Chương 5: Trăng trong lòng biển (2)



Hoàng đặt bàn tại một quán lẩu gần trường quay. Cậu đi đến từng bàn nâng ly đáp lại lời chúc của mọi người, không quên trò chuyện cùng họ.

“Cảm ơn chị, chị trang điểm cho em hôm nay lên hình nổi bật lắm luôn đó!”

“Cảm ơn anh ban nãy đã tiếp nước cho tụi em nhé!”

“Anh là người được giao quay focus em đúng chứ? Dạ? Ha ha, vâng, đương nhiên là em nhớ rồi.”

Hoàng vừa lễ phép vừa hoạt bát nên các nhân viên đều cảm thấy quý mến và thoải mái khi giao tiếp với nghệ sĩ trẻ này.

Dù có nhiều thực khách trong quán đến xin chữ kí và chụp ảnh chung thì cậu đều vui vẻ đồng ý. Ban nãy năm người kia cũng rơi vào trường hợp này rồi. Đây là minh chứng rằng độ nổi tiếng của họ đang tăng cao, thật đáng mừng.

Vừa đến bàn mình, đập vào mắt Hoàng là khung cảnh vừa lộn xộn vừa hỗn loạn, món nào cũng giành giật nhau. Hai đứa nhỏ tuổi nhất tranh cướp nhiệt tình với Đặng Nam. Có điều, gắp được gì Bách Tùng đều gắp vào bát Bảo Lâm. Số thịt nó nhúng được còn chưa ăn được mấy miếng đã đặt hết vào bát em, đến mức khiến em phải níu tay ngăn cản, nó mới dừng. Nhật Anh đứng ngoài “cuộc chiến”, lắc đầu ngao ngán nhìn những người “trường thành” đang ồn ào quanh bàn ăn trong khi Vĩ Thành cẩn thận bóc từng con tôm đặt vào bát cho anh ấy. 

Hoàng vừa ngồi xuống ghế bên cạnh Nam, hắn liền dừng việc tranh ăn với hai đứa út của chương trình lại để đổi cốc bia của cậu thành nước cam.

“Nếu không thích thì không cần ép mình.”

“Sao Ocean biết là…?”

“Lần đi ăn chung với anh Vĩ Thành và anh Nhật Anh thì Kitsu uống nước cam trong khi không cần lái xe; lần gặp nhau ở quán nước thì Kitsu gọi hồng trà sữa - người hay chọn những loại đồ uống như thế, khả năng cao là không thích rượu bia.”

Hoàng câm nín, thằng nhóc này cũng tinh tế đấy chứ. 

Ánh mắt cả hai giao nhau mà chẳng ai chịu quay đi. Cuối cùng, Nam lấy ra túi giấy giấu dưới chân nãy giờ, nói là quà sinh nhật. Lòng Hoàng chợt dâng lên cảm xúc phấn khởi khó hiểu, biểu cảm dao động đôi chút rồi bình tĩnh hỏi hẳn: “Anh quay lại khoảnh khắc này rồi đăng lên Broadcast Instagram được không?” Hắn cười khẽ rồi gật đầu đồng ý.

Hoàng lấy ra từ túi hộp nhung của thương hiệu cao cấp nổi tiếng trong nước. Cậu vừa nhìn tên nhãn hiệu in trên hộp, lập tức đoán rằng nó chẳng hề rẻ. 

Giọng hắn trầm xuống dịu dàng khác thường: “Kitsu mở ra xem đi.”

Một chiếc đồng hồ đeo tay có thiết kế tinh tế và thanh lịch, kích thước không lớn như loại nam giới hay đeo mà cũng chẳng mảnh mai như loại nữ giới thường dùng.

“Đẹp quá!” Hoàng thích thú quan sát đồ vật trong tay, đôi mắt lấp lánh đầy hiếu kỳ. “Cảm ơn Ocean nhiều nhiều nhiều nha!”

Mọi người đồng thanh “ồ” lên rất kịch, ai đó còn huýt sáo trêu chọc: “Ôi ‘tình tứ’ quá ha!”, “Ái chà! Hiểu rồi, hiểu rồi!” Cả căn phòng ồn ào tiếng cười khiến cậu hơi đỏ mặt ngại ngùng đập vào vai mấy người đang cười mà ngồi gần nhất. 

Nhật Anh nheo mắt, nghiêng đầu nhìn đứa hậu bối đang cười tủm tỉm đối diện. Anh ấy hiểu tính Đặng Nam, nếu hắn tặng món quà này thì ý nghĩa của nó hẳn là: “Em sẵn sàng dành thời gian cho anh và trân trọng khoảnh khắc ở bên anh.” hoặc “em mong anh thích quãng thời gian ở bên cạnh em”, hoặc cả hai. Vĩ Thành vẫn bình tĩnh vớt nấm kim châm đã chín vào bát của mình và Nhật Anh. Chuyện gì đến thì cứ để nó tự đến thôi.

Bảo Lâm vốn quen thuộc với đồ của các nhãn hiệu hàng đầu nên nhận ra ngay đó là hàng đặt làm riêng. Mà muốn đặt riêng của nhãn hàng này không chỉ cần tiền mà còn cần tiếng nói. Cơ mà em cũng chỉ nghĩ đến đó, chẳng suy nghĩ sâu xa hơn nữa.


Khỏi phải bàn, khi Hoàng đăng ảnh chụp tối nay lên mạng kèm theo đoạn phim tặng quà của Nam thì cộng đồng mạng sôi nổi hẳn. Cậu nhìn số lượng quà chất trong phòng khách nhà mình… chẳng quá nhiều nhưng cũng không hề ít. Hay là livestream khui quà sinh nhật của fan nhỉ? Từ lúc về Việt Nam mình chưa live lần nào mà. Sau khoảng mười phút chọn bộ lọc (filter) ưng ý thì cậu mới yên tâm mở live.

Người hâm mộ vừa vào đã trông thấy Hoàng mặc hoodie mỏng màu đỏ đậu đang trùm mũ áo và đưa hai tay lên đầu làm hình trái tim. Bình luận hiện lên không ngớt:

[Happy Birthday!]

[Sinh nhật vui vẻ nhé bé!]

[Bất ngờ quá, hôm nay em lại livestream.]

[Anh Minh Hoàng đẹp trai thật!]

[Anh đi ăn với đoàn “Hát lên thanh âm của đất trời” ở quán lẩu nào thế ạ?]

“Cảm ơn lời chúc của mọi người nhé! Hoàng sẽ phát sóng trực tiếp cảnh bóc quà từ các Nguyệt yêu dấu… Gì? Đẹp trai á? Trời ơi, đang không trang điểm, phải áp bộ lọc vào mặt mà em khen đẹp ư? Ha ha!” 

Số tài khoản theo dõi buổi phát sóng trực tiếp không ngừng tăng thêm, họ gửi hoa liên tục đầy màn hình, tạo nên bầu không khí sôi động và gần gũi như thật sự trò chuyện trực tiếp với nhau. Hoàng “đối xử” hết sức nhẹ nhàng với từng phần quà vì lo sợ bên trong có đồ dễ vỡ. Mà tấm lòng của người hâm mộ cũng phong phú vô cùng: sách, thú bông, băng đô rửa mặt, quần áo, vòng tay,... Cậu đọc tên người gửi và đọc to lời nhắn đi kèm nếu có, vừa trêu đùa vừa cảm ơn chân thành.

“‘Đánh giá Đỗ Minh Hoàng đi anh’ ấy hả? Còn phải nói ư? Xuất sắc! Mười trên mười điểm không có nhưng!”

“Ủa đây là cái gì? Dùng sao?”

“Thứ này trông ngộ ha!”

Đến khi thấy bức tranh fan vẽ lại tấm ảnh Nam và Hoàng chụp chung dưới ánh bình minh lúc ở khách sạn hôm nào, bên dưới chữ ký tác giả là kí hiệu “OceanKit” cực kỳ nổi bật thì cậu vô thức nhoẻn cười, giơ lên khoe trước ống kính. Phần bình luận nổ tung vì câu cảm thán.

[Oa, là quà của chị đó bé!]

[Anh đánh giá Ocean hay còn gọi là Lê Đặng Nam đi ạ!]

[Mời Ocean vô live chung được chứ?]

[Anh có thích biển không?]

Hoàng khựng lại, cảm tưởng như thể có từng nhịp sóng nối tiếp nhau vỗ về trái tim đang khẽ rung sai nhịp.

 “Hừm… có nhưng cũng tuỳ biển, không phải biển nào cũng thích đâu.” Cậu mỉm cười theo dõi những bình luận phấn khích hiện lên liên tục như súng liên thanh. Chợt, một dòng chữ tiếng Anh thu hút sự chú ý của cậu, đây là một fan từ xứ sở kim chi.

[Have you become more optimistic than before? You no longer feel the need to stick to that “quiet and elegant image”, do you?] 

(Có phải em đã trở nên lạc quan hơn trước đây không? Em không còn ép buộc mình phải theo "hình tượng thanh lịch ít nói” nữa, phải không?)

Hoàng ngẩn người. Phải rồi, chính cậu đã nói với Nam hình tượng của mình từ hồi còn ở Hàn Quốc là kiểu thanh lịch ít nói - nhưng kể từ khi tham gia “Hát lên thanh âm của đất trời”, cậu dần thân thiết và “lây nhiễm” tính cách thật thà vô ưu của những nghệ sĩ khác. Cậu của trước kia - người luôn dè dặt không dám bày tỏ quá rõ ràng quan điểm cá nhân, người luôn đắp một vẻ mặt dịu dàng mà buồn bã, người luôn cư xử nhẹ nhàng - nhất định sẽ chẳng thốt ra mấy câu “vô tri” như thời gian gần đây hoặc trêu đùa thoải mái với fan bằng mấy câu như tự nhận bản thân đẹp.

"I think you're right. Maybe I am gradually changing, becoming more positive, open-minded, and free." 

Livestream kéo dài nhưng không hề nhàm chán, bởi sự vui tươi, ấm áp và tình cảm chân thành đã níu chân cả nghệ sĩ lẫn người hâm mộ.

“Cảm ơn Nguyệt rất nhiều vì đã dành tình yêu thương cho Hoàng. Nãy giờ cũng mấy tiếng rồi đấy, cũng đau lưng rồi đấy nên là đi ngủ thôi. Trước khi kết thúc thì mọi người còn muốn gì nữa không? Không à? Vậy chúc mọi người ngủ ngon nhé!”

Màn hình đã tối đen nhưng Hoàng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nheo mắt suy tư. Nghề nghiệp mang tên “idol” vô cùng khắc nghiệt và phải có điểm đặc biệt nào đó mới trụ lâu được - hiển nhiên, “hình tượng” nổi bật chính là một yếu tố. Nhớ lại quãng thời gian vất vả luyện tập ngày đêm dẫn đến mất ngủ và kiệt sức, kiểm soát cân nặng, bị quản lý nghiêm ngặt,... Thật ra, những điều này cũng có tồn tại ở Việt Nam dấu yêu của cậu, nhưng, cùng là những điều đó, đối với Hoàng thì cậu trải qua ở Vbiz nhẹ nhàng hơn nhiều. Phải chăng, vì là mảnh đất nơi chôn rau cắt rốn nên mới cảm thấy thoải mái hơn hẳn? Phải chăng, vì được sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, được làm việc chung với đồng hương nên mới cảm thấy dễ chịu hơn hẳn? Cá nhân Hoàng nghĩ: Dẫu sao, cùng là một loài hoa bung nở đẹp đẽ, nhưng nếu được sinh trưởng nơi đồng cỏ xanh mướt hay vườn hoa lộng lẫy thì sẽ hợp với vẻ đẹp của nó hơn so với chốn núi đá cằn khô.


Chợt, điện thoại sáng lên báo hiệu cuộc gọi đến:

“Liệu ai đó có thích “biển” cao một mét tám, kém hơn mình một tuổi?”

“Vậy còn phải xem “biển” này có điểm gì để tôi đây thích hay không.” Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu vô thức đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ mới được người đó tặng.

“‘Gu’ của đằng ấy là gì? Tôi cho rằng bản thân đều đáp ứng được: cao ráo, đẹp trai, hát hay, sáng tác tốt, lãng mạn,...”

"Dừng!" Hoàng lập tức cắt lời màn độc thoại đó. “Tự tin thì thấy nhiều rồi, cơ mà tự hào về bản thân đến mức thản nhiên như Ocean thì Kitsu mới thấy lần đầu đấy…”

“Ngại quá, Kitsu khen tiếp đi!”

“À, sao Ocean kêu tối nay có lịch trình mà lại có thời gian rảnh xem live của Kitsu rồi gọi thế?”

“Đính chính lại là không hề có phút giây nào rảnh rỗi hết. Vừa mới xong công việc thì Ocean bận nhớ Kitsu hết cả thời giờ rồi, phải liên lạc ngay cho đỡ nhớ nhung!”

"..." Hoàng nhận thấy có cái gì đang dần nảy mầm trong lòng mình, có điều, chưa dám gọi tên nó nên bông đùa. “Thử đổi sang thuốc Đông y xem, có khi khỏi bệnh đấy!”

“Kìa, Ocean đùa thôi mà!" Tiếng cười êm tai của Nam vang lên. Rồi hắn im lặng vài giây và thì thầm" Đột nhiên muốn nghe giọng Kitsu, chẳng hiểu tại sao nữa.” Chưa kịp để Hoàng đáp lại, hắn đã nói tiếp bằng giọng cợt nhả thường ngày. “Thôi muộn rồi, chúc Kitsu ngủ ngon và mơ về Ocean nha!”

   

Đặng Nam cứ nhìn năm chữ “cuộc gọi đã kết thúc” trên điện thoại suốt ba phút, ánh sáng mờ mờ phản chiếu trong đôi mắt hắn. Bàn tay hắn vô thức vò tóc khiến nó rối bời. Lồng ngực hắn xao xuyến một cách nhẹ nhàng: “Rốt cuộc mình vừa mới làm gì vậy?” Hắn vừa lẩm bẩm vừa đưa tay lên ngực. “Phản ứng lúc đó của anh là thế nào? Mỉm cười coi đó là đùa giỡn? Hay sững người vì không ngờ em lại thốt ra câu ấy? Hay… đỏ mặt vì rung động một chút giống em hiện tại?”

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, có hai con người cảm thấy “rung rinh” vì đối phương. Chắc chắn chưa đủ để gọi là yêu, nhưng đủ để tự vấn xem đó liệu có phải chỉ đơn thuần là tình bạn, tình cảm giữa đồng nghiệp hay chăng?


🎵🎵🎵


Từ sáng sớm, Hoàng đã bị trợ lý gọi dậy mặc đồ và chuẩn bị tươm tất cho sự kiện hôm nay - khai trương một cửa hàng thời trang. Đây là dấu hiệu tích cực với cậu, cho thấy các nhãn hàng đã bắt đầu chú ý tới “người mới” này.  Cậu có khả năng nắm bắt bầu không khí nhanh chóng nên dễ dàng tìm ra chủ đề nói chuyện, tạo thiện cảm với các khách mời khác và giữ vững sự chuyên nghiệp suốt quá trình diễn ra sự kiện. Cậu quay video với sản phẩm như nhãn hàng yêu cầu và cùng những khách mời khác xếp hàng lên bục chụp ảnh. Mãi đến lúc đó Hoàng mới nhận ra Đặng Nam cũng có mặt, hắn đứng cách cậu ba người.

Ngay lúc xuống khỏi bục, Nam nhanh chân bước về phía Hoàng với đôi mắt sáng bừng. Hắn cười rất tươi, khuôn mặt hiện vẻ nôn nóng muốn đến cạnh Hoàng. Khoảnh khắc ấy, cậu không nhịn được cười vì trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh chú chó cỡ bự có màu lông đen tuyền đang vẫy đuôi muốn được chủ nhân chú ý.

“Kitsu, có muốn quay video TikTok chung không? Xu hướng gần đây ấy!”

“Cũng được thôi, nhưng…” Hoàng nhớ lại quãng thời gian ghi hình những màn trình diễn từng tập trước của “Hát lên thanh âm của đất trời”. “Sao cái người không giỏi nhảy và không thích nhảy như Ocean lại đưa ra đề nghị đó?”

Hắn cười không đáp. Sao mà khai thật là tình cờ xem được video TikTok Hoàng quay chung với Vĩ Thành và Bảo Lâm nên cũng muốn được xuất hiện trên kênh của cậu được…

Dưới sự “dạy dỗ” của Hoàng và nỗ lực thuộc động tác nhảy của Nam, thành quả thu về khiến cả hai cực kỳ ưng ý.

“Giờ rảnh chứ? Đi uống cà phê với Kitsu được không?”

Từ chối thiện ý như thế không hẳn là lịch sự nên Nam đồng ý, dẫu sao cả hai đang có mối quan hệ khá thân thiết.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên không gian rộng rãi của quán. Âm nhạc dịu nhẹ kèm theo tiếng nói cười rộn ràng tạo nên một bầu không khí rộn ràng. Giữa không gian náo nhiệt ấy, Nam và Hoàng ngồi đối diện nhau. Hắn mở thực đơn, đặt trước mặt cậu: “Kitsu uống gì?” Cậu di chuyển ngón tay, khẽ lướt qua tay hắn: “Cookie cream đá xay.” Hắn quay sang nhân viên gọi cookie cream đá xay và mocha.

Cả hai cùng cười đùa, kể cho nhau nghe đủ chuyện từ công việc cho tới những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Dường như họ đang ở thế giới riêng, dường như tạp âm ngoài kia tạm thời lắng xuống để nhường chỗ cho niềm vui nhỏ bé lúc này. 

Lát sau, Hoàng đi vệ sinh. Vừa bước vào đã trông thấy một người đang đứng gọi điện ở bồn rửa tay

“Thái độ hơn trình độ, nhưng vấn đề là mấy người đâu có cái nào hết mà đòi lên mặt với tôi? Gì… Ha, nghệ sĩ do tôi quản lý chỉ thường thôi à? Vậy thì mấy người còn dưới cả mức thường!”

Có lẽ trạc tuổi mình, khuôn mặt ưa nhìn nhưng không quá đẹp, vì đeo kính nên mang lại cảm giác khá sắc sảo. Là quản lý nghệ sĩ à? Hoàng kín đáo dõi theo bóng lưng của người lạ mặt đó rồi mở cửa buồng vệ sinh gần mình nhất.

Đến khi xong xuôi trở ra thì đập vào mắt Hoàng là cảnh Nam đang nói chuyện với một người tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, còn cái người có lẽ là quản lý nghệ sĩ mà cậu vừa mới gặp trong nhà vệ sinh lại đang đứng sau lưng gã.

Cậu lục tìm trong ký ức và nhớ chủ nhân gương mặt này: Dương Hữu Đạt - ca sĩ hoạt động độc lập, sở hữu loạt bài hát hay và thu về nhiều giải thưởng suốt gần chục năm đứng trên sân khấu. Gã rất nổi tiếng song cũng tai tiếng không kém với tính cách kiêu ngạo, thiếu tinh tế và những lùm xùm tình ái đủ để viết kịch bản phim truyền hình dài tập. Do vậy nên bao năm ròng nỗ lực mà vị thế tại làng giải trí của gã mãi xếp sau hai “tượng đài” là Vĩ Thành và Nhật Anh.

“Lâu rồi chưa gặp lại, cậu vẫn thích uống mocha nhỉ Đặng Nam? Vậy chắc sự vô tâm từng khiến em gái tôi tổn thương cũng vẫn còn. Tôi thấy cậu khó ưa giống hệt ngày xưa.”

“Hữu Đạt thấy thế là vì lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện đấy, chứ nếu thường xuyên gặp mặt thì vẫn vậy thôi à, tôi vốn đâu có ưa anh.” Giọng hắn không lớn nhưng dứt khoát.

Cả hai đều bộc lộ thái độ thù địch chẳng buồn giấu che.

Hoàng do dự giây lát rồi chậm rãi kéo ghế ngồi xuống chỗ của mình.

Đạt di dời tầm mắt sang cậu: “Mối mới? Cả năm trời rồi thì anh thay lòng cũng là dễ hiểu. Đổi người là đổi luôn tính hướng à? Công nhận đẹp hơn em tôi.” Gã cố tình nhấn mạnh chữ “mới”.

Đôi mắt tam bạch của Đạt dò xét Hoàng từ đỉnh đầu đến tận gót chân khiến cậu có cảm giác ớn lạnh và ghê ghét như thể có cả chục con côn trùng, sâu bọ bò dọc sống lưng mình.

“Không cần phô diễn tài năng bịa chuyện đặt điều của anh đâu. Mà anh diễn xuất dở lắm, nên là phận người ngoài cuộc thì đừng cố tỏ vẻ thấu suốt mọi sự như thể người trong cuộc.” Sắc mặt hắn tối lại, phóng cho gã ánh mắt đầy phiền chán. 

"Cẩn thận nhé em trai dễ thương. Người hay cười nhất đôi khi lại là người hay khiến kẻ khác khóc nhất đấy." Đạt nhún vai, nhướng mày một cách khiêu khích, và quay gót rời đi. Đạt nhẹ nhàng đẩy lưng người đứng phía sau. “Về thôi, Thanh Phong.” 

Từ đầu đến cuối Phong hoàn toàn bất động và giữ vẻ mặt vô cảm.

Bầu không khí bỗng trầm xuống. Cuộc đối thoại vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hoàng và cậu có thể đoán ra vài điều.

"Cái cậu tên Hữu Đạt ấy là anh trai của…?"

Nam khẽ thở ra, gượng cười: "Ừ. Có vẻ không phải ai cũng hiểu thế nào là chia tay trong văn minh và hoà bình."

Lòng Hoàng dấy lên cảm xúc hỗn loạn - chút tò mò, chút chạnh lòng khó hiểu.


Thời điểm này ánh nắng đã nhạt màu. Nam và Hoàng bước đi lặng lẽ cạnh nhau trên vỉa hè. Họ mải đắm chìm trong suy nghĩ riêng. 

Hoàng dừng chân vì sự chú ý va vào quầy hàng ở bên kia đường, mùi thơm phức của đồ ăn vặt nương theo gió bay về phía họ. Cậu để lại câu: “Đợi một lát” rồi vái phút sau quay lại với hai xiên bánh gạo nướng được đựng trong túi giấy mỏng, hơi nóng phả ra khiến lòng bàn tay cậu ấm lên. Cậu đưa một cái cho hắn, dặn dò:

“Cẩn thận, nóng đấy.”

Nam nhìn như thể xiên bánh gạo là thứ gì kỳ quặc, rồi vươn tay nhận lấy.

Bánh thoang thoảng hương gạo thơm, cắn vào có cảm giác vừa mềm vừa giòn.

“Vị lạ quá… Ngon nhưng không biết tả cụ thể, nó ngon mà không rõ vị mặn, ngọt, cay, chua hay đắng.”

“Đúng thế nhỉ, đồ ăn vặt tuổi học sinh, sinh viên của Kitsu đó! Ăn bao lâu rồi mà vẫn chưa hiểu loại nước sốt phủ lên để nướng bánh này là gì.” 

“Bộ Kitsu…” Nam cắn thêm miếng nữa, nuốt xuống rồi hỏi: “Không muốn hỏi gì về chuyện ban nãy sao?”

“Không.” Hoàng nhìn thẳng về phía trước, vo tròn giấy gói bánh, trả lời bằng giọng điệu chắc chắn. “Gió tầng nào gặp mây tầng ấy. Ocean chơi thân với những người đàng hoàng về đạo đức như anh Vĩ Thành, anh Nhật Anh và hai nhóc Tùng, Lâm nên nhất định nhân cách không có vấn đề. Thêm nữa Kitsu tin trực giác của mình, Kitsu cảm nhận được rằng bản chất Ocean không xấu. Vậy, nếu rắc rối của Ocean chỉ liên quan đến tình cảm, thì Kitsu không cần biết làm gì vì là vấn đề cá nhân của Ocean mà, biết rồi có thay đổi được gì đâu mà có khi bận lòng hơn.”

“...”

Nghĩa là... Minh Hoàng tin tưởng Đặng Nam và cả trực giác của bản thân. Quá khứ Đặng Nam thế nào, Minh Hoàng chẳng quan tâm - hay nói đúng hơn, cậu chỉ quan tâm hắn của hiện tại.

Cả hai mỉm cười sóng bước bên nhau, về phía xa vời vợi.



1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout