Khoảng thời gian sau đó, tất cả mọi người ở ngõ Nam Vân đều nhận được quà đáp lễ từ gia đình ông Quý, lại chính tay những đứa nhỏ mang tặng. Mọi người đều vui vẻ nhận lấy. Họ đột nhiên cảm thấy, gia đình đó, chắc là đang cố gắng lắm.
Đinh Quyết ngồi trong phòng khách, cậu ta đang xem một chương trình truyền hình trên ti vi. Đó là chương trình về thế giới động vật, những đàn sư tử con đang quấn quýt xung quanh mẹ chúng, quả thật là nó rất dễ thương. Khi đó, một sư tử con đang cố gắng chen vào để có miếng ăn từ sư tử cha mang về. Nhưng khi đó, sư tử con ấy không thể chen vào. Lúc đó, một đứa sư tử con khác nhích qua một bên, tạo ra một khoảng trống để sư tử con đó có thể chen vào. Ti vi lúc này cũng chuyển cảnh, một con sư tử mẹ đang cố găng bảo vệ những đứa con mình khỏi loài thú khác. Người mẹ lúc này, người đã đầy máu. Dù cách màn hình ti vi, nhưng Đinh Quyết đột nhiên run sợ và quay phắt đi. Đinh Quyết chợt nhận ra, hình như mình sợ màu sắc đó, nhưng nỗi sợ đó, kỳ quá!
Thái Văn xuất hiện trong nhà trong một thoáng, có lẽ vừa từ thế giới kia trở về. Ông chợt thấy con trai đang ngồi trước ti vi:
“Mấy hôm nay, mọi thứ ổn chứ?”
Đinh Quyết gật đầu:
“Dạ vâng.”
Đột nhiên, không gian lại im lặng đến đáng sợ, Đinh Quyết gác chân mình và ôm chặt nó, cậu nói:
“Lúc đó, mẹ đang cố gắng bảo vệ chúng ta giống con sư tử kia đúng không cha?”
Thoáng một cái, Thái Văn không hiểu ý con mình nói là gì, cho đến khi nhìn thấy chương trình trên ti vi. Ông nói nhẹ nhàng:
“Xin lỗi con, đáng lý ra, cha phải mạnh hơn để hỗ trợ gia đình mình. Nhưng sức mạnh của cha, lại không thể thừa hưởng được từ ông nội con. Cha xin lỗi.”
Đinh Quyết có thể nhìn thấy, đôi mắt ông đượm buồn.
“Con muốn đi học.”
Câu nói của Đinh Quyết khiến Thái Văn quay sang nhìn con trai rồi nói:
“Con chắc chứ?”
Đinh Quyết nghịch những ngón chân rồi nói:
“Ông bảo, con có thể đến trường mà, nên con sẽ làm.”
Thái Văn mỉm cười, xoa đầu con trai rồi nói:
“Làm tốt lắm, chúng ta hãy nói chuyện với ông nhé?”
“Vâng thưa cha.”
Đinh Quyết sau ngày mà nó bước ra khỏi nhà. Cậu ta chợt nhận ra, những người trong khu xóm đều tốt bụng với gia đình. Chắc có lẽ, không phải ai ở ngoài cũng giống nhau. Cậu ta cần khắc phục nỗi sợ của mình, cần bước đi tiếp mà khỏi sợ của mình.
Hai cha con đang đứng trong phòng của ông Quý, ông đang ngồi trên bàn làm việc với một số giầy tờ. Thái Văn đoán, có lẽ đó là công việc ở Thiên Mộng. Đinh Quyết mở miệng trước:
“Con muốn tới trường, thưa ông.”
Ông Quý vui mừng ra mặt, ông nói:
“Tốt lắm, đúng là cháu của ông. Ông sẽ cho cháu, ngôi trường bình thường tốt nhất. Chắc chắn họ sẽ không để ý đến mấy việc xảy ra xung quanh cháu đâu.”
Đinh Quyết lắc đầu, nghiêm túc nói:
“Thưa ông, con muốn học ở Thiên Mộng. Con muốn tiếp tục học những gì dở dang ở
Thái Văn và cả ông Quý bất ngờ về đề nghị của con trai mình.
Thiên Mộng, chính là ngôi trường ở thế giới song hành của những người có năng lực trừ yêu. Cũng là chính nơi, mà Đinh Quyết đã học từ mười năm trước. Nếu đã quay lại, thì có thể sẽ gặp bạn học khi xưa. Thái Văn biết khá nhiều, khi ở trường cong tai ông ấy là người nổi trội thời xưa, nếu mà quay lại, thì có vẻ sẽ rất sốc nếu thấy thằng bé như thế này. Nếu là hai mươi tuổi, bạn của thằng bé chắc đã năm cuối ở Thiên Mộng rồi. Thái Văn quyết định mở lời:
“Con có chắc là điều đó sẽ ổn không?”
Đinh Quyết hơi lúng túng, nhưng vẫn cố gắng trả lời:
“Dạ…dù có lỡ gặp bạn cũ cũng không sao? Chắc họ, không nhớ đến con đâu, mười năm rồi mà.”
Thái Văn vỗ vỗ đầu con trai mình rồi nói:
“Con ra ngoài, để cha nói chuyện với ông một lát nhé.”
Đinh Quyết gật đầu rồi ra ngoài, lúc đi ra, cậu ta còn lỡ va phải cánh cửa phòng ông mình. Tay xoa xoa cánh cửa, rồi ngại ngùng bước ra rồi đóng cánh cửa lại.
Ông Quý thở dài. Nghĩ lại thì, ông Chiểu cũng từng nói quyết định của con cháu có thể khác của mình:
“Quyết định này, cha không thể lường trước được.”
Thái Văn nghiêm túc nói với cha:
“Dù sao thì, trước đó, thằng bé được coi là thiên tài của học viện mà. Có lẽ, tiếp tục học cũng không phải là ý tồi đâu thưa cha.”
Ông Quý xoa hai bàn tay, suy nghĩ một lát rồi quyết định:
“Cha, có lẽ sẽ liên hệ lại ông Chiểu. Đúng như ông ta nói, chúng ta không thể quyết định tương lai của con cháu chúng ta sau này.”
Thái Văn mỉm cười rồi nói:
“Đó cũng là, lời nói của cha lúc con quyết định nghề nghiệp đó thưa cha.”
Ông Quý hơi ngạc nhiên, có lẽ đã lâu quá rồi. Sau cái chết của con dâu, ông Quý như thay đổi suy nghĩ. Những lời lẽ dạy dỗ con cái lúc trước, ấy thế mà bản thân chẳng nhớ gì. Chắc lại phải, tính toán thêm những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai.
Sau đó, có một vị khách đến thăm. Người đó là bác sĩ Trung Vỹ, người này đột nhiên xuất hiện trong phòng khách của nhà Hải Châu. Khi đó, nó đang đọc mấy quyển truyện tranh trong nhà. Hai người bốn mắt nhìn như nhìn những sinh vật lạ. Hải Châu hét toáng lên:
“Cha ơi, có người lạ vào nhà!”
Những người giúp việc nghe tiếng thét thất thanh, liền cầm gậy, chổi bước vào phòng khách. Thái Văn, ông Quý và Đinh Quyết cũng xuất hiện ngay sau đó.
Ông Văn ôm đầu nói:
“Cậu có thể xuất hiện bình thường được không?”
Những người giúp việc trong nhà cũng tản ra miệng nói:
“Té ra là người quen, sợ chết tôi mất.”
Trung Vỹ cười tươi nói:
“Nếu bình thường, thì đâu còn là tôi nữa. Cậu không thấy quá đặc sắc còn gì?”
Hải Châu tuột xuống ghế, chạy về phía cha mình, nép sau người cha rồi nói:
“Người quen của cha ạ?”
Thái Văn trả lời:
“Là bạn cha đó, chào chú đi con.”
Ánh mắt Hải Châu quét người Trung Vỹ từ trên xuống dưới, nó nhìn một cách thận trọng nhưng cũng không quên chào hỏi:
“Cháu chào chú ạ.”
Trung Vỹ mỉm cười rồi xoa đầu con bé:
“Cháu dễ thương ghê, cho cháu kẹo này.”
Hải Châu nhận lấy cây kẹo mút, miệng lý nhí cảm ơn. Suy nghĩ của Hải Châu là, chú ta cũng không tệ lắm, trừ việc xuất hiện bất thình lình trong nhà người khác.
Trung Vỹ tắt chế độ hiền dịu, ông nói chuyện nghiêm túc với Thái Văn rồi nhìn qua Đinh Quyết. Ba người sau đó vào phòng khách, Hải Châu thì bị người giúp việc lôi ra ngoài vườn để chơi. Hải Châu vô cùng bực mình, vì hễ có chuyện gì đó, nó là người luôn bị đưa ra ngoài vườn và không biết bên trong xảy ra những gì.
Hải Châu rón rén đi men theo hướng bức tường hoa của khu vườn nhà mình. Chủ yếu là muốn nghe trộm một chút. Nó thật sự không vui, nếu gia đình cứ phải giấu giếm mình. Nếu càng giấu, thì nó càng tò mò, mà hẵng thứ tò mò lại là những thứ dễ gây khó ngủ nhất.
Đinh Quyết đang nghiêm trang ngồi đối diện ba người còn lại, gương mặt ai nấy đều nghiêm túc khiến gương mặt của anh trai Hải Châu căng thẳng hơn. Trung Vỹ bèn nói với cậu ta:
“Chú vừa nghe cháu nói, cháu biết rõ việc mình bị bệnh sợ màu đỏ?”
Đinh Quyết khẽ gật đầu:
“Vâng, thật sự thì đây chỉ là suy đoán mò của cháu thôi. Vì cháu cảm thấy, bản thân đã có cảm giác ghê rợn một thứ gì đó.”
Trung Vỹ gật gù tán thưởng: “Trực giác của cháu tốt đấy.” Rồi Trung Vỹ nói với gương mặt đầy nghiêm trọng: “Chú thật sự không mong, cháu trở lại Thiên Mộng.”
Khi Trung Khi Trung Vỹ nói ra lời đó, ông Quý cũng đồng ý với ông ta. Vì cơ bản, căn bệnh đó sẽ níu lại thằng bé, nếu mục tiêu của cậu ta vẫn như cũ, thì khó tránh khỏi khó khăn. Nếu học ở trường bình thường, thì không còn sử dụng năng lực, cũng không bị xoáy vào những cuộc tranh đấu ở Thiên Mộng trong thời gian sắp tới. Biểu cảm Thái Văn không tốt lắm, nhưng ông ấy vẫn không nói gì.
Hải Châu ở phía bên ngoài, càng thắc mắc hơn, vậy thì Thiên Mộng là nơi quái nào, tại sao anh trai lại muốn đến đó?
Đinh Quyết hơi bất ngờ vì câu nói của Trung Vỹ, trong nhà vẫn chưa có ai phản đối với cậu ta điều này. Không chừng, suy nghĩ của ông và cha cũng thế. Đinh Quyết phải làm gì đó, để được đi học lại ở ngôi trường đó. Vì cơ bản, mục đích của Đinh Quyết trở lại trường...:
“Chuyện cháu muốn lại trường. Một là muốn gặp lại bạn học cũ, hai là cháu muốn khắc phục nỗi sợ của mình và mạnh mẽ hơn để bảo vệ gia đình. Cháu không muốn, cứ tiếp tục sợ hãi như thế này. Chỉ một khi mạnh mẽ hơn, mới có thể bảo vệ thứ cần bảo vệ.”
Ba người lớn nhìn nhau, họ mỉm cười trước câu trả lời của Đinh Quyết. Đây chính là câu trả lời mà bọn họ muốn nghe. Trung Vỹ mỉm cười, lấy ra một cặp mắt kính đưa cho Đinh Quyết và thêm một lọ thuốc rồi dặn dò:
“Thật ra, đây là câu trả lời của cháu mà chú muốn nghe. Chú đã từng khám qua cho cháu trong khi cháu đang ngủ.”
Đinh Quyết hơi ngạc nhiên, muốn hỏi từ lúc nào, nhưng không mở lời được:
“Chú đưa cho cháu hai vật này, một là mắt kính, hai là thuốc chữa bệnh. Một ngày uống hai lần sau khi ăn, còn mắt kính này, khi đeo lên, màu đỏ sẽ biến thành màu xanh nó sẽ không để cháu thấy sợ hãi với màu sắc đó nữa . Đây chỉ là, phương pháp tạm thời, nếu muốn nhanh hơn, cháu phải đối mặt với quá khứ.”
Gương mặt Đinh Quyết trở nên buồn bã, rồi đeo kính lên, cậu ta nói:
“Không, như vậy là được rồi ạ.”
Hải Châu ở ngoài, nghe toàn bộ câu chuyện, khiến trong lòng nó còn mơ hồ hơn. Hải Châu càng muốn hỏi thêm, gia đình nó thật chất đang giấu cái gì?
Hải Châu từ ngày một lớn lên trong vòng tay của hai người đàn ông, anh trai thì luôn nhốt mình ở trong phòng. Hải Châu luôn cảm thấy cô đơn, không có lấy một người bạn. Nó hay đứng trước cửa hàng rào để nhìn ngắm những đứa trẻ trong xóm luôn được đi tới trường vào sáng sớm, đến tối thì được chở về, trên gương mặt của những đứa trẻ ấy, luôn thể hiện được vui tươi trong sáng. Hải Châu muốn đi học như họ. Nó không hiểu nổi, tại sao chỉ có mình ở nhà học đọc sách, viết chữ cùng ông. Người lớn, lại luôn nói dối.
Buồn thiệt chứ, thật may mắn, năm sau nó được đi học. Nhưng nếu bị học khác trường với anh trai, thì làm sao bảo vệ được anh ấy. Nếu được, Hải Châu cũng muốn chung trường với anh ấy. Hải Châu ngồi buồn rầu, cứ vẽ một vòng tròn trên mặt đất, không thì lại là một vòng tròn khác, cứ liên tiếp đè lên nhau.
Sau đó, suốt thời gian đó, Đinh Quyết luôn đeo mắt kính, cũng uống thuốc đầy đủ. Hải Châu nhìn anh mình trong bữa ăn, anh trai đã ăn nhiều hơn, nhưng đôi mắt cũng toát ra cũng sự vui vẻ. Anh trai nó, thật sự là đang vui vẻ hơn. Hải Châu nhìn anh trai mình đầy vè tự hào, song nó nói:
“Ông ơi, thế cháu năm sau đi học cùng với anh trai ạ?”
Ông Quý hơi chột dạ rồi nói:
“Anh con, học ở trường khác.”
Hải Châu nghiêng đầu hỏi tiếp:
“Nhưng mà, tại sao cơ?”
Ông Quý trả, tỏ vẻ tránh né:
“Trường anh con, tận nước ngoài lận. Cho nên là không tiện đâu.”
Mặt Hải Châu buồn hiu, khiến ba người đàn ông trong nhà cảm thấy hết sức có lỗi, rồi nó nói tiếp:
“Con sẽ đến trường cùng anh hai, để bảo vệ anh ạ? Anh đang bị bệnh, không có con, không được đâu.”
Câu nói đó khiến mọi người trong nhà sửng sốt, họ đều đồng thanh mà hỏi:
“Sao con biết anh con bị bệnh?”
Hải Châu nhanh nhẩu trả lời:
“Có thuốc từ trong túi áo của anh trai mà, thế thì chắc chắn đang bệnh. Đi mà ông, con muốn học chung trường với anh. Ra nước ngoài cũng được, không sao đâu ạ.”
Ông Quý lảng tránh ánh mắt của Hải Châu rồi nói:
“Để ông suy nghĩ, nhé.”
Thái Văn hốt hoảng hét toáng lên:
“Cha à?”
Chính Thái Văn cũng không biết, cha mình đang mưu tính gi khi mà nói những câu đó?
Bình luận
Chưa có bình luận