Hải Châu ngồi ở đó được hơn một giờ đồng hồ, tiếng la hét của Lam cũng đã hơn giờ rồi. Người cậu ấy còn đang bị thương, làm sao mà gã đó, lại là cha của Lam được cơ chứ? Hải Châu ngồi ở đó được hơn một giờ đồng hồ, tiếng la hét của Lam cũng đã hơn giờ rồi. Người cậu ấy còn đang bị thương, làm sao mà gã đó, lại là cha của Lam được cơ chứ? Ánh mắt của gã đó, Hải Châu chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy sợ, huống chi một người như Lam, người đã ở đó tận từ khi còn nhỏ. Mỗi ngày đối diện với đòn roi, mỗi ngày đối diện với kẻ có ánh mắt chứa đựng sự nguy hiểm đó.
Lam cất tiếng nói khó khăn sau khi chịu đòn roi tận một giờ đồng hồ:
“Cha ơi, đừng tìm bạn ấy. Con sẽ luôn sẵn sàng làm bao cát của cha. Nên là, làm ơn, người bạn đó của con...”
Gã đàn ông nhếch mép nói:
“Ta vẫn không tin được, gia đình ta tại sao ta không có năng lực về ma thuật tâm linh như ngươi. Ngươi còn có thể thấy được những thứ mà ta không thể thấy. Có lẽ mà nói, chính ngươi đã hút cạn ma thuật tâm linh của ta. Làm ngươi thành một bao cát, cũng đã quá nhân từ.”
Hải Châu ở bên ngoài, nghe thấy bốn chữ “ma thuật tâm linh” lại càng thắc mắc: Nó là cái gì? Chẳng lẽ là cái mà Lam vừa làm sao? Còn Lam đã thấy những gì mà người thường không thể thấy sao? Hải Châu cực kỳ tức giận, chỉ vì cái đó mà ra tay tàn bạo với con mình. Hải Châu không nhịn được nữa, nó bắt buộc phải đưa Lam ra khỏi đây!
Khi đang cố với lên khung cửa sổ một lần nữa, có một người nào đó giữa chặt Hải Châu từ phía sau, Hải Châu giật thót và đang cố gắng thoát ra vòng tay đó. Nhưng khi ngước mắt lên, một chàng trai đeo mắt kính, có đôi mắt màu nâu. Hải Châu liền nghĩ chỉ có thể là anh ấy:
“Đinh Quyết!”
Đinh Quyết nhìn thấy em mình, anh ta xoay người Hải Châu khắp tứ phía để kiểm tra xem có vết thương nào không. Anh thở phào nhẹ nhõm khi mình vẫn nguyên vẹn, nhưng có gì không đúng lúc, theo lẽ thường, Hải Châu là người thích nói nhiều và phải nói luyến thoắng từ nãy.
Hải Châu quơ chân tay loạn xạ, ý muốn nói bản thân không thể nói được nữa. Đinh Quyết cũng hiểu vấn đề khi em mình dơ tay loạn xạ như thế. Đinh Quyết nhăn mặt:
“Tên khốn đó, chắc chắn đã lấy giọng nói của em rồi.”
Đinh Quyết trông vô cùng tức giận, nhưng sau đó, thì cố lấy lại bình tĩnh rồi nói với em gái:
“Đừng sợ, cha đang tiến vào bên trong để trừng phạt lũ bắt em nên yên tâm đi.”
Thật ra mà nói, Hải Châu cảm thấy yên tâm khi có mặt của anh trai mình, nó chẳng lo lắng điều gì khác. Tuy nhiên, hiện tại nó lo cho Lam ở bên trong hơn. Hải Châu kéo tay áo anh trai mình, rồi đang cố nói điều gì đó. Nhưng quả thật, Đinh Quyết không thể hiểu em mình đang nói gì. Hải Châu bất lực, rồi tìm xung quanh một cây gỗ tre:
“Bên trong đó, còn một đứa trẻ đang bị thương.”
Đinh Quyết gật đầu hiểu ý:
“Anh hiểu rồi, em muốn cứu đứa trẻ đó à?”
Ánh mắt Hải Châu sáng rực, nó gật đầu lia lịa ý muốn khen ngợi anh.
“Anh sẽ đưa em ra khỏi đây trước, cha đang ở bên trong, nếu thấy đứa trẻ đó, cha chắc chắn sẽ đưa nó ra khỏi đó. Em yên tâm.”
Hải Châu còn nhiều điều thắc mắc hơn thế, làm sao à cha và anh trai tim mình nhanh được như thế, theo tổng thời gian ước tính thì chỉ có hai giờ đồng hồ mà thôi. Chẳng lẽ, hai người họ cũng có ma thuật tâm linh như những gì gã đàn ông đó nói? Hải Châu bám chặt Đinh Quyết khi anh đang bế nó chạy đi.
Trong căn nhà của gã đàn ông, sự xuất hiện của Thái Văn khiến người ta run sợ. Trong thế giới đó, danh tiếng Thái Văn rất cao, là con trai của Cao Thái Quý, nên tất nhiên, người ta biết đến con trai ông ấy. Không phải là vì tài năng, mà ở tính cách nhân đạo của ông ta. Gã đàn ông cũng đã hay tin Thái Văn xuất hiện dưới tầng lầu từ người giúp việc, gã thản nhiên khóa chặt cửa phòng của Lam. Rồi bước xuống dưới với gương mặt cực kỳ đắc ý.
Thái Văn nhìn thấy gã đang đi xuống, ông cũng có thể nhìn thấy máu đang dính trên tay ông ta. Thái Văn không cần lo lắng khi biết tin từ con trai mình qua điện thoại là để tim thấy con gái, chỉ là ông biết, đó là máu của con trai gã ta. Thái Văn cũng biết ông ta, một người bạn, từ thời trung học cơ sở cùng học chung, tên của gã là Lê Trung Sơn.
Thái Văn không nghe bất kỳ điều từ sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, mãi cho đến khi Thái Văn kết hôn, ông ta mới nghe nói tới việc Sơn cũng đã kết hôn trước mình vài ngày từ bạn học cũ. Khi Viên Chi hạ sinh Hải Châu, Thái Văn nghe được rằng, gã đã có một người con trai. Có nghĩa là, con trai của gã bằng tuổi với Hải Châu.
Thái Văn không hiểu ra, tại sao gã bắt con gái mình, nhưng chợt nhận thấy tin nhắn của Đinh Quyết về chuyện Hải Châu đề cập tới một cậu bé bị bắt cùng nó. Thái Văn có thể mường tượng một chút về câu chuyện, có lẽ, gã bắt Hải Châu tất cả chỉ là vô tình. Không có nguy hiểm gì, nhưng có lẽ, đứa con của gã này, phải chịu nhiều đau khổ rồi.
Sơn nhìn chằm chằm vào Thái Văn, gã mở miệng, điệu bộ vô cùng vui vẻ như chẳng biết tại sao Thái Văn lại xuất hiện ở đây:
“Ngọn gió nào đưa cậu đến nhà tôi thế, bao nhiêu năm chưa gặp rồi?”
Thái Văn lạnh lùng gạt phăng tay gã ta khi cố gắng bắt chuyện:
“Cậu có biết mình đang giữ con gái tôi không?”
Gã nghiêng đầu, như thể mình chẳng làm gì nên tội rồi hỏi lại:
“Con bé đó là con gái cậu sao? Vì nó tự theo chúng tôi, nên tôi đã thả nó tự về rồi. Cậu còn thắc mắc gì nữa không?”
Thái Văn im lặng một chút rồi nói:
“Con trai cậu đâu rồi, đáng lý ra tôi nên hỏi thăm cậu bé từ sớm.”
Thật tình mà nói, Thái Văn chẳng việc gì chào hỏi gã này. Suốt thời gian đi học, Sơn luôn ghen tỵ với học vấn của Thái Văn, còn về gia đình cũng thuộc dạng giàu có. Trái ngược với ông Văn là Sơn, học vấn, gia đình tất cả đều thua thiệt. Ngay cả một bạn đời cũng thua nốt, nhưng tính cách của Thái Văn luôn tốt bụng. Dù cho Sơn có tỏ ra kiêu ngạo hay bắt nạt thì Thái Văn chỉ mỉm cười và xoa dịu gã. Nói thật thì, cái mà Sơn nhất, đó chính là bộ mặt giả tạo của Thái Văn. Luôn mỉm cười dù cho chuyện xấu gì xảy ra.
Lúc đầu, khi biết đó là căn nhà của Thái Văn, Trung Sơn đã có dự định làm rối tung căn nhà của ông ấy lên bằng mấy trò phá rối, thả một hai con yêu quái vào nhà, thì cái căn nhà sống ở giữa con người cũng đã đủ loạn. Dự định là như thế. Ai mà ngờ được, con trai của gã ấy thế mà tự mò ra căn nhà của kẻ thù năm xưa. Còn kết bạn với con gái của tên này, đó là những gì mà Sơn đã tìm hiểu được từ những mối quan hệ xây dựng khi còn ở Thiên Mộng.
Sơn sực tỉnh, gã nói:
“Con trai tôi dạo gần đây hay bệnh tật, thông cảm nhé, không thể để nó lây bệnh cậu được đâu.”
Thái Văn nhìn lại bàn tay dính máu kia rồi nói:
“Đến nỗi tay cậu dính máu của thằng bé à?”
Sơn nhìn xuống bàn tay của mình, gã vội giấu đi tay quẹt vào trong áo, gã lúng túng đánh trống lãng:
“Bạn cũ thăm lại thì chúng ta nên bàn chuyện chứ, nào ngồi xuống đây đi.”
Thái Văn chỉnh lại quần áo, đưa tay chào hỏi Sơn một cách nhã nhặn. Điệu bộ này, càng khiến Trung Sơn ghét cay ghét đắng. Đây chính là bộ dạng giả tạo của anh ta năm đó.
“Lâu ngày không gặp, mọi thứ vẫn ổn chứ. Thông cảm cho tôi, vì đến giờ mới thăm hỏi.”
Thái Văn nói bằng giọng trịnh trọng, nhưng Trung Sơn lại chỉ mỉm cười một cách gượng gạo, gã mời Thái Văn ngồi xuống chiếc ghế bành ở phòng khách. Thái Văn nhìn xung quanh căn nhà, có lẽ Sơn nỗ lực nhiều để có một căn biệt thự như thế này. Ở trên kệ của phòng khách, có để một khung tranh gia đình trên đó. Một người phụ nữ có mái tóc đen, gò má cao, cạnh bên cô ấy là gã Sơn và người con trai, nhìn hình thì có thể đoán, thằng bé đang tầm sáu tuổi. Đây có lẽ, là tấm hình gia đình duy nhất trong nhà. Thằng bé đó, cũng có đôi mắt vàng như cha của mình.
Thái Văn ung dung uống một ngụm trà do Trung Sơn rót, trong tâm ý của Sơn lúc này toàn là những hành động và lời nói khoe khoang của Thái Văn lúc trước, hắn ta rất bực mình về chuyện, kẻ thù năm xưa đang trong căn nhà của mình.
Thái Văn nói, ánh mắt nhìn về phía cầu thang, thầm nghĩ rằng, con trai hắn đang bị giam giữ trên lầu:
“Dạo gần đây thế nào?”
Chỉ là một câu thăm hỏi bình thường, nhưng dường như, đối với Sơn mà nói đây chẳng khác gì một câu mỉa mai. Sơn trả lời:
“Thế cậu thì sao? Một đứa con trai từ bỏ học viện nhốt trong nhà chỉ vì mẹ chết bởi một con yêu quái, chắc cậu khỏi sở lắm nhỉ?”
Vừa nói, ánh mắt của gã toát lên sự mỉa mai và căm hận.
Thái Văn nhìn chằm chằm gã, rồi nghĩ rằng Sơn biết hết về mình. Nhưng những năm qua, ông không nghe gì về tình hình của bạn mình. Mắt Thái Văn dịu xuống:
“Xin lỗi, tôi không biết gì về cậu trong nhiều năm qua.”
Sơn nhún vai:
“Tôi một vợ, một con. Vợ mất rồi, còn thằng con thôi?”
Thái Văn khẽ rùng mình, hoàn cảnh gần giống với mình, nhưng tại sao những gì gã kể thì nghe nhẹ nhàng hẳn. Tâm lý gã này, có vấn đề, là một người sử dụng ma lực tâm linh trị thương Thái Văn rõ ràng nhận biết được tâm lý của những người xung quanh hơn. Thời trẻ, Thái Văn cũng đã từng nghiên cứu về tâm lý con người.
“Con trai cậu, học ở Thiên Mộng chứ?”
Sơn ngừng lại một chút, gã phát hiện ra tình trạng của mình giống với kẻ thù. Đã thế, đôi mắt của tên đó, chính là kiểu thương hại mà gã ghét nhất. Gã nổi cơn điên khi Thái Văn cứ liên tục nhắc tới con trai mình:
“Ông đang muốn làm cái trò gì ở nhà tôi!”
Thái Văn híp mắt trả lời:
“Bình tĩnh nào, con trai cậu đang bị bệnh đúng không? Tôi là một trừ tà về trị thương, có thể xem qua cho thằng bé…”
Sơn nổi cáu:
“Trị thương? Một thiên tài hồi trước như ông, mà bây giờ thành trị thương. Cái quái gì thế?”
Thái Văn thấy thái độ bạn mình kỳ lạ, liền nói:
“Tôi chọn nó vì hứng thú với việc trị thương. Tôi có thể cứu sống cả người, lẫn yêu quái...”
Sơn bực mình, gã nói:
“Cứu sống yêu quái? Những con lành tính chỉ đáng có thể làm thuộc hạ, chính vì cái bản tính lương thiện đó của ông mà tôi đã luôn ghét ông!”
Bình luận
Chưa có bình luận