Nơi ở của người bạn đầu tiên (1)


Bị bắt cóc rồiii

Hôm sau, Hải Châu lại rui tới hàng rào sau vườn cùng cuốn sách mà nó mới kiếm được từ hôm qua. Hải Châu muốn khoe với người bạn mới của mình, có lẽ, ngày hôm qua chỉ là bạn ấy bận gì đó và lỡ hẹn với mình. Hôm nay cũng là ngày tuyệt vời để tìm gặp người bạn đó, vì ông của Hải Châu đã vắng nhà vào ngày hôm nay, chủ cìn cha và anh trai ở nhà. Nhưng hai người đó chán lắm, suốt ngày ở thư phòng để bàn luận gì đó mà Hải Châu không thể biết.

 Hải Châu vui vẻ trốn các dì ra phía cổng hàng rào sau vườn. Kỳ này, Hải Châu phải ngụy trang chỗ mình ngồi thành một đống cỏ rơm rạ mà dì giúp việc mới đào sáng nay. Hải Châu chen chúc vào đống cỏ, ngụy trang thật sự tốt, nó mỉm cười đầy tự mãn.

Hải Châu dáo dác nhìn ra phía hàng rào, tay ôm một số đồ ăn vặt mà Hải Châu nhận được hôm nọ. Nó muốn đưa tới cho Lam, khi nhìn dáo dác xung quanh hàng rào, Hải Châu chợt nhận thấy người bạn của mình. Người bạn đó, đang ngồi dựa lưng sau hàng rào mà khóc thút, Hải Châu còn nhận thấy, người bạn mình đang có một vệt xước dài đang rỉ máu, nó đè lên vết thương cũ, còn trên má thì xuất hiện một vết bỏng trên gương mặt. Hải Châu nhìn mà xót xa, nó nói:

“Cậu làm sao đây, ai đã làm hả?”

Lam ngước mắt lên, thấy Hải Châu liền òa khóc thật to. Hải Châu với tay ra ngoài, bàn tay sờ lên đầu bạn mình và vỗ về, Hải Châu nhìn những vết thương mà lòng cứ quặn lại đau nhói. Vào những lúc thế này, thì Hải Châu phải nói ông ngoại mình thôi.

Hải Châu cầm một số đồ ăn vặt ra phía cửa chính, bàn tay nhỏ nhắn của nó đang cố với lên cánh cửa của cổng biệt thự, Hải Châu rốt cuộc cũng đã nắm lấy tới nó và mở ra. Hải Châu lại gần người bạn của mình, rồi ôm chầm lấy cậu bạn mà nói:

“Không sao đâu, tớ sẽ nói với ông, giờ cậu vào nhà mình đi nhé. Mình sẽ gọi bác sĩ khám cho cậu.”

Lam rụt rè nói, ánh mắt cứ dáo dác nhìn xung quanh:

“Không, sao tớ có thể vào căn nhà lớn thế này?”

Hải Châu trấn an:

“Ông tớ hiền lắm, cha tớ cũng thế nên là vào nhà đi.”

Bước chân của Lam nhấc bước theo, trong lòng thì đầy run rẩy và sợ hãi. Hải Châu cầm lấy tay của người bạn mình, bàn tay đó ấy vậy mà lạnh buốt. Người bạn này của Hải Châu, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?

Khi vừa định vào nhà cùng với Lam, Hải Châu chợt thấy chân của một người đàn ông cao lớn, đang đứng trước mặt mình. Người này mặc áo vest, quần âu, chân đi đôi giày da, nom độ tuổi gần với cha mình, thân hình lại cực kỳ to lớn và đội nón lá. Hải Châu không hiểu nổi cái tổ hợp thời trang kỳ cục này, nó bèn nói:

“Chú là ai?”

Khi Hải Châu bắt chuyện, Lam đứng phía sau run lên lẩy bẩy, đứng nép sát bên người Hải Châu. Hải Châu liền nghĩ, người này quả thật không nên bắt chuyện, nó nắm chặt tay Lam nhanh chân bước vào nhà.

Nhưng mà, khi người đó bắt đầu dơ tay ra, cánh cửa biệt thự đột nhiên đóng sập, khiến Hải Châu không mở ra. Người đàn ông đó nhoẻn miệng cười đầy nham hiểm, Hải Châu cảm thấy không ổn rồi, nó hét toáng lên, nhưng lại không thể nói được gì. Hải Châu cứ cố phát ra tiếng, nhưng không thể được. Lam ở kế bên, đỡ lấy Hải Châu đang ngã quỵ. Lam không dám hét lên, cậu ta sợ hãi đến độ tay chân bủn rủn hết cả. Gã đàn ông đó đến gần Lam rồi nói:

“Ra là ngươi hay trốn ra đây, sao ngươi dám ở đây trong khi ta đang tìm kiếm ngươi?”

Hải Châu chưa từng thấy người xấu, xung quanh nó toàn bộ đều là người tốt, nhưng lần này, nó có thể cảm nhận được một năng lượng xấu xa từ gã đàn ông đó khi gã mỉm cười. Một nụ cười ghê rợn đó là từ ngữ mà Hải Châu có thể diễn tả.

Hải Châu cố gắng kéo lại bạn mình khi gã đàn ông đó kéo lê Lam trên chiếc xe hơi, chính nó còn không biết, chiếc xe đó, đã đậu từ bao giờ. Hải Châu nắm chặt lấy chân gã đàn ông không cho phép Lam đi, người bạn nó đang bị thương, nhưng gã đàn ông thì nắm chặt cánh tay bị thương đó của Lam mạnh bạo mà kéo thằng bé đi. Hải Châu nhất quyết đòi lại bằng được bạn của mình.

Lam gào thóc đến thảm thương, Hải Châu cũng khóc, nhưng tiếng khóc của nó không thành tiếng. Đang giữa lúc giằng co, một tiếng thét thất thanh của người phụ nữ đi đường vang lên. Hải Châu nhìn thấy đó là dì Hoa, người đó từng là khách của ông ngoại đến vào hôm trước. Hải Châu cố gắng với gọi, nhưng nó đã bị gã đàn ông đó lôi lên xe, ấn đầu sát vào trong. Lam cũng kêu lên thảm thiết, tiếng kêu đó khiến Thái Văn cũng như Đinh Quyết nghe thấy, nhưng người giúp việc trong nhà cũng đã nghe thấy và ngoái nhìn ra cổng biệt thự. Một cảnh tượng hãi hùng diễn ra ngay trước mắt. Đó là một vụ bắt cóc trẻ con, người bị bắt có chính là cô chủ nhà mình! Chiếc xe đó cũng đã đi khỏi xóm từ bao giờ bằng một tốc độ nhanh không thể tả.

Những người giúp việc chưa kịp định thần lại, nhưng đã bị một cái gì đó từ phía sau đánh ngất. Đó là Đinh Quyết và Thái Văn. Họ cũng đã thấy, dì Hoa cứ đứng đó thất thần mãi. Đinh Quyết lại gần dì và nói:

“Dì ơi, con có thể nhờ dì trông ngôi biệt thự giúp con không ạ?”.

Dì Hoa hơi thất thần một chút, mãi một lúc sau mới choàng tỉnh rồi nói:

“À, ừ. Nhưng…có thể gọi cảnh sát…”

Dì chưa nói dứt câu, Đinh Quyết nói:

“Không ạ, đây không phải là những kẻ cảnh sát bình thường có thể bắt người đâu.”

Đinh Quyết và cả Thái Văn không hốt hoảng. Họ đều bình tĩnh trước sự việc, cả hai đưa dì Hoa vào nhà rồi đóng kết giới, nhìn qua một lượt vẫn là bốn người giúp việc và thêm cả dì Hoa. Xong xuôi, họ đứng ở giữa nhà, niệm chú gì đó, rồi một dấu ấn xuất hiện ở dưới chân khi ánh sáng lóe lên, đó cũng là lúc cả hai cùng biến mất. Gương mặt dì Hoa lo lắng không thôi, dì nói:

“Thật đúng là, đục nước béo cò. Chừng nào thi căn nhà này mới yên ổn đây.”

Hải Châu thức dậy trong một căn phòng trống. Căn phòng đó tối đen như mực, ở sát khung cửa sổ, chỉ có một chiếc giường ọp ẹp ở đó. Người đang trói tay lại ở thành giường, là Lam. Hải Châu không thể làm gì khác vì bản thân mình thì cũng đang bị trói, còn giọng nói thì lại bị mất đi. Một đứa trẻ như nó, thường thì sẽ phải sợ hãi nhưng trước hết, Hải Châu lo lắng cho người bạn của mình hơn. Nó cố gắng đá đá vào trong tường thúc dục bạn mình tỉnh dậy. Nghe tiếng thục vào tường liên hồi, Lam từ từ mở mắt dậy. Cậu ta đã nhìn thấy bạn mình đang bị trói cùng, nó hốt hoảng giật sợi dây trói ra, đến Lam không nhận ra, mình vừa làm được sự phi thường đó, đến Hải Châu còn giựt mình. Lam đến gần Hải Châu, cậu ta đụng đến sợi dây, tức thì sợi dây xung quanh Hải Châu liền bị đứt và nó tự do. Hải Châu không biết những gì mà Lam đang sử dụng dược gọi là gì, ánh nhìn của nó trở nên phấn khích mà đáng lý ra, trong tình huống này, thì không nên phấn khích như thế. Hải Châu đang cố hỏi:

“Cái đó là gì, cái mà cậu đang sử dụng?”

Cổ họng không thể bật ra thành tiếng, điều đó khiến Hải Châu hết sức bực mình. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó Lam đã hiểu được rồi nói:

“Cái này, tớ không biết, tớ đã sử dụng nó từ khi còn nhỏ rồi.”

Ánh mắt của Hải Châu chất đầy sự tò mò, nó muốn khám phá thấy chúng và viết vào cuốn sổ Thiên Mộng. Hải Châu sực nhớ ra cuốn sổ đó và nhìn xung quanh, nó không thấy bất kỳ đồ vật nào của mình thì có lẽ đã rơi trong vườn rồi.

Hải Châu nhìn bạn đầy vết thương, cổ tay còn hằn vết sợi dây thừng bị trói mà thương cảm. Hải Châu không thể nói được, nhưng Lam vẫn hiểu nó nói gì bèn hỏi trong tâm trí:

“Đây là phòng cậu à?”

Lam gật đầu, ánh mắt có chút lảng tránh. Hải Châu nhìn căn phòng lại một lần nữa, quả thật, nó nhỏ chỉ bằng một cái giường trong căn phòng của Hải Châu. Cơ thể của người bạn mình thì luôn xuất hiện với đầy vết thương, gặp Lam hai lần thì cả hai lần đều như thế. Hải Châu hỏi tiếp, cũng như lần trước, Hải Châu chỉ có thể mấp máy hỏi, nhưng không phát ra thành tiếng:

“Người đó là ai, cái người mà bắt mình đấy?”

Lam không phải là nghe được trong tâm trí, mà đoán được chúng nhờ khẩu hình miệng. Nếu không phải Hải Châu liên tục nói bằng khẩu hình miệng, thì Lam cũng chẳng đoán được Hải Châu đang nói gì. Lam đoán được câu hỏi, rồi trả lời:

“Là cha mình...”

Khi nghe được câu trả lời, gương mặt Hải Châu trở nên xám xịt. Nó không bao giờ ngờ tới, gã đàn ông kia ấy vậy mà lại là cha của Lam. Nghĩ lại thì, đôi mắt của gã đàn ông đó cũng chín mười phần là giống với Lam, mái tóc cũng giống nhau, cảm tưởng như một bản thể khác đang bị thu nhỏ.

Hải Châu từng đọc trong sách, có một câu gọi là “Hổ dữ không ăn thịt con” ý nôm na nói rằng, cha mẹ sẽ không bao giờ làm hại con cái. Nhưng trường hợp này, khi thấy gã đàn ông đó bóp chặt cánh tay bị thương của Lam, thì nó đã biết cái này được gọi là “Cắn rốn sinh con” rồi. Hải Châu cực kỳ thương cảm cho những vết thương của bạn mình, lại luôn xuất hiện trong tình trạng đói lả, nó còn cảm thấy xót xa hơn. Khi nhìn vào ánh mắt của Lam, Hải Châu còn cảm nhận sự đau đớn từ thể xác đến tâm hồn. Nếu như đã làm bạn, thì tại sao không nhờ vả ông mình giúp đỡ. Nhưng trước hết, phải rời khỏi đây đã.

Hiện tại, trong căn phòng chỉ có Hải Châu và Lam. Bọn chúng không biết đã trôi qua mấy giờ đồng hồ rồi. Càng không biết nơi đây là đâu, Hải Châu không có cách nào liên lạc bên ngoài. Hải Châu thấy có một cửa sổ trong phòng, cửa sổ đó cách cái giường của Lam không xa lắm. Với chiều cao nhỏ thó, Hải Châu không thể đứng tới cửa sổ quan sát. Hải Châu thấy một chiếc ghế trong phòng, nó trèo lên trên, với tay lên thanh cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài.

Hải Châu có thể thấy xung quanh bên ngoài là một khu vườn. Ở đây có lẽ là một căn phòng trong ngôi nhà nào đó, tức là nhà của người đàn ông kia và đây là căn phòng của Lam. Hải Châu chợt nhớ lại một ký ức nhỏ trong đầu, trong ký ức mờ nhạt đó, Hải Châu có thể thấy một căn phòng tối đen như mực, một người con trai đang ngồi cuộn tròn trên giường với đôi mắt vô hồn. Hải Châu có thể nhận ra người đó, là anh trai mình. Lúc đó, đột nhiên ký ức bị tắt đi, Hải Châu không thể nhớ gì thêm.

Khi đó, Hải Châu vô tình bị té từ trên ghế xuống, mông bị dập mạnh xuống đất. Lam hốt hoảng đến gần rồi đỡ bạn mình dậy:

“Cậu không sao chứ?”

Hải Châu nói bằng khẩu hình miệng:

“Không sao.”

Hải Châu lại gần cánh cửa trong phòng, khi cố gắng mở ra thì nó không thể mở. Hải Châu từng đọc sách về phá khóa trong thư viện, nó muốn thực hành thử. Hải Châu lấy kẹp tóc trên đầu mình, học qua phim ảnh cách phá khóa. Nhưng kỳ thực là, không tài nào phá được.

Lam nói:

“Cha tớ dán một lá bùa phong ấn ở ngoài cửa, nên không thể mở ra đâu.”

Hải Châu hỏi bằng khẩu hình miệng:

“Thế những lần trước, cậu ra ngoài bằng cách nào?”

Lam chỉ tay về phía cửa sổ đầy song sắt rồi trả lời:

“Tớ phá song sắt đó rồi trốn ra ngoài.”

Mắt Hải Châu sáng rực, Hải Châu liên tục nói bằng khẩu hình miệng:

“Nếu thế thì, cậu có thể phá nó không? Trước hết thì, chúng ta phải ra ngoài đã. Cậu lẫn mình sẽ đi ra khỏi đây, cậu không nên quay lại đây. Gã đó sẽ giết cậu mất.”

Lần này Lam hiểu được một chút rồi hỏi lại:

“Không được đâu, tớ sẽ đưa cậu ra ngoài. Chỉ cần cậu ra ngoài thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu bị bắt đến đây, chỉ là sự vô tình. Nên là...”

Ánh mắt của Lam toát ra nỗi sợ hãi, Hải Châu vẫn không biết, người bạn mình đã trải qua những gì. Hải Châu càng muốn hiểu thêm về bạn mình, lại càng muốn đưa Lam ra khỏi đây.

Lam chạm tay lên cánh cửa, tức thì nó vỡ tàn tành, khắp nơi toàn là mãnh vỡ của thanh sắt, nó dường như đã nát vụn. Lam đưa tay mình cho Hải Châu bám lấy, rồi đẩy nó khỏi ra ngoài. Hải Châu cũng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất một cách an toàn khi nhảy khỏi cửa sổ. Khi Hải Châu bắt đầu đưa tay kéo Lam ra khỏi đó thì Lam lại từ chối:

“Không, nếu ra khỏi đây, cha mình sẽ tìm cách giết mình, nên là cậu chạy nhanh lên, đi đường vòng, cậu sẽ thấy một lỗ chỗ ở góc vườn, dùng lỗ đó mà thoát ra ngoài.”

Nói xong Lam đanh mặt lại rồi quay vào trong. Hải Châu ý ới gọi nhưng Lam không thèm quay lại nhìn. Hải Châu bực mình, cố leo lên khung cửa sổ đó.

“Cái quái, ngươi dám để con mồi của ta trốn thoát!”

Tiếng la đó khiến Hải Châu giật mình, nó té xuống ở bên ngoài, tiếng ngã uỵch bên ngoài khiến gã đàn ông chú ý, gã tiến lại gần cửa sổ, Hải thì vội trốn trong bụi cây gần đó và gã cũng không thấy bất cứ ai ở trong vườn.

Gã đến gần Lam, lớn giọng:

“Nếu không có con nhỏ đó, thì ngươi sẽ mãi làm một bao cát cho ta.”

Hải Châu có thể nghe thấy tiếng hét đau đớn của Lam, sau đó, là tiếng đập, nổ liên hoàn nó không biết tình hình bên trong đó như thế nào. Nhưng mà, tiếng hét đó của Lam khiến lồng ngực của Hải Châu đập bình bịch. Nó muốn cứu Lam ra ngoài, gã đàn ông đó, sẽ giết Lam mất.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout