Theo như trí nhớ, mẹ và hắn đã chuyển về đây gần 3 tháng tính từ lúc hắn tốt nghiệp cấp 2. Gia đình tan vỡ - đây không phải là một chuyện đáng để kể. Có một thời gian dài hắn cảm thấy mất mát và đau lòng. Và rồi Minh xuất hiện.
Nhưng chuyện đã qua, vết thương cũng đã đóng vảy nhắc lại chỉ hơi ê ẩm không phải chịu không được. Mẹ bận rộn với công việc mới, thỉnh thoảng ban đêm sẽ quan tâm hỏi han hắn. Hắn vẫn ổn hoặc là giả vờ ổn. Mẹ sợ Trí Vỹ 16 tuổi đau buồn và tủi thân nhưng không dám nói. Lúc đó còn nhỏ, hắn không hiểu mẹ chỉ biết mẹ rất bận và ít khi quan tâm.
Hắn của 25 tuổi - đủ lớn để hắn nhận ra mẹ cũng nhỏ bé, yếu đuối và cũng đã cố hết sức bảo vệ, nuôi dưỡng hắn. Từng có một thời gian, Trí Vỹ trách mẹ không thương hắn nhưng chỉ dám giữ trong lòng. Bây giờ hắn lại thấy, lúc đó mình còn quá non nớt để hiểu thế giới của người trưởng thành. Có lẽ thế, nên năm 18 tuổi hắn và Minh mới không thể chung đường.
“Buổi trưa mẹ có về nấu cơm, Vỹ hâm nóng lại rồi ăn đi con. Hôm nay mẹ phải tăng ca. Ăn xong rồi ngủ sớm nhé!” – Điện thoại hiện lên thông báo, Vỹ liếc nhìn đột nhiên cảm thấy muốn khóc.
Vỹ dạo quanh nhà, xem lại những kỉ niệm cũ lúc nhỏ như một cách để hắn nhớ lại ký ức đã phủ bụi trong lòng. Nhà cửa khá bừa bộn, chắc do mẹ ít ở nhà. Thế là tối hôm đó, có chàng trai lặng lẽ dọn hết từng ngóc ngách của ngôi nhà. Sau đó lặng người suy nghĩ rất lâu.
Tháng 9, trời vẫn dở dở ương ương vừa nắng chói chang chốc lát đã mưa. Giờ ra chơi cả lớp như bị phong ấn, buộc phải ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ. Có đứa không chịu ngồi yên đã bắt đầu đi lập nhóm, bọn con gái thì tụm năm tụm bảy nói chuyện, tụi con trai thì đã lập đội chơi game. Cái không khí này, làm hắn có chút hoài niệm muốn ngắm nhìn lâu hơn một chút. Đang ngẩn người, lớp phó văn nghệ khều vai hắn:
- Lâu rồi không chơi, sợ phá game người ta. – Hắn đáp, đúng là đã lâu rồi hắn không chơi game thật.
- Cũng bình thường mà. – Hắn nhanh chóng liếc nhìn bảng tên của cô bạn. – An cũng không chơi cùng các bạn à? – Hắn quan tâm hỏi.
Hắn thấy cảm thấy hơi buồn cười, cơ bản thì nhìn hắn cũng không quá dễ gần. Đang nghĩ vẩn vơ, bạn cùng bàn của An quay về. Đó là một cậu bạn hơi nhỏ người, theo hắn nhớ cũng không có nhiều sự nổi bật. Chỉ là hình như cậu bạn này thích An.
Vỹ hơi ngạc nhiên, lâu rồi mới nhìn thấy ánh mắt thẳng thừng này. Đúng là tuổi trẻ thích thật, không thích là thể hiện thái độ, không phải nhún nhường ai cả. Vỹ thấy An đã quay sang trò chuyện với cậu ta, hắn cũng không nói thêm quay người lên.
Cách hắn một dãy, đã có nhóm lập đội chơi game có cả Minh và Dương. Không khí có vẻ căng thẳng, hắn chống cằm nghĩ vu vơ.
- Ê! Sao mày cướp mạng của tao. Trời ơi, support của tôi ơi. – Dương nói trong sự bất lực.
- Sao mày không phụ tao? – Dương nhìn Minh hỏi, có vẻ như vừa bị địch bắn chết.
Dương hít một hơi, ngước mắt nhìn trần nhà. Đáng lẽ ra nó nên biết thằng bạn của mình không tinh thông mấy trò này.
Vỹ hơi muốn cười, khóe môi của hắn đã có xu hướng nhếch lên, đúng lúc đó Minh quay lại. Vừa hay nhìn thấy người nọ đang cười đôi mắt cong cong. Khác với nụ cười gượng gạo ngày đầu nhận lớp, khóe môi đang nhếch lên đó khiến Minh hẫng đi một nhịp.
Vỹ nhanh chóng thu lại khóe miệng như thể hắn chỉ đơn giản nhớ lại một câu chuyện hài mà thôi. Tầm mắt hắn vừa chạm vào vẻ mặt ngơ ngác của Minh sau đó rất tự nhiên nhìn ra cửa sổ, không một chút dấu vết trốn đi. Cảm giác này, khiến hắn có chút thích thú.
- Minh ơi, ôm trụ đi sắp bể rồi!!! – Dương vừa nói vừa kéo tay Minh.
Lúc cậu hoàn hồn quay về đã thấy chữ “ DEFEAT” to tướng hiện trên màn hình. Minh nhìn Dương muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng giả vờ vô tội.
- Rất buồn, chiều nay mua đồ ăn cho tao. – Dương “hung dữ” nói.
Minh cười hì hì tỏ vẻ đồng ý như một thói quen, chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên.
- Ê! Cất điện thoại vô hết đi. Cô chủ nhiệm sắp vào lớp rồi. – Có đứa hét lớn cảnh báo.
Cả bọn bị dọa một phen, nhanh chóng cất điện thoại đi vừa lúc chuông vào học cũng vang lên.
Chuông báo tan học vang lên, cả lớp nhao nhao như ong vỡ tổ. Đã có bạn soạn sẵn cặp chỉ đợi chào cô là vọt ra về. Cũng có bạn chậm rãi chép hết những dòng cuối trên bảng sau đó mới xếp lại sách vở.
Vỹ không quá vội, hắn gấp lại vở khóe mắt thấy Minh đang khoác áo kéo Dương chạy ra cửa ngay sau khi cô ra khỏi lớp.
Ra đến nhà xe hắn mới chợt nhớ ra vì sao Minh lại vội như vậy, chỉ có một cổng ra nếu về trễ hoặc là chen chút cho đến khi ra khỏi cửa hoặc là chờ xe ít đi rồi về. Hắn không vội, hắn chọn vế thứ hai.
Cảm giác tan học khác hẳn cảm giác tan làm. Tan học về nhà chỉ cần lo mai phải học bài nào, có kiểm tra không? Tan làm thì vừa stress vì deadline, sếp không vừa ý thì bị mắng, đồng nghiệp chơi xấu nhau. Nghỉ việc thì đói mà đi làm thì không có niềm vui. Ít ra đi học còn có thể cúp học nhưng không chết đói. Hắn cười vì suy nghĩ nổi loạn “muộn” của mình.
Một lúc sau, xe có vẻ đã vơi bớt, Vỹ đứng lên khỏi ghế đá ra về.
Minh và Dương đã đi được một đoạn, vì lời phải tạ lỗi nên Minh đã dừng xe trước một quán ăn vặt gần trường. Cậu nhìn thằng bạn, hơi nhăn mặt vì sở thích nữ tính của nó. Nhưng thôi kệ, ít ra cũng dễ dỗ dành.
Minh đưa nón bảo hiểm cho Dương, sau đó chen vào quán ăn vặt đông đúc người. Vừa lúc đó Vỹ chạy qua cuốn theo làn gió, Dương và Minh hơi giật mình.
- Ngầu ha, nhìn khác hẳn mấy đứa trẻ trâu tụi mình. – Dương nói.
Vỹ chỉnh lại gương chiếu hậu, hình như hắn vừa chạy xẹt qua bóng dáng của Minh. Ảnh phản chiếu trong gương là Dương và Minh đang nhìn theo nói gì đó, không nghe rõ cũng không nhìn rõ. Hắn nghĩ vu vơ, có lẽ hắn nên hòa đồng hơn.
Chiều tối, Minh nhận được tin nhắn của đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền. Anh nhờ cậu đi lấy đồng phục giúp, hôm trước gửi tiệm giặt ủi nhưng chiều kẹt lịch học thêm sợ không qua được. Anh gửi địa chỉ, thấy cũng không bận gì nên Minh hăng hái nhận việc. Cửa tiệm không xa nhà cậu, đạp xe 10 phút là đến.
- Minh đi đâu vậy? – Bố kéo cặp kính lão xuống nhìn cậu hỏi.
- Dạ, đi lấy đồng phục cho đội bóng chuyền ạ. – Cậu vừa đáp vừa dẫn xe đạp ra cổng.
- Đi cẩn thận nhớ về sớm. – Bố Minh dặn dò, sau đó quay lại với bản tin thời sự trên TV.
Minh đáp lại sau đó lên xe phóng đi. Trời vừa mưa nên không khí có chút lành lạnh cậu hít một hơi cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ.
Cửa tiệm giặt ủi nằm sau một khu phố, bảng hiệu đã hơi bạc màu. Minh đẩy nhẹ cửa, tiếng chuông vang lên nhưng không có người ra đón. Cậu nhìn quanh vừa hay thấy bảng thông báo viết:
“Khách đến vui lòng đợi nhé, em có xíu việc nhà sẽ quay lại sau 18h30p”.
Minh nhìn đồng hồ, bây giờ là 18h20p rồi. Cũng không lâu lắm, cậu tìm một chỗ ngồi sau đó chơi điện thoại trong lúc chờ đợi.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, Minh rời mắt khỏi điện thoại cứ tưởng là chị chủ tiệm đã về nhưng lại là một vị khách khác. Suýt nữa cậu đã không nhận ra Vỹ, hình như hắn cũng hơi ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây.
- Suýt nữa tớ không nhìn ra cậu. Nhìn khác với lúc ở trường. – Minh lại tự nhiên trò chuyện.
- Vậy hả? Chỉ thay bộ đồng phục thôi mà. – Vỹ hơi cười đáp lại.
Vỹ nhướng mày, cái nhướng mày đó làm Minh càng cảm thấy phong thái của hắn khác những người bạn cùng tuổi. Hắn có một sự điềm tĩnh rất mà ở độ tuổi của bọn họ dường như cậu không cảm nhận được. Cũng không biết phải nói thế nào, tỷ như khi bước vào tiệm giặt cậu sẽ nhìn quanh, ngó nghiêng tìm kiếm. Bao nhiêu cảm xúc sẽ hiện hết lên mặt, tay chân lóng ngóng. Vỹ không như thế, hắn chỉ đơn giản nhìn một vòng, xác nhận thông báo sau đó bước vào. Không có nhiều biểu cảm và động tác.
- Cậu đến lấy đồ hả? Người ta bảo đợi đến sau 18h30p á, còn vài phút nữa là đến giờ rồi. – Minh nói.
Vỹ đáp ừ một tiếng, sau đó đến bên cạnh Minh chờ. Hôm nay Vỹ cũng không có gì đặc biệt, chỉ thay một chiếc áo thun trắng khoác thêm một chiếc áo sơ mi tối màu. Tóc hơi rối, dựng ngược lên do tốc độ đạp xe của hắn. Nhưng có lẽ, cái Minh nói ở đây là cảm giác. Vỹ không phải là chàng trai tuổi 16, hắn không có nét ngây ngô của thiếu niên hay cảm giác ngập tràn sức sống. Ở hắn là sự điềm tĩnh, lắng đọng của người trưởng thành.
Hắn không thể giả vờ cảm giác của tuổi trẻ, cũng không muốn giả vờ.
Vỹ không ngồi, hắn đứng bên cạnh Minh, hơi cúi đầu nhìn trò Candy Crush đang chơi dở trên điện thoại của cậu.
- Có lẽ đây là cái game duy nhất mà tớ chơi được. – Minh ủ rũ đáp.
Vỹ bật cười, tiếng cười rất khẽ nếu không ở gần có lẽ không nghe được.
Minh nhìn đôi Converse tối màu bên cạnh, sau đó ngước mắt nhìn người đang cúi xuống hỏi:
- Nhìn cậu khác lúc ở trường thật đấy, tớ nghĩ cậu hơi khó gần. – Minh thành thật nói.
- Ừm. – Minh đơn giản xác nhận thông tin lại lần nữa cùng một cái gật đầu chắc chắn.
Đúng lúc đó chủ tiệm giặt quay về, chị rối rít xin lỗi vì về hơi trễ. Minh xua tay bảo không sao, trấn an chị bằng cách bảo bọn họ chỉ mới đến không lâu.
- Cậu lấy trước đi, tớ lấy đồ cho đội bóng chuyền, đội trưởng bảo kiểm tra lại nên chắc sẽ hơi lâu. – Minh nói.
Vỹ gật đầu, báo tên với chị sau đó ôm đống đồ được mẹ giao lấy ra về. Lúc tạm biệt Minh, cậu gọi hắn lại ngập ngừng nói:
- Ừm, sau tiết thể dục ngày mai. Muốn chơi bóng chuyền cùng bọn tớ không? – Minh hỏi.
Bình luận
Chưa có bình luận