“Không vì thế mà bao niềm tin từ anh về em sẽ không vụn vỡ ra
Cố hàn gắn lại chiếc gương vỡ thì chuyện cũng lỡ làng
Ta và em còn yêu mà sao như hai người khác lạ?
Đôi mắt em đang ẩn sâu điều gì?
Chẳng còn ngọt ngào, tại vì ai nên em cố giấu?
Anh quá khờ dại về một cuộc tình
Nhận lại là nỗi đau riêng mình anh.”
(“Đầu đội sừng”)
Đỗ Minh Hoàng đeo tai nghe và xuôi theo nhạc, đến khi trợ lý Trang Nhi gọi thì cậu mới mơ màng mở mắt.
“Máy may hạ cánh rồi. Để em lấy hành lý cho, anh đợi ở cổng sân bay nhé.”
Sân bay lúc nào cũng tấp nập người qua lại, âm thanh hỗn tạp ép bộ não của Hoàng tỉnh táo.
“드디어 이 곳으로 돌아왔다…”
(Cuối cùng cũng trở về nơi này…)
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mỉm cười.
“Việt Nam thân yêu của tôi.”
Người bê đồ này, kẻ sắp xếp thứ kia - ai nấy đều có vẻ tất bật hơn hẳn mọi khi. Hiếm khi công ty Pie Entertainment náo nhiệt đến vậy.
Thân là nghệ sĩ thì đương nhiên không phải làm mấy việc này, có ba con người nhàn rỗi ngồi trò chuyện với nhau trong góc.
“Hả? Em á? Sẽ viết nhạc cho ai cơ?!” Lê Đặng Nam ngơ ngác trước thông tin mới mẻ.
“Lại tắt thông báo tin nhắn chứ gì? Công ty chúng ta mới nhận một nghệ sĩ và chỉ định em sáng tác bài hát ra mắt cho cậu ấy. Nghệ danh Kitsu Minh Hoàng - Tên thật Đỗ Minh Hoàng, cựu thành viên nhóm nhạc GLW mới giải tán.” Phạm Vĩ Thành vừa lướt điện thoại vừa trả lời.
GLW là nhóm nhạc Hàn Quốc, có một bài hát ra mắt duy nhất. Họ bị chững lại vào mùa dịch bệnh rồi chẳng hiểu sao quyết định giải tán chỉ sau ba năm hoạt động - trong đó một năm là hầu như chẳng làm được gì do COVID-19.
“Mày hễ đi diễn xong là tự khóa mình trong phòng làm nhạc, lại toàn tắt thông báo tin nhắn thì biết thế nào được? Người ta hơn mày một tuổi nên lúc gặp nhớ nói năng lịch sự đấy!”
Sau mỗi câu, Vũ Nhật Anh lại vươn người về phía cậu em, khiến Nam cứ phải dần dần ngả ra sau để giữ khoảng cách. Thành ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, kéo anh ấy ngồi lại xuống ghế, không quên hơi liếc sang làm hắn rùng cả mình. Đã ai làm gì đâu? Đã làm gì đâu?! Đã chạm vào đâu!
“Anh có quen Kitsu. Dễ thương, thân thiện, nỗ lực, có tài và rất đẹp.” Thành đột nhiên đứng dậy, kéo hai người ra ngoài. “Nào, người ta đến trước cửa rồi.”
Từ trên chiếc taxi, một chàng trai bước xuống.
“Đừng sốc hay ngây ngẩn đấy nhé.”
Nam chưa kịp cắt nghĩa lời dặn dò của Thành, thì dung nhan của chàng trai kia đã lộ diện. Mắt phượng mày ngài, sống mũi thẳng thớm, khuôn mặt thanh tú tinh tế như được chế tác từ thủy tinh, làn da trắng muốt như được dệt bởi những cụm mây bồng bềnh trên cao.
Minh Hoàng bước xuống xe, cúi đầu chào rồi hỏi:
“Hai người này là bạn của anh Vĩ Thành ạ?”
“Anh là Vũ Nhật Anh, hơn Thành hai tuổi. Nhìn đẹp trai đáng yêu quá! Rất vui được gặp em!” Nhật Anh vui vẻ bắt tay với đồng nghiệp mới.
Cậu nhẩm tên anh ấy trong đầu, rồi không hiểu sao quay sang Thành với nụ cười ẩn ý.
“Còn đây là…?”
Câu hỏi của cậu đánh tỉnh hắn khỏi cơn mê choáng.
“Nam Ocean, tên thật là Lê Đặng Nam, kém anh một tuổi ạ. Rất vui được gặp anh!”
“Sau này mong em giúp đỡ nhé.”
Hoàng mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh xinh xắn, thành công làm hắn ngây ngốc thêm lần nữa.
“Sao đấy? Lẽ nào mày yêu từ cái nhìn đầu tiên như trong truyền thuyết rồi?” Đợi cậu cùng Vĩ Thành đi được một đoạn, Nhật Anh mới thì thầm vào tai hắn.
“Trên đời làm gì có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên hả anh. Vừa gặp lần đầu, chưa hiểu gì về tính cách, sở thích,... mà có thể tùy tiện nói đã trúng tiếng sét ái tình thì thật vô lý.”
Thật vậy, thế nên nếu bạn quý mến ai từ cái nhìn đầu tiên, thì đó là do ấn tượng bởi vẻ bề ngoài, hoặc điểm nào ở ngoại hình người ấy thôi. Hắn cũng không ngoại lệ, hiện tại, hắn chỉ đơn thuần là ấn tượng trước nhan sắc của cậu thôi. Nhìn theo bóng lưng Hoàng khuất sau cánh cửa phòng họp, Nam tò mò công ty định sắp xếp thế nào cho chàng trai này. Sắp tới mình sẽ hợp tác với anh ấy à? Đợi lúc nào hẹn gặp bàn việc vậy.
Không ngờ cơ hội lại đến ngay sau đó.
🎵🎵🎵
Tại Việt Nam, trong khi miền Nam chỉ có hai mùa là mùa mưa và mùa khô, miền Bắc lại mang khí hậu điển hình của vùng nhiệt đới với bốn mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông. Vừa trải qua một mùa xuân ấm áp, nên đa số thực vật đều đang trong thời kỳ phát triển nhất. Hàng cây xanh mướt lao xao bởi gió thoảng, những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá, phủ xuống mặt đường màu vàng ươm dịu nhẹ. Chú chim sẻ nhỏ rời cành cây, chao liệng rồi đáp xuống biển hiệu của quán trà sữa bên kia đường.
Minh Hoàng đứng trước quầy, vươn tay đón lấy ly hồng trà sữa trân châu đen 50% đường, 30% đá. Đột nhiên, có người bước đến cạnh cậu, đặt mua một cà phê muối. Người ấy nghiêng đầu, chăm chú quan sát cậu không hề che giấu sự trắng trợn khiến đương sự không muốn chú ý cũng khó.
“Anh Hoàng?”
Đến khi giọng nói ấy cất lên, sự cảnh giác của cậu liền tiêu tan.
“Đặng Nam?”
Đặng Nam đội mũ lưỡi trai, lại đeo khẩu trang nên Hoàng mất vài giây mới nhận ra. Hắn nhìn xuống thứ cậu cầm trên tay, bất giác bật cười.
“...” Cười gì mà cười? Có gì đáng cười chứ? Bộ người lớn thì không được uống trà sữa chắc?
“Giờ anh rảnh không? Tiện gặp nhau ở đây, em muốn bàn với anh về bài hát ra mắt. Nhà em ở ngay gần đây thôi.”
Hôm nay Hoàng vốn không có kế hoạch gì nên gật đầu đồng ý.
Sau mười phút vừa đi vừa trò chuyện, khu chung cư mười hai tầng hiện ra. Ngay khi đặt chân vào căn phòng đề tên “Lê Đặng Nam”, cậu liền cảm thấy ngỡ ngàng trước căn hộ rộng rãi, sạch sẽ ngăn nắp, đầy đủ tiện nghi. Giá thuê mỗi tháng nhất định không hề rẻ.
Thình lình, có cục bông màu trắng từ đâu lao ra, quẩn quanh chân Hoàng mà ngửi ngửi, cái đuôi bé xíu liên tục ngoe nguẩy.
“Thật là… có chó nào như mày không? Đã không biết sủa khách trông nhà thì chớ, lại đi mừng khách còn hơn cả mừng chủ!” Nam bất lực với con Poodle trắng đang dụi dụi vào chân Hoàng mà bơ luôn hắn. Ai mới là người nuôi mi hả?!
“Thân thiện nhỉ! Bé tên gì thế?”
Hoàng vui vẻ cúi xuống vuốt ve bộ lông mềm mại. Cậu thích động vật nhỏ nhỏ đáng yêu lắm.
“Dùng từ đần miêu tả đúng hơn đấy ạ… Nó tên Xoăn. Gì, anh đừng cười, đặt cho dễ nhớ dễ gọi thôi.”
Hắn nhìn nụ cười tươi tắn đầy thích thú của cậu, thầm cảm thán: Quả nhiên người đẹp thì làm gì cũng đẹp. Cười lên mà khung gian xung quanh như sáng bừng ấy!
Sau khi nghe Hoàng thử hát, rap, và xem xét định hướng của cậu về bài ra mắt, Nam trầm ngâm rồi cẩn thận lựa chọn từ ngữ:
“Cho phép em nói thẳng nhé? Em đã nghĩ, nếu anh có chất giọng hoặc phong cách quá riêng biệt hay quá đại trà thì sẽ khó hợp tác. Có điều, nghe anh xong, em thấy là kĩ năng có, màu riêng có, nhưng lại không có cái nào tới. Giọng hát và phong cách của anh khác biệt, nhưng không hoàn toàn đặc biệt để nổi bật. Hơi khó cho em sáng tác sao cho hoàn hảo.”
Trong trường hợp không chắc chắn như này, thường thì thì hắn sẽ xin rút lui. Có điều, một phần vì công ty đã chỉ đích danh, Vĩ Thành đã có lời nhờ vả và nhiều phần là do có thiện cảm với cậu nên hắn quyết định cố gắng hết sức cho lần hợp tác này.
“Thế nên, có thể bài hát sẽ không được như kỳ vọng của anh, hoặc chúng ta sẽ phải chính sửa nhiều lần cho phù hợp. Cùng cố gắng hết khả năng nhé?”
Hoàng yên lặng lắng nghe, thi thoảng gật gật cái đầu nhỏ xinh ra chiều đang tiếp thu ý kiến. Cậu chỉ lo hắn từ chối, nghe được câu này liền thở phào.
Boong! Boong! Boong!
Tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ trưa thu hút sự chú ý của cả hai. Mải thảo luận quên cả thời gian, họ không ngờ đã muộn đến vậy rồi.
Lê Đặng Nam: “Mình cùng đi ăn trưa đi. Anh muốn ăn gì?”
Đỗ Minh Hoàng: “Anh được chọn hả? Mì cay được không? Trời đang se lạnh mà!”
Hai bát mì cay kim chi bò, một hồng trà sữa, một trà đào, một đĩa kimbap chiên và Takoyaki.
Mì cay nóng hổi kích thích vị giác, nước dùng đỏ au, đậm đà với vị cay nồng xen chút chua thanh nhẹ, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo. Từng lát thịt bò mềm ngọt hoà quyện cùng nấm kim châm giòn giòn và rau cải tím tươi tăng thêm sự hài hòa cho món ăn. Minh Hoàng cảm nhận vị cay len lỏi nơi cổ họng, cơ thể dần ấm lên. Vẻ mặt hạnh phúc vì được ăn ngon của cậu trông rất đáng yêu.
Đặng Nam vừa ăn vừa đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt đong đầy ý cười.
“Nhân tiện, họ đã liên lạc với em chưa?”
“Hả? À, Góc nhỏ ngày qua ngày phải không?”
Muốn ra mắt phải có mức độ nhận diện nhất định, Pie Entertainment sắp xếp cho Hoàng tham gia một truyền hình thực tế để quen mặt hơn trên màn ảnh, sẽ kèm theo một “gà nhà” trợ giúp. Và người được “chọn mặt gửi vàng” chính là Lê Đặng Nam. Dẫu sao tương lai cũng là đồng nghiệp, cả hai thấy đây là cơ hội để hiểu nhau hơn, dễ bề làm việc sau này.
Điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi, Hoàng dừng đũa để kiểm tra. Là tin nhắn từ trợ lý. Cô gửi link một bài viết trên Thread.
[Hoá ra idol cũng đi ăn mì cay như người bình thường *icon cười trộm*
*Hình ảnh*]
—> [Hì hì, idol cũng thích mì cay như người bình thường thôi mà! Nam Ocean thích mì kim chi bò à?]
[Nam Ocean ăn cấp độ mấy thế nhỉ?]
[Ủa người đối diện anh ấy là ai vậy? Bạn bè à, hay đồng nghiệp?]
[Bạn nam lạ mặt kia trông sáng sủa ghê.]
"Cư dân" của "Thread city" nắm bắt thông tin nhanh quá. Rõ ràng chủ nhân bài đăng vốn dĩ chú ý mỗi Đặng Nam, chỉ là Minh Hoàng vô tình lọt vào ống kính. Cậu tự biết bản thân chưa nổi tiếng nên lười “che chắn”, nhưng cậu quên mất người đi cùng mình là ngôi sao đang lên như diều gặp gió.
Cả hai vội giải quyết xong bữa trưa rồi rời đi trước khi có người hâm mộ nào kịp ùa đến đây.
Bình luận
Chưa có bình luận