Mặc dù “Hát lên thanh âm của đất trời” đã kết thúc mà vẫn gây sốt cõi mạng, nhưng sáu nghệ sĩ tham gia đều phải tách khỏi cái bóng của chương trình để tiếp tục con đường cá nhân. Họ như những nhánh cây mọc ra từ cùng một thân rồi vươn mình theo các hướng khác nhau với chung mục tiêu với thật cao đón thứ ánh dương rực rỡ mang tên "thành công".
Người đầu tiên rục rịch ra mắt sản phẩm âm nhạc mới sau chương trình là Vũ Nhật Anh với bài ballad tên là “Có anh đợi ở cuối con đường”. Tối nay trailer lên sóng và bốn ngày sau sẽ diễn ra họp báo. Ngay buổi tối hôm diễn ra họp báo, bài hát sẽ chính thức được đăng tải trên các nền tảng: Youtube, Spotify, Zing MP3, Apple Music,... Nhân dịp này, Nhật Anh cao hứng rủ năm người em còn lại tụ tập ăn tối ở nhà mình.
Ngay khi Hoàng xỏ giày, chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì Nhật Anh gọi tới.
“Hoàng ơi, trên đường đến đây mày tạt qua chỗ nào mua hai gói đậu hũ phô mai và một gói viên thả lẩu được không? Tao gửi tiền sau.”
“Anh mua thiếu ạ? Thế em trả luôn cho, không cần gửi lại đâu.”
Hoàng cẩn thận đeo khẩu trang và đội mũ áo hoodie che mặt rồi mới vào siêu thị. Mới ngày nào chẳng ai biết cậu là ai mà bây giờ đã cần che chắn thế này. Cậu không lấy xe đẩy inox, bước thẳng đến quầy đông lạnh. Đúng lúc định mở tủ đông thì một bàn tay khác cũng vươn tới khiến cậu thu tay về và quay sang nhìn theo phản xạ.
“Ơ kìa!” Thảo Chi gần như reo lên, giọng hơi run vì vui mừng. “Chúng ta có duyên ghê ha anh!”
“Ừ, trùng hợp thật.”
Cả hai giao tiếp bằng vài câu xã giao đơn giản, phần nhiều là phía Thảo Chi cố gắng tìm thêm đề tài kéo dài cuộc trò chuyện. Hoàng một mực giữ thái độ lịch sự, không thể hiện rõ vui buồn nhưng ánh mắt thi thoảng lảng đi chỗ khác. Bỗng, có tiếng sấm rền vang át cả tiếng nhạc trong siêu thị.
Thảo Chi thở dài, lấy điện thoại ra: “Dự báo thời tiết nói khả năng mưa hai mươi phần trăm nên em đi một mình tới mà chẳng mang ô hay áo mưa… phải gọi người nhà tới đón thôi.”
“Mua nhiều như vậy mà đi có một mình sao? Cần anh giúp xách đồ ra cửa không?”
“Được thế thì tốt quá! Em cảm ơn!”
Trong lúc xếp hàng đợi thanh toán, Hoàng đang nhắn tin cho ai đó thì Thảo Chi bẽn lẽn hỏi nhỏ:
“Cảnh này có phần giống nam nữ chính trong phim nhỉ? Biết đâu đây là khởi đầu của một chuyện tình cũng nên?”
“... Xem vui vui thì được, chứ mê đắm phim truyện đến mức ảo tưởng thì không tốt chút nào đâu em.”
“Anh khô khan ghê. Suy nghĩ lãng mạn thì tốt chứ sao!”
“Trong phim truyện, nhiều tình tiết tưởng chừng lãng mạn nhưng thật ra lại liên quan đến pháp luật. Ví dụ như theo đuôi, lén quan sát người ta với lý do: chỉ cần quan sát từ xa, thấy người ấy ổn là tôi yên lòng. Ngoài đời bị coi là xâm phạm quyền riêng tư, sẽ bị truy tố hình sự tuỳ mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Và bỏ máy nghe lén cỡ nhỏ vào túi quà, hay bám theo người khác đến tận cổng chung cư cũng là biểu hiện của tội này đấy.”
Bầu không khí chợt chùng xuống. Hoàng liếc cô qua khoé mắt, nhấn nhá từng chữ rõ ràng:
“Đúng chứ, Dương Thảo Chi?”
Nụ cười của Hoàng lạnh buốt tựa lưỡi dao sắc nhọn chực chờ cắt đứt mọi ảo tưởng. Sau khoảng lặng tưởng chừng sẽ kéo dài đến bất tận, Thảo Chi run run kéo khóe miệng, muốn trưng ra một nụ cười. Tuy nhiên, vì thất bại nên khuôn mặt thơ ngây xinh đẹp ấy trở nên méo mó khó coi. Cô mấp máy môi định thanh minh nhưng cuối cùng chỉ thốt lên hai chữ:
“... Tại sao?”
“Đúng là cô chưa giới thiệu họ của mình, nhưng tôi biết nghĩ mà. Một người mang theo kéo bấm chỉ đến phiên livestream không liên quan gì đến quần áo thì khả năng cao không phải nhân viên hậu trường mà là nhà tạo mẫu thời trang (Stylist) của nghệ sĩ. Khung giờ đó chỉ có tôi và Dương Hữu Đạt. Đồng thời, ai mà không biết nhà tạo mẫu thời trang của anh ta là đứa em gái duy nhất.”
Giọng Hoàng đều đều, gần như vô cảm.
“Ngoài ra, cái này tôi đoán thôi nhưng… Cô đi cùng anh trai đến đây phải không? Với cả tin nhắn hồi nãy cô gửi chắc là nhắc anh ta ra cửa vờ như đến đón mình.”
“...” Vẻ ngỡ ngàng ban đầu của Thảo Chi biến mất, thay vào đó là gương mặt thất thần, rồi dần dần vo nặn thành sự khó chịu. Cặp mắt của Thảo Chi mở trừng trừng hướng thẳng vào chàng trai đứng đối diện như thể muốn lao tới cào rách mặt cậu vậy. Cô tặc lưỡi một cách bực bội. “Bảo sao chẳng nghe ngóng được gì, hoá ra anh đã sớm xử lý máy nghe lén tôi cài vào túi quà. Uổng công tôi diễn trò nãy giờ. Khác gì con hề đâu chứ!”
Hoá ra sự ngượng ngùng, bẽn lẽn đó giờ chỉ là giả vờ ư? Có lẽ phim “Lật mặt” đã bỏ lỡ nhân tài rồi.
Nói lời phải giữ lấy lời, Hoàng vẫn xách giúp Thảo Chi túi đồ lớn của cô ra cửa như đã đề nghị. Cậu vừa di chuyển vừa gọi điện.
Hữu Đạt ăn mặc kín mít đến mức suýt nữa Hoàng chẳng nhận ra.
“Cảm ơn đã giúp em gái tôi. Gặp nhau cũng là duyên, đi uống nước với bọn tôi nhé?”
“Xin lỗi, giờ em có hẹn ạ.”
Sắc mặt Hữu Đạt rõ ràng không vui. Gã cao giọng:
“Cuộc hẹn quan trọng đến mức nào mà không thể nể mặt đàn anh một chút vậy?”
“Là hẹn với chúng tôi.”
“Cậu ý kiến gì à?”
Hai chất giọng đặc biệt không thể lẫn với bất kỳ ai vang lên qua loa ngoài điện thoại của Hoàng.
“Phạm Vĩ Thành? Vũ Nhật Anh?!” Hữu Đạt nghẹn họng. Nếu là cả hai người đó thì làm sao gã bắt bẻ được nữa.
Đột nhiên, có luồng ánh sáng xuyên qua đêm tối. Là đèn pha xe hơi. Đương nhiên cả ba người đều nhận ra người mới đến là ai. Thảo Chi trợn mắt đến mức có thể thấy vài mạch máu li ti trong lòng trắng.
Cô từng dùng tay che đầu chạy qua cơn mưa để ngồi vào chiếc xe có người này chờ sẵn, từng trải qua quãng thời gian ngọt ngào bên hắn, được yêu thương chăm sóc.
Cô từng cãi vã với người này vì tặng món quà sinh nhật khác thứ mình muốn và thẳng tay vứt bỏ nó; từng giận dỗi vì hắn không đồng ý việc sống chung vì mới yêu nhau gần một năm.
Cô từng tủi thân bởi người này bận đi diễn nên không gửi quà hay nói lời chúc nào vào Lễ tình nhân.
Mâu thuẫn nhỏ lẻ tích tụ dần, đến khi sức nặng của chúng vượt ngoài tầm kiểm soát. Và họ đã chia tay vào một ngày mưa tầm tã.
Tựa hồ được ai bật lên công tắc, những kí ức của Thảo Chi ào ạt ùa về. Cô ngây ra nhìn chằm chằm vào Đặng Nam đang ngồi trong xe.
Hoàng định nhấc chân lên thì cánh cửa xe bật mở. Nam bung ô che kín đầu, chạy tới chỗ cậu. Hắn gật đầu với anh em kia coi như chào, chẳng buồn liếc sang lấy một lần.
“Đi thôi.” Nam nghiêng chiếc ô về phía Hoàng, vô tình tạo cơ hội cho những giọt lệ từ trời cao nương theo gió tạt ướt vai áo phải.
Hoàng bước vào tán ô rộng, gật đầu chào Hữu Đạt và Thảo Chi, bỏ qua ánh mắt căm tức đầy thù địch của cô.
“Có cần ra đón tận nơi thế này không? Xe cách mái hiên có vài bước chân thôi mà.”
“Nhưng nếu vậy anh sẽ dính mưa mất.” Trên mặt Nam viết rành rành ba chữ “Khen em đi” to đùng. Nếu bây giờ sau lưng hắn có đuôi, nhất định đã vẫy loạn xạ lên rồi.
Hữu Đạt trợn trắng mắt, chưa bao giờ hận việc mình có tai mắt đến vậy, Thảo Chi còn chẳng dám quan sát trực diện mà cúi gằm xuống, co rúm vai lại.
Cửa xe đóng sập, Hoàng với tay lấy hộp khăn giấy đặt sẵn ở hộc xe lau nước mưa dính trên cả tóc lẫn vai người kế bên một cách cẩn thận. Nam bất động nhìn khuôn mặt cậu ở khoảng cách gần. Làn da trắng trẻo nổi bật giữa khoang xe tù mù, sống mũi thẳng thớm, bờ môi mỏng đỏ hồng tự nhiên,... Mọi đường nét đều đều đẹp đến mức làm hắn ngắm nhìn quên cả thở.
Rồi xe bắt đầu lăn bánh, đích đến là căn nhà khang trang rộng rãi của Vũ Nhật Anh.
“Sao lại nhắn tin nhờ anh Vĩ Thành tới đón chứ không phải em?”
Chợt, Nam lên tiếng sau vài phút im lặng.
“Vì anh ấy mới là người đầu tiên anh nghĩ đến? Hay… vì là Dương Hữu Đạt với Dương Thảo Chi nên anh không muốn nhờ em, sợ em khó xử?”
Hoàng khoanh tay, ngả lưng vào ghế và nhắm mắt như thể chẳng muốn trả lời.
Chiếc xe cứ thế lướt nhanh trên đường nhựa, đem theo hai chàng trai ngổn ngang tâm sự trong lòng.
Vũ Nhật Anh ngồi khoanh chân trên sofa lớn êm ái, hằm hằm nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn.
Phạm Vĩ Thành từ trong bếp bước ra, tay cầm rổ rau sống còn đọng nước.
“Anh giữ tư thế đó suốt năm phút rồi đấy.”
“Bực quá! Tên đó dám lấy danh nghĩa đàn anh để gây khó dễ với đứa em yêu quý của anh mày!” Nhật Anh chống tay lên bàn, đứng bật dậy. Dáng vẻ như thể muốn lao qua màn hình mắng Dương Hữu Đạt một trận tơi bời cho hả dạ.
Có lẽ Hoàng cũng đoán được việc sẽ bị Hữu Đạt mời đi ăn uống. Dù sao, gã cũng thuộc hàng đầu trong giới, đàn em như cậu mà kiên quyết từ chối thì không ổn, biết đâu sẽ trở thành cái cớ để gã gây khó dễ cho cậu sau này. Vì vậy Hoàng đã gọi điện để Nhật Anh nghe hết cuộc đối thoại và đỡ lời cho… Chỉ là cậu không ngờ còn có giọng của Vĩ Thành - người mà cậu nghĩ đang trên đường tới đón mình. Hoá ra anh vẫn yên vị tại nhà Nhật Anh còn nhiệm vụ kia giao cho Đặng Nam.
Vĩ Thành đột nhiên hắt xì một cái. Anh mơ hồ cảm thấy Hoàng đang thầm mắng mình, nhưng anh mặc kệ.
Anh chậm rãi bước đến gần Nhật Anh với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, rồi bất ngờ cúi xuống ôm lấy anh ấy từ phía sau.
“Làm quái gì thế?!
“Anh quan tâm thằng bé quá đấy. Có khi nào giờ anh thích nó hơn cả em không? Em cũng biết ghen mà!” Vĩ Thành dụi mặt vào cổ anh ấy, giả bộ thổn thức.
“Uống nhầm thuốc à? Khùng!” Nhật Anh bày ra biểu cảm như nói chuyện với mấy người có vấn đề về thần kinh. Anh ấy chán ghét thúc nhẹ cùi chỏ vào bụng Vĩ Thành.
“Ư… Anh chê em! Anh mắng em!”
Nhật Anh tặc lưỡi, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.
“Ờ ờ tao chê mày đấy. Mày thất sủng rồi!”
Vĩ Thành bất ngờ kéo mạnh tay khiến Nhật Anh ngã ngửa xuống ghế. Anh ấy chưa kịp hoàn hồn đã thấy Vĩ Thành chống hai tay xuống hai bên đầu mình, cả người bao phủ phía trên, khoảng cách giữa họ chỉ còn tính bằng centimet.
“Vậy thì phải lâm hạnh để giành lại ân sủng thôi.”
Nhật Anh nhất thời chưa biết nên phản ứng thế nào khi đối diện với cặp mắt nóng rực của người kia. Cho đến khi tay Vĩ Thành bắt đầu di chuyển xuống dưới, anh ấy mới trợn mắt đập vào người anh.
“Mày định làm gì? Mấy đứa nhỏ sắp tới đấy!”
Bàn tay Vĩ Thành đặt trên áo Nhật Anh hơi siết lại thể hiện rằng chủ nhân của nó cố kìm nén điều gì đó. Cuối cùng, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên đã kéo lý trí anh quay về.
Hai người nhìn nhau giây lát rồi không hẹn mà cùng ngồi dậy, bình tĩnh bước ra mở cửa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nước lẩu trong nồi bắt đầu sủi bọt lăn tăn, hương thơm lan tỏa khắp phòng.
“Bỏ máy nghe trộm vào túi quà? Bám đuôi? Thế là xâm phạm quyền riêng tư mà?!” Bảo Lâm nhỏ tuổi nhất nhóm nên phản ứng cũng thật thà và dữ dội nhất so với những người anh chín chắn trưởng thành. Em gần như bật dậy khỏi ghế, quệt vào đôi đũa khiến nó rớt xuống đất kêu “cạch” một tiếng.
Nghe hết Minh Hoàng kể về những lần gặp Dương Hữu Đạt và Dương Thảo Chi, Bách Tùng sởn hết cả da gà. Nó nghiêm túc hỏi:
“Anh báo công an chưa?”
Hoàng đưa lon bia lên miệng rồi chậm rãi lắc đầu.
“Em đang bị theo dõi đấy! Không báo, nhỡ đâu họ được đà lấn tới, làm gì nguy hiểm hơn thì sao?” Giọng Vĩ Thành cao dần theo sự bức xúc dâng trào của anh.
“Có bằng chứng gì để buộc tội đâu ạ? Dù họ theo em đến cổng chung cư nhưng không vào tận nhà nên nếu bị tra hỏi thì lấp liếm kiểu gì chẳng được. Và với tính cách của họ, đã dám đặt máy nghe lén thì đương nhiên sẽ dám xóa bỏ chứng cứ mua hàng và lau sạch dấu vân tay.”
Dứt lời, Hoàng thở dài khui lon bia thứ hai. Cậu uống từng ngụm nhỏ như muốn cố gắng nuốt lấy và tiếp nhận vị đắng đó.
Nam im lặng quan sát Hoàng từ nãy tới giờ. Hắn định mở lời, định an ủi, định động viên…. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhẹ nhàng lấy đi thứ nằm trong tay cậu.
“Anh có thích rượu bia đâu.” Nam nhỏ giọng. “Ráng uống làm gì.”
Chuyện này làm anh khó chịu mà. Cố gắng chịu đựng làm gì.
Thế nên…
“Để em uống thay nhé, anh à.”
Hoàng nghe mà sững người, nhất thời có ảo giác từng đợt sóng biển đua nhau ôm ấp lấy trái tim mình. Tuy nhiên, ảo giác ấy lập tức bị phá vỡ vì hai người anh lớn cùng hai nhóc út tiếp tục ồn ào như sắp kéo nhau đến nhà anh em họ Dương kia đối chất đến nơi. Thật tình, mục đích ban đầu của bữa lẩu là chúc mừng “Có anh đợi ở cuối con đường” cơ mà, đi xa quá rồi.
Hoàng mím môi, do dự chốc lát rồi chỉ về phía miếng đậu hũ phô mai Vĩ Thành mới gắp khỏi nồi lẩu.
“Ừm, cho em cái đó, được chứ ạ?” Cậu bĩu môi, cố tình ngân dài giọng làm nũng. "Anh ơi?"
...
Vĩ Thành xém đánh rơi đũa vào nồi.
Nhật Anh sặc bia, ho sù sụ.
Bách Tùng và Bảo Lâm suýt cắm mặt vào cái bát đang cầm.
Đặng Nam vừa làm rớt miếng thịt đang đưa lên miệng vừa suýt cắn trúng lưỡi.
… Bộ kỳ lạ lắm sao? Ngại quá đi mất!
Hoàng bị nhìn chằm chằm đâm ra ngại ngùng lảng tránh ánh mắt mọi người. Nào ngờ vừa cúi xuống liền trông thấy bát mình có năm viên tròn màu vàng chứa phô mai bên trong… Ơ từ khi nào thế?
Cậu ngẩng phắt đầu lên thì bắt gặp cảnh Nam với Tùng mỗi người cầm một gói đậu hũ phô mai, dốc hết vào nồi nước dùng.
Đỗ Minh Hoàng: “...”
Hiệu quả không ngờ luôn. Chắc tuyệt chiêu nũng nịu này nên được áp dụng nhiều lần.
Nhờ Hoàng mà không khí trong phòng dần dần dịu xuống, sáu người quyết định tạm gác lại vấn đề này. Đôi khi, ai đó gặp chuyện không vui thì mọi người xung quanh nên tinh tế mà im lặng, nếu cứ dồn dập hỏi: “Có sao không?” sẽ chỉ khiến người vốn đang khó chịu càng trở nên bực bội.
Lúc này cả nhóm đã dọn rửa sạch sẽ bát đũa và quây quần xem trailer trên TV.
[Anh yêu của tôi trở lại rồi, mong chờ quá!]
[Sóng biển của Ocean đến ủng hộ anh Nhật Anh nè.]
[Nguyệt của Kitsu tới ủng hộ đây ạ. Chúc bài hát sẽ sớm lọt top!]
[Em là người hâm mộ nhà Vĩ Thành ghé qua. Chúc MV của Nhật Anh sẽ đạt thành tích cao trên tất cả các bảng xếp hạng nha.]
[Fan Bách Tùng và Bảo Lâm chúc mừng MV mới của Nhật Anh.]
[Đọc bình luận mà xúc động ấy. FC từ năm thành viên còn lại của “Hát lên thanh âm của đất trời” vào ủng hộ anh nhà mình nhiều quá. Tình bạn đáng quý thật!]
Lâm ngồi đối diện thấy Hoàng hơi lim dim, em bèn hỏi:
“Anh Hoàng buồn ngủ ạ? Hay say rồi?”
Rồi em đá mắt ra hiệu với Nam. Hắn cũng hiểu ý mà bước về phía Hoàng.
“Cũng đã muộn, em xin phép về trước, tiện đưa anh ấy về luôn. Gặp mọi người sau nhé!”
Dứt lời, Nam chìa tay ra trước mặt Hoàng. Trong cơn mơ màng, cậu vươn tay ra nắm lấy. Có vẻ Hoàng chưa say đến mức mất nhận thức nên có thể tự đi đứng, song hắn vẫn đỡ hờ lưng cậu để đề phòng.
Ra đến xe, Nam cẩn thận đỡ Hoàng ngồi vào ghế phụ rồi khom lưng cài dây an toàn cho cậu. Xong xuôi, hắn giữ nguyên vị trí, chăm chú ngắm nghía khuôn mặt ửng hồng vì hơi men của người đối diện như muốn in thật sâu hình ảnh ấy vào não bộ. Suốt quãng đường, Nam không bật nhạc để tập trung lái xe hơn.
Tới nơi, hắn đỗ ô tô dưới hầm gửi xe rồi bước đến mở cửa ghế phụ. Cậu còn chút ý thức nhưng không thể kéo tấm rèm da che đi đôi con ngươi của mình lên, có vẻ đã mệt lắm rồi. Thế là hắn dứt khoát vòng tay xuống dưới cổ và đầu gối Hoàng, bế bổng cậu lên.
Đến trước cửa nhà, Hoàng thình lình nhoài người nhập mật mã với tốc độ nhanh đến nỗi Nam không nhìn kịp. Sau đấy, cậu lau dấu vân tay ngay lập tức rồi tựa vào ngực hắn, tiếp tục rơi vào trạng thái mơ màng.
Lê Đặng Nam: “...?”
Đây là lần thứ hai Nam đặt chân vào nhà Hoàng.
Nam mở đến ba cánh cửa mới tìm đúng phòng ngủ. Hắn nhẹ nhàng đặt Hoàng nằm xuống giường, chậm rãi quỳ một gối, tháo giày cùng với tất của chủ căn hộ này và xếp lên kệ ngoài phòng khách, đồng thời lấy đôi dép đi trong nhà cho cậu. Chưa hết, hắn còn đặt sẵn ở tủ đầu giường cốc nước lọc có đặt một chiếc đĩa nhỏ lên nhằm ngăn bụi. Suốt quá trình, Hoàng vẫn nhắm nghiền mắt, dường như cảm nhận được sự thân thuộc nên hoàn toàn thả lỏng.
Bất chợt, Hoàng kêu lên khe khẽ, phá vỡ sự câm lặng bao trùm:
“Không...”
Cậu cật lực lắc đầu như muốn phản pháo điều gì trong mơ.
“Không phải tôi thật! Sao tôi lại làm vậy với Emer và Tee được!”
Emer? Tee?
Emerald, Tear.
Nam cau mày, liên tục gọi tên của chàng trai đang nói mớ cho tới khi giọng Hoàng nhỏ dần, nhỏ dần. Cậu đã tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhớ lại thì, thời gian đầu Hoàng mới về Pie Entertainment kiêm tham gia “Hát lên thanh âm của đất trời”, cậu luôn giữ khoảng cách an toàn với tất cả mọi người trừ Vĩ Thành, giao tiếp dừng ở mức xã giao tối thiểu, luôn cư xử lịch sự đến mức thái quá. Nghư mấy lời ban nãy, có lẽ giờ đây Nam đã hiểu phần nào nguyên do đằng sau những điều này. Tuy nhiên, nói cách khác, dùng hai chữ "hần nào" nghĩa hắn chưa hoàn toàn tỏ tường quá khứ cùng sự bất lực đến tuyệt vọng luôn canh cánh sâu thẳm nơi tiềm thức của cậu bấy lâu nay.
Nam thẫn thờ vuốt má Hoàng, hắn chạm rất khẽ vì sợ làm cậu thức giấc.
Hai người họ đâu thể ngờ, vào thời khắc đó, có một tin đồn lặng lẽ lan truyền trên mạng xã hội - Một trang báo lá cải chuyên “thêm mắm dặm muối” để giật tít “câu" tương tác đã đăng những ảnh Hoàng và Thảo Chi ở siêu thị kèm dòng tiêu đề chối tai: “Drama Vbiz: Nghệ sĩ mới nổi Kitsu lén lút hẹn hò với người yêu cũ của bạn thân!”
Bình luận
Chưa có bình luận