Siêu thị chủ nhật đông nghẹt người, ánh đèn trắng xóa, dòng người qua lại khiến người ta chóng mặt. Loa phát thanh rè rè phát một bài nhạc quen thuộc. Vỹ đẩy xe quanh hàng gia vị, ngân nga theo giai điệu bài hát. Hắn đi một vòng, cuối cùng dừng lại trước kệ mì ăn liền. Đột nhiên, có tiếng lẩm bẩm lọt vào tai:
Vỹ nghiêng đầu, thấy Minh đang loay hoay ở hàng dưới. Cậu ấy cúi đầu để lộ cái gáy cùng mái tóc ngắn. Minh mặc một chiếc áo thun đen, vì thế mà màu da trắng lại càng thêm nổi bật. Chưa kịp gọi, người nọ đã đứng dậy suýt nữa va vào hắn.
- Xin lỗi. – Minh nói sau đó mới kịp nhìn thấy người trước mắt. - Ủa, Vỹ! – Sau một giây ngạc nhiên, cậu ấy đã nở nụ cười vui vẻ.
Vỹ rất thích nhìn Minh cười, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một vòng cung, đôi mắt nhạt màu long lanh. Cảm giác mang đến cho người khác rất nhiều năng lượng.
Hắn khoanh tay nghiêng người nhìn cậu. Hôm nay Vỹ mặc một chiếc sơ mi màu sáng, tay áo được xắn lên để lộ cánh tay rắn rỏi cùng đường nét cơ bắp không quá rõ ràng. Bên cạnh hắn là xe đẩy chất mấy thứ linh tinh.
- Ừ, mẹ tớ bận nên tớ đi thay. – Vỹ đáp bằng tông giọng đều đều.
Sau đó, hắn quay đi chọn mì bỏ vào xe. Đột nhiên có sự im lặng giữa hai người, không biết phải nói gì cho đỡ gượng gạo. Bọn họ học chung được gần hai tháng, chơi chung một trận bóng cách đây một tuần. Quan hệ cũng không quá thân thiết.
Cậu đang lăn tăn với mớ suy nghĩ trong đầu, nghe câu hỏi của Vỹ hơi ngơ ngác không biết phải đáp lại thế nào làm hắn cảm thấy Minh có chút buồn cười.
- Ừm, mẹ bảo tớ mua ít mì ăn liền với gia vị gì đó. – Minh đáp.
Minh gật đầu, sau đó nhanh chóng đẩy xe theo Vỹ. Cậu suy nghĩ vẩn vơ, không biết Vỹ đã trải qua chuyện gì? Trông cậu ấy lúc nào cũng có vẻ trưởng thành hơn tuổi. Minh nhìn bóng lưng của Vỹ, bóng lưng của thiếu niên không dày rộng như người trưởng thành nhưng ở Vỹ lại luôn khiến người ta có cảm giác yên tâm khó tả. Đến lúc trưởng thành, Vỹ sẽ là một người rất đáng tin cậy.
- Cũng không gần lắm, tớ đi xe máy mất khoảng 10 phút. – Vỹ đáp trong lúc chọn thêm mấy quả trứng.
- Cũng hơi quen rồi. Nhưng mà đôi lúc cũng sẽ bị lạc. – Vỹ đáp sau đó nghiêng đầu nhìn Minh cười.
Họ đi chậm qua những lối đi, chỉ trao đổi vài câu chuyện vụn vặt trong lớp học. Thỉnh thoảng Minh nhắc đến vài câu chuyện mà cậu hậu đậu trải qua. Chuyện về tiệm ăn vặt nào mới khai trương hay mấy bài kiểm tra sắp tới. Đôi lúc Vỹ sẽ phụ họa vài câu.
Cậu ấy là kiểu học sinh lớp 10, vô tư không lo nghĩ, sẽ vì bài tập khó mà than vãn, vì một vài chuyện xui xẻo mà không vui. Cậu ấy sẽ vui vẻ kể cho hắn nghe rất nhiều câu chuyện hài hước. Trái ngược với một Nhật Minh bị số phận vùi dập và ra đi vào một ngày mưa năm 25 tuổi.
Còn hắn, một kẻ “may mắn” gặp lại cậu lúc chưa có nhiều biến cố. Trên chuyến tàu quay ngược về thanh xuân này, Trí Vỹ tìm được mảnh sáng mình bỏ lỡ năm nào.
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, hắn muốn bắt lấy, thắp sáng nó cho dù nó sẽ vụt tắt.
- Vỹ không mua đồ ăn vặt à? – Minh hỏi khi đứng trước một hàng snack và một vài đồ ngọt khác.
- Tớ quá tuổi ăn những thứ này rồi. – Vỹ nửa đùa nửa thật nói.
- Vậy cậu chê tớ trẻ con à? – Minh làm vẻ mặt khó tin hưởng ứng câu nói của Vỹ.
Tính tiền xong thì đã xế chiều, Minh tạt vào một quán trà sữa ở trước siêu thị không quên quay đầu nhìn Vỹ hỏi:
Vỹ bật cười trước câu nói hơi trẻ con của Minh. Giống hệt như khi còn bé có một người bạn cũng dụ dỗ hắn như vậy.
- Vậy được thôi. Cho tớ một ly trà nhé. Loại nào mà mát mẻ tí. – Vỹ yêu cầu.
- Đúng rồi, tớ 61 tuổi lận đấy cậu bạn 16 tuổi à. – Vỹ đáp bằng một câu nói đùa.
- Hóa ra cậu cũng biết nói đùa. Làm tớ cứ tưởng cậu là kiểu khó tính khó gần. – Minh thoải mái nói. Dường như cuộc gặp gỡ bất ngờ hôm nay đã kéo gần khoảng cách của hai người họ.
- Đây, cho cậu. Phí là thông tin liên lạc của cậu nhé. Tớ cần người chơi bóng cùng. – Minh bá đạo nói.
Facebook của Vỹ không có bạn chung với ai, hơi khó tìm. Mất một lúc lâu mới tìm được và kết bạn thành công. Avatar của hắn thì lại trái ngược với con người trước mặt. Đó là ảnh một người đang che nửa mặt... nhìn khá “phong cách”. Minh cũng không biết phải dùng từ gì để diễn tả độ cay mắt này. Cậu nhíu mày, nhìn kỹ một lần nữa sau đó xác nhận đúng là một người cậu mới yên tâm cất điện thoại vào.
“Có thể mình nghĩ quá nhiều rồi. Bề ngoài trưởng thành, nhưng nội tâm chắc cũng chỉ vậy thôi.” – Minh nghĩ.
- Được rồi, tớ đi hướng này. – Minh nói sau đó chỉ vào chiếc xe đạp bên góc trái.
Tay hắn bận phải xách đồ cùng ly trà mà Minh vừa tặng ban nãy, nên chỉ có thể hất mặt về hướng ngược lại ý bảo hắn đi hướng này. Nhìn hành động ra vẻ này, Minh càng chắc chắn thêm suy nghĩ của mình.
Tối đó, vừa nhớ ra Facebook của Vỹ cậu định xem thử những bài đăng trước đó. Bấm vào thì thấy avatar trắng tinh như thể bức ảnh cậu thấy lúc chiều là ảo giác vậy. Minh rất muốn hỏi, nhưng không biết phải hỏi thế nào. Có chút lăn tăn.
Chuyện này phải kể đến lúc chiều Vỹ vừa xem lại cái Facebook năm hắn còn “trẻ trâu”. Mớ hình được edit theo style “ngầu lòi”, “sadboiz” này làm hắn hơi đau mắt. Càng lướt xem hắn càng không biết phải nói thế nào. Vỹ đơn giản chọn ẩn hết tất cả, dù ở độ tuổi nào nhìn lại đống hình lúc còn non dại cũng khiến người ta không biết giấu mặt vào đâu.
Vỹ ngả người lên giường, điện thoại được hắn tùy ý vứt bên cạnh. Hắn bắt đầu có chút suy nghĩ về Minh và hắn. Tình cảm của hắn, có còn như ngày đầu không?
Minh vẫn là một điều gì đó khó quên, điều này là thật. Hắn vẫn sẽ thích nhìn Minh cười, vẫn sẽ vô thức liếc nhìn cậu trong đám đông. Nhưng hắn sẽ kín đáo hơn, tỷ như hắn sẽ nhìn Minh nhưng không chủ động bắt chuyện, hắn vẫn thích Minh nhưng tình cảm này lại như một lớp sương mờ. Đã trải qua nhiều lần dằn vặt giữa buông bỏ và giữ lại, hắn không biết rốt cuộc sau lớp sương mờ đó tình cảm có còn vẹn nguyên như ngày đầu hay không?
Chắc hắn sẽ đau lòng, giống như lúc không nghĩ ngợi gì mà chạy đến bệnh viện. Hắn mang hy vọng mình nhầm, nhưng khi thấy giấy tờ tùy thân và một vài bức ảnh trong điện thoại hắn mới cắn răng chấp nhận sự thật.
Vỹ nhìn trần nhà rất lâu như thể trên đó viết câu trả lời. Làn sóng lăn tăn trong lòng hắn chưa có xu hướng rút đi thì hắn đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.
“Tí tách” – Tiếng nước liên tục vang lên. Mở mắt Vỹ thấy mình đang đứng trên một mặt nước, bên dưới là hình ảnh phản chiếu hắn năm 25 tuổi. Có chút mệt mỏi tựa như đang thiếu đi cái gì đó.
Hắn nghiêng đầu, bóng người trên mặt hồ cũng nghiêng theo. Cảm giác như dòng thời gian đang hòa làm một, chỉ là đang ở không gian khác mà thôi. Hắn đang cố tìm kiếm, rốt cuộc giấc mơ này có ý nghĩa gì thì người phía dưới bỗng cất tiếng nói:
Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên khiến hắn bừng tỉnh. Dư vị giấc mơ kì lạ kia còn động lại khiến cả người hắn lạnh toát. Cảm giác không đáng sợ, nhưng làm hắn có chút mơ hồ. Hắn không biết tại sao hắn sống lại? Và điều này có ý nghĩa gì? Vốn dĩ hắn đang sống mà?
Vỹ hơi khựng lại, nhưng mà hình ảnh hắn thấy trong mơ... dáng vẻ đó... giống như đang “tồn tại” chứ không thực sự “sống”.
Hắn ngước nhìn trần nhà như đang tìm kiếm câu trả lời để rồi thất vọng vì chẳn được hồi đáp. Thế nhưng hắn vẫn thức dậy, nấu cơm, đến trường đúng giờ. Tựa như một chương trình đã được viết sẵn, chỉ cần khởi động.
Năm hắn 16 tuổi, hắn không có gia đình cũng không có quá nhiều mục tiêu vào ước ao . Thứ duy nhất hắn thích và nhớ chỉ là một người và rồi khi người đó rời đi cuộc sống của hắn lại tối đen như cũ. Vỹ không mặn mà với bất kỳ ai, chỉ đơn giản hoàn thành những cột mốc trong cuộc đời như những người trẻ tuổi khác.
Và sau đó, ánh sáng của hắn trở lại nhưng tiếc thay đó chỉ là tia lửa xẹt qua khi quẹt một que diêm. Cuối cùng que diêm gãy đôi, ánh lửa cũng vì thế mà mãi mãi không cháy được.
Bình luận
Chưa có bình luận