Không gian tĩnh mịch đến mức nghe được tiếng đồng hồ chạy.
Hầm băng?
Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Minh Hoàng khi tỉnh ngủ, cảm giác lạnh cóng thấm sâu vào da thịt khiến cậu rùng mình. Ngước lên nhìn điều hòa thì thấy hiển thị hai mươi ba độ. Tối qua ai chỉnh nhiệt độ thấp thế không biết. Cậu cựa quậy định đi tìm điều khiển máy lạnh thì cảm nhận được sức nặng - một cánh tay vòng qua eo cậu, một cái ôm vừa đủ chặt để khẳng định sự tồn tại của mình. Khoảng cách gần đến mức nguy hiểm.
Ánh mắt cậu hướng lên quan sát người nằm cạnh mình. Phải công nhận Đặng Nam cuốn hút đến đáng sợ. Vẻ ngoài đẹp trai cộng thêm khí chất khó diễn tả bằng lời đủ khiến cho vận đào hoa của hắn nở rộ. Cậu bối rối nhắm mắt lại như sợ hắn kịp phát giác những rung động lặng lẽ lan toả trong lồng ngực.
“Vợ ơi mấy giờ rồi?”
Đỗ Minh Hoàng: “...?”
Sau một giấc ngủ, tôi có chồng lúc nào không hay.
“Năm giờ mười hai phút sáng.”
“Còn sớm mà, ngủ thêm đi. Hai đứa con chúng mình vẫn còn say giấc nồng kìa.”
Con? Hai đứa? Khóe miệng Minh Hoàng giật giật, cậu vỗ vào cánh tay Đặng Nam - người nãy giờ đang cố nén cười - nhằm kêu hắn thả cậu ra.
“Vợ con cái gì? Thân chưa mà giỡn kiểu đó?!”
Hoàng đi đến chiếc giường kế bên nơi có hai đứa nhóc nằm sát rạt nhau và co ro vì lạnh để đắp chăn cho chúng rồi tăng nhiệt độ điều hòa lên hai mươi bảy độ. Dáng vẻ Minh Hoàng với mái tóc rối nhẹ cúi xuống kéo tấm chăn lên ngang ngực Bách Tùng và Bảo Lâm thực sự rất dịu dàng.
Nam nhổm dậy dõi theo từng chuyển động của cậu từ phía sau. Hắn nhất thời nảy sinh ý nghĩ: Khung cảnh này quả thật giống gia đình bốn người vào sáng sớm mà.
“Hoá ra nguyên nhân khiến em tưởng bản thân ngủ tại nhà xác là do nhiệt độ điều hoà quá thấp.”
“Hết nhà tù lại đến nhà xác, liên tưởng phong phú nhỉ. Bình thường em toàn nghĩ tới mấy cái đó à?”
Đồ dùng cá nhân của họ không có ở đây, thế là đành về phòng, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức hai kẻ đang ngủ.
Cả hai vệ sinh cá nhân và thay đồ xong xuôi chỉ mất vài cái tích tắc. Minh Hoàng nhìn chằm chằm vào bộ đồ Đặng Nam mặc trên người, trả lại câu nói ngày hôm qua cho hắn: “Em… mặc vậy luôn á?”
Ai lại phối áo phông in hình siêu nhân với quần Spiderman chứ?
Đặng Nam tròn mắt như thể không hiểu có vấn đề gì với bộ đồ. Nghĩa là hắn thực sự thích mặc thế? Gu thời trang độc lạ ghê. Thật ra Minh Hoàng không “kỳ thị” đâu, chỉ là thấy buồn cười thôi.
“Đằng nào cũng chưa tới giờ ăn sáng, chụp ảnh bình minh không anh?”
Nghe hắn rủ, cậu vui vẻ gật đầu. Căn phòng này ở vị trí không quá cao cũng chẳng quá thấp, ra ngoài ban công là có góc ảnh rất đẹp.
Tấm màn đêm tối được vén lên, lộ ra ánh dương đầu tiên của ngày mới. Trong khoảnh khắc giao thoa giữa đêm và ngày, cảnh tượng thật chẳng khác nào bức tranh sơn dầu tuyệt tác.
“Anh coi nè, đẹp tuyệt vời luôn!” Nam đưa điện thoại cho người bên cạnh sau khi ấn chụp liên tiếp ba tấm ảnh.
Đẹp cái đầu hắn ấy.
Căn góc xấu tệ, may nhờ nhan sắc của họ “gánh” nên trông mới miễn cưỡng xếp ở mức “xem được”. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
“Lấy đâu ra sự tự tin ấy thế? Tâm lý và sự lạc quan của em vững vàng quá đấy.”
“Ơ…”
Muốn có ảnh đăng mạng xã hội thì nên tự thân vận động thôi. Cậu bước đến, choàng tay lên vai hắn, cả hai chụp mấy dáng liền đến lúc ưng ý.
“Uầy, da trắng phát sáng! Anh ăn ảnh ghê, có bí quyết gì chỉ em với!”
“Xài nước giặt trộn nước rửa bát và chất tẩy với tỉ lệ 1:1:1. Ủ ít nhất mười phút rồi tắm bằng nước sạch.” Càng nói, cậu càng hạ giọng, tạo cảm giác cực kỳ chân thực.
“Thật ạ?” Hắn đã âm thầm ghi nhớ các bước.
“Nói thế mà cũng tin? Em ngốc à!”
“...”
Sao tự nhiên lại bị mắng chứ. Vô lý quá.
Cả hai cùng chọn ra mấy tấm ổn nhất, hắn nghĩ bụng lát nữa đăng ảnh sẽ gắn tên cậu thì nhận ra họ chưa có trong danh sách bạn bè của nhau. Tiện đang cầm điện thoại của người ta nên hắn gửi lời mời kết bạn cho mình luôn.
“Mình kết bạn Facebook nhé?”
“Em gửi lời mời rồi còn hỏi anh làm gì?”
“Cho đúng lệ ạ.”
Minh Hoàng phì cười, không chấp nhặt với Đặng Nam. Lướt các tài khoản mạng xã hội của hắn, cậu chỉ bật ra đúng một từ để nhận xét: “Trẩu”. Đeo kính râm mặc áo đại bàng, làm mặt hề chụp ảnh chung với súng nước ở hồ bơi, mặc quần bò rách đi dép lê,... - Những từ khóa ấy đủ để người ngoài nhìn Lê Đặng Nam với ánh mắt đánh giá. Ai đó cho tên này hướng dẫn sử dụng nhan sắc đi!
“Cao thật…”
Đặng Nam đột nhiên thầm thì cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu.
Những dải màu hồng cam óng ánh trên nền trời hắt lên góc mặt nghiêng của hắn
“Hả?”
“Thì là Mặt Trời ấy anh. Nó ở vị trí cao vời vợi, rực sáng với vai trò không thể thay thế.” Hắn vươn tay giả vờ bắt lấy thực thể đang toả nắng kia. “Một ngày nào đó, em mong mình sẽ đứng trên đỉnh cao.”
Cậu im lặng thầm ghi nhớ ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết của hắn và nói:
“Anh cũng khao khát được đứng trên cao, nhưng không muốn làm Mặt Trời đâu.”
“Hả?” Hắn nghiêng đầu khó hiểu.
“Mặt Trời trao sự sống và sưởi ấm cho muôn vật muôn loài. Nhưng, thử hỏi có mấy ai thực sự ngắm nhìn vầng thái dương? Ngoại trừ khoảnh khắc bình minh, hoàng hôn ngắn ngủi thì chẳng ai nhìn trực diện vào quả cầu lửa ấy. Chúng ta tận hưởng từng tia nắng, mà chẳng bao giờ thực sự để tâm đến thứ ban phát nó. Còn Mặt Trăng thì khác, ai nấy đều ngắm nhìn và say đắm. Nghĩ mà xem? Chất liệu thường được sử dụng trong các tác phẩm thơ văn mà nói về cái đẹp sẽ thường là ánh trăng chứ nào có phải ‘triêu dương’.”
Lẽ nào đây là lý do tên FC của Kitsu Minh Hoàng lại được đặt là “Nguyệt sắc” sao?
Thế nên, anh muốn làm Mặt Trăng hơn. Khi nói câu đó, đôi mắt cậu cong nhẹ tựa hai vầng trăng non.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn chỉ là người bạn, người anh, đồng nghiệp – mà là vệt sáng ấm áp chạm vào tim hắn. Hắn nín thở ngây ngẩn ngắm cậu chẳng khác nào kẻ đi lạc giữa cơn mơ chưa kịp tỉnh, chỉ sợ nếu chớp mắt thì hình ảnh đẹp đẽ này sẽ tan đi như sương sớm.
“Cơ mà…” Cậu định nói tiếp, nhưng chợt im bặt. Những lời định thốt ra dường như đã bị gió cuốn bay. “Xuống ăn sáng nhé? Anh đói rồi.”
Buffet sáng của khách sạn này nổi tiếng ngon mắt ngon miệng. Lúc Đặng Nam cùng Minh Hoàng xuống nhà ăn thì mới có lác đác vài vị khách, bao gồm Vĩ Thành với Nhật Anh.
“Ô kìa, răng khểnh.” Nhật Anh vừa nghe thấy tiếng hai đứa trẻ chào mình thì liền cười gọi. “Răng khểnh.”
“Dạ…?”
Cậu chẳng hiểu mô tê gì.
Vĩ Thành bưng hai đĩa đồ ăn trở lại bàn, giải thích:
“Giờ mọi người gọi em như thế đấy Kitsu.”
Nhật Anh mở điện thoại, đưa cho hắn và cậu xem một đoạn video. Nội dung là khoảnh khắc ngắn ngủi được cắt ra từ phần trình diễn bài hát trong tập một chương trình “Hát lên thanh âm của đất trời”. Đó là khi đến đoạn cao trào, Minh Hoàng vừa vuốt tóc vừa nở nụ cười rạng rỡ lộ ra chiếc răng khểnh dễ thương, ánh mắt lúc đó vừa mơ hồ vừa rực cháy. Mê hoặc nên lạ kỳ! Khoảnh khắc này lập tức nổi tiếng, được rất nhiều người chỉnh sửa, ghép nhạc đăng lên TikTok, Facebook, Threads.
Cậu ngơ ngác nhìn số lượng chia sẻ video nọ lên tới khoảng hai trăm nghìn. Tối qua chơi bài xong ngủ liền mạch tới sáng nên cậu chưa kịp lên mạng xem tin tức chương trình. Ngờ đâu sau một đêm bản thân lại được chú ý như vậy. Một hành động ngẫu hứng mà nổi tiếng quá sức tưởng tượng.
“Quyến rũ mà.”
Nhận ra mình buột miệng, hắn bối rối né tránh ánh mắt của ba người hướng về mình. Nhật Anh, Vĩ Thành liếc nhìn nhau với vẻ thâm sâu.
Điện thoại của hắn và cậu kêu liên tục vì thông báo lượt thích, bình luận ở bài đăng mới.
[Mở mắt đúng cách là đây. Dễ thương thật!]
[Hai anh đẹp đôi quá ạ!]
[Ủa hai người ở cùng phòng khách sạn hả? Ngủ chung hả???]
[Otp “Trăng dưới nước”.]
Cái tên “Trăng dưới nước” khởi nguồn từ “Nguyện sắc” và “Sóng biển” - Tên FC của Kitsu Minh Hoàng và Nam Ocean.
Nhật Anh: “Mới chụp à?”
Đặng Nam: “Đúng rồi, hồi sáng sớm ạ. Anh Hoàng là người cầm máy.”
“Tao biết, chứ mày chụp không thể đẹp thế này.”
“Ơ…”
“Hai đứa cũng nhận ra là OceanKit đang được đẩy thuyền mà nhỉ?”
“Chắc tại tụi em ‘xinh đôi’ đó!”
Thấy Nam trả lời rất vô tư trong khi Hoàng chỉ im lặng nhìn xuống đĩa thức ăn, hai người anh lớn liền hiểu hắn chưa nhận thức được hoàn toàn về khái niệm này.
Vĩ Thành: “Việc ship couple giữa hai người dựa trên những tương tác có thật giữa họ mà người hâm mộ gọi là hint, moment hoặc chỉ cần cảm thấy hợp mắt là có thể ghép cặp. Đây là hiện tượng phổ biến trong Showbiz, đặc biệt ở Cbiz và Kpop, giờ đây ngày càng nổi tiếng ở Việt Nam mình. Nó thường mang lại ‘nhiệt’ tăng vọt, tạo đề tài thảo luận và thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả, từ đây đem lại lợi ích cho cả công ty quản lý, nghệ sĩ,... làm tiền đề cho sự phát triển của ngôi sao. Tuy nhiên, hình thức ‘văn hoá’ này tồn tại với cả mặt xấu vì nhiều vấn đề bất cập, mâu thuẫn khó giải quyết đến mức ngay cả bản thân nghệ sĩ cũng khó kiểm soát nổi. Điển hình nhất là tranh chấp giữa những bộ phận người hâm mộ, cặp cũ - cặp mới, fan only chỉ quan tâm sự nghiệp. Có những thành phần fan cực đoan nên nhớ cẩn thận vào. Không được nổi tiếng bằng tai tiếng nhé!”
Đặng Nam và Minh Hoàng gật đầu một cách chắc chắn.
“Xin tiếp thu ý kiến ạ. Ăn xong phải đến phòng tập nhỉ? Vậy lẹ lên thôi.”
Âm nhạc vang lên dồn dập thôi thúc từng bước nhảy phải chính xác, phải nhiệt huyết. Không có câu than vãn mệt mỏi nào, âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng miết trên sàn xen với từng lời hướng dẫn của biên đạo.
Ngã.
Sai động tác.
Quên động tác.
Tất cả tựa như thước phim được tua ngược liên tục, cứ lặp đi lặp lại tưởng chừng không hồi kết. Mỗi lần có vấn đề gì, họ đều tạm nghỉ vài giây để uốn nắn từng chi tiết nhỏ như góc độ giơ tay ra sao, động tác chân cần thêm bớt lực thế nào,... Sau đêm nay, nhất định những vết bầm tím, cơn đau cơ, sự kiệt sức sẽ ghé thăm.
“Mệt lắm rồi…” Lê Đặng Nam thốt lên rồi ngã xuống. Thể lực của nghệ sĩ tốt hơn người thường vì có những lúc cần hát múa liên tục trên sân khấu, nhưng giờ đây lại dùng chất giọng yếu ớt nhường này chứng tỏ hắn đã đến giới hạn. Bên cạnh hắn là Nguyễn Bách Tùng và Hoàng Bảo Lâm thậm chí còn thở còn không ra hơi.
“Chẳng còn cách nào khác nhỉ. Thế thì thêm nửa tiếng nữa.” Biên đạo dội cho một gáo nước lạnh.
“Không chịu! Cho giải lao chút đi! Quyền dân chủ ở đâu?!” Đặng Nam nằm hẳn ra sàn, cự nự nói.
“Ý là em chỉ kém anh một tuổi, là mình cũng lớn rồi đấy em ạ.” Minh Hoàng không nhịn được chọc ghẹo, cậu bỗng liên tưởng tới chú cún bự nằm lăn ra ăn vạ vì không được chủ dắt đi dạo.
Thực ra biên đạo vốn định cho sáu người nghỉ ngơi, chỉ là muốn trêu chút thôi. Khi mọi người đều dừng động tác thì Đỗ Minh Hoàng vẫn không ngừng chuyển động thân thể, xem ra là định cố gắng nhuần nhuyễn cho bằng được mới ngừng.
“Từ khi ghi hình tập một đến giờ, anh Hoàng đều là người đến phòng tập sớm nhất, ra về muộn nhất và thành thạo vũ đạo nhanh nhất.” Hắn ngước mắt lên nhìn cậu khoảng mười phút rồi cất lời.
Phía sau những màn trình diễn mãn nhãn chính là kết quả từ nỗ lực không ngừng của cậu. Cậu luôn cố gắng hết sức, do trách nhiệm với công việc, do bản chất con người cậu là dốc hết tâm sức vì đam mê, hoàn thành phần việc của bản thân thật chỉn chu. Suy cho cùng, kết quả nhận về cậu chính là người hưởng.
Đây là nguyên nhân thu hút người hâm mộ, các fan mê mẩn Kitsu Minh Hoàng khi đứng trên sân khấu - hào quang rực rỡ, trình diễn đẹp mắt, nhiệt huyết rực cháy; và người hâm mộ càng say đắm Kitsu Minh Hoàng qua video hậu trường - Dù là hát, nhảy hay rap thì cậu đều gắng sức tập luyện nhằm thể hiện tốt nhất có thể. Dẫu tập luyện vất vả, cậu vẫn giữ nụ cười mà chẳng hề than vãn; dẫu có gặp khó khăn trong quá trình hợp tác, cậu và mọi người vẫn kiên trì tìm cách tháo gỡ mà chẳng hề cáu gắt ảnh hưởng sự đoàn kết.
Xét đến cùng thì, tài năng được xây đắp trên nền móng của sự nỗ lực.
“Anh tự biết bản thân chăm chỉ, em khen tiếp đi.” Cậu vừa nhảy vừa bông đùa đáp. “Sao em bảo sẽ quyết tâm đến khi thuộc bài mới ngừng mà giờ đã thế này?”
“Một khi em hừng hực quyết tâm thì chỉ có lười và nản mới cản được thôi.”
Minh Hoàng lúc này mới ngừng lại, vừa lau mồ hôi vừa dùng chân chọc chọc vào đầu gối Đặng Nam: “Muốn có chỗ đứng trong ngành giải trí thì phải làm gì biết không? Là đừng ngồi!” Hắn liếc bàn chân trắng trẻo hồng hào đang đặt trên người mình rõ lâu, lâu đến mức khiến cậu phát ngại.
Chợt, cả hai nhận ra ánh mắt vô cảm của bốn người còn lại hướng về phía này.
“Bầu không khí giữa hai anh là sao thế… Cứ như cặp đôi mới yêu đang vờn nhau ấy otp ‘Trăng dưới nước’ ạ!” Bảo Lâm nghiêng nghiêng đầu, nhận xét.
“Từ bữa trưa đến giờ em vẫn còn no.” Ý Bách Tùng là nó không có nhu cầu “được” phát “cơm chó”.
Tai cậu hơi đỏ lên, ngượng ngùng thu chân về. Hắn đột nhiên nhen nhóm suy nghĩ muốn hai người bị trêu thường xuyên hơn, bởi phản ứng ngại ngùng của cậu rất đáng yêu.
“Anh khó chịu ở đâu hả?”
Giữa bầu không khí thoải mái vui vẻ, hắn đột nhiên đặt câu hỏi đó cho cậu khiến mọi người đều khó hiểu. Cậu im lặng một chốc rồi bình tĩnh đáp là mình ổn, thần sắc bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng hắn cứ cau mày như suy nghĩ gì đấy.
Ẩn ý của hắn chỉ thực sự rõ ràng vài tiếng sau, lúc tối. Sáu nghệ sĩ luyện tập tại phòng gương từ lúc ăn sáng xong, đến bữa trưa và bữa tối ai muốn đi đâu thì đi rồi quay về tập tiếp. Lúc này đồng hồ treo tường ngân lên hồi chuông điểm mười giờ tối. Ngay khi tất cả mọi người sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về thì cậu từ từ quỳ một chân xuống, giữ nguyên tư thế đó mà không nhúc nhích.
“Anh sao thế?” Đặng Nam là người phát hiện bất thường sớm nhất, vội đỡ lấy Minh Hoàng.
Vĩ Thành luống cuống hét lên với trợ lý đứng góc phòng: “Có kẹo hay nước đường không? Đem lại đây! Mau lên, mau lên!”
Là hạ đường huyết.
Hai đứa nhóc nhỏ tuổi nhất liền tránh ra cho cậu thở, liên tục nhắc cậu hít thở sâu.
Hình như cảnh vật hơi nghiêng đi thì phải?
Không, là chính mình đang ngã xuống.
Hình ảnh cuối cùng in trong võng mạc cậu, là biểu cảm hoảng loạn của năm người còn lại. Xung quanh hóa đen đặc, chỉ còn âm thanh hỗn tạp văng vẳng bên tai.
Bầu không khí đáng sợ đến độ có thể bất cứ ai lại gần đều co chân bỏ chạy. Dường như có thể thấy mây đen vần vũ trên đầu Phạm Vĩ Thành, anh lạnh lùng hỏi: “Còn gì để bào chữa không?”
Vũ Nhật Anh ngồi kế bên xoa lưng cho Đỗ Minh Hoàng đang im thin thít ngồi trên ghế, hai tay nắm hờ đặt lên đùi, đầu hơi cúi trông bộ dạng thật thảm não đáng thương. “Tại em không ăn uống đầy đủ. Xin lỗi vì làm phiền mọi người.”
Nghe vậy, chẳng hiểu sao năm gương mặt còn lại đều thở dài.
Bách Tùng: “Anh nên xin lỗi chính mình ấy, thương thay cho cơ thể anh vì có chủ nhân vô tâm!”
Minh Hoàng: “...”
Bảo Lâm: “Anh về úp mặt vào gối kiểm điểm tám tiếng đi! Sáng mai gặp lại phải khoẻ mạnh đấy ạ!”
Minh Hoàng: “...”
Cảm giác xúc động dâng lên lặng lẽ, tựa như một viên đá nhỏ rơi xuống khuấy động mặt hồ phẳng lặng, lan ra từng vòng chạm tới tận đáy lòng. Hồi hoạt động bên Hàn Quốc, lịch trình dày đặc đến khó thở, dẫu mệt lả vì kiệt sức hay bất tỉnh vì ốm đau thì các thành viên trong nhóm GLW chỉ hỏi han đôi câu rồi cậu phải tự lo, chưa từng được trải nghiệm sự quan tâm từ đồng nghiệp. Nếu họ chững lại đợi cậu thì tiến độ công việc của họ sẽ bị ảnh hưởng. Vậy mà giờ, đồng nghiệp tưởng chừng chỉ đồng hành trên con đường sự nghiệp và chỉ ở bên lúc đứng trước máy quay, bỗng trở thành điểm tựa. Những người này hoàn toàn có thể giao cậu cho Trang Nhi rồi về nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai, nhưng đã quyết định ở lại đợi cậu tỉnh dậy.
Cậu gượng cười, khẽ gật đầu mà không nói gì. Nếu mở lời bây giờ, có lẽ giọng sẽ nghẹn đi mất.
“Lẽ nào… Khi thắc mắc ‘Anh khó chịu ở đâu hả’ là em đã…?” Cậu quay sang Đặng Nam ngồi cạnh và nhận lại cái gật đầu xác nhận. Chẳng phải tự nhiên mà hắn hỏi thế, lúc đó đã phát hiện cậu có vẻ bị mệt. “Sao biết hay vậy? Anh chắc chắn kiểm soát biểu cảm rất tốt.”
Hắn nhìn cậu không chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Vì em để ý đến anh mà.” Câu này mới thốt ra, dường như giữa hai người xuất hiện bong bóng trái tim bay đầy trời. Cậu vô thức đảo mắt né tránh ánh nhìn của hắn, tim đập trật nhịp.
Bốn người còn lại: “...”
Khi đăng tải video hậu trường, phần bình luận khá náo nhiệt, bên cạnh những người bày tỏ nỗi lo lắng cho sức khoẻ của Hoàng thì đa số là cảm động và ấm lòng trước nỗ lực của sáu nghệ sĩ cùng tình bạn giữa họ.
🎵🎵🎵
Biên tập viên của “Hát lên thanh âm của đất trời” cắt hầu hết từng đoạn dư thừa mà chỉ chừa phần quan trọng, gây cười và chèn nhiều hiệu ứng thú vị khiến khán giả phải xem đi xem lại nhiều lần. Lượt xem, thích và chia sẻ không ngừng tăng cao, hễ tập nào phát sóng là rất nhanh chiếm lĩnh top trending. Mức độ nổi tiếng của sáu nghệ sĩ được nâng lên, lượng công việc tăng dần từ làm người mẫu tạp chí, đóng quảng cáo cho đến lời mời livestream trên TikTok hoặc Shopee,... Hiện giờ, phần xu hướng trên các trang mạng xã hội đều là “Hát lên thanh âm của đất trời”.
Hoàng Bảo Lâm vừa bước vào phòng trang điểm sau cánh gà liền chú ý tới hai người đang ở trung tâm căn phòng. Một người trắng trẻo hồng hào, một người da ngăm khỏe khoắn; một người tóc đen gẩy light tím, một người tóc đen gẩy light đỏ; một người ngồi trên ghế tay bưng hộp cơm, một người ngồi xổm dưới đất.
“Thật sự là Kitsu no rồi mà.”
“Nhưng hộp cơm còn chưa vơi đi nổi một nửa. Lỡ Kitsu không ăn uống đầy đủ lại như lần trước thì sẽ ảnh hưởng đến công việc, đến Ocean và mọi người ở trường quay đấy!” Hắn dịu giọng hết mức có thể để dỗ dành cậu.
Nghe thế, Minh Hoàng đành cố gắng nhai nuốt toàn bộ phần ăn còn lại.
Sau vụ Minh Hoàng hạ đường huyết, Đặng Nam đã bỏ công sức dò hỏi từ Vĩ Thành và Trang Nhi khẩu vị của Minh Hoàng. Thích thịt, ghét rau, không ưa hải sản trừ món mực chiên/mực nướng; không ăn được quá cay, không ăn được hành/tỏi/gừng; mê bánh ngọt và trà sữa;... Kén ăn thế mà sao thân hình anh ấy cân đối vậy nhỉ? Hắn đều ghi chép lại tất cả, bắt đầu chủ động đặt đồ cho cậu khi đến bữa để cậu không còn cách nào khác và đành phải ăn, lâu dần cũng không còn thói quen bỏ bữa nữa.
Nguyễn Bách Tùng dịu dàng chỉnh sửa tóc và cổ áo cho em. Em tròn xoe mắt ngước nhìn nó.
“Mới qua thời gian ngắn mà hai người đó thân thiết hơn hẳn, đến mức xưng hô thay đổi và dỗ dành nhau ăn luôn kìa!”
“Tình bạn đâu phân biệt thời gian. Tâm đầu ý hợp là được mà.”
Vĩ Thành từ đâu tiến lại gần chọc hai ngón tay lên má Nhật Anh làm lem lớp phấn nhạt. Anh ấy liếc sang nhưng chẳng có vẻ gì khó chịu:
“Gì đây? Bày trò phá đám để đẹp trai hơn à?”
Anh cười, chống tay lên lưng ghế anh ấy, động tác thể hiện sự chiếm hữu này khiến chuyên viên trang điểm vô thức cong khoé miệng nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp. Nhật Anh nhận lấy chiếc điện thoại mà Vĩ Thành đưa tới.
[Tập bốn đã phát sóng, leo lên top một trending Youtube mà sức nóng của ba tập trước không hề suy giảm, vẫn trụ vững vị trí top hai, ba bốn trending Youtube. Các anh giỏi quá!]
[Cái đám ẻo lả suốt ngày uốn uốn éo éo. Hai đứa nhỏ tuổi nhất, là con trai mà đánh cả tấn phấn lên mặt. Chắc mỗi tôi thấy chướng mắt.
-> Đúng rồi có mỗi bạn thôi chứ ai cũng cảm thấy bình thường. Trang điểm nhẹ như thế mà chê đậm.]
[Giọng hai đứa tóc đen gẩy light nghe như đấm vào tai. Tưởng hay à. Chắc fan chúng nó nghe bằng mắt.
-> Không tưởng, thực tế là hay.]
[Chả thấy nhạc hay điểm nào, lời sáo rỗng. Top trending chỉ là do đám trẻ ranh nhàn rỗi không chịu học “cày” thôi chứ người trưởng thành bận rộn đào đâu ra thời gian vô bổ ấy, chúng tôi chỉ ủng hộ âm nhạc có giá trị như bài “XX” của cô X, bài “YY” của anh Y,... Ít lượt xem và nghe hơn nhưng chất lượng.
-> Âm nhạc không so cái nào nhiều lượt xem, lượt thích, lượt nghe trên các nền tảng thì so gì? So xem bên nào tóc nhiều hơn chắc? Phải thấy ý nghĩa mới thu hút fan “cày” chứ!
-> “Trẻ ranh” này biết đi làm kiếm tiền, chăm sóc, báo hiếu gia đình và nuôi dạy con cái nên người đây. Bớt đánh đồng!]
[Tiếc cho Đặng Nam, Minh Hoàng khi gia nhập công ty “phế vật”. Đầu quân cho Onigiri thì đã phát huy được hết tài năng và chẳng hối hận rồi.
-> Phế mà nghệ sĩ nào bên Pie cũng thành công hơn Onigiri. Phế kiểu đó biết bao công ty khao khát.]
[Cỡ Vĩ Thành, Nhật Anh mà đòi hơn thua nghệ sĩ X, Y, Z của nhà Onigiri.
-> Có hơn thua đâu, họ hơn hẳn về độ nổi tiếng, số lượng người hâm mộ lẫn thành tựu mà.]
“Ai mượn tiếc hộ? Hai em ấy luôn miệng nói biết ơn và tự hào với công ty này. Bộ Onigiri thiếu người giỏi lắm hay gì mà nhăm nhe người bên Pie chúng ta hoài thế? Chúng ta chẳng có nhu cầu! Bình luận, bài đăng nhảm nhí, ngốc nghếch của antifan và cách fan đáp trả đều giải trí ra trò!” Nhật Anh cười rung vai suốt hai phút mới ngừng được. Anh ấy nhìn màn hình thêm chốc lát rồi bảo. “Mày cho xem mấy cái này càng làm tao lo lắng đấy.”
“Quả nhiên anh hiểu ý em. Bọn trẻ bắt đầu nổi tiếng hơn, kéo theo đó là việc dần trở thành những ‘con mồi truyền thông bẩn’.” Vĩ Thành lấy lại điện thoại. “ Chúng ta chỉ có thể khuyên bảo, truyền lại kinh nghiệm. Hãy tin tưởng và để chúng tự bước đi trên chính đôi chân của mình.”
Đúng lúc đó, nhân viên hậu trường thông báo sắp đến giờ lên sân khấu trình diễn bài hát của tập này.
Mấy tập trước ra mắt bài hát truyền cảm hứng, tình cảm gia đình. Chủ đề của bài nhạc tập này dựa trên truyền thuyết của một địa điểm du lịch nổi tiếng về câu chuyện buồn của tình yêu đôi lứa.
Không may, khi đến khúc cao trào, Bảo Lâm vô tình bước hụt và ngã.
Khi ai nấy chắc mẩm sẽ phải dừng để quay lại đoạn ấy thì…
Minh Hoàng bước tới khuỵu xuống ngang tầm mắt với em. Em lập tức hiểu ý, bày ra vẻ mặt thê lương phù hợp dòng cảm xúc. Cả hai diễn trọn vẹn sự da diết, buồn đau của chuyện tình. Đoạn sau, lẽ ra tất cả sẽ đứng thẳng chỉ tay về phía trước, nhưng Minh Hoàng - người đứng trung tâm - lại xoạc chân ngồi xuống chỉ tay về phía trước. Đến khi đổi động tác, năm người kia đánh mắt nhanh sang mới thấy cậu để tay lên tai, không khó để hiểu ra cậu vừa ứng biến để nhặt chiếc tai nghe in-ear rơi dưới sàn.
Màn trình diễn cứ vậy kết thúc trơn tru , không còn sự cố nào khác.
Ngay lúc Minh Hoàng định bước vào cánh gà, có tiếng ồn ào vọng đến. Vĩ Thành nhận lấy bánh kem hình con cáo từ tay nhân viên hậu trường, bước đến đối diện cậu. Toàn bộ ekip và năm người còn lại đồng thanh hát “Chúc mừng sinh nhật” thì cậu mới hoàn hồn. Cậu vốn chẳng quên sinh nhật mình, chỉ là không ngờ lại được tổ chức ở trường quay.
Nhật Anh: “Bất ngờ chứ? Bất ngờ chứ?”
Bảo Lâm: “Anh Vĩ Thành đã lên kế hoạch trước mấy ngày lận đó ạ!”
Bách Tùng: “Chúc anh sang tuổi mới gặp gặt hái được nhiều thành công và gặp nhiều hạnh phúc nhé!”
Dưới ánh đèn sân khấu, tầm mắt Minh Hoàng xuyên qua những người khác, hướng thẳng về phía Đặng Nam. Gương mặt tươi cười rạng rỡ ấy đẹp đến độ hắn muốn nhìn ngắm mãi cho đến ngày tận thế.
Bách Tùng chú ý tới ánh đèn sân khấu đang chiều xuống, sao cùng chỗ đứng mà cậu sáng chói hơn nó vậy? Nó thầm cảm thán: Đến cả đèn sân khấu cũng ưu ái người này. Gọi là hào quang tự nhiên chăng?
Bảo Lâm lại chú ý điều khác, trong đầu em lập tức chạy lời nhạc: “And everybody's watchin' her/ But she's lookin' at you.” (Trích: “This is what you came for” - Calvin Harris, Rihanna)
“Tâm điểm hiện là anh Minh Hoàng, mà sao anh lại quan sát anh Đặng Nam đắm đuối thế kia? Coi kìa, đôi bên nhìn nhau say sưa, tay ‘đằng gái’ ôm bánh và hoa. Trông thật giống lễ…”
Hai chữ “lễ kết hôn” còn chưa kịp rời khỏi môi, Bách Tùng đã nhéo nhẹ lên má ngăn em nói tiếp. Em ơi đừng làm người ta ngại! Người ta bị ngại đó!
Cậu liền đánh mắt sang chỗ khác ngay.
Bình luận
Chưa có bình luận