Chương 11: Sóng ngầm thét gào, bóng trăng chìm khuất giữa màn sương (1)



Năm giờ sáng. Kim đồng hồ nhích từng nhịp trong phòng ngủ im ắng. 

Nắng ban mai lọt qua rèm cửa khiến Hoàng vô thức che mắt, cậu mơ màng thức dậy với cơ thể nặng nề chẳng khác nào đeo chì, đầu óc vừa đau vừa nhức, cổ họng vừa khô vừa rát... Là di chứng của hơi men đây mà. Cậu ngồi dậy cầm lấy cốc nước đặt cạnh giường được Nam chuẩn bị sẵn. 

“Nam…?” 

Không có tiếng trả lời.

Cậu đoán hắn đã về từ đêm qua, hoặc sáng sớm hôm nay.

Ánh mắt Hoàng rơi xuống chiếc điện thoại gần đó. Ngay khi nhập mật khẩu mở khóa, hàng loạt thông báo ập đến khiến cậu phát hoảng. Sao có nhiều người gắn thẻ tên (tag tên) cậu vào các bài viết, bình luận khác nhau quá vậy? Vừa mới thắc mắc giây trước thì ngay giây sau, mí mắt cậu liền giần giật trước bài đăng có tiêu đề: “Drama Vbiz: Nghệ sĩ mới nổi Kitsu lén lút hẹn hò với người yêu cũ của bạn thân!” Cậu thoáng ngẩn người, cố gắng ép bộ não tỉnh ngủ để đọc bình luận.

[Ăn lại đồ cũ của bạn, lại còn là bạn thân? Bẩn! Người xưa khuyên cấm có sai: chọn bạn mà chơi.]

[Eo, kinh tởm!]

[Bạn thân kiểu này là thân ai nấy lo, tro ai nấy hốt.]

[Nếu thiếu thốn tình cảm nhường ấy thì để đây bố thí cho, có cần hèn hạ thế không?]

Yêu lại người cũ của bạn - Đây vốn là chủ đề dễ gây tranh cãi. Có vô số người chỉ trích cậu không biết xấu hổ. Nhớ lại chuyện ở siêu thị tối qua, không khó để Hoàng đoán thông tin sai sự thật này do ai đứng sau lan truyền. Chẳng hiểu rốt cuộc Hữu Đạt và Thảo Chi muốn gì nữa. Số lần gặp gỡ giữa cậu và hai anh em nhà đó còn chưa vượt quá lượng ngón một bàn tay mà, sao lại muốn hại cậu chứ?

Hoàng lóng ngóng gọi điện cho trợ lý. Trang Nhi bắt máy ngay lập tức, chưa kịp để cậu mở lời đã dồn dập truy hỏi thực hư tin đồn. Được nghe chính cậu phủ nhận thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng… Nhưng… Giờ nên làm gì?” Hoàng run giọng hỏi. Cậu mới chớm có chút tiếng tăm đã xui xẻo bị hắt cho chậu nước bẩn, phải mau chóng xử lý mới có thể tránh để lại hậu quả.

Trang Nhi nhẹ nhàng dặn dò: “Anh không làm thì không việc gì phải sợ. Tạm thời đừng lên tiếng nhé! Đợi thời điểm phù hợp, công ty sẽ lên bài đính chính.”

Pie Entertainment có tiếng là năng suất, rất nhanh đã lên bài làm rõ thông tin. Có điều, mạng xã hội đâu cần sự thật, cái họ cần là chủ đề bàn luận thú vị - đáng khinh thì họ chửi bới bất chấp còn đáng khen thì tung hô lên tận trời, vậy nên vụ việc vẫn thu hút rất nhiều kẻ hóng hớt.

Tưởng chừng chuyện sẽ bị bàn tán ít nhất cả tuần, nào ngờ ngay chiều hôm đó, cái tên “Ocean” leo lên mục tìm kiếm nóng thay thế cho “Kitsu”. Thì ra, có một trang báo khác tung lên mấy tấm ảnh mờ nhoè từ hồi Nam, Thảo Chi còn trong mối quan hệ yêu đương kèm tiêu đề: [Nam ca sĩ Ocean bị chỉ trích vì “thẳng tắp” mà cứ thích “tạo nhiệt” bằng cách “xào couple” với trai.]

Bài đăng nhảm nhí gì thế này? Hoàng cảm thấy nghi ngờ thị lực của bản thân.

Cư dân mạng bắt gặp chủ đề khác nóng hổi hơn, lập tức ào ào "cắn xé" như bầy cá đói mồi.

[Thảo nào “chemistry” của OceanKit khá công nghiệp và giả tạo.]

[Skinship cho lắm vào, bị chửi “dựa hơi couple” cũng đáng lắm.]

[Thất vọng ghê, thế là “thuyền” chìm rồi… Ocean tồi quá vậy!]

[Tự gán ghép xong đi chửi người ta là sao? Khùng hả? Ảo couple quá đấy!]

[Trai thẳng mà thích diễn trò thật. Mọi người gặp phải kiểu mập mà mập mờ như cái cậu Ocean thì tránh xa ra nhé, chẳng tốt lành gì đâu.]

Và còn rất nhiều, rất nhiều lời chỉ trích độc địa hơn nhắm thẳng vào Đặng Nam. Đối với nghệ sĩ, “gán ghép” cũng là vấn đề gây tranh cãi. 

Hữu Đạt và Thảo Chi - hai kẻ ngồi lì ở nhà theo dõi cả ngày trời - cảm thấy hơi hốt hoảng. Theo kế hoạch, họ sẽ đợi dư luận chỉ trích Hoàng dữ dội nhất có thể rồi đăng thêm những tấm ảnh Thảo Chi đứng trước cổng chung cư của cậu, ảnh những món đồ cô ta đã cố tình mua giống cậu để gây hiểu nhầm là đồ đôi,... Nhưng bây giờ ai nấy đều tập trung vào chuyện khác mất rồi. Hữu Đạt tức giận đập bàn cái rầm, Thảo Chi bên cạnh gã cũng bực bội nghiến răng ken két. Họ chẳng ngờ Nam sẵn sàng lật lại chuyện cũ, sẵn sàng bị đẩy lên đầu ngọn sóng để kéo sự chú ý khỏi Hoàng. Cô ta sốt ruột cắn móng tay, song chẳng hiểu sao ánh mắt bỗng lóe lên tia hy vọng khó hiểu.

Số lượt chia sẻ bài đăng tăng vọt, và mỗi lần tăng lên lại khiến ngực Hoàng nhoi nhói. Cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra và bối rối vô cùng - ai đó đã bỏ tiền thuê bài báo này để hạ nhiệt tin đồn của cậu. 


“Để em uống thay nhé, anh à.”


Hoàng chết lặng. 

Nhẹ nhõm? Không hề. Tội lỗi? Không hẳn.

Cậu mở danh bạ, bấm nút gọi cái tên được lưu là “Ocean” kèm biểu tượng con sóng. Tiếng chuông vang lên vài lần rồi tắt ngúm. 

Cậu thử lần nữa vẫn không ai bắt máy.

Hoàng mở khung tin nhắn với Nam, nơi đây lưu giữ hàng loạt cuộc trò chuyện vui vẻ, từng đoạn tin nhắn thoại dài lê thê chỉ để kể về những điều nhỏ nhặt thường ngày. Cậu gõ chữ rồi xóa, ngập ngừng hồi lâu thì thoát ứng dụng mà không lời nhắn nào được gửi đi. Cậu vùi mặt vào chăn, cố lờ đi cảm giác tim đập nhanh một cách kỳ lạ.

Dù trong lòng rối như tơ vò, guồng quay cuộc sống vẫn tiếp diễn và Hoàng vẫn phải làm việc theo lịch trình. Cậu đang được trang điểm thì Vĩ Thành - người được mời tới cùng phỏng vấn với cậu - tiến tới bắt chuyện.

“Dạo này nhận được nhiều việc nên 'chạy show' mệt ha! Trông lờ đờ uể oải thế, uống ngụm nước cho tỉnh táo nè em.”

“Chắc là thôi anh ơi, sắp đến giờ rồi.”

“Vội mấy cũng phải nạp đủ năng lượng, em mà gục thì anh bị trách móc mất.” 

“Dạ? Ai trách anh?”

“Hừm… Mang cái dạ ra đây, uống xong mới được quay.” Vừa nói anh vừa dúi cốc matcha latte vào tay Hoàng.

Hoàng hết nhìn nụ cười buồn của Vĩ Thành lại nhìn tên quán nước quen thuộc, cuối cùng cắm ống hút, khuấy đều lên nhấp một ngụm.


Buổi phỏng vấn hôm nay xoay quanh những tâm sự của ca sĩ khách mời về quá trình làm nghề. 

Vĩ Thành từ tốn chia sẻ hành trình theo đuổi nghệ thuật của bản thân: “Từ nhỏ mình đã thích ca hát và hồi cấp hai có đăng ký tham gia cuộc thi âm nhạc lớn rồi giành giải Quán quân. À, trùng hợp làm sao, anh Nhật Anh là Quán quân ngay mùa trước đó, qua vài lần được mời đi hát chung thì bọn mình dần trở nên thân thiết và quá trình làm nghề của hai đứa rất giống nhau. Có điều…” 

Có điều, giai đoạn mới vào nghề thì hai giọng ca vàng ấy cực kỳ chật vật vì có hai rào cản kìm hãm sự phát triển của họ: bị chê bai ngoại hình, bị chèn ép do nhỏ tuổi. Về nhan sắc, Vĩ Thành quá bình thường, lên hình kém nổi bật, còn Nhật Anh chẳng hề ưa nhìn. Những đứa trẻ tuổi dậy thì với tâm lý mong manh đã phải hứng chịu làn sóng chê bai, công kích khổng lồ từ phía khán giả. Sau quãng thời gian chăm sóc cơ thể bằng phương pháp tự nhiên kèm theo sự can thiệp nhỏ từ dao kéo mà họ dần tự tin hơn, có được nhiều lời mời đi hát hơn. Rõ ràng, ngoại hình không phải tất cả, nhưng chính là điểm cộng lớn. Vốn dĩ hai người không phải “ca sĩ phòng thu” mà là “ca sĩ thực lực” hàng thật giá thật, sau khi cải thiện vẻ ngoài thì họ ngày đêm rèn luyện, nắm bắt những cơ hội khẳng định bản thân. Từ đó đến nay con đường nghệ thuật cũng bớt gập ghềnh phần nào.

Hoàng chậm rãi đào bới ký ức, hồi tưởng quãng thời gian còn mặc bộ đồng phục Trung học phổ thông:

“Đầu năm lớp mười, mình có dịp ngồi xem tivi cùng cô em họ thích hoạt hình Aikatsu, mê mẩn thần tượng Nhật Bản như nhóm Arashi, SMAP hay AKB48. Ánh hào quang của họ khiến mình ngưỡng mộ, khiến mình ước ao bản thân cũng có thể rực sáng như vậy. Theo thời gian, sự hứng thú nhất thời dần trở thành ngọn lửa đam mê soi sáng tương lai vốn mờ mịt của mình. Thế là mỗi ngày mình dành thời gian học hát, học nhảy - từ hát lạc tông đến hát tạm ổn, từ nhảy như con loăng quăng đến nhảy đúng nhịp nhạc. Thời gian trôi mau đến ngày tốt nghiệp Đại học, mình hay tin một công ty quản lý thần tượng khá uy tín tại Hàn Quốc sắp tổ chức thử giọng nên xin ứng tuyển với suy nghĩ đi để tích lũy thêm kinh nghiệm thôi, nào ngờ lại lọt vào vòng cuối cùng. Sau khi…”

Sau khi chọn ra những thực tập sinh tiềm năng, công ty bắt đầu đào tạo chuyên sâu về thể lực, vũ đạo, giọng hát, cách thể hiện cảm xúc, cách ứng xử. Suy cho cùng, cho tới lúc đó Hoàng chỉ tự trau dồi kỹ năng tại nhà chứ chẳng học qua trường lớp đào tạo nghệ thuật nào, nên giai đoạn đầu cậu là nhân tố yếu kém nhất. Đây là giai đoạn hết sức khó khăn đối với cậu - vừa căng thẳng vì bị quản lý nghiêm ngặt đến mức nghẹt thở, vừa mỏi mệt vì phải nỗ lực gấp đôi các thực tập sinh khác, vừa khó hòa nhập vì rào cản ngôn ngữ, thời tiết khác biệt, chênh lệch múi giờ,... Sau tất cả, Hoàng nhận về quả ngọt xứng đáng - được giao vai trò center của GLW khi nhóm chính thức ra mắt công chúng. Tuy nhiên, GLW hoạt động cật lực mà không gây được tiếng vang, lại vướng đại dịch COVID-19 cùng mâu thuẫn nội bộ nên cuối cùng năm chàng trai trẻ đành đường ai nấy đi. Riêng Hoàng quyết định trở về Việt Nam, tiếp tục năng nổ hoạt động, và giờ đây được đứng trong hàng ngũ những gương mặt mới nổi đáng chú ý.

Hoàng lược bỏ đi không ít chi tiết quan trọng, bởi nhắc về vết thương lòng chỉ khiến cậu thêm đau buồn, mà giờ đây cậu muốn tập trung vào hiện tại.

Mọi thứ vẫn suôn sẻ, cho đến khi người phỏng vấn thẳng thừng ném một câu hỏi khó cho Hoàng:

“Mới đây nay cư dân mạng đang ồn ào thảo luận về Kitsu và Ocean nhỉ. Không biết Kitsu nghĩ sao về các tin đồn ấy?”

Bầu không khí thoải mái thoáng chốc biến tan, vài nhân viên hậu trường ngơ ngác nhìn nhau trước câu hỏi không hề có trong kịch bản. Vĩ Thành chẳng ngờ tên này lại kém tinh tế đến vậy. Anh cau mày, định lên tiếng thì Hoàng liền chạm nhẹ vào mu bàn tay người bên cạnh, ngăn anh lại. Cậu gõ nhịp đều đều lên mặt bàn như thể đang cân nhắc câu trả lời hợp lý.

“Bạn muốn hỏi tin đồn hẹn hò của mình hay chỉ trích Ocean dính phải? Nếu hỏi mình, thì công ty đã lên bài rõ ràng rồi. Nếu là vấn để của Ocean, thì thuộc về đời tư, mình nào có quyền chia sẻ. Đồng thời, mình nghĩ khán giả đủ thông minh để phân biệt tin lá cải với tin chính thống nên nhất định sẽ không bị vài tấm ảnh vớ vẩn cùng bài đăng dối trá dắt mũi đâu. Hy vọng những người yêu thương chúng mình sẽ tập trung vào sự tiến bộ qua từng ngày của hai đứa hơn là những thứ bên lề.”

Hoàng chống cằm nở nụ cười ngọt ngào có thể tẩm đường bất cứ đôi con ngươi nào trót va phải nó, chẳng buồn kiêng dè mà nhìn thẳng vào mắt người đặt câu hỏi.

 "Ngoài ra, nếu là bạn thì chắc phải tốn cả buổi trời mới mới nảy ra nổi câu hỏi kiểu này hòng thu hút lượt xem nhỉ? Nhọc công đến thế để phỏng vấn Kitsu, vinh dự cho Kitsu quá!”

Câu hỏi gây khó dễ vừa nãy chính là một đòn tấn công chẳng những không trúng hồng tâm còn phản ngược trở lại chính chủ nhân của nó. Dường như cặp mắt đen láy sâu thẳm của Hoàng đã hoá thành bàn tay vô hình siết chặt cổ họng không cho phép kẻ vô duyên lên tiếng thêm. Mặc dù khuôn mặt đỏ bừng, thâm tâm trĩu nặng sự xấu hổ và khó xử khủng khiếp, nhưng người phỏng vấn phải ráng nặn ra nụ cười gượng gạo. Quan sát cảnh tượng này, ánh mắt của Vĩ Thành chuyển hoá từ ngỡ ngàng sang tán dương. Anh vừa quàng tay qua vai cậu vừa bật cười sang sảng, nói:

“Ocean là một trong những người bạn thân của Kitsu, hai đứa đặt sự tin tưởng, tôn trọng đối phương lên hàng đầu. Bật mí thêm, bài hát sắp ra mắt của Kitsu là do Ocean chấp bút đó!” 

Cứ thế, hai khách mời phối hợp nhịp nhàng kiểm soát chủ đề nói chuyện, hoàn toàn nắm quyền chủ động cho đến tận khi buổi phỏng vấn kết thúc. Ánh đèn chói lòa cùng ống kính máy quay bị bỏ lại phía sau cánh cửa. Tấm lưng vốn thẳng tắp bỗng hơi cong xuống, Hoàng buông thõng vai, ngán ngẩm kêu lên: “Căng thẳng quá đi!” Phong thái ung dung khiến kẻ khác dè chừng chẳng biết bay biến đi đâu mất tiêu, chỉ còn lại một chú cáo uể oải, lười biếng.

Vĩ Thành đi phía sau không thắc mắc gì với sự thay đổi đột ngột ấy, có vẻ đã quá quen rồi. Dù cậu tỏ ra cứng cáp đến đâu thì vẫn là đứa em tính tình trẻ con, tâm hồn nhạy cảm mà anh quý mến.

“Không ngờ em có thể kiểm soát hoàn hảo lời nói và thần thái của mình trong hoàn cảnh đó, giỏi lắm!”

“Nhưng em hơi lo. Biết đâu những người làm hậu trường không có đạo đức nghề nghiệp sẽ cắt xén buổi phỏng vấn, biến em trở thành miếng mồi truyền thông! ” Hoàng vừa nói vừa làm động tác gõ phím điên cuồng, phụng phịu bĩu môi.

“Yên tâm, có anh thì họ không dám làm trò bỉ ổi đấy đâu!” Vĩ Thành vỗ bồm bộp vào ngực mình, bộc lộ dáng điệu của người anh lớn. “Quan trọng hơn, lát em có lịch quay quảng cáo chung với Nam nhỉ? Không sao chứ? 

“Sao là sao hả anh? Trong công việc, sự chuyên nghiệp cần được đặt lên hàng đầu.” 

… Ừ, nghe là Vĩ Thành thấy có sao rồi.

Anh nhớ quảng cáo ấy mời bốn người, hai cái tên còn lại là Bách Tùng với Bảo Lâm, mong chúng sẽ giúp bầu không khí bớt gượng gạo.


Trước khi bấm máy, bốn nghệ sĩ có thời gian đọc lại kịch bản. Bách Tùng, Bảo Lâm dán mắt vào kịch bản mà không cách nào dung nạp được nội dung vì bị bầu không khí hai người anh lớn tuổi hơn tạo nên dọa sợ. Nam chốc chốc lại hướng tầm nhìn về phía Hoàng với ánh mắt mong chờ rồi buồn bã cụp mi bởi cậu chẳng hề liếc sang hắn lần nào; còn cậu một mực giữ ánh mắt không lệch khỏi chiếc điện thoại trên tay… Ai không biết có khi còn hiểu lầm hắn đến sắm vai kẻ si tình ôm ấp mảnh tình đơn phương từng trải qua trăm nghìn thương tổn vì yêu quá nhiều vậy. Nó và em toát mồ hôi hột, vô thức ngồi thẳng lưng không dám nhúc nhích. 

Bầu không khí căng như dây đàn trên bờ vực đứt đoạn chẳng khác nào đôi uyên ương đang chiến tranh lạnh vậy. 

Dư luận quá khắc nghiệt, cả Nam và Hoàng ngầm hiểu rằng tiếp xúc với nhau trong quãng thời gian nhạy cảm này sẽ trở thành mồi thổi bùng lên ngọn lửa chỉ trích phi lý từ cộng động mạng. Vì thế, cả hai biến tấu kịch bản đôi chút nhằm tránh tương tác hết mức có thể. Xuyên suốt đoạn phim khoảng bảy mươi giây, hai người nhỏ tuổi hơn luôn luôn đứng giữa để hai người còn lại không xuất hiện trong phạm vi năm bước chân xung quanh nhau. Cảnh cuối, Tùng giơ sản phẩm quảng cáo lên trước máy quay, ba người kia đứng đằng sau nói câu khẩu hiệu. 

Lẽ ra đây chính là phần kết, nhưng có một ý tưởng bỗng xẹt ngang não bộ của Lâm. Em cắn môi do dự chốc lát rồi hít một hơi thật sâu, dứt khoát bước lên khoác tay Nam và Hoàng đang đứng hai bên.  

“Nếu mọi người lựa chọn sản phẩm thì chúng ta hãy đồng hành cùng nhau tới đích đến cuối cùng, sử dụng thật lâu nhé. Chỉ cần sợi dây tin tưởng đủ bền, kết nối sẽ không thể bị cắt đứt đâu!”

Chúng ta đã lựa chọn đi chung một con đường với tư cách bạn bè thì hãy đồng hành cùng nhau tới đích đến cuối cùng. Cho dù lúc đó danh nghĩa của mối quan hệ ấy đổi thành gì đi chăng nữa, chỉ cần vẫn hướng về nhau, kết nối sẽ không thể bị cắt đứt đâu!

Động thái bất ngờ khiến Nam với Hoàng giật thót, mống mắt hắn thoáng dao động, cậu thì cắn chặt răng ngăn bản thân hành động hấp tấp. Cả hai cố hết sức giữ bình tĩnh để hoàn thành cảnh quay cho trọn vẹn. 


Cạch.

Tiếng đóng mở khẽ khàng báo hiệu có người mới bước vào phòng nghỉ (Green room). Hoàng đang lúi húi sắp xếp đồ chuẩn bị ra về, vô thức ngẩng đầu lên thì đụng phải ánh mắt u buồn của Nam, đôi bên nhìn nhau đắm đuối tận mười giây. Mặc dù cậu rất muốn hỏi han hắn về vụ lùm xùm trên mạng, nhưng sự hiện diện của những nhân viên hậu trường xung quanh tựa như xiềng xích khóa chặt mọi cử động, giữ cậu đứng yên tại chỗ. Đến giây thứ mười một, cậu chẳng nói chẳng rằng cúi mặt xuống, lách qua hắn để bước ra ngoài.

Tùng nấp ở góc hành lang cùng Lâm, nó khẽ khàng bảo:

“Quanh năm ngờ nghệch mà khi cần thiết cũng nghĩ ra câu triết lý phết ha!”

Lâm hiểu hắn đề cập tới hành vi ngẫu hứng mới nãy, em phồng má đáp: “Anh Tùng trêu em! Đôi lúc em cũng trưởng thành chứ bộ!” 

“Thế người trưởng thành định đứng ra hoà giải cho hai anh ấy à?”

“Ừm… không. Vấn đề của họ thì họ phải tự giải quyết mới triệt để được. Em nghĩ mình nên giúp đỡ, đưa ra lời khuyên ở mức độ kiểu này thôi.”

“Giống cách họ từng làm cho chúng ta tỉnh táo hả?” 

“Chắc là thế ạ.”

Dứt lời, em nắm lấy hai vai nó lắc mạnh, nó cũng nhấn ngón cái vào ngón giữa, đặt sát trán em. Lúc này, hồi ức chồng lên thực tại - phản chiếu trong mắt họ đã biến thành hình ảnh Nam và Hoàng của quá khứ.

Tiếng cửa mở đánh tỉnh những kẻ ngụp lặn giữa dòng hồi tưởng. Tròng mắt của Tùng và Lâm đảo qua đảo lại giữa người đang sải bước rời đi và người đứng ngay sau cái cánh cửa đang khép hờ sắp đóng sập lại.

Sầm.

Nam dứt khoát đóng mạnh tủ lạnh mini sau khi lấy đồ uống rồi trở về chỗ ngồi. Từ lúc quay quảng cáo trở về, hắn chẳng buồn sắp xếp giày cẩn thận lên kệ, cũng không màng thay đồ, ăn uống mà lao nhanh tựa gió lốc vào phòng làm nhạc. Và tính đến thời điểm hiện tại, người ấy ở lì trong đó khoảng bốn tiếng rồi. 

Nam đưa tay day day thái dương và trầm ngâm nhìn màn hình DAW - viết tắt của Digital Audio Workstation (Trạm làm việc Âm thanh Kỹ thuật số). Đây là bài hát từng được hắn đề cập khi tham gia “Góc nhỏ ngày qua ngày”, lúc đó hắn đã viết được một nửa. Cơ mà bây giờ… trong đầu Nam chỉ xoay quanh nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu của một người, lại nhớ tới thái độ né tránh rõ rệt cậu dành cho hắn khi gặp nhau hôm nay. Nam hoàn toàn chẳng còn cảm xúc gì với ý tưởng ban đầu của mình nữa, thế là hắn dứt khoát gạch bỏ tất cả phần lời đã viết, cầm bút lên tạo nên câu chuyện hoàn toàn mới dựa trên dòng cảm hứng hiện tại của mình. 

Chiếc điện thoại đặt gần hắn sáng lên báo hiệu có tin nhắn mới. Thứ được gửi đến là giấy mời điện tử họp báo bài hát “Có anh đợi ở cuối con đường”.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout