Tôi lớn lên trong hoàn cảnh khá túng thiếu.
Nói trắng ra, nhà tôi rất nghèo - bố mẹ đều là công nhân, lương bổng của họ phải được cân đong đo đếm cẩn thận mới miễn cưỡng trả đủ tiền điện nước, tiền ăn uống hàng tháng và tiền đóng học cho tôi. Đã nhiều đêm bố mẹ tôi trằn trọc vì vấn đề cơm áo gạo tiền, đã nhiều đêm con trai họ khóc ướt gối vì xót lòng khi chứng kiến cảnh đấng sinh thành vất vả đi sớm về khuya.
Nguyện ước lớn nhất của tấm thân này chính là cải thiện chất lượng cuộc sống và cho chính mình cùng gia đình được hưởng sự đủ đầy về cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi từng nghĩ có thể làm bất cứ nghề nào, kể cả không phải sở trường hoặc không phải thứ mình yêu thích, chỉ cần kiếm ra tiền (miễn không phạm pháp và trái đạo đức). Cuộc đời tôi từng như bầu trời bị mây mù che phủ, mịt mờ không phương hướng… cho đến khi em xuất hiện, trở thành vệt sáng xuyên qua tầng mây dày đặc, mở ra cho tôi một khoảng trời rộng lớn hơn và đánh thức trong tôi đam mê về âm nhạc.
Sau quãng thời gian cùng tập luyện và rèn giũa, trình độ của tôi và em cuối cùng cũng đủ để có thể ra mắt. Chúng tôi lựa chọn gửi gắm tương lai của mình cho công ty Pie Entertainment.
Nhưng câu chuyện về duyên phận giữa chúng tôi, hãy để dịp khác.
Còn bây giờ, tôi muốn đề cập đến một ký ức đáng nhớ khi mới chập chững bước vào con đường ca hát cùng với em - ký ức về lần đầu gặp Lê Đặng Nam.
Thực lòng, thời gian đầu tôi vô cùng choáng váng trước sự thay đổi của nhịp sống mới dưới thân phận Neil, tôi cảm thấy mình giống như người vừa mới thi đỗ bằng lái mà đã tự đâm đầu vào trường đua khốc liệt vậy. Khi biết được gia cảnh của tôi, khán giả, đồng nghiệp lẫn nhân viên hậu trường bỗng nhiệt tình soi mói hơn hẳn - từ chất giọng, kĩ thuật thanh nhạc cho đến ngoại hình. Chỉ cần có điểm chưa tốt một chút thôi thì họ sẽ phóng đại lên chê bai gấp hàng chục lần. Biết làm sao được, đối với những kẻ ấy, không tiền không quyền đồng nghĩa với việc không được tôn trọng và được đánh giá khách quan. Tôi cần cố gắng hoàn thiện tài năng, nhanh chóng tạo dựng chỗ đứng và cả tăng thu nhập nhằm khiến họ hết cớ bắt bẻ… Dẫu cho điều này chẳng hề dễ dàng.
Hôm đó, tôi ở lại phòng gương của công ty tập luyện như thường lệ, một giọng nói đanh thép cất lên như xé ngang không gian vọng vào tai tôi:
“Ngốc ghê cơ!”
Tôi biết người này. Là Ocean, tên thật là Lê Đặng Nam, đàn anh chung công ty. Chúng tôi chưa từng làm quen mà, đột nhiên anh ta bắt chuyện với tôi vì mục đích gì vậy? Mà sao anh ta lại bày ra vẻ mặt có chút sợ hãi như thế? Còn Lâm sao lại nấp sau lưng anh ta và nghẹn ngào chực khóc như thế?
Nếu lúc ấy tôi nhìn vào gương, đáp án sẽ tự hiện ra - phản chiếu trên đó là khuôn mặt tiều tụy với quầng thâm đen đặc dưới mắt, cơ bắp căng cứng kèm theo làn da xanh xao thể hiện sự suy nhược của cơ thể.
“Liên quan gì tới anh? Không thân quen mà đi nói người khác ngốc? Vô duyên!” Tiếng nói khàn đến mức tôi không nhận ra giọng chính mình, bèn vô thức đưa tay chạm vào vùng da cổ.
“Bạn em lôi anh vào đấy chứ. Nãy giờ em ấy can ngăn khản họng mà em chẳng buồn để vào tai nên mới nhắm mắt tìm đại ai đang ở gần vào khuyên nhủ.” Anh ta nhăn mặt quan sát dáng vẻ của tôi từ đầu đến chân. “Nếu còn tiếp tục, không sớm thì muộn cơ thể em sẽ kiệt quệ đến mức không đứng trên sân khấu nổi nữa. Tương lai đang chờ đợi là ngõ cụt mà cứ cố chấp đâm đầu vào, chẳng phải ngu ngốc hay sao!”
… Anh ta không ở hoàn cảnh của tôi, anh ta chả hiểu cái quái gì hết!
“Vậy em còn có thể làm khác được à? Đây là giai đoạn em vừa mới ra mắt nên có không ít khán giả dõi theo vì tò mò nhất thời. Nếu không tận dụng sự chú ý lúc này làm đòn bẩy để dốc sức lao lên, thì quá lãng phí cái mác ‘mới mẻ’ rồi!” Tiếng thét của tôi vang dội trong căn phòng kín, đập thẳng vào màng nhĩ khiến hai người đối diện thoáng giật mình.
Chợt, với khuôn mặt lo lắng đến phát khóc, Lâm lao đến níu lấy tay áo của kẻ đang mấp máy môi định tranh cãi tiếp là tôi. Tôi câm nín, bao nhiêu lời lẽ trong đầu lập tức trôi sạch, luống cuống lau nước mắt cho em. Ở phía đối diện, Nam chỉ biết lắc đầu bỏ đi. Quả thật, thời điểm đó dù thuyết phục kiểu gì thì nhất định tôi cũng không thay đổi quan điểm. Tôi tưởng anh ta quyết định mặc kệ kẻ cứng đầu cứng cổ này, nhưng suy nghĩ đó thật sai lầm.
Một ngày nọ, tôi ngủ mê mệt và thức dậy với cơ thể rã rời. Hẳn là di chứng do hôm qua luyện tập quá đà và thức khuya.
Khoan, ngủ mê mệt?
Thôi xong! Hôm nay tôi phải diễn sự kiện!
Mấy giờ rồi? Đang là ban đêm hay ban ngày? Điện thoại… điện thoại sập nguồn rồi, do hôm qua tôi dùng để mở nhạc tập luyện rồi quên sạc đây mà. Để tránh gặp cảnh như đã xảy ra giữa mình với anh Nam hôm trước nên tôi chọn địa điểm tập không ai khác biết, nhất định trợ lý lẫn quản lý đang điên lên muốn tìm tôi cho kỳ được.
Nhân viên hậu trường đã xử trường hợp của tôi bằng cách sắp xếp linh hoạt thứ tự các tiết mục nên tôi vẫn lên diễn theo kế hoạch. Và đương nhiên phần thể hiện của tôi không tốt, nói thẳng ra là chẳng có chút nhiệt huyết nào hết, gọi học sinh lên diễn văn nghệ có khi còn sôi nổi và lôi cuốn hơn.
Thứ chờ đợi tôi khi trở về sẽ là hình thức xử phạt thích đáng.
Sau khi kết thúc phần trình diễn, tôi đang lặng lẽ ngồi ở góc khuất tự kiểm điểm lại mình thì lại nghe thấy chất một giọng quen thuộc xé tan không khí:
“Có tham vọng và ý thức tự giác là tốt. Tuy nhiên, việc em làm không phải nỗ lực, mà là tự ngược đãi bản thân mới đúng.”
Nhắc mới nhớ, anh Nam cũng được mời diễn sự kiện này. Trời ạ, sự trùng hợp quả là đáng ghét mà.
“... Anh đến cười nhạo à? Hay chê bai?”
"Đừng đánh trống lảng."
Thật ra, giờ tôi đã hiểu. Chỉ là... tôi chưa muốn chấp nhận, chưa muốn thừa nhận rằng trước giờ mình đi sai đường.
Anh Nam bước nhanh tới nắm lấy hai vai tôi lắc mạnh, anh ta gần như gào lên:
“Tỉnh táo lên cậu em ơi! Áp lực tạo nên kim cương, nhưng áp lực quá lớn có thể phá huỷ một viên kim cương đẹp luôn đấy!”
“Em tưởng nghề của chúng ta giống chạy nước rút chắc? Không nhé, nó là hành trình dài.”
“Hiện tại em đứng ở vạch xuất phát, nếu dồn sức quá nhiều mà ngã gục ngay chặng đầu tiên, thì chẳng có nghĩa lý gì hết. Hãy khắc ghi bài học hôm nay sâu vào não bộ đi!”
Tôi ngây ngẩn quan sát anh ta suốt ba phút.
Cuối cùng, nước mắt tôi rơi ướt đẫm gò má, hòa lẫn cùng mồ hôi trên mặt.




Bình luận
Chưa có bình luận