Hắn vẫn chưa tỉnh táo khỏi thực tại, không ngờ chuyện kỳ lạ này lại xảy ra với một kẻ vô thần như hắn. Càng nghĩ càng thấy khó tin và có chút đáng sợ. Đang ngẩn người suy nghĩ, người phía sau đột nhiên khều nhẹ hắn.
- Cậu khỏe chưa, ban nãy nhìn mặt cậu trắng bệch. – Một bạn nữ hỏi.
Hắn đang xoắn não nghĩ xem, bạn nữ này là ai. Ký ức về cấp 3 của hắn dường như không quá rõ ràng.
- Đây, cho cậu. Ăn đi thêm tí đường chắc sẽ đỡ hơn. – Cô vừa nói vừa đưa cho hắn viên kẹo.
- Cảm ơn cậu nhé. – Hắn nhận lấy và đáp lại bằng lời cảm ơn.
Vừa lúc cũng nhớ ra đây là ai, đây là lớp phó văn nghệ. Cậu ấy khá hiền lành và tốt bụng...ừm...còn gì nữa nhỉ? Hắn chỉ nhớ được đến đó thôi.
Giọng cô chủ nhiệm kéo sự tập trung hắn quay về, hôm nay là buổi đầu mọi người gặp mặt. Chủ yếu để thông báo về nội quy, học phí, thời khóa biểu và giới thiệu về nhau. Lúc ấy hình như hắn đã ngủ quên một lúc lâu vì tối hôm trước lỡ chơi game quá khuya. Sau đó hắn được gọi dậy bằng cảm giác viên phấn tông thẳng vào đầu. Kết quả là cả lớp đều ấn tượng dù chưa biết hắn là ai, tên gì. Hắn đẩy viên kẹo sang bên má, chật lưỡi như một cách bày tỏ cảm xúc.
- Cô đã nói xong thời gian học chính thức và thời khóa biểu, các em còn thắc mắc gì nữa không? – Cô chủ nhiệm hỏi.
- Dạ cô ơi, hôm lao động em có chút việc cá nhân nên không tham gia được không ạ? – Một bạn nữ hỏi.
Hắn nhíu mày, đang cố nhớ lại xem đây là nhân vật nào. À, một người bạn... hơi cá tính – đó là những gì hắn nhớ.
- Em có thể xin vắng nếu có việc đột xuất, nhưng vẫn khuyến khích tham gia đầy đủ các em nhé. – Cô đáp.
Hắn vẫn đang cố nhớ xem người đó là ai, cho đến khi tầm mắt va vào người ngồi trong góc bên trái. Nhật Minh – một cái tên hắn mang theo ngay cả thời thanh xuân. Đến lúc “chết” hắn vẫn gắn với người ấy.
Vẫn dáng vẻ đó, mái tóc ngắn cùng khóe miệng luôn nở nụ cười rực rỡ. Cậu ấy đang ghi chép lại những điều cô nói, thỉnh thoảng quay sang nói gì đó với cậu bạn kế bên. Tốt thật đấy, cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
- Nếu không còn thắc mắc nữa, chúng ta bắt đầu giới thiệu nhé. – Cô nói, sau đó nở nụ cười dịu dàng khích lệ.
- Bắt đầu từ bàn đầu dãy bên trái, cô mời em – Vừa nói cô vừa đưa tay làm động tác mời.
Dần dần hắn đã bắt đầu mơ hồ có ký ức. Hắn cảm thấy “giấc mơ” này cũng không quá tệ. Đối với Nhật Minh, hắn đã buông bỏ đoạn ký ức rất lâu trước đó. Hắn không phủ nhận tình cảm và sự tiếc nuối đối với những gì còn dang dở. Nhật Minh không chỉ đơn giản là một chàng trai, đó là ngọn đuốc rực cháy trong thời thanh xuân của hắn. Chính vì thế, nó để lại một vết hoen cháy dở trong những trang nhật ký lật mãi không có hồi kết. Đi qua thời thành xuân, “ngọn đuốc” đó lại quay về với những tàn tro đã vụn vỡ. Đó là một cảm xúc rất khó đặt tên, tựa như tìm lại được một đồ quý giá đã mất nhưng chợt nhận ra nó không còn như trước nữa.
Các bạn đã giới thiệu được nửa lớp, bạn nam tiếp theo đứng lên cùng với động tác vuốt tóc, theo đánh giá của hắn năm 16 tuổi thì khá ngầu.
- Chào cô và các bạn, em tên Dương. Họ tên đầy đủ Nguyễn Gia Dương. Em không có sở thích gì đặc biệt đâu ạ, em chỉ có chút năng khiếu ca hát đệm đàn kiếm sống qua ngày thôi. Mong các bạn giúp đỡ nhé. – Dương nói với khí thế hừng hừng và nụ cười thân thiện, đủ để nhận biết đây là chàng trai hoạt bát và có chút nghịch ngợm.
Cả lớp ồ lên, vỗ tay hưởng ứng. Hắn vẫn đang cố nhớ lại đây là ai... à, người hay đi cùng Nhật Minh... chơi bóng rất tốt, học cũng khá giỏi, hát hay. Trong trí nhớ của hắn cậu bạn này khá nhiều ưu điểm.
Nhật Minh nhìn màn giới thiệu có chút khoe mẽ của thằng bạn hơi nhăn mặt. Cậu cũng đứng lên, chào cô và mọi người với nụ cười đủ tiêu chuẩn:
- Dạ em chào cô và các bạn, em tên Nhật Minh. Mẹ em nói em sinh ra vào buổi sáng nên đơn giản đặt tên em như vậy. Em không có năng khiếu gì đặc biệt, nhưng mà em thích chơi bóng chuyền, nên các bạn nếu muốn có thể tìm mình chơi cùng nhé. – Nhật Minh đơn giản giới thiệu vài câu.
- Trật tự, mời bạn tiếp theo. – Cô nói, có chút bất đắc dĩ với các bạn học sinh.
Lại đi qua vài vòng mới đến lượt hắn. Cô nhìn hắn có chút lo lắng, không biết hắn thực sự ổn chưa. Hắn đáp lại cô bằng một nụ cười, có lẽ hơi gượng gạo dù gì hắn cũng là người đàn ông 25 tuổi.
- Chào...cô và cả lớp. Mình tên Trí Vỹ. – Hắn điềm tĩnh nói.
- Em có thể giới thiệu thêm về sở thích hay điều gì đó liên quan bản thân mình. – Cô khích lệ.
- Trước mắt em không có sở thích gì đặc biệt, em biết chơi bóng chuyền nhưng không biết ca hát đệm đàn. Em cũng vừa mới chuyển đến vùng này chưa quen đường xá nên cũng không có hàng quán yêu thích. Mọi người thông cảm và giúp đỡ mình nhé. – Vừa nói hắn cũng miễn cười nở nụ cười nhàn nhạt.
Đã có một vài bạn nữ bị thu hút bởi sự “lạnh lùng” như nam chính ngôn tình của hắn. Hắn cũng tự thấy bản thân mình đang làm màu, nhưng hắn thực sự không biết phải làm thế nào cho đỡ gượng gạo. Lần cuối cùng hắn giới thiệu bản thân kiểu này chắc là trong ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp, lúc đó phải đứng trước hội đồng.
Dương nghe màn giới thiệu của hắn mà trợn mắt, hình như không ai sử dụng văn mẫu kiểu này đâu. Nghe như đấm vào tai người làm mẫu vậy.
- Sao bạn đó xài văn mẫu như đang cà khịa tao vậy? – Nó nhăn mày hỏi.
- Mày nghĩ nhiều quá á. – Minh đáp sau đó quay xuống nhìn Trí Vỹ.
Vừa hay, hai ánh mắt chạm nhau. Đôi mắt của Minh có con ngươi nhạt màu, long lanh ánh nước. Cậu ấy luôn dùng ánh mắt như vậy để nhìn người đối diện mà không hề biết nó sát thương cỡ nào. Trí Vỹ làm như không có chuyện gì đánh tầm mắt ra cửa sổ.
Mọi chuyện bắt đầu như cánh bướm đang vỗ, không biết chỉ đơn giản tạo ra một cơn gió nhẹ hay là một lốc xoáy khổng lồ cuốn trôi tất cả.
Tháng 8, trời mưa, buổi giới thiệu đã kết thúc các bạn tản ra về sắp hết, hành lang dần vắng bóng người chỉ còn lại các bạn không mang theo áo mưa đang đợi cơn mưa vơi đi. Vỹ cho tay vào túi quần nhìn bầu trời xám xịt trước mắt, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ không biết phải nói cùng ai. Cuối cùng, hắn quyết định không nghĩ nữa, mọi chuyện có lẽ đều có lý do của nó.
Hắn quay gót chuẩn bị ra về, đúng lúc Minh và Dương đi ngang, hắn nghiêng đầu như một lời chào lịch sự, rồi hướng mắt đi nơi khác. Không phải né tránh, chỉ là có những chuyện nên thuận theo tự nhiên.
Nhật Minh đứng yên vài giây. Cảm giác như vừa trải qua một cảnh quen thuộc nào đấy mà cậu không nhớ rõ. Chỉ nhớ ánh mắt của người nọ, tĩnh lặng như mặt hồ sâu không thấy đáy. Nó khiến người ta sợ hãi, cũng khiến người ta vô thức bị cuốn vào.
Trí Vỹ chưa đi quá xa, hắn vẫn còn nghe tiếng gọi của Minh. Cảm giác giống hệt như một khúc phim cũ – dù biết rõ hồi kết những vẫn cố tình xem lại lần nữa chỉ vì đó là đoạn ký ức đẹp nhất đời mình.
Bình luận
Chưa có bình luận