Người bạn đầu tiên



Anh trai dạo gần đây, cũng sinh hoạt với mọi người trong gia đình nhiều hơn. Chỉ là nhiều lúc, trông anh ấy hơi lơ ngơ. Ví dụ như chuyện, mở nắp hộp thì bị văng tung toé, ở chai nước ngọt ảnh vô tình lắc mạnh, khiến chai nước bị xì hơi gas và văng tung toé lên người. Cũng có những lúc, ông anh nhà Hải Châu lạc mất đồ, trong lúc tìm thì đầu cứ đụng vào từ chỗ này đến chỗ kia. Còn có lúc ông anh cố gắng dọn bát đĩa hộ những dì giúp việc, nhưng lại hậu đậu, làm đổ chồng chén dĩa đang cầm, khiến các dì phải dọn lại. Điều đó làm Hải Châu suy nghĩ, ông anh mình, hậu đậu thật sự. Nhưng điều đó, càng khiến Hải Châu muốn bảo vệ anh trai mình hơn.

Nhưng chuyện, anh trai có thể đi ra ngoài, thì đó là một bước tiến mới nhất của anh ấy rồi.

Căn biệt thự của gia đình có một thư viện nhỏ, bên trong chứa rất nhiều sách. Từ khi biết đọc, Hải Châu đã được cho đọc sách về đủ thứ mọi sự trên đời. Nó được nghe kể lại, bản thân biết đọc rất nhanh, đến Thái Văn còn bất ngờ trước sự nhanh nhạy của Hải Châu. 

Khi có nhận thức được, Hải Châu càng thắc mắc nhiều thứ hơn. Nhưng không ai giải đáp thật lòng cho nó cả. Không hẳn là lúc nào cũng nói dối, cũng có những lúc trả lời nó rất thật lòng. Như chuyện, khi nó hỏi từ lúc nhỏ:

“Ở bên ngoài thường như thế nào hả cha?”

Nó đã nhận được câu trả lời thế này:

“Sẽ luôn có người giúp đỡ nếu con cần, đó được gọi là lòng tốt.”

Hải Châu cũng đã xác minh được điều đó qua những người háng xóm lúc lần đầu tiên được ra ngoài cùng ông. Điều đó, không phải là nói dối. Vẫn có một lần, Hải Châu xác định cha mình đang nói dối. Đó là khi, Hải Châu hỏi về chuyện:

“Cha ơi, tại sao mẹ lại mất vậy ạ?”

Biểu cảm của cha hơi lúng túng, nhưng vẫn trả lời:

“Mẹ con bị tai nạn mà mất.”

Đó là lời nói dối. Nhưng kể từ đó, Hải Châu không hỏi những gì về mẹ mình nữa, vì nó biết, dù có kể cũng là lời nói dối. Những gì Hải Châu biết về mẹ nó chỉ có vậy, không có tấm hình nào của mẹ ở trong nhà. Những người giúp việc cũng không biết gì về mẹ của Hải Châu, lúc tới đây, họ chỉ thấy những người đàn ông trong nhà cùng với một đứa trẻ sơ sinh.

Hải Châu càng thắc mắc hơn, tại sao lúc trước ông ngoại không giao du gì với những người trong xóm? Nó cũng chẳng thân mấy những đứa trẻ cùng xóm đó. Nó chỉ có thể nhìn chúng vui chơi qua hàng rào biệt thự. Những đứa trẻ cùng xóm, cũng không lại gần biệt thự nửa bước. Đó là ngày xưa, nhưng hiện tại, thì tốt hơn nhiều. Hải Châu nghĩ, đây là thời khắc, nó có thể chơi cùng những đứa trẻ nhà hàng xóm. Nhưng khi Hải Châu ra ngoài, cố bắt chuyện với bọn chúng, thì cả bọn đều sợ hãi mà tránh né. Mình đâu có gì để sợ, Hải Châu tự nghĩ thế. Nhưng đúng là có lúc, gia đình mình trông rất kỳ lạ khi cứ đang tránh né thứ gì đó.

Hải Châu chẳng bao giờ từ bỏ việc kết bạn. Một hôm, khi nó nhìn từ hàng rào biệt thự, có một cậu bé mặc một chiếc áo thun sờn cũ, đầu tóc bù xù, người ngợm đầy vết thương, trông tội nghiệp vô cùng. Hải Châu chưa từng thấy cậu bé đó trước đây, nó hỏi:

“Cậu bị lạc tới đây hả?”

Cậu bé đó gật đầu xong lại lắc đầu mà không nói gì, nhưng cái bụng của cậu ta đang kêu lên inh ỏi. Hải Châu chắc mẩm là cậu nhóc đói rồi, nó chạy vào trong nhà, lấy trong tủ lạnh ra một chiếc bánh ngọt và một hộp sữa. Hải Châu truyền chúng ra ngoài giữa những hàng rào biệt thự rồi nói:

“Cậu ăn đi, đừng để bụng đói.”

Thằng bé đó cầm lấy rồi gật đầu, ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày. Sau khi được ăn no, cậu bé ấy lặng lẽ cúi chào rồi chạy đi mất. Hải Châu ngạc nhiên không nói nên lời. Nhưng nó không giận, trái lại còn cực kỳ vui, vì đây là đứa trẻ đầu tiên mà Hải Châu nói chuyện cùng. Chắc chắn rồi, nếu quay lại, đó cũng là người bạn đầu tiển của mình, Hải Châu lại quên mát việc hỏi tên rồi. Có điều, Hải Châu không kể chuyện này cho gia đình, vì dạo gần đây mọi người đang bận rộn chuyện anh trai trở lại trường học cũ.

Hai ngày sau, đứa trẻ ấy đã quay trở lại, trên người lại có vết thương nặng hơn, nó còn đang rỉ máu. Hải Châu thấy vậy hoảng hốt, nó bí mật lôi trong nhà ra một hộp băng cứu thương, kèm theo đó là một cuốn sách về sơ cứu. Hải Châu vừa nhìn sách vừa lóng ngóng rửa vết thương cho cậu bé ấy. Ánh mắt của Hải Châu rất chuyên tâm chữa trị vết thương, nó băng bó mọi thứ rất cẩn trọng, nhưng cách băng bó có chút kỳ lạ, nút thắt ở cuối cùng lại là hình chiếc nơ. Hải Châu vui vẻ nói:

“Xong rồi nè, cậu đỡ đau chưa?”

Cậu bé đó gật đâu, lắp bắp trả lời, gương mặt tỏa sáng:

“Rồi-i. Cảm ơn cậu nha!”

Hải Châu vui vẻ, đẩy cho cậu một ổ bánh mì, bên trong là thịt heo. Đó là món ăn sáng nay gia đình Hải Châu thưởng thức. Không biết bằng cách nào, lại dư được một ổ, Hải Châu quyết định mang đến cho bạn mình. Vì món bành mì vốn đã khô khốc, Hải Châu lén lấy thêm hộp sữa cho cậu ta. Như mọi lần, cậu bé đó ăn sạch bách những gì mà Hải Châu đưa. Vì là vụn bánh mì, nên nó vương vãi khắp miệng cậu, khiến Hải Châu rất buồn cười, Hải Châu bèn đưa nó một chiếc khăn tay mà mình hay dùng. Đó là chiếc khăn có thêu tên nó:

“Nè, lau đi. Đó là khăn tay cha mình thêu cho đó.”

Bàn tay nhỏ run run của cậu bé với ra, có dự định cầm lấy nhưng cạu bé lại nói:

“Tớ không lấy nó được đâu, nó là của cậu mà.”

Hải Châu cố đặt chiếc khăn vào tay nó rồi nói:

“Lấy đi mà, đổi lại, ngày mai cậu trả khăn cho mình, nhé?”

Cậu bé mân mê chiếc khăn trong tay, ngại ngùng mà nói:

“Tớ tên là Lam, cậu tên gì?”

Hải Châu mỉm cưới, tự tin mà giới thiệu:

“Tớ tên là Hải Châu, Cao là họ của tớ. Tên đầy đủ là Cao Hải Châu!”

Hai đứa trẻ nói chuyện một lúc, rồi từ biệt nhau. Hải Châu vẫn nhớ lời hẹn vào ngày mai, trông nó vẫn rất vui vẻ cả ngày hôm đó.

Ngày hôm sau, trong nhà xuất hiện thêm một dì giúp việc mới. Có lẽ, là vì dạo gần đây căn biệt thự nhiều việc hơn, nên cha đã tuyển thêm người giúp việc.  Người giúp việc này tên là Sương, dì thân hình hơi mũm mĩm, gò má cao, nhưng gương mặt trông rất hiền dịu. Dì ấy tỏa ra một năng lực tràn đầy sức sống, có lẽ vì thế, nên cha đã tuyển dụng người này. Vậy là, số người giúp việc đã tăng lên, Hải Châu đã có tổng cộng bốn người giúp việc rồi.

Dì Sương luôn tràn trề năng lượng. Công việc của dì, chủ yếu là chuẩn bị thức ăn, nhưng dì ấy lại giúp đỡ những người dì khác, nào là giặt giũ, quét sân, phơi đồ, phụ giúp trong những quét dọn và pha trà siêu ngon. Nhất là món trà sữa của dì, mùi hương thoang thoảng, thanh mát, thỉnh thoảng, còn làm thêm một thạch gọi là trân châu, nhờ uống nó mà hai anh em cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hải Châu cũng rất thích dì.

Đến ngày hẹn của Hải Châu và Lam. Nhưng nó đợi mãi, không thấy Lam quay lại bức tường hàng rào của. Hải Châu bực dọc trách mắng:

“Đã nói là phải quay lại mà! Thiệt tình.”

Hải Châu bực dọc nói:

“Thôi kệ đi, dù sao thì, cậu ấy giữ cái khăn đó cũng được. Còn mình kiếm thêm một bạn mới nữa”

Dì Sương phát hiện ra Hải Châu đang thập thò ngoài vườn giữa hai bụi khóm hoa, dì ấy bế Hải Châu lên rồi nói:

“Thôi nào, con không được nghịch ở vườn hoa đâu, ông con cấm rồi đấy.”

Dì Mai ở gần đó, đang cầm một rổ đồ sạch:

“Cô chủ lại chơi ở sân sau vườn rồi à?”

Dì Sương trả lời:

“Ừ, ông chủ cấm rồi, nên không thể để lại đây được.”

Dì Mai là người giúp việc đời đầu, tức là làm lâu nhất trong nhà Hải Châu, dì có cái cố cao, sống mũi thì bị lệnh sang bên trái, nhìn kỹ lắm mới thấy. Dì ấy luôn nghiêm khắc và có đôi mắt hung dữ:

“Con không được đến vườn chơi nghe chưa. Hồi nhỏ, con đã nghịch lắm rồi, hiện tại còn nghịch hơn nữa.”

Hải Châu nói lý nhí:

“Gì chứ, con đâu có nghịch!”

Dì Mai lại nói:

“Con có biết hồi nhỏ, bản thân con dùng tay không chơi với rắn không hả? Lúc thấy, dì sợ phát khiếp!”

Dì Sương nhìn Hải Châu đầy bất ngờ:

“Hả, chơi với rắn á.”

“Không chỉ có rắn, mà còn những con bộ, rết, thậm chí còn gián trong vườn. Tôi sợ quá, nên phải giết hết chúng đi trước khi cô chủ thấy.”

Hải Châu thẹn thùng đỏ mặt. Đúng là hồi còn nhỏ, Hải Châu từng lấy những con vật đó chơi vì quá buồn chán. Nhưng chúng có những con vật rất vô hại, hoặc có những con có hại. Để phân biệt được điều đó, Hải Châu đọc rất nhiều sách trong một căn phòng riêng ở biệt thự. Nó cũng có thể giải đáp được một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao của Hải Châu, mà không cần đến người lớn.

Sau khi bị dì Mai la rầy và không được gặp bạn. Hải Châu quyết định mở cửa căn phòng thư viện của căn nhà, để tìm đọc mọi loại sách có trong nhà. Hầu như những quyển sách đều được Hải Châu đọc qua, nó không phải dạng mọt sách, vẫn thích đi chơi và khám phá mọi thứ. Để biết mọi chuyện trên đời mà chưa thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Hải Châu đi vòng thư viện, thư viện của gia đình không lớn lắm, toàn là sách cũ, dạo gần đây cũng không nhập sách mới nào về. Nên Hải Châu cứ đọc đi, đọc lại những cuốn sách cũ. Nhưng có một cuốn sách lạ phát ra từ trên chiếc kệ ở tầng thứ ba, dòng thứ ba từ trái qua. Một quyển sách phát sáng một cách kỳ lạ, nhưng khi chạm vào, thì nó lập tức biến về bình thường. Hải Châu đọc chữ trên bìa sách:

“Thiên Mộng.”

Hải Châu đã từng nghe đến hai chữ này rồi thì phải. Nhưng nó không nhớ đến là đã nghe ở đâu, hay là thấy trong giấc mơ. Quyển sách đó, chưa từng xuất hiện trong thư viện của ngôi biệt thự. Điều đó, khiến Hải Châu tò mò rất nhiều. Một khi cơn tò mò nổi dậy, thì không thể nào dập tắt.

Hải Châu mở quyển sách ra, lật đi lật lại, cũng không có gì hết. Hải Châu ngạc nhiên quá xá:

“Gì chứ, sao lại không có gì?”

Hải Châu có dự tính rằng, sẽ cất lại quyển sách đó, nhưng lại nghĩ lại vì cái bìa đẹp, nên Hải Châu quyết định dùng nó làm một quyển nhật ký và luôn mang theo bên mình.

Hải Châu về lại phòng khách, thấy anh mình đang cố mở một nắp mứt. Nhưng anh không biết cách mở hộp thiếu như thế nào, cứ loay hoay với cái nắp hộp thiếc, không biết mở như thế nào. Hải Châu nhìn không nhịn được, liền lấy lại lọ rồi nhẹ nhàng mở ra. Anh trai vỗ tay nói:

“Tuyệt quá, em giỏi thật đấy.”

Hải Châu chất vấn:

“Anh thế này mà còn đòi về trường cũ hả, lỡ bị ăn hiếp rồi sao?”

Đinh Quyết mỉm cười:

“Theo ký ức còn sót lại của anh, thì họ tốt lắm. Không sao đâu.”

Đinh Quyết quết lên bánh mì một quệt mứt dâu rồi nói tiếp:

“Nè, sao em muốn học cùng trường với anh, nó có nhiều nguy hiểm.”

Hải Châu ngờ vực hỏi lại:

“Trường học mà có gì nguy hiểm chứ anh?”

Đinh Quyết lảng tránh câu trả lời, bộ dạng lúng túng, miệng thì nói:

“Em muốn uống ít trà sữa không? Dì Sương vừa làm sáng nay...”

Hải Châu đột nhiên yên lặng, Đinh Quyết quay sang nhìn em gái mình, đôi mắt vô hồn của con bé đập vào mắt Đinh Quyết:

“Nè, anh trai, đến trường như thế nào? Em chưa từng đến đó, em cũng muốn đến đó, gặp những người tốt như gia đình mình và những người hàng xóm. Nên là, ngôi trường mà anh theo học, là tuyệt nhất.”

Ánh mắt Đinh Quyết dịu xuống, anh nói:

"Không phải ai ở bên ngoài cũng tốt bụng như em nghĩ đâu, sẽ có những nguy hiểm rình rập xung quanh em. Ý anh là, không phải nguy hiểm theo nghĩa kia.”

Hải Châu gật đầu:

“Cái đó thì em biết mà, trong sách có nói đó. Những người tốt bụng thường chơi với nhau, những kẻ xấu xa thì phải bị chừng phạt. Mắt đề mắt, răng đền răng...” - Hải Châu chập chừng rồi nói tiếp: “Với lại...em muốn được biết thế giới ở bên ngoài nhiều hơn...”

Đinh Quyết thở dài nói:

“Em đọc mấy quyển sách gì thế?” - Anh ấy nói tiếp: “Mà, nếu em muốn có bạn, thì anh sẽ chơi cùng em là được mà.”

Hải Châu mỉm cười:

“Đến giờ, em cũng chưa nhận được câu trả lời của cha và ông. Bức bối gần chết đây.”

Đinh Quyết nhẹ nhàng xoa đầu:

“Anh sẽ nói hộ em nữa, vì anh cũng muốn em, biết được một điều ở bên ngoài nhiều hơn.”

Hải Châu mỉm cười nói với anh mình:

“Em mới vừa kết bạn với một người bạn đó anh trai.”

Đinh Quyết bất ngờ nhìn nó rồi nói:

“Ai cơ? Trai hay gái, nhà ở đâu nói anh lẹ!”

Hải Châu xoay người bước vào phòng mình rồi nói:

“Điều đó là bí mật.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout