Nơi ở của người bạn đầu tiên (3)



Lời thú nhận của một người bạn năm xưa khiến Thái Văn hơi bất ngờ. Từ xưa, vốn dĩ ông không quan tâm đến chuyện ai đó ghét mình. Ông luôn niềm nở với mọi người trong thời gian đi học. Có thể nói, trong thời gian đó, Thái Văn rất nổi tiếng về tầm nhìn ma thuật tâm linh cũng như học hành về lý thuyết lẫn thực hành. Khỏi phải nói, Thái Văn chính là tâm điểm, như ông ngoại mình thời đó.

Năm đó, khi học tại học viện tâm linh Thiên Mộng, Trung Sơn rất ấn tượng với người bạn nổi tiếng đó từ khi mới vào trường. Đạt điểm đánh giá năng lực đầu vào cao nhất, người cùng xếp lớp chuyên, năng lực của gia đình lại là ‘ánh sáng’. Thái Văn thừa hưởng mọi đặc ân mà học sinh nên có. Người giỏi thì phải thế, à không, phải gọi là thiên tài. Khi kiểm tra ma thuật tâm linh, Thái Văn cũng là người có ma thuật tâm linh mạnh nhất. Tuy không có năng lực của gia đình, Thái Văn chọn con đường khác, thể lực và sức bền để đấu với cái thứ gọi là yêu quái.

Khi mà người ta phát hiện ra bản thân có thể thấy được yêu quái, cũng chính là ma thuật tâm linh người đó được phát giác. Họ phải giấu mình đi trước những người bình thường, bởi không một người bình thường nào tin chuyện có yêu quái ở trên đời. Thứ người ta không thấy được, thì lại càng không tin.

Họ tập trung lại, thành lập một kết giới riêng, còn tạo ra trường học, chủ yếu để đào tạo nhân tại. Họ chia thành các lớp lý thuyết và thực hành. Thái Văn và Trung Sơn đều đối đầu nhau ở cả hai mảng này. Thái Văn là kiểu người nhiều bạn bè, nên đi đến đây cũng sẽ được tỏa sáng. Còn Trung Sơn, người như gã thì luôn bị người khác dè bỉu khi cố gắng đối đầu với một thiên tài.

Lần duy nhất mà Trung Sơn thắng ông ta, chính là sự nhường nhịn khi đang chiến đấu tay đôi. Khi mới bắt đầu trận chiến, Thái Văn xông xáo thấy rõ. Mọi người đều không ai biết được rằng, kết quả này là ai thắng. Vì cả hai đều tiến bộ vượt bậc, nhưng Thái Văn thì lại không quan tâm trận chiến đó, hắn chỉ quan tâm việc nở nụ cười thật tươi và giúp đỡ người khác.

Không hiểu tại sao, vì lý do gì, Thái Văn của ngày hôm đó đã biết được sự cố gắng nỗ lực của Trung Sơn khi mà gã đối đầu với mình. Vài ngày hôm đó, chính là lúc, Thái Văn cảm nhận được cái gọi là ‘thua cuộc’.

Trung Sơn sau khi đối đầu, gã biết Thái Văn đang có sức mạnh áp đảo. Chẳng hiểu lý do gì, ông ta lại tụt dốc không phanh và người thắng cuối cùng lại là Lê Trung Sơn. Khi trận đấu kết thúc, gã thấy hắn luôn cười trừ với mọi người, trông chẳng có chút tuyệt vọng nào khi bản thân thua cuộc. Đã như vậy, thì đây gọi là cố tình thua còn gì? Đó là cố tình thua, để gã thắng.

Trung Sơn tức điên, nhưng không nói gì, gã nhận được một danh hiệu mới thời đi học ‘kẻ kiêu ngạo đánh bại thiên tài’. Mà gã lại cực ghét danh hiệu này, Thái Văn là đang nhượng bộ gã chứ không hề đối đầu một cách đường hoàng. Ngay sau đó, Trung Sơn đã biến mất rời khỏi học viện khi chưa tốt nghiệp. Lúc này, cũng chính là lúc, Thái Văn gặp Chi Viên. Trung Sơn sẽ không bao giờ biết được rằng, ngày hôm đó, khi thua cuộc. Thái Văn cũng đã rất bực mình, từ đó mà chuyển đổi mục tiêu từ chiến đấu sang hỗ trợ.

Suy nghĩ nông cạn, bốn chữ đó liên tục xuất hiện trong đầu Trung Sơn. Gã ôm mặt, thở dài nhìn người đàn ông trước mặt. Một gã đàn ông đang ở độ tuổi năm mươi, ấy thế mà vẫn có một bộ dạng một tên vui vẻ và tốt bụng như xưa. Nghe nói, vợ ông ta mất thì cả nhà đóng kín cửa không giao du gì với Thiên Mộng. Nhưng dạo gần đây, thì lại xuất hiện trở lại với thông tin con trai ông ta, Đinh Quyết trở lại trường học. Cũng là trường hợp đáng mừng.

Trung Sơn nói:

“Gia đình tôi, đã có bác sĩ riêng khám chữa, không cần ông bận tâm đâu. Tôi còn nghe nói, gia đình ông sắp quay trở lại rồi?”

Thái Văn thấy tình vẻ dịu lại rồi trả lời:

“Đúng vậy, con trai tôi muốn học lại ở Thiên Mộng, mãi mới có thể tái hòa nhập được cho nên cha tôi, ông ngoại của thằng bé cũng đã đồng ý.”

Thái Văn ngước nhìn lên gương mặt của bạn mình, mặt gã lạnh tanh rồi nói:

“Nếu đã đi rồi, thì sao không cút khỏi thế giới này luôn đi?”

Thái Văn giật thót, đây không phải là người bạn mà ông từng biết, gã này bắt cóc con gái mình chắc chắn là con chủ đích. Vì những lời mà gã nói, hoàn toàn đều là nói dối. Ánh mắt của Thái Văn chợt trở nên sắc lạnh:

“Cậu bắt cóc con gái tôi, là có chủ đích. Cậu đã lún sâu vào tội lỗi lắm rồi.”

Trung Sơn hơi bất ngờ nhìn ông rồi nói:

“Chà, kể ra xem, ông điều tra tôi được bao nhiêu mà phát hiện nhanh thế?”

Thái Văn đứng dậy, đi thẳng lên lầu mà không nói gì, ông bị Trung Sơn chặn lại:

“Ông nghĩ rằng, mình đang làm gì trong nhà người khác thế?”

Thái Văn đõng dạc nói:

“Tôi có thể báo với Thiên Mộng về chuyện ông bắt giữ con gái tôi và hành hạ trẻ em.”

Trung Sơn nhún vai, gương mặt tự mãn mà nói:

“Nói gì thế, con gái ông đâu ở đây? Muốn buộc tội tôi, phải có chút chứng cứ, chỉ có nhân chứng thì chưa bắt được tôi đâu?”

Thái Văn liên tục cau mày rồi nói tiếp:

“Dừng lại đi, cậu lún sâu vào tội lỗi càng nhiều, thì con trai cậu sẽ phải như thế nào?”

Trung Sơn nhếch mép nói:

“Đừng giảng đạo lý cho tôi, không nghe lọt tai chút nào đâu. Thương thì cho roi cho vọt, tôi dùng roi để dạy con trai. Tạo tội lỗi ở nhân gian để sinh tồn, chính tôi còn không thấy bản thân mình sai.”

Thái Văn càng ngày không thể nhịn nổi những gì mà Sơn nói. Gã chỉ đang bào chữa những sai lầm của mình là làm mọi cách để sinh tồn. Thái Văn đã điều tra về gã khi phát hiện Hải Châu bị bắt mất, trong thời gian mà gã bỏ học viện, tập hợp những mối quan hệ mà gã có, tạo dựng nên một mạng lưới thông tin lớn của Thiên Mộng. Nói chung, mối quan hệ của gã ta và Thiên Mộng rất rộng. Sử dụng những mối quan hệ đáng tin cậy mà tham ô, đánh người, còn có cả sát hại những yêu quái cấp thấp để tạo dựng tên tuổi. Lúc đầu, Thái Văn dường như chẳng tin về thông tin được cung cấp cho như thế này, chỉ khi, gã liên tục nói dối thì Thái Văn mới không nghi ngờ gì. Không thể tha thứ, cho kẻ đã bắt cóc con gái ông.

Bỗng nhiên, trên lầu đột nhiên có tiếng nổ tung cực kỳ lớn. Khói bụi mịt mù. Một bóng dáng trên lầu đang đi xuống, đó là một cậu bé tầm chín hoặc mười tuổi, Thái Văn có thể suy đoán đó là con trai gã ấy vì có một màu mắt y như cha mình. Đó là một màu mắt độc lạ nhất.

Cậu bé đó chắc hẳn là Lam mà Đinh Quyết đã nhắc đến trong điện thoại. Nhưng trạng thái đó của thằng bé trông không ổn định một chút xíu nào. Nhưng con yêu quái xung quanh cậu ta không phải là cấp thấp. Những con đó đều có một khuôn mặt gớm nanh răng sắc nhọn, chỉ cần nhìn thì cũng đủ biết nó thuộc yêu quái của gia đình này. Thái Văn càng ngạc nhiên hơn và giọng nói của cậu bé ấy:

“Ông lập kế hoạch bắt cóc ư. Không phải là do ông vô tình à?”

Cậu bé đó dơ tay chỉ về hướng cha mình, không kinh ngạc như Thái Văn, Trung Sơn đứng nguyên như trời trồng để con quái vật xiên thẳng vào tim mình, máu me văng lên tung tóe, tận lên mặt của Thái Văn và con trai gã. Một nhát chí mạng mà chết tươi, gã còn chẳng có thể nói thêm lời nào.

Ánh mắt của con trai gã trở nên vô hồn và vô cùng nguy hiểm. Thái Văn dùng ma lực trị thương của mình, có thể xem toàn bộ cơ thể thông qua đôi mắt chữa trị. Thái Văn nhìn thấy được thằng bé ấy đang trong tình trạng mơ hồ, cứ như có một kẻ điều khiển nó chứ không phải là chính nó. Nhưng cũng không chừng, là một nhân cách khác của thằng bé.

Lam đột nhiên ôm đầu nó có cảm giác hàng trăm con rết đang bò trong đầu mà cắn mình. Lam không nhớ ra mình là ai, mình đang ở đâu, cậu ta nhìn tấm hình gia đình trong phòng khách. Lam chợt nhận ra đây là mình, người đứng kế bên là cha và mẹ. Còn người nằm dưới đất kia, lại là cha mình. Nhưng tại sao, người ông ta đầy máu.

Lam nhìn qua một chút, cậu ta đã thấy con yêu quái kia, chiếc răng sắt nhọn của nó đang muốn gặm lấy toàn bộ người của cha mình. Con yêu quái kia nhận thấy ánh mắt của chủ nhân nó liền thả Trung Sơn ra. Con yêu quái điên cuồng tiến về phía những người giúp việc mà ra tay, mặc kệ chủ nhân của nó đang trở nên đau đớn.

Thái Văn lấy ra một lá bùa trong túi, thẩy về phía yêu quái. Tức thì, nó ré lên một cách giữ dội nhưng không tan biến như mọi khi. Tức là, con yêu quái này rất mạnh. Thái Văn tạo thành kết ấn muốn phong ấn con yêu kết giới, Thái Văn dừng lại nhìn những người giúp việc bao gồm cả bảo vệ:

“Rời khỏi đây ngay, hãy tìm đến các thầy trừ tà khác mà nương tựa. Chỗ này, sẽ phải tan biến một ít lâu nữa.”

Những người giúp việc mặc dù sợ hãi, cũng dã bỏ chạy tán loạn ra ngoài để lại trong nhà chỉ còn Thái Văn, Lam và cái xác của Trung Sơn. Thái Văn bắt đầu chụm hai tay lại với nhau miệng lầm bầm:

“Đúng là tôi không thể sử dụng sức mạnh của gia đình, nhưng sức mạnh của bản thân tạo ra thì phải dùng được.”

Một kết ấn lớn được tạo ra từ mảnh giấy giấu trong bàn tay, kết ấn đó bay tới con yêu quái, tức thì nó tan biến trong chốc lát. Cậu bé Lam gục đầu xuống, ngất ngay sau đó. Thái Văn lúc đó dã đỡ lấy cậu bé, sức lực dường như rất mệt mỏi sau một thời gian dài mới sử dụng.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout