Đinh Quyết mở mắt. Cậu ta đang nghĩ, hôm nay lại là một ngày nhàm chán. Đã mười năm rồi nhỉ, từ cái ngày mà mẹ nằm trên giường mình, đôi mắt cứ từ từ lại nhắm lại và không thể mở ra. Cứ nhớ đến ngày hôm đó, Đinh Quyết lại sợ hãi. Chính cậu ta cũng không biết làm sao để có thể thoát ra nỗi sợ đó của mình, mỗi ngày, lại càng thu mình lại hơn.
Đinh Quyết ngồi dậy, nhưng dường như có ai đó, đang bám lấy bàn tay của mình. Khi nhìn lại, cậu ta có thể thấy gương mặt của Hải Châu. Đinh Quyết hơi bất ngờ, xém tí là la toáng lên. Đinh Quyết nhẹ nhàng gỡ tay em mình ra, rồi vội chạy ra ngoài, đúng lúc gặp Thái Văn đang đi ngang qua phòng cậu. Miệng lắp bắp:
“Sao con bé lại trong phòng con?”
Thái Văn mỉm cười nói:
“Hôm qua, nó vào phòng con chơi, rồi ngủ luôn ở đó. Nhìn dễ thương quá, cha không nỡ xách nó về phòng.”
Đinh Quyết bắm chặt gấu áo mình, cả người co rúm lại rồi nói:
“Con không nhớ gì hết. Nhưng mà, con...”
Thái Văn nhìn con trai mình, chắc là nó, không nghĩ rằng mình đã ra ngoài rồi đâu:
“Chúc mừng con, đã ra ngoài được rồi.”
Đinh Quyết cũng đã nhận ra, mình đã ở ngoài cửa phòng. Cậu ta nhìn xung quanh phòng, cảnh vật vẫn như vậy, vẫn như vào mười năm trước. Chỉ là Đinh Quyết không nhận ra, nó đã hai mươi tuổi rồi. Nó đã cao lớn hơn, hơn rồi. Nhưng gương mặt tàn tạ gì thế này, không còn là đứa trẻ hay cười lúc đó nữa. Đinh Quyết nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ, rồi cố gắng mỉm cười, nhưng không thể...nhìn gương mặt trở nên cứng nhắc, không thể cười được bình thường.
Thái Văn lại gần con trai mình, ông nắm lấy vai cậu ta, rồi ngồi xuống an ủi:
“Cha sẽ giúp con, nên không cần lo đâu. Mọi chuyện đều ổn rồi, ông và cha đã đánh đuổi hết những thứ dữ đó ra khỏi nhà. Không ai có thể làm hại con nữa đâu. Nên là, hãy ra khỏi nhà nhé. Con sẽ được đi học, được đến trường với mọi người, được làm bạn với bất kỳ ai trong lớp học. Con muốn không?”
Đinh Quyết lắp bắp:
“Nhưng con, đã hai mươi tuổi rồi.”
Thái Văn lắc đầu:
“Không sao đâu, cha sẽ giúp con hòa nhập lại. Đừng lo lắng quá nhé, hãy nói ra những điều con muốn.”
Những điều cậu ấy muốn là gì? Từ năm đó, Đinh Quyết đã không còn nhớ tới dự định mà bản thân muốn làm nữa. Bản thân, sẽ trở thành người như thế nào?
Đinh Quyết chợt nhớ tới gương mặt đang ngủ của em gái vừa rồi. Con bé có đôi má phúng phính, đôi mắt giống mẹ và cũng giống mình. Đã bao lâu rồi, cậu ấy không gặp em gái. Đinh Quyết luôn nghe tiếng nói cười đùa của em gái thông qua cánh cửa, giọng con bé lanh lảnh, lại rất đáng yêu. Mỗi sáng, đi ngang cửa phòng mình rồi hớn hở nói: “Chào buổi sáng nhé, anh trai.” Còn buổi tối sẽ là: “Anh trai ngủ ngoan nhé ạ.” Thỉnh thoảng, con bé còn nói chuyện với mình sau cánh cửa và mình cũng đã lắng nghe giọng nói trong trẻo của cô bé.
“Oa, anh trai của chúng ta ra ngoài rồi này!”
Đúng rồi, giọng của em gái mình, nó như thế này. Ngoại hình của em ấy, cũng dễ thương như thế này. Tất cả mọi thứ, cứ như bừng sáng như một bức tranh chỉ có đen trắng.
Hải Châu vỗ tay một cái, rồi nói:
“Nếu đã thế, cha ơi, hôm nay chúng con ra ngoài chơi được không ạ?”
“Được, nhưng anh con, vẫn chưa ra ngoài lần nào và cả con cũng vậy. Nên là, ông nội sẽ đi với bọn con.”
Ông Quý đang nghe toàn bộ câu chuyện sau bức tường, ông ấy giật thót khi bị nhắc tên. Thằng con trời đánh của mình, ra dáng một người cha lắm rồi. Ông Quý bước ra và nói:
“Đúng vậy, ông sẽ đi cùng bọn con. Muốn đi bằng gì nào?”
Thái Văn gợi ý cho họ một điểm đi rồi nói:
“Con nghĩ là, mọi người nên đi bộ, sẵn tiện chào hỏi mọi người trong xóm luôn ạ. Chúng ta ở đây bao năm, có thấy mọi người trong xóm thường xuyên đâu ạ.”
Ông Quý nói:
“Ừ nhỉ, toàn nhờ bà Hoa...”
Thái Văn đẩy hai đứa về phòng mình, bản thân thì giúp hai đứa mặc đồ. Nhưng thằng Quyết từ chối:
“Con hai mươi tuổi rồi...”
Thái Văn mỉm cười:
“Ừ nhỉ, rồi tự mặc đi, đồ của con, năm nào cha cũng mua cả, con mặc vừa chứ?”
“Vừa ạ...”
Đinh Quyết cúi đầu tay mở cửa tủ quần áo. Cậu ta thầm cảm ơn cha mình, dù có thế nào, ông ấy cũng đã cố gắng rất nhiều. Định Quyết nghĩ rằng, cha cũng giống mình. Ông ấy cũng sẽ đổ gục, đánh lý ra, người có tính cách mềm lòng như ông, rất dễ gục xuống nếu mất đi người thân thiết. Nhưng cha, vẫn tươi cười, không như Đinh Quyết. Một người đã gục xuống tận mười năm, còn cha lại kiên cường bước tiếp về phía trước.
Mình có thể làm gì đây? Đinh Quyết cứ nghĩ mãi.
“Không sao đâu, con bước ra khỏi phòng là một bước tiến mới rồi. Hãy từ từ cảm nhận, môi trường xung quanh con rồi con sẽ biết mình muốn làm gì.”
Thái Văn nói khi nhận ra con trai mình luôn hay suy nghĩ nhiều. Những gì thằng bé suy nghĩ, đều luôn thể hiện trước mặt. Điều đó, thật an tâm.
“Vâng, thưa cha.”
Giọng tuy có hơi nhỏ, nhưng Đinh Quyết vẫn trả lời vì nó nghĩ đó là một lời khuyên tốt nhất.
Hải Châu cũng đã xong, nó mặc quần dài và chiếc áo thun có hình con thỏ. Chẳng biết vì sao, Hải Châu vô thức không chọn bất kỳ một món đồ màu đỏ nếu cả kể túi xách của nó.
“Đi thôi ạ, con xong rồi.”
Ông Quý cầm áo khoác và mũ của mình. Cả hai tay, đều nắm bàn tay của hai đứa cháu. Nhưng Đinh Quyết lại gạt phăng ra, cậu ta lại bám chặt vào gấu áo của em gái mình. Ông Quý nhìn thái độ của cháu, cũng không nói gì.
Ông Quý vừa ra khỏi cửa dinh thự, kiểm tra túi tiền, rồi ung dung nói:
“Hai đứa muốn ăn gì, ông dắt đi ăn sáng.”
Hải Châu suy nghĩ một chút rồi nói:
“Dì giúp việc hay làm bún bò, ngon lắm, nên con muốn ăn bên ngoài như thế nào ạ.”
Ông Quý quay sang cháu trai mình rồi hỏi thêm:
“Con muốn ăn gì?”
Đinh Quyết hơi lúng túng, vì bún bò sẽ có dầu mỡ, cậu ta vốn là người thích kiểu thanh đạm hơn. Nhưng em gái mình lại thích nó, lâu lắm mới ra ngoài, nên cũng phải chiều ý em ấy...
“Con...”
Hải Châu như đoán được ý muốn của anh trai, nó bèn đổi ý:
“Con đổi ý rồi, hôm nay con sẽ ăn phở.”
Ông Quý mỉm cười, rồi quay sang nhìn cháu trai. Thằng bé cũng đã gật đầu đồng ý.
Đi một quãng, thì đã đến đầu ngõ, ánh mắt của Đinh Quyết thì cứ nhìn xuống dưới đất. Bước đi đều cùng với chân của hai người còn lại. Gương mặt của Hải Châu thì luôn hớn hở mọi lúc, vì là được đi ra ngoài, nên nó lại càng háo hức nhìn xung quanh hơn. Ông Quý chỉ nghĩ, thật tốt khi hai đứa cháu đều ra ngoài. Ông Quý bắt gặp một bà hàng xóm, nơi ở của bà ấy gần với nhà bà Hoa đầu ngõ. Mái tóc bạc dài, hay ngồi trước nhà để lặt rau, nếu đoán không lầm, thì đó là bà Lan.
Bà Lan đang lặt rau vào buổi sáng, nhìn thấy ba ông cháu ở căn biệt thự cuối ngõ vừa đi ra ngoài. Bà bất giác tò mò nhìn ra ngoài, Hải Châu đã bắt gặp ánh mắt của bà thì lại chào hỏi:
“Cháu chào bà ạ.”
Bà Lan hơi bất ngờ vì lời chào, nhìn lên hai lớn đi cùng, cả hai cũng cúi đầu theo. Bà Lan đã nghĩ, cứ nghĩ họ đã đổ gục lúc trước rồi chứ, còn tươi sáng thế này sao?”
Bà Lan lên tiếng:
“Ôi chào, ba ông cháu đi ăn sáng đấy hả? Hôm nay, thời tiết đúng thật là rất dịu, thích hợp đi dạo mà.”
Ông Quý trả lời:
“Vâng, chào bà. Cảm ơn bà, đã chăm sóc cây hoa trước vườn nhà tôi cùng với các dì giúp việc. Tôi có nghe bọn họ kể lại...”
Bà Lan bất ngờ. Vì chuyện từ mười năm trước, ông ta lại nhớ rõ. Bà Lan nói:
“Đừng khách sáo làm gì, nhà to như thế, mà chỉ mỗi ba người giúp việc, họ làm việc không xuể đâu. Ông nên thuê thêm người đi.”
Ông Quý bẽn lẽn trả lời: “Vâng cảm ơn bà, tôi sẽ xem xét thử.”
Bà Lan nhìn sang Đinh Quyết, thằng bé năm đó cũng đã lớn thế này rồi. Nhưng nó không còn là đứa trẻ hay chào hỏi mình năm xưa, thằng bé cứ khép nép đứng một bên, không còn năng nổ như xưa. Đặt hai đứa trẻ cùng một chỗ, cứ như đang có sự đối lập với nhau.
Bà Lan nói:
“Hai đứa đợi bà một lát.”
Hải Châu nhìn bà chạy vội vào trong nhà, rồi lôi một hộp bánh ra, bà tươi cười nói:
“Cho bọn cháu đó.”
Hải Châu trước khi nhận nó, nhìn về phía ông Quý, chỉ khi ông gật đầu, thì nó mới nhận lấy. Còn không quên nói:
“Con cảm ơn bà ạ.”
Đinh Quyết cũng gật đầu, nó không ngờ bản thân lại được cho bánh khi đã lớn. Đinh Quyết lý nhí trả lời:
“Con, cảm ơn ạ.”
Bà Lan xua tay, mỉm cười chào ông Quý.
Hai ông cháu tiếp tục đi ra khỏi ngõ. Ông Quý rất biết ơn những người hàng xóm. Bao nhiêu năm nay, bản thân gia đình ông không giao tiếp gì, nhưng họ là người đã giúp đỡ gia đình ông trong việc la ma chay cho Chi Viên. Ông Quý còn được nghe kể lại, về chuyện những người hàng xóm thường xuyên mang thức ăn qua động viên họ sau khi Chi Viên mất. Có lẽ, trong đám tang của Chi Viên, họ đã thấy được gương mặt tiền tụy của Thái Văn và cháu ông. Ông đã quá vô tâm với những người hàng xóm này rồi.
Đi một quãng nữa, đều gặp những người trong khu xóm. Bọn họ vừa đi ăn sáng, không thì đi chợ về. Mọi người đều biết gia đình họ, ông Quý càng bất ngờ là, nhiều người từ khu xóm kế bên cũng biết. Họ cứ đưa quà cho mấy đứa nhỏ, chẳng mấy chốc, Hải Châu không thể cầm nổi. Đinh Quyết và ông Quý phải cầm giúp. Ông liền nghĩ thầm, chắc phải gửi quà đáp lễ lại những người hàng xóm tốt bụng rồi.
Khu chợ hay bán đồ ăn sáng nằm giữa hai khu xóm. Ông Quý và hai đứa trẻ phải lách qua đám đông mà đi vào khu chợ. Hải Châu thì bám chặt tay ông để không bị lạc, còn Đinh Quyết thì bám chặt gấu áo em gái mình mà đi phía sau. Ba ông cháu lựa chọn một quán phở đông người nhất mà vào.
Người chủ quán phở đó, không ngờ lại là con gái của bà Vân. Người phụ nữ có gương mặt tàn nhang, mái tóc ngắn ngang vai buộc lên gọn gàng, tay thoăn thoắt bỏ mọi thứ vào một bát phở. Mùi thơm từ thùng nước lèo lan tỏa, khiến bụng của ba ông cháu đói cồn cào. Ông Quý bước vào tiệm rồi nói:
“Cho tôi ba bát phở tái nhé bà chủ.”
Khi cả ba người bước vào và cất tiếng gọi. Cũng là lúc nhận ra, trong tiệm phở đó, đa phần đều là những người trong khu xóm của mình. Không phải là con cháu, thì cũng là các bà. Họ ngạc nhiên nhìn ba người, quán phở đột nhiên lặng như tờ. Người phá vỡ nó, chính là cô con gái của bà Vân, ông Quý nhớ không nhầm, thì người con gái tên Diệp.
“Ôi, ba ông cháu vào đi ạ. Mẹ cháu đang sau bếp. Ông ăn phở tái ạ?”
“Ừ, một tô không hành con nhé!”
“Vâng!”
Ba ông cháu quyết định ngồi trước bàn nhỏ, cô phục vụ đã bưng ra ba tô phở. Nhưng lại đặt tô không hành trước mặt Hải Châu, khiến con bé hơi hoang mang. Sau đó, ông Quý liền đổi lại tô của hai đứa cháu, bát không hành là của Đinh Quyết, bát có hành là của Hải Châu. Người phục vụ hơi bối rối về nhìn nhận của mình, Đinh Quyết nhận ra sự lúng túng của cô ấy liền nói:
“Cảm ơn chị ạ, hôm nay chị vất vả rồi.”
Hải Châu cũng nói theo, với gương mặt tràn đầy sức sống:
“Vâng, cảm ơn chị ạ.”
Người phục vụ nở nụ cười tươi đầy mãn nguyện. Cô ấy cảm thấy rằng, hôm nay phải làm việc thật năng xuất.
Sau đó, bà Vân bước ra từ cánh cửa sau bếp, chào hỏi ba người họ và số quà bánh cứ thế được nhân lên. Hải Châu luôn nhận nó với gương mặt tràn đầy sức sống, những người cho đi thì lại thấy bản thân như được chữa lành từ một đứa trẻ.
“Hôm nay, sẽ là một ngày tràn đầy năng lực.”
Đinh Quyết nhìn ngó xung quanh, lấy đôi đũa từ trong ống đựng, nhưng nó không được thẳng hàng, cậu ta làm cách nào cũng không so được đôi đũa thẳng hàng lại với nhau, làm gì cũng lọng ngọng, xém tý nữa, đã làm đổ dĩa rau trên bàn. Hải Châu giật lấy đũa từ trong tay anh trai, nó so hai chiếc đũa đều tăm tắp. Rồi hỏi thêm anh trai mình:
“Anh có muốn vắt chanh không? Hay cho sa tế?”
Đinh Quyết nói:
“Anh không ăn được cay, nhưng sẽ vắt chanh.”
Nghe thấy điều đó, Hải Châu vắt vào nước dùng một ít chanh , trộn đều lên, rồi đưa cho anh mình. Đinh Quyết múc một ngụm nước lèo, cậu ta có thể cảm nhận ở đầu lưỡi có chút tê vì nóng, nhưng nó ngon. Cảm nhận như, mọi thứ phiền muộn đang được xua tan hết bởi thức ăn vậy. Chẳng mấy chốc, bát phở của Đinh Quyết hết sạch, cậu ta dường như đang bị nhìn chằm chặp bởi hai người còn lại:
“Ngon quá đúng không anh hai!”
Đinh Quyết nhẹ nhàng gật đầu, rồi chợt ngại ngùng khi nhìn thấy tô của hai người còn chưa ăn xong. Cách con bé Hải Châu dùng đũa, cũng thoăn thoắt, lại còn ra vẻ người lớn. Dễ thương ghê!
Khi thanh toán tiền của ba tô phở, con gái dì Vân mỉm cười nói:
“Có người trả rồi đó bác, cả ba tô luôn.”
Ông Quý hơi lúng túng, vẫn lấy ra một số tiền:
“Ai vậy chứ, thôi tôi gửi lại, chừng nào vị khách đó quay lại thì nhờ cô gửi giúp tôi.”
Chị Diệp cười:
“Không không, bác cất đi, người ta mời còn gì, mà ngại không dám nói với bác đấy.”
“Cháu có thể nói là ai không?”
“Xin lỗi bác nha, con hứa giữ bí mật mất tiêu.”
Ông Quý đã nghĩ chắc là những người trong xóm mình thôi. Chắc quà đáp lễ phải tăng thêm một chút rồi.
Đinh Quyết nhìn thấy ông đang mỉm cười, trong lòng cũng dâng lên cảm xúc khó tả. Lâu lắm rồi mới thấy ánh mắt trời vào sáng sớm thanh dịu như thế này.
Bình luận
Chưa có bình luận