Trở về nhà lúc tối muộn, ngoài trời đang mưa lâm râm, phòng dù đã bật sáng đèn nhưng hắn vẫn cảm thấy cô đơn. Điện thoại đang phát chương trình “Chuyển động 60 giây” hòa cùng tiếng nước chảy róc rách. Hắn vừa làm cơm vừa tranh thủ nghe những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày.
“Khoảng 15h chiều hôm nay, hướng lưu thông về tỉnh X, một xe máy va chạm trực tiếp với xe buýt khiến người đi xe máy không qua khỏi. Được biết, nguyên nhân ban đầu do đường trơn vì chịu ảnh hưởng của thời tiết xấu. Nạn nhân được biết là một thanh niên 25 tuổi, dù đã cố gắng nhưng hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa liên hệ được người thân. Sau đây là hình ảnh trên CCCD và những thông tin có liên quan, nạn nhân đang ở bệnh viên Y của thành phố. Kính mong nhận được sự giúp đỡ từ người thân của anh.”
Hắn khựng lại một giây.
“Tỉnh X? Không phải là quê của mình sao?” Hắn nghĩ, sau đó liếc vội qua màn hình bên cạnh. Đó ảnh của một cậu thanh niên, người trong ảnh rất trẻ chắc chỉ vừa 19 20 tuổi. Đôi mắt hơi cong lên nở nụ cười nhẹ nhàng, dáng vẻ ấy không khác trong trí nhớ của hắn là mấy. Chỉ là... có chút... không chấp nhận được.
Đã lâu rồi kể từ ngày tốt nghiệp cấp 3 họ không gặp nhau, cũng không liên lạc với nhau. Vốn đã từng có rất nhiều điều để nói, nhưng cuối cùng cả hai đều khuất phục trước số phận. Hắn vẫn còn nhớ, ánh mắt đượm buồn dưới ánh chiều tà ngày cuối tuần ấy. Cậu chỉ khẽ cười, lắc đầu sau đó lặng lẽ quay lưng rời đi. Bóng lưng ấy gầy gò nhưng mạnh mẽ. Cậu luôn biết cách để hắn không thể nào quên mình.
Có lẽ chẳng ai đến bệnh viện để đưa cậu về nhà.
Gia đình cậu ấy, vốn đã chẳng còn ai.
Hắn nhìn tấm ảnh hiện trên màn hình rất lâu, đến khi chuyển sang tin tức khác và đôi mắt đã nhòe đi. Sau đó, hắn chộp vội điện thoại, khoác áo rời đi. Đến lúc yên vị trên taxi hắn mới ngẩn ra...
Hóa ra, thời gian có thể làm nổi đau nguôi ngoai nhưng lại không thể xóa nhòa đi sự quan tâm in hằn trong tiềm thức. Hắn vuốt mặt, nhìn ánh đèn chuyển động theo tiết tấu di chuyển của xe, ngẩn ngơ nhớ về những năm tháng cũ. Một thời thanh xuân vốn tươi đẹp, nhưng lại kết thúc thật buồn. Cứ ngỡ tương lai không gặp lại, nhưng khi trùng phùng lại là cảnh còn người mất.
Bệnh viện Y lúc 8h tối đã vắng người hơn, cảnh sát vẫn còn đang đợi ở sảnh. Hắn vội chạy đến.
- Xin hỏi, các anh đang tìm người thân của thanh niên bị tai nạn chiều nay đúng không ạ? – Hắn hỏi, có chút gấp gáp.
- Đúng rồi, anh là gì của cậu ấy? – Chú cảnh sát hỏi.
- Tôi là bạn cấp 3 của cậu ấy, xin hỏi làm thủ tục nhận người về thế nào ạ? – Hắn hỏi, tâm trạng có chút trống rỗng.
- Cậu ấy không có người thân gì sao? Làm sao để chứng minh anh là bạn cậu ấy? – Chú cảnh sát nghi ngờ hỏi.
- Gia đình cậu ấy mất từ năm cậu ấy còn học cấp 3. Đã lâu rồi chúng tôi không liên lạc, từ lúc tốt nghiệp đến giờ. Lúc thấy tin tức tôi cũng không tin vào mắt mình. – Hắn đáp, giọng hơi run rẩy.
- Anh cũng đến từ tỉnh X đúng không? Vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân và tên trường cấp 3 anh và cậu ấy từng học để tiện cho công tác điều tra. – Chú cảnh sát nói.
Hắn vội cung cấp thông tin, sau đó ngồi ở sảnh cùng với những người còn lại. Hắn chống tay lên gối vuốt mặt, chợt thấy đèn hôm này sao mà chói quá làm mắt hắn nhòe cả đi.
- Nghe nói tai nạn kinh khủng lắm, không nhận diện được nạn nhân nữa. Nếu không có giấy tờ tùy thân chắc không biết phải làm sao? – Một y tá nhỏ giọng thì thầm.
- Đáng sợ vậy sao, lúc đó tôi chỉ kịp nhìn được cánh tay của người nọ. Nhiều máu lắm! – Cô bên cạnh cảm thán nói.
Vừa dứt câu đã bị chú cảnh sát còn lại mời đi nơi khác, hắn lặng đi chợt cảm thấy đời người như một giấc mộng. Ký ức tươi đẹp về người đó như chỉ mới hôm qua mà giờ đây... Hắn quệt vội thứ chất lỏng ẩm ướt trên mi mắt, không biết là do ánh đèn bên ngoài quá chói hay là do ánh đèn bên trong đã vụt tắt từ bao giờ.
Chờ xác nhận đến 10h, cuối cùng hắn cũng thành công nhận người về. Đứng trước cánh cổng nhà xác, hắn cảm thấy lòng trống rỗng. Băng ca được đẩy ra, hắn thấy cánh tay đầy máu bên ngoài tấm vải trắng lạnh toát. Chú cảnh sát vỗ vai an ủi khuyên hắn đừng nên mở ra, nén bi thương.
Hắn nhìn cánh tay còn nguyên vẹn bên ngoài, màu da trắng hơn lúc trước, nhưng lại có nhiều vết sẹo, vết bỏng cả hình xăm hoa văn lộn xộn mà hắn không nhận diện được. Đôi lúc hắn hy vọng đây không phải là người đó, nhưng vết sẹo tối màu vắt ngang cổ tay đã bán đứng suy nghĩ viễn vông của hắn.
Phải, cậu ấy từng cắt cổ tay tự tử nhưng không thành.
Cứu về, lại là dáng vẻ nửa sống nửa chết.
Tiếc thay...
Hắn gửi đơn xin nghỉ ngày hôm sau, tối đó hắn nhờ bên cảnh sát liên hệ với nhà hỏa táng. Tiễn cậu ấy đoạn cuối thôi, mang cậu ấy về nhà.
Đường về quê vẫn như cũ, nhưng hắn cảm thấy nặng nề hơn rất nhiều, nhìn lọ tro cốt đặt bên cạnh hắn không khỏi nghĩ về những ngày đã cũ. Ngày mà cậu ấy nở nụ cười sáng lạn dưới cái nắng hè chói chang, đó là một cậu bạn mà hắn cảm mến cả một thời thanh xuân. Người ấy vốn dĩ được sinh ra cùng mặt trời, nhưng ánh mặt trời đã bị dập tắt bằng cách đau đớn nhất vào một ngày mưa.
Hắn an táng tro cốt ở một nơi gần nhà cậu ấy, có lẽ cậu sẽ biết đường về thôi.
Thắp một nén nhang, cúng một ít trái cây. Hoàn thành tất cả hắn bắt chuyến xe khách khác quay về thành phố. Đường vẫn như cũ, chỉ là lòng nặng thêm. Hắn dần dần khép đôi mắt rồi thiếp đi.
Hắn đã mơ một giất mơ dài, hắn thấy mình đi bộ ngang qua hành lang của trường cấp 3 năm ấy. Nắng vẫn đổ bóng trên những tán cây, tiếng trò chuyện rôm rả của bạn học. Bước vào lớp vẫn không khí đó, phía trước là bảng đen, trên người là áo đồng phục trắng tinh, mặt bàn bày lung tung sách vở, ánh nắng đáp nhẹ trên thềm bụt giảng. Rồi bất chợt một cơn đau đầu nhẹ, như có ai ném mạnh một vật nhỏ vào hắn.
Nhìn mặt bàn bằng gỗ trước mắt đột nhiên hắn cảm thấy không chân thực. Cơn hoảng loạn chưa qua, hắn chợt nghe giọng nói dịu dàng của người trên bụt giảng:
- Em gì ơi, em không khỏe ở đâu sao? – Cô chủ nhiệm quan tâm hỏi.
Hắn há miệng nhưng không đáp được một câu hoàn chỉnh, cổ họng như nghẹn lại. Cô vội bước xuống, bàn tay mang theo hơi lạnh sờ trán hắn, vẻ mặt cô lo lắng hỏi:
- Em có sao không? Em đừng làm cô sợ. Hít thở nhé em – Cô vừa nói vừa xoa nhẹ thái dương hắn.
Một lúc lâu sau hắn mới lấy lại giọng nói của mình, hắn đáp rất khẽ:
- Em không sao cô ạ, em hơi chóng mặt chắc do tụt canxi thôi cô đừng lo nhé.
Cô nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn đã ổn hơn cũng không trắng bệch như lúc nãy mới thở phào nhẹ nhõm:
- Có cần lên y tế không em? – Cô vẫn chưa yên tâm, hỏi lại.
- Không sao ạ, em ngồi một lát thôi. – Hắn đáp, sau đó cười trấn an cô.
Cô chắn chắn hắn ổn, sau đó mới quay lại bụt giảng.
Bình luận
Chưa có bình luận