Chương 6: Trăng trong lòng biển (3)




Hành trình nào cũng có đích đến và cuộc vui nào cũng sẽ tàn, vậy là sau khi càn quét bảng xếp hạng nhạc số, được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong tám tuần và có số lượng thảo luận lớn nhất tại các nền tảng mạng xã hội suốt nhiều tháng thì đã đến tập cuối của “Hát lên thanh âm của đất trời”. Dù dừng chân với hai mươi bài hát nhưng với đà hiện tại, ít nhất chương trình còn gây sốt hết năm nay. 

Chuyên viên trang điểm làm việc khá ngập ngừng, thi thoảng len lén quan sát nét mặt nghệ sĩ vì hoang mang và hơi lo sợ. Ai đời lại thản nhiên khi thấy một người cứ vài phút lại nhìn xuống dưới mình (cụ thể là vị trí cái điện thoại) rồi cười “ặc ặc” được. 

Lâm ngồi giữa Tùng và Nam. Em đã trang điểm xong nhưng nán lại đợi nó. Trông thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Nam thì Tùng không nhịn được mà “phán xét”:

“Nãy giờ anh đăng lại kha khá video ghép đôi OceanKit rồi đấy. Bộ mê người ta lắm sao?”

Nam chẳng hề bối rối, đáp lại tỉnh rụi: 

“Mê chứ. Mê người vừa xinh trai vừa tốt tính như thế chứ chẳng lẽ mê quý xứ như hai đứa.”

Chưa kịp để Tùng châm chọc thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Mê cái gì cơ?”

Hoàng đã bước vào phòng từ bao giờ, treo lên môi nụ cười tươi tắn thường ngày. Ban nãy cậu bị khoảng hai mươi người hâm mộ đợi sẵn trước cửa nơi này chặn lại nên mất thời gian hơn dự kiến. Nhưng như vậy còn yên ổn so với Vĩ Thành, Nhật Anh đang bị cả đoàn người vây lấy, ước lượng bằng mắt cũng phải hơn hai trăm người. Thường thì vô cùng ít người hâm mộ đến tận trường quay những chương trình thế này, họ chỉ đến nơi thần tượng diễn hoặc tham gia sự kiện thôi. Vậy mới thấy, fan của anh với anh ấy nhiệt tình thật!

Trông thấy Hoàng, mắt Lâm sáng rỡ, hí hửng chạy tới ôm lấy tay cậu, định kể ngay chuyện ban nãy: “Anh Hoàng đến đúng lúc quá! Anh Nam vừa nói…”

Nam giật bắn mình, lập tức úp màn hình di động xuống, lắp bắp: 

“Em trai thân yêu à, im lặng đi thì cũng không ai bảo em câm đâu. Em ồn ào là quấy rầy chuyên viên trang điểm đấy!”

“...” Chuyên viên trang điểm lặng lẽ hoàn thiện công đoạn cuối cùng rồi rời khỏi phòng.

Lâm cười phá lên. Nam thì làm bộ ngáp dài, cố giấu đi vẻ ngại ngùng. Hoàng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tuy nhiên, thấy mọi người không muốn tiếp tục câu chuyện, cậu cũng chẳng gặng hỏi, bèn chuyển chủ đề:

“Ocean buồn ngủ hả?”

“Ừm, tối qua đi diễn về muộn, sáng nay lại phải dậy sớm ghi hình.” Nam nhanh nhẹn gật đầu, tận dụng cơ hội thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng. 

“À, diễn ở sự kiện lớn của một trường đại học phải không? Tối qua ‘cháy’ hết mình mà sáng nay vẫn đến sớm, đúng là con người của công việc.” 

Nghe Hoàng khen, Nam nghiêng đầu cười với cậu.

“Tại vì ‘Hát lên thanh âm của đất trời’ vui mà. Có động lực thúc đẩy Ocean tâm huyết với chương trình nha!”

Nguyễn Bách Tùng: “Anh đến hạn đóng tiền điện nước à?”

Hoàng Bảo Lâm: “Lẽ nào anh bị đòi nợ?”

Nam phớt lờ hai rapper trẻ, nhìn thẳng vào mắt Hoàng:

 “Và động lực ấy… xinh trai lắm.”

“... Ai cơ?” Hoàng hỏi, ánh mắt thoáng dao động mà vẫn cố giữ giọng bình thản.

“Đoán xem.” 

“Đoán được thì đã chẳng hỏi, khai mau!” 

“Còn ai nữa chứ, phải nói thẳng ra mới chịu sao?” 

Nam nhướn mày, ngả người tựa vào lưng ghế, nhưng vẫn chưa di dời tầm nhìn.

“Người đối diện, có mắt phượng mày ngài. Đã đủ rõ ràng chưa?”

Dù đã đoán trước đáp án, nhưng nghe chính miệng Nam nói ra thì Hoàng vẫn cứng đờ người, rồi bất giác ngoảnh mặt đi, khóe miệng cố kìm nén để không cong lên. Nam cười rạng rỡ, có vẻ rất khoái chí với phản ứng của cậu.

Tùng và Lâm đồng thời huýt sáo, liếc hai đàn anh đầy ẩn ý.


Hai em út của chương trình “Hát lên thanh âm của đất trười” chưa bao giờ thiếu năng lượng, vừa đặt chân đến địa điểm ghi hình, Tùng cùng Lâm đã chạy tới chạy lui, hết trầm trồ trước kiến trúc độc đáo, lại tò mò hỏi về lịch sử, văn hóa,... Có khác gì học sinh cấp hai đi tham quan với trường đâu? Ai mà ngờ hai nhóc đang cười hi hi ha ha này lại vô cùng đa tài - việc sáng tác, sản xuất âm nhạc xuyên suốt hai mươi tập đều là nó, em và Nam cáng đáng. Quả nhiên, thế hệ gen Z không ít người giỏi giang.

Ngược lại, Vĩ Thành với Nhật Anh không ồn ào mà im lặng quan sát xung quanh, nghiêm túc suy nghĩ định hướng cho bài hát tập cuối. Cả hai không nói nhiều, nhưng những ánh mắt trao đổi và ngôn ngữ hình thể đã cho thấy sự ăn ý của họ. Thi thoảng anh và anh ấy nhẹ nhàng nhắc nhở đàn em: “Nhớ bám sát nhau, coi chừng lạc.”

“Thế là chúng ta đã cùng vượt núi băng đèo, đi tới cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Địa điểm nào lưu lại dấu ấn với Kitsu nhất vậy?” Nét mặt Nam chợt nhuốm màu hoài niệm, quay sang gợi chuyện với Hoàng.

"Hừm... Đối với Kitsu, non sông kết tinh vẻ đẹp của năm mươi tư dân tộc ta đều tuyệt vời và không đâu sánh bằng. Nhưng nếu thích nhất thì..." Hoảng đảo mắt, vô thức cắn má lòng trong của mình. Cuối cùng, cậu nảy ra suy nghĩ gì đó, cao giọng đưa ra đáp án. “Biển.”

Nam nhướng cao mày, gương mặt lộ rõ vẻ tò mò mỗi khi thắc mắc điều gì đó. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt mở lớn.

“Ồ? Quả nhiên rừng vàng biển bạc nước ta rất đẹp nhỉ! Thế, là biển nào vậy? ”

Nam tưởng Hoàng đang thực sự đề cập đến một địa điểm cụ thể thật. Hắn bắt đầu liệt kê tên các bãi biển trong chuyến đi của họ, nhưng cậu đều phủ định.

“Nhưng đã kể hết những đại dương xuất hiện trong chương trình rồi đó?”

“Chưa hết mà.” Hoàng im lặng chốc lát rồi dừng bước, tầm mắt khóa chặt dưới mũi giày của mình, lí nhí nói. “Ocean vẫn chưa kể đến Ocean.”

“Ơ…” Nhất thời, Nam nghệt mặt vì não bộ chưa kịp xử lý thông tin. Đến khi nhận ra ẩn ý, biểu cảm chuyển hoá từ ngơ ngác sang ngại ngùng.

Hoàng hơi ngả thân trên về phía Nam và ngước lên nhìn từ bên dưới, vừa cười khẽ vừa nháy mắt với hắn. Sau đó cậu nhanh chóng ngoảnh đi chỗ khác, tăng tốc đuổi theo hai rapper phía trước như chưa có gì xảy ra, như chưa hề gheo tương tư cho cái người bị bỏ lại vài bước.

Vĩ Thành với Nhật Anh đi phía sau có vẻ vẫn mải chìm đắm nơi thế giới riêng nên không nghe thấy, hoặc cố tình giả vờ không nghe thấy cuộc trò chuyện ấy.

Tuy nhiên, ai làm ngơ chứ ekip chương trình thì không. Thứ thú vị, thu hút khán giả thì sao mà dễ dàng bỏ qua, cảnh này cùng khoảnh khắc hậu trường mà Nam nói Hoàng là động lực đi quay chương trình của hắn đều được đăng lên. Phải phóng to, phải chèn hiệu ứng! 

Hiển nhiên, fan “chèo thuyền” này vô cùng phấn khích. 

[Họ thả thính nhau nhưng tôi là người rung động.]

[Ê có khi nào hai anh có tình cảm với đối phương thật không??? Bạn bè bình thường nào lại nhìn nhau kiểu đấy?!]

[Mọi người có hiểu cảm giác ‘chèo’ một ‘thuyền’ có tương tác cứng nhắc, giả tạo hoặc né nhau như né tà không? Mình không. ‘Thuyền’ mình ‘đẩy’ vừa tự nhiên vừa ‘real’ vậy cơ mà!]

[Đã quá đi mất! Tôi yêu chương trình!]

🎵🎵🎵

Vì cả ngày hôm qua đã dốc cạn tinh thần lẫn thể lực cho tập cuối “Hát lên thanh âm của đất trời” nên Hoàng đã định dành buổi sáng trống lịch hôm nay để ngủ nướng. Đang lạc trong cơn mơ, cậu giật mình choàng tỉnh vì tiếng chuông cửa vang lên giữa không gian yên tĩnh. Đầu óc cậu còn mơ màng chưa kịp định hình thì bị âm thanh “ding dong” thúc giục nên đành uể oải ngồi dậy, vuốt vội mái tóc và ra phòng khách. Cậu nheo mắt nhìn qua mắt mèo ở cửa - một người mặc áo khoác màu cam, tay cầm túi giấy.

“Ai đó?”

“Giao đồ ăn ạ!”

Đầu Hoàng liền hiện lên dấu hỏi chấm to đùng. Cậu cảnh giác nói: 

“Nhưng tôi có đặt gì đâu?”

Shipper kiểm tra lại thông tin rồi đáp: 

“Là từ người tên Lê Đặng Nam gửi, đã thanh toán rồi ạ.”

Nghe đến cái tên quen thuộc, Hoàng bèn thả lỏng, bảo cứ đặt đồ ngoài cửa. Đây là thói quen của cậu, sống một mình nên mỗi lần gọi đồ ăn ngoài Hoàng đều chuyển khoản rồi đợi người giao hàng rời đi mới tự ra lấy.

[Kitsu: *Hình ảnh*]

[Kitsu: ?]

[Ocean: A, nhanh như vậy mà đồ đã đến tay người nhận rồi, Ocean sẽ đánh giá năm sao.]

[Kitsu: Là Ocean đặt thật? Để làm gì? Có nhờ đâu?]

Sao cáu ngủ mà cũng dễ thương thế nhỉ! Giọng điệu cọc cằn khác hẳn thường ngày báo hiệu cho Nam biết Hoàng đang cáu ngủ, hắn dễ dàng tưởng tượng chính xác vẻ mặt của người bên kia màn hình tin nhắn.

[Ocean: Tiện nhờ người giao hàng gọi Kitsu dậy luôn. Ăn sáng xong hãy qua nhà Ocean bàn về bài hát của Kitsu nhé.]

Hoàng tắt điện thoại, cậu ngó vào túi thì thấy bánh mì kẹp và cơm nắm tam giác.


Khoảng một tiếng rưỡi sau.

Nam mở cửa, trông thấy Hoàng thì lập tức mỉm cười. Chú chó nhà hắn sủa vang, lao tới vẫy đuôi và chạy quanh chân cậu. Không chút chần chừ, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng bế nó lên vuốt ve. Chó nhà gì mà mừng khách hơn cả mừng chủ! Hắn bĩu môi nhìn cảnh tượng ấy với vẻ mặt vừa bất lực vừa ngán ngẩm. Đâu đó trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ, muốn ném con chó ngốc ra khỏi vòng tay cậu ngay. 

Nam nhấc bổng Xoăn khỏi tay Hoàng, lên tiếng để thu hút sự chú ý:

“Mang gì đến thế?”

“Trả ơn bữa sáng đó. Mocha là của Ocean, matcha latte là của Kitsu.” 

Hoàng mua ở quán hai người từng gặp nhau. Hoàng thích cả hồng trà sữa lẫn matcha latte nên tùy hứng chọn, còn về cốc mocha, mặc dù ngày đó hắn mua cà phê muối nhưng uống đã bỏ lại một phần ba ly, còn hôm đi cafe với cậu sau sự kiện thời trang gọi mocha thì lại uống hết sạch.

“Ôi cảm động quá! Tấm lòng của Ocean đổi lấy chân thành của Kitsu, cũng đáng thật.” 

Lại diễn trò đấy. Cậu nhướn mày, bông đùa: “Hừm, tưởng nếu có lòng thì sẽ tự nấu ăn thay vì đặt đồ bên ngoài cơ.”

“Cũng muốn lắm, nhưng mà… Ocean không biết nấu ăn, ngoại trừ mấy món căn bản của căn bản.” Hắn cụp mắt xuống, trông như sợ bị mắng.

“Ocean sống một mình, phải không? Thế bình thường ăn uống sao?”

“Thì… sống cầm chừng thôi, nấu mấy món đơn giản hoặc đặt đồ ăn ngoài.” 

“Hả? Như thế chẳng an toàn lắm đâu. Nếu không phiền, trưa nay Kitsu mượn bếp ở đây nhé?”

Nam mở to mắt ngạc nhiên, chẳng thèm do dự mà gật đầu đồng ý. Được đích thân Hoàng nấu ăn cho, dại gì mà từ chối chứ.

Hoàng xoay người, định đặt hai ly nước lên bàn trà phòng khách thì khựng lại khi trông thấy đống đồ ăn vặt trên bàn: từ bim bim cho đến bánh kẹo đều là vị cậu thích.

“Ocean lo là bàn bạc lâu quá sẽ đói nên chuẩn bị chút đồ lót dạ.” Dứt lời, Nam bóc một viên kẹo alpenliebe vị trà sữa, giơ lên trước mặt Hoàng và dài giọng nói. “A.”

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Hoàng ngoan ngoãn ăn thật.


Khi đã bắt đầu công việc thì nghệ sĩ có tâm và có tầm nào cũng đều tập trung cao độ. Máy tính mở sẵn phần mềm thu âm, sổ tay ghi dày đặc những lời nháp của bài hát. Hai người liên tục trao đổi, bàn bạc và tranh luận về hướng triển khai bài hát. Họ đưa ra ý kiến mang tính xây dựng nhằm tìm ra hướng giải quyết phù hợp nhất cho những vấn đề phát sinh.

Mấy tiếng đồng hồ vừa qua là quãng thời gian đủ để ánh nắng ngoài cửa sổ chuyển từ dịu nhẹ sang gay gắt. Đến lúc này cả hai mới đồng loạt vươn vai, duỗi tay rồi hơi vặn cổ. 

“Kitsu định sẽ phát hành bài hát sau khi ‘Hát lên thanh âm của đất trời’ vừa kết thúc để tận dụng sức nóng ‘bỏng tay’ của chương trình à?” 

“Ừm, tại nổi tiếng quá. Các bạn trẻ đang hâm mộ idol nước ngoài xem chương trình xong liền theo đuổi thần tượng quốc nội, thế hệ trước đang thích bolero và mấy thể loại nhạc xưa xem chương trình xong liền hứng thú với âm nhạc hiện đại. Mấy mùa trước vốn đã có tiếng tăm, nhưng năm nay của chúng ta đặc biệt thu hút hơn hẳn, đến cả quán nước, quán ăn hay siêu thị còn mở nhạc của chương trình nữa.” Hoàng ngẩng đầu khỏi điện thoại để trả lời, rồi lại cúi xuống.

[Các anh giỏi và đa năng quá! Qua chương trình mà người nổi tiếng sẵn càng bay cao trong sự nghiệp, người chưa có độ nhận diện thì xây dựng được tệp “fan cứng”. Mong họ ngày càng tỏa sáng hơn nữa.]

[Nhạc hay, trình diễn lôi cuốn, bài nào ra bài đó không trùng lặp, mà bài nào cũng xu hướng. Mỗi tuần đều háo hức đợi tập mới, thích xem Kitsu diễn lắm!]

[Mất sạch thiện cảm với Kitsu. Suốt ngày thảo mai với Vĩ Thành, Nhật Anh và tỏ ra thân thiết với Ocean. Rõ ràng là không có tài năng nên muốn nổi tiếng bằng couple.]

[Chả hiểu sao Kitsu có fan, được mỗi điểm mạnh nhan sắc, thần thái, kỹ năng trình diễn tốt thôi chứ hát bình thường, rap bình thường nốt. Đảm bảo không tiến xa trên thị trường Vbiz.]

[Có ai thấy Ocean hỗn không? Kitsu lớn tuổi hơn mà cậu ta xưng hô chẳng có kính ngữ gì hết. Dù thân thiết thì vai vế cũng cần rõ ràng chứ.]

Đến lúc di động trong tay bị lấy mất, Hoàng mới nhận ra Nam đứng sau lưng mình và đọc hết những gì cậu vừa đọc từ bao giờ.

“Góp ý một cách lịch sự thì hẵng tiếp thu, chứ như này rõ ràng là muốn móc mỉa, muốn ‘dìm’ Kitsu xuống. Ở bên Ocean mà Kitsu lại để tâm mấy kẻ vừa vô văn hoá vừa vô tích sự chỉ biết đóng vai ‘anh hùng bàn phím’ vịn vào cớ ‘tự do ngôn luận’ đi bôi nhọ người khác mà bản thân còn chẳng ra làm sao như thế làm gì."

Hoàng khẽ gật đầu. Song, như chợt nghĩ đến điều gì, Nam e dè hòi:

“Ờm… chúng ta xưng hô như hiện tại có khiến Kitsu khó chịu không?”

Hoàng ngẩn người, rồi vừa cười vừa xua tay. Thật lòng cậu cảm thấy thoải mái và gần gũi với Nam nên hoàn toàn ổn với kiểu nói chuyện của cả hai.

Rồi Hoàng bước vào gian bếp, mở tủ lạnh thì phát hiện nó gần như trống trơn, cậu bèn kéo hắn ra siêu thị gần đây mua đồ. Chợ thì cách khá xa nhưng siêu thị lại rất gần.

Hoàng đi phía trước còn Nam đẩy xe đẩy theo sau. Trước khi đặt thứ gì vào xe đẩy, cậu đều cẩn thận kiểm tra ngày sản xuất lẫn hạn sử dụng. Hắn nghĩ bản thân nên học hỏi sự tỉ mỉ đó. 

“Ăn được cheesecake không? Kitsu định làm thêm tráng miệng.”

“Kitsu biết làm bánh nữa ư?” Nam bất ngờ trước sự vẹn toàn ấy, cậu đảm đang và tháo vát thật.

Hoàng vừa với tay lấy hộp gelatin vừa mỉm cười đáp: 

“Chẳng những biết mà còn làm ngon lắm đấy nha! Hôm nay sẽ cho Ocean mở mang tầm mắt!”

Hoàng ngỏ ý muốn chia đôi hoá đơn, nhưng Nam từ chối với lý do: 

“Kitsu bỏ công thì Ocean bỏ tiền là công bằng rồi. Cũng chẳng đáng bao nhiêu, đằng nào ví cũng đang nặng mà chưa có chỗ tiêu.”

… Quả là một cách nói “tôi giàu” khéo léo.


Nguyên liệu làm bánh được Hoàng sắp xếp ngay ngắn. Trước hết, cậu trộn đều vụn bánh Oreo với bơ đun chảy, ép chặt vào khuôn lót giấy nến rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh. Trong khi cậu chuẩn bị phần kem phô mai, Nam rón rén đến gần, quệt whipping cream lên ngón tay, nếm thử. Khi bị cậu lườm cho thì hắn bật cười khúc khích, thanh minh: “Kiểm tra chất lượng thôi mà.”. 

Hoàng tiếp tục bắt tay nấu bữa chính. Căn bếp nhanh chóng thơm nức mũi bởi mùi hương hấp dẫn. Nam khoanh tay dựa lưng vào tủ lạnh, hết nhìn cậu lại nhìn chảo đặt trên bếp điện. Dù không giúp được gì, hắn vẫn quanh quẩn bên cạnh trò chuyện với cậu nên bầu không khí rất vui vẻ, rộn ràng và ấm áp. 

Sườn xào chua ngọt, đậu phụ sốt cà chua, canh cà chua trứng. 

Nam cắn một miếng sườn, hương vị đậm đà lập tức lan tỏa nơi đầu lưỡi, hắn giơ ngón cái khen ngợi cậu.

“Ngon miễn bàn đúng chứ? Đây là món ‘tủ’ của Kitsu, công thức độc quyền đảm bảo gần như không ‘đụng hàng’.”

“Vị chua ngọt hài hòa, có thể ăn hoài không ngán luôn ấy!”

Hoàng quan sát biểu cảm hạnh phúc khi được ăn ngon của hắn vài phút, rồi tạm ngừng ăn để tâm tình:

“Cách đây khoảng bốn năm, có năm thiếu niên xa lạ cùng đi đến cuối cuộc tuyển chọn thành viên nhóm nhạc của công ty tại Hàn Quốc và chính thức ra mắt dưới với danh GLW, sau đó họ dần trở nên thân thiết. GLW sống chung ở ký túc xá cho tiện làm việc và tập luyện, Kitsu thường là người nấu ăn cho cả nhóm. Họ từng không tiếc lời khen ngợi giống Ocean vậy, thích đến mức ăn mà mỗi người tăng vài ký và bị quản lý mắng, bắt tập thể dục giảm cân.”

Nam vô thức bị cuốn theo câu chuyện. Hắn buông đũa, buột miệng hỏi: 

“Có mỗi Kitsu đến từ đất nước ta à?”

“Em út của nhóm gốc Việt, nói được tiếng dân tộc Kinh, nhưng nó sinh ra lớn lên tại Hàn.”

“GLW phân chia vai trò thế nào?”

“Trước mặt Ocean là center (vị trí trung tâm) kiêm main visual (ngoại hình đẹp, thu hút nhất nhóm). Leader (trưởng nhóm) hơn Kitsu hai tuổi tên Raven, main dancer (nhảy chính) là Tear, main vocal (hát chính) là Echo, cả hai bằng tuổi Kitsu. Còn main rapper (rapper chính) nghệ danh Emerald nhỏ hơn Kitsu hai tuổi. GLW đã chung sống, đã có cột mốc đáng tự hào, đã đồng hành suốt ba năm hoạt động…Có điều, do mâu thuẫn lớn chẳng thể hoá giả nên tan rã mất rồi. Một kẻ vu oan cho Kitsu, các thành viên khác chưa hỏi han gì đã lập tức đứng về phía kẻ đó. Và tất nhiên là với vấn đề lớn đến thế nên khi Kitsu chứng minh được sự trong sạch của bản thân thì cả nhóm chẳng thể tiếp tục hợp tác nữa.”

Phía công ty luôn lấp liếm và né tránh việc tiết lộ nguyên nhân giải tán GLW nên trên mạng chỉ nói lý do là họ tan rã vì định hướng mỗi thành viên khác nhau. Nào ngờ sự thật lại…

Dường như sực tỉnh khỏi dòng hồi ức, Hoàng vội vàng cất lời: “Xin lỗi, nói linh tinh rồi. Chỉ là đột nhiên nhớ đến…” 

Đó là tâm lý tự nhiên của con người thôi. Có ba thời điểm dễ thôi thúc con người bộc bạch bầu tâm sự là: đêm khuya thanh vắng, nhậu say và giờ cơm. 

Bị đổ oan, bốn người bạn quay lưng, lẻ loi nơi đất khách quê người. Chứng minh được mình vô tội thì cũng phải từ bỏ con đường idol vốn đang rộng mở. Chắc tiếc nuối và bất lực lắm. Nam trân trọng việc cậu chịu tin tưởng hắn, chịu tâm sự với hắn. Hắn đổi đầu đũa, vừa gắp sườn vào bát cậu vừa bảo:

“Nhóm thần tượng do công ty ở xứ sở kim chi quản lý, có tới bốn trên năm thành viên là người Hàn mà lại trao vai trò quan trọng cho chàng trai đến từ mảnh đất hình chữ ‘S’, chứng tỏ Kitsu thực sự giỏi. Quả thật, Việt Nam hoàn toàn có thể sánh ngang hoặc hơn so với nước ngoài về vẻ đẹp ngoại hình lẫn thực tài. Không phải tất cả, nhưng cũng không phải là bất khả, nhỉ? Mà, mấy ai trải qua những điều ấy mà vẹn nguyên nhiệt huyết, đam mê, sự tử tế như Kitsu đâu.” 

Hoàng ngây người giây lát, chẳng ngờ hắn tiếp lời như thế - không gặng hỏi cụ thể vấn đề trong quá khứ, không an ủi qua loa mà vẫn thể hiện rằng hắn đã cẩn trọng lắng nghe và nghiêm túc suy nghĩ về câu chuyện. Người luôn ồn ào, hay pha trò một cách cợt nhả đây ư? Tim cậu khẽ run lên bởi sự thấu hiểu cùng lời lẽ chân thành của người đối diện. Cậu dùng đũa bới cơm trong bát nhằm đánh lạc hướng suy nghĩ không đi xa hơn.

Khoảnh khắc ấy, Nam ngẩng đầu nhìn Hoàng, chợt bật cười. Hắn nghĩ dáng ngồi của cậu trông đáng yêu đến lạ. Không chần chừ, hắn giơ điện thoại lên. Cậu giật mình khi ánh đèn flash lọt vào tầm mắt.

“Ê, chụp gì vậy?”

Nam giơ bức ảnh ra khoe, miệng cười toe toét.

“Dễ thương ha? Ocean đăng lên mạng xã hội được chứ?”

Hoàng liếc qua bức ảnh, do dự đáp:

“Thôi... kỳ lắm. Xoá đi!”

Nam đoán Hoàng e ngại mấy bình luận chỉ trích cậu “dựa hơi” couple nên càng muốn đăng lên với ẩn ý: Chê bai là việc của mấy kẻ sân si, còn tiếp tục thân thiết là việc của chúng tôiChúng tôi cứ tương tác thế đấy, thì sao? Hắn lập tức chắp tay, đôi mắt long lanh như cún con:

“Có lộ mặt Kitsu đâu, chỉ chụp được tóc thôi mà. Nha? Nha? Năn nỉ luôn!”

Cậu giả vờ thở dài rồi mới gật đầu. 

Nam hí hửng chỉnh sửa ảnh, chọn một bài nhạc trong “Hát lên thanh âm của đất trời”, thêm dòng chữ: “Đoán xem người ấy là ai.”

Và đương nhiên, điều gì che mắt được cộng đồng mạng? Fan “đẩy thuyền” này vô cùng phấn khích. 


Về đến nhà, Hoàng chưa hay biết cụm “OceanKit” đã một mạch đi lên tìm kiếm hàng đầu trên TikTok và “gây bão” Threads. Cậu bước vào phòng gương trong nhà để tập nhảy. 

Hoàng bật nhạc trên điện thoại, mở âm lượng đủ nghe, âm thanh dồn dập như muốn đánh thức đam mê nhảy múa trong cơ thể cậu. Cơ thể cậu chuyển động vừa dứt khoát vừa dẻo dai, dường như là phản xạ theo âm nhạc. Gương mặt cậu không hề cứng nhắc, trái lại, biểu cảm được điều chỉnh linh hoạt phù hợp với dòng cảm xúc trong bài hát. Ánh mắt Hoàng không rời khỏi hình bóng mình phản chiếu trong gương để tự điều chỉnh dáng đứng và thần sắc. Sau khoảng một tiếng, cậu chuyển sang giai đoạn khó hơn - vừa hát vừa nhảy. Dù cố gắng giữ vững cột hơi giữa lúc chuyển động mạnh nhưng nhiều đoạn giọng hát của cậu bị đứt quãng, hụt hơi. Mồ hôi cậu lấm tấm trên trán và ướt đẫm lưng áo. Quả thật khiến cho giọng hát ổn định trong khi nhảy dữ dội, mạnh mẽ, dứt khoát là vô cùng khó.

Có một sự thật là: không ít thành viên từ nhóm nhạc nổi tiếng, thậm chí hàng đầu ở nước ngoài trình độ chẳng hơn Hoàng là bao, nhưng họ chỉ phô bày điểm mạnh, còn phần yếu kém của bản thân sẽ  được thành viên khác đảm nhận - Đây là nguyên nhân mà mỗi người thuộc nhóm thần tượng đều xuất hiện tuyệt vời nhất trong mắt khán giả, và đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều trường hợp tách nhóm thì người từng tỏa sáng lại trở nên mờ nhạt.

Hoàng là một trong số thành phần “chỉ hợp nhóm nhạc” như thế. Vốn dĩ cậu không được đào tạo chính quy tại trường nghệ thuật nên kĩ thuật thanh nhạc chưa thực sự tốt. Ngày trước có những thành viên khác hỗ trợ, còn bây giờ, muốn hoạt động độc lập thì cậu đang gặp rào cản về thanh nhạc.

Hoàng tự nhận thức được điều ấy. Song, cậu không cam lòng, không muốn buông xuôi. Cậu khao khát tiến bộ hơn, vươn lên cao hơn. Đam mê và khát vọng chảy trong máu chàng trai ấy dâng trào như thuỷ triều, rực cháy tựa núi lửa.


Vài giờ trôi qua, căn phòng vọng vang tiếng nhạc và tiếng chân miết lên sàn gỗ. Hoàng cuối cùng cũng nghỉ ngơi, nhìn thẳng vào dáng hình trong gương của mình. Nếu tiếp tục tự học và luyện tập theo bản năng thì sẽ chẳng thể tiến bộ đáng kể. Phải đi học thanh nhạc bài bản thôi. Nghĩ là làm, cậu liền liên lạc với Vĩ Thành, nhờ anh sắp xếp cho cậu được cô giáo từng dạy anh hát nhận làm học trò.

Một ngày của Minh Hoàng chưa dừng lại ở đấy. Tám giờ tối cậu có lịch livestream bán hàng cho một nhãn hàng mĩ phẩm nổi tiếng. Nghỉ ngơi, tắm rửa, lo cơm nước xong thì cậu tức tốc có mặt tại địa điểm livestream cho kịp giờ. 

Và Hoàng đã gặp người mà cậu không ngờ tới.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout