Vỹ đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng và nấu cả bữa trưa cho mẹ. Chiều hôm qua, biết bà lại phải tăng ca, hắn đã đi chợ mua trước để chuẩn bị nấu cơm. Vừa đúng lúc ba gửi tiền trợ cấp hàng tháng cho hắn. Bữa sáng được đặt trên bàn, cơm trưa được đóng hộp trong túi đựng thức ăn. Mọi thứ được chuẩn bị kỹ càng, Vỹ dựa người vào sofa chơi điện thoại đợi đến giờ đi học.
Một lúc lâu chưa nghe mẹ nói gì, nhìn vào bàn ăn thấy mẹ hơi sững người. Quên mất chuyện này:
- Con mua đồ ăn sáng, cơm trưa bên cạnh mẹ nhớ mang theo nhé. Trưa mẹ cứ ở văn phòng nghỉ ngơi, không cần về làm cơm đâu ạ. – Vỹ nói.
Vỹ tắt điện thoại không biết phải nói gì, hắn nhìn bóng lưng nhỏ bé của mẹ, bờ vai bà run run như đang kìm nén điều gì đó. Một lúc sau, bà quay lại nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe, giọng hơi run:
- Dạ. – Hắn cười, có lẽ đây mới là dáng vẻ năm 16 tuổi của hắn. Một kiểu vui vẻ vì có thể làm mẹ vui.
Bà bước lại gần nhìn đứa trẻ năm nào, hắn lớn nhanh thật mới mấy tháng trước chỉ cao hơn bà một chút, bây giờ cao hơn cả một cái đầu. Không còn nét trẻ con nữa, hắn đột nhiên trưởng thành hơn tuổi rất nhiều.
Hôm nay Vỹ đi học trễ hơn mọi ngày, vừa vặn được nêu tên trong sổ trực của sao đỏ. Hắn vào lớp đã quá giờ truy bài 5 phút.
- Ừm, tớ gặp chút việc, cậu cứ ghi tên vào sổ nhé. – Hắn nói.
Đột nhiên cảm thấy hệt như lúc chấm công muộn bị lập biên bản trừ lương vậy. Có chút buồn cười.
Minh nhìn bóng dáng đi trễ nhưng rất bình tĩnh của hắn cảm thấy cậu bạn này có nhiều cái rất lạ. Cả việc hắn đi trễ cũng không hoảng loạn như người thường. Tất nhiên cũng không thể loại trừ khả năng đi trễ là thói quen của Vỹ. Nhưng những gì ở người ấy luôn khiến Minh vô thức nghĩ nhiều hơn.
- Vỹ xem kỹ trên bàn có gì đặc biệt kìa. – An nói khi Vỹ chưa về đến chỗ ngồi.
Hắn hơi hoài nghi, nhìn lên bàn. Một phong thư sáng màu được đặt ngay ngắn ở đó. Vỹ cầm lên xem xét, không nghĩ cũng đoán được đây là thư tình. Hắn nhíu mày cố nhớ lại xem thư tình này là của ai, cấp 3 hắn có được nhận theo kiểu này không nhỉ? Nghĩ một lúc lâu vẫn chưa ra, vứt đi thì không được lịch sự, mở ra thì hắn lại không muốn xem. Thế là Vỹ bỏ cặp xuống bàn, bình tĩnh đem phong thư đặt lên bàn giáo viên.
- Ha ha, cái cậu này hài nhỉ? Ai lại đem thư tình đặt lên bàn giáo viên bao giờ. – Dương khều Minh nói.
- Nếu người gửi ở trong lớp này thì bây giờ chắc đang lo lắng lắm đây, còn ở khác lớp thì chắc không biết tấm chân tình của mình đang được ở trên đống lửa đâu ha. – Dương cười hì hì nói.
- Ồ, hôm qua tao gặp Vỹ ở tiệm giặt ủi xong rủ cậu ấy chơi bóng. Mà hơi thiếu người.- Minh nói thêm.
- Gì? Sao mới nói chuyện mà mày rủ người ta đồng ý hay vậy? – Dương ngạc nhiên.
- Tao thấy cậu ấy hơi khó gần. Được không vậy? – Dương nghi ngờ.
- Ờ. Lúc đầu tao cũng thấy vậy. Nhưng nói chuyện rồi thấy khác lắm. – Minh nói.
- Vậy à? Thật ra cũng muốn kết bạn với cậu ấy. Cảm thấy có thêm người bạn như vậy cũng rất ổn. – Dương bình luận.
Buổi sáng chỉ học bốn tiết nên được về sớm hơn thường ngày. Cả lớp như được giải phóng, cái cảm giác này rất khó tả. Nếu dùng một từ để miêu tả khái quát thì chỉ có thể là
Hôm nay Minh không vội về sớm, cậu khoác balo bước xuống dãy bàn gần cuối lớp. Vỹ đang loay hoay với mây cây bút trên bàn, hắn cũng chuẩn bị về.
- Cậu thường chơi vị trí nào vậy? – Minh tự nhiên ngồi vào đối diện hỏi.
Vỹ cười vì hành động khoe mẽ trẻ con của cậu ấy. Hắn kéo khóa cặp sau đó nói:
Có lẽ hắn là một cánh bướm nên mọi thứ dần thay đổi so với ký ức. Lúc trước Minh không rủ hắn chơi bóng chuyền vì hắn chỉ biết chơi mỗi bóng đá. Kiếp này khác trước, dường như hắn đã làm cho mọi thứ thay đổi.
Có lúc Vỹ lo lắng, liệu hắn có làm mọi chuyện tệ đi hay không? Nhưng trực giác mách bảo hắn quay về là có lý do, nhưng không biết đó là gì.
Thời tiết tháng 9 vẫn khó dỗ như cô tiểu thư đỏng đảnh, sáng nắng chiều mưa. Cả bọn đã học được hai tiết đầu giải lao xong là đến tiết thể dục. Trời mưa thế này, có thể sẽ được nghỉ. Lớp trường đã đi một vòng lớn đến văn phòng giáo viên để hỏi nhưng chưa về. Bây giờ cả lớp chỉ đợi mỗi thông báo đó thôi.
Minh và Dương đã lân la đến bàn của Vỹ, bạn ngồi phía trên không biết đã đi đâu nên dư ra một khoảng trống đủ cho hai người chen chút.
- Ê! Mưa quá lỡ chiều chưa tạnh rồi sao? – Dương ngó ra cửa sổ hỏi.
- Lúc trước cậu học ở đâu vậy? Nghe giọng không phải người vùng này. – Dương hỏi.
- Trước đó tớ ở Hà Nội, nhưng mẹ tớ là người ở đây. Có chút chuyện nên chuyển về. – Vỹ nói.
Đúng là giọng của Vỹ không giống những người ở đây, chất giọng trầm hơi dày cách phát âm không thuần miền Nam. Thỉnh thoảng sẽ nghe rõ chất giọng đặc trưng của người Hà Nội. Có lẽ thế mà Minh cảm nhận được sự khác biệt so với người cùng tuổi.
- Khoảng ba tháng, lúc tớ vừa tốt nghiệp cấp 2 không lâu. – Vỹ nói.
- Vậy chắc cậu cũng chưa quen lắm với đường xá ở đây ha? – Minh hỏi.
Vỹ cười không đáp. Thật ra hắn quen hết rồi, nhưng không muốn nói dối nên lấy nụ cười xem như câu trả lời.
- Hôm nào trống tiết tụi mình hẹn đi chơi đi. Sẵn tiện giới thiệu cho cậu vài chỗ hay ho. – Minh nói.
Đúng lúc đó, mưa cũng có xu hướng nhỏ dần. Lớp trưởng và thầy thể dục che dù cùng nhau bước vào lớp.
- Không có đâu. Nhà đa năng còn đó mà, bớt mơ mộng đi. – Thầy không thương tiếc nói.
Cả lớp chán nản, không muốn nói. Thời đi học, được nghỉ tiết làm một điều gì đó còn vui hơn được về sớm. Vỹ nhớ cảm giác này, cảm thấy tuổi trẻ cũng không quá nhàm chán.
- Trời bớt mưa rồi, theo lớp trưởng di chuyển cẩn thận qua nhà đa năng. Thầy đợi các em, đừng nghĩ đến việc cúp học. Tôi sẽ điểm danh. – Thầy nói.
Một vài tiếng than vãn vang lên, hôm nay học bóng chuyền. Quá trình chuyền bóng đúng là hơi đau tay, không thích hợp với những bạn lực yếu đặc biệt là nữ nếu chưa luyện qua. Nhưng mà thầy cũng không quá nghiêm khắc, trong giờ thầy sẽ cho luyện tập nhiều hơn. Thực chất luyện tập là phụ, thầy cho nghỉ là chính. Kiểm tra cũng không quá khó, bọn họ than vãn thế thôi chứ cũng quý thầy lắm. Đặc biệt là bọn con trai.
Cấp hai đã có vài bạn được tiếp xúc và chơi qua bóng chuyền, trước đó cũng đã thi đấu một hai giải ở địa phương, có bạn chỉ thuần túy thích chơi như Minh và Dương. Còn Vỹ, chỉ đơn thuần là ai đó thích chơi nên hắn học mà thôi.
Nhà đa năng nằm phía sau trường học, phía trước là sân bóng đá, phía sau là hồ bơi. Nghe nói học kì 2 bọn họ sẽ được học. Học bơi cũng có nhiều điều thú vị, hắn nhớ hình như ai đó không biết bơi. Buổi học đầu tiên ngốc nghếch uống một bụng nước. Đó cũng là lần đầu hắn nói chuyện với Minh ở kiếp trước.
Lớp họ được học cùng lớp 10A4, theo như hắn nhớ hình như bọn họ không thích nhau. Hắn đột nhiên quên mất lý do vì sao. Nhưng không khí hai lớp chung sân rất lạ, đặc biệt là tụi con trai. Nếu không có thầy ở đây chắc bọn họ sẽ đánh nhau thật.
Tập trung, khởi động, bài thể dục tám động tác. Tiết thể dục cứ thế mà đã học được một nửa.
- Được rồi, các em tập trung. Hôm nay sẽ học bóng chuyền như thầy đã nói từ tuần trước. Ở đây có bạn nào từng tham gia đội tuyển không? – Thầy hỏi.
- Có em, nhưng mà em không thi đấu ạ. – Lớp phó thể dục nói.
- Đa số các bạn nam đều biết rồi nhỉ? Còn nữ thì sao? – Thầy hỏi.
- Vậy lúc luyện tập nhờ những bạn đã biết kèm những bạn yếu giúp thầy nha. – Thầy nói.
Thầy dạy lý thuyết, tư thế và một vài luật cơ bản trong bóng chuyền. Chủ yếu để các bạn hình dung sơ bộ về môn thể thao này. Cũng không quá khó, nhóm nữ tập được một ít đã tụm lại nói chuyện giải lao. Chỉ còn nhóm nam hăng hái với quả bóng trên tay.
Mọi chuyện sẽ không có gì, nếu Huy không lỡ tay chuyền bóng sang sân bên cạnh. Một bạn nam cao lớn lớp bên, nhìn có vẻ không quá thân thiện nhặt bóng thách thức nói:
- Mày vẫn như trước, hệt cái lúc mày rời đội ngay khi có cuộc thi. – Cậu ta nói.
Huy nhìn hắn, hơi mím môi nhưng không nói gì. Hắn chuyền bóng lại, Huy nhanh tay bắt lấy.
- Được thôi, nhưng sau đó mày phải nghe tao nói. – Huy ra điều kiện.
Minh và Dương nhanh chóng bị cuốn vào, Vỹ đang mơ màng tìm cảm giác ở một góc sân bị Minh nhanh chóng kéo vào.
- Ê, hên vậy. Đang không có người chơi ở sân đối diện. – Dương nói.
Vỹ nhìn trận địa trước mắt, cảm thấy như có một ngọn lửa đang cháy trong người. Cái kiểu mà đốt nhiên liệu để máy móc hoạt động ấy, bây giờ hắn chỉ muốn sống hết mình với thanh xuân thôi.
Cả bọn đã đến xin phép thầy, các thầy cũng vui vẻ chấp nhận sẵn tiện làm trọng tài. Thật ra lớp trưởng cũng có chủ đích, cậu ấy sợ mâu thuẫn căng thẳng quá nên hai bên đánh không biết nặng nhẹ. Có thầy, mọi chuyện sẽ ổn hơn.
Trận đấu bắt đầu khi Dương phát quả bóng đầu tiên, đường bóng xoáy khá đẹp mắt nhưng bên kia đã nhanh chóng đỡ được.
Tiếu tấu trận bóng khá ổn định, nhưng bên lớp bạn vẫn hơi nhỉnh hơn. Huy là chuyền 2*, phán đoán của cậu ấy khá tốt nhưng cũng hơi đuối sức vì đội chủ yếu là người không chuyên.
Đột nhiên, một quả bóng hiểm buộc Huy phải đỡ nó, Minh nhìn thấy người tác động là cậu bạn lúc nãy. Huy phản xạ chậm một bước, nên bóng bật ra sau. Trong thế “ngàn cân treo sợi tóc” này, chỉ có Libero mới có thể chạm được bóng để một tay đập có thể kết thúc.
Vỹ đã quan sát trận đấu từ lúc đầu, hắn thấy rõ cậu bạn kia vốn chỉ nhắm vào Huy. Vì thế hắn đã chuẩn bị tinh thần cho những tình huống này, lợi thế chiều cao của hắn trong trường hợp này được phát huy triệt để. Hắn nhanh chóng ngả người sang bên trái, tay đỡ bóng tránh chạm xuống sàn. Vỹ không dùng lực quá mạnh, một lực vừa đủ để Minh có thể đập bóng ghi bàn.
Thầy thể dục thổi còi, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Pha bóng cuối cùng làm lớp 10A4 khá bất ngờ, tay chắn ở giữa chưa kịp duy chuyển sang. Một đường bóng đẹp đủ khiến người ta mất cảnh giác.
Cả đội như vỡ òa, người đầu tiên chạy đến là Minh. Trong lúc vui mừng quá trớn không ngần ngại nhào cả người vào Vỹ, tiếp đó là những bạn khác cùng đội.
Đã có một vài bạn theo dõi trận đấu, lúc này tiếng hét vang lên. Thầy thể dục nhăn mặt che tai, có hơi bất lực.
- Ê, Vỹ ơi có chơi chuyên nghiệp không vậy? – Một bạn chung đội hỏi.
Thế là cả bọn cười to. Cảm giác tuổi trẻ này rất khó để có thể cảm nhận lần hai. Nhưng Vỹ lại thật may mắn.
Lúc này bọ họ mới im lặng, Minh hoàn hồn nhận ra đang treo cả người trên vai Vỹ. Vỹ khá cao, nhỉnh hơn Minh một ít. Nhưng không hiểu sao, giờ phút này cậu cảm thấy hơi nhỏ bé trước Vỹ. Gạt ngang suy nghĩ kì lạ trong đầu, Minh tự nhiên buông tay ra. Vì có chút vội, cậu không nhìn thấy ánh mắt cụp xuống của ai kia. Đôi mắt đen láy, không biết bên trong là cảm xúc gì.
Giờ học kết thúc, cả lớp ra về. Huy và cậu bạn kia không biết đã đi đâu để nói chuyện, mong là không đánh nhau.
- Đúng vậy, tớ không tin là đập được pha bóng đó luôn á. – Minh phụ họa thêm.
Vỹ cười, không nói gì. Thực ra, một phần cũng do may mắn thôi. Lúc đó hắn chỉ muốn cho Minh ghi bàn và thế là Minh ghi bàn thật.
* Libero (Vỹ): Đây là vị trí được ví như “lá chắn thép” bảo vệ khu vực sân sau. Cầu thủ ở vị trí này cần có khả năng di chuyển nhanh, linh hoạt và bình tĩnh trong những pha bóng nguy hiểm để cứu bóng tốt, (PT Gia Huy, 2025).
* Chuyển 2 (Huy): Được xem như là đội trưởng của đội bóng, có vai trò điều phối các thành viên khác. Cầu thủ này cần có kỹ năng quan sát và tư duy nhạy bén để đưa ra những đường chuyền đẹp mắt cho các vị trí khác trong đội. Chịu trách nhiệm chuyền bóng cao (đánh bóng cho chủ công hoặc phụ công đập bóng), chuyền nhanh (giúp đồng đội thực hiện bóng nhằm để đối phương không kịp phòng thủ), (PT Gia Huy, 2025).
- Trong tình huống này, chuyền 2 (Huy) là người đỡ bóng đầu tiên nên không thể thực hiện pha chuyền thứ hai theo thường lệ. Libero (Vỹ) có thể là người phòng thủ vừa có thể là “chuyền 2” bất đắc dĩ, việc cứu bóng và chuyền cho tay đập trái (Minh) - thường đứng gần Libero, có thể bất ngờ cho hàng chắn của đối thủ.
Trích dẫn từ: PT Huy. 2025. Các vị trí trong bóng chuyền và trách nhiệm của mỗi cầu thủ. Truy xuất từ: https://thethaonamviet.vn/. Ngày 1/6/2025.
Bình luận
Chưa có bình luận