Khoảng một lúc lâu sau, một vị bác sĩ đã tới căn nhà biệt thự quận Nam Việt, ngõ Nam Vân, thành phố Sài Thành. Hải Châu không biết người khách đó đã đến đây bằng cách nào. Nhưng lại xuất hiện bất ngờ tại phòng anh trai. Người đó có dáng mũi cao, nom độ tuổi bằng với cha mình. Hải Châu có thể nhận ra sự đối lập của hai người họ. Cha thì ốm yếu, tính cách cũng yếu đuối nốt. Ông ấy thì cao ráo, thân hình vạm vỡ hơn, trông gương mặt thì đờ đẫn lắm. Nghe cách nói chuyện, thì cha nó và người này chính là bạn thân.
“Tôi tới rồi đây. Lâu rồi không gặp, bạn tôi.”
Bác sĩ nói, rồi cúi đầu mỉm cười với Hải Châu. Nó đậm đập vào chiếc áo khoác ngoài của bác sĩ rồi nói:
“Làm ơn, hãy giúp anh cháu bớt đau đi.”
Bác sĩ xoa đầu con bé rồi nói:
“Được chứ, chúng ta cùng hô biến giảm đau cho anh cháu nhé.”
“Làm gì có phép thuật chứ, cháu không phải con nít đâu. Cháu mười tuổi rổi.”
Bác sĩ Vĩ hơi ngạc nhiên, nhìn hai người lớn còn lại:
“Rốt cuộc thì, mọi người đang tính chơi trò gia đình bình thường đến bao giờ vậy?”
Thái Văn kéo bạn mình đứng cạnh giường con trai:
"Làm ơn, cứu nó với."
Bác sĩ Vĩ nhìn cậu con trai hai mươi tuổi của người bạn trên giường bệnh. Ánh mắt của thằng bé ấy, chất chứa rất nhiều nỗi sợ hãi. Sau vài cuộc kiểm tra sơ bộ, Đinh Quyết cũng rất vị bác sĩ này, cuối cùng bác sĩ đứng lên, thảo luận cùng hai người lớn.
“Nếu là ở người bình thường, thì đây gọi là hội chứng Chromophobia, hội chứng sợ màu sắc.”
Ông Quý hỏi lại:
“Cái gì chứ? Một người bình thường mà lại sợ hãi hội chứng màu sắc sao?”
Bác sĩ Vĩ nói:
“Tình trạng này không hiếm gặp đâu, đây là một loại bệnh tâm lý ảnh hưởng từ thuở nhỏ. Có thể nói rõ hơn, là cậu Quyết đang sợ màu đỏ. Liệu có biến cố gì đó liên quan đến màu đỏ không?”
Thái Văn và ông Quý ngẫm lại cũng không thể hiểu được nỗi sợ này từ đâu.
“Thật ra, tôi cũng không biết tại sao, thằng nhỏ đã nhốt mình ở đây phải mười năm rồi. Nó chỉ ra khỏi phòng vào buổi đêm, lúc chúng tôi ngủ.”
Bác sĩ Vỹ lại hỏi:
“Trước khi phát bệnh, thằng bé đã nhìn thấy những gì?”
Ông Văn trả lời:
“Trước đó, nó chỉ nhìn vào con bé Hải Châu, rồi đột nhiên run lên như thế.”
Bác sĩ nhìn về hướng đứa trẻ đang nắm chặt gấu áo của Thái Văn, trên ngực của nó, bị bung ra một sợi chỉ đỏ.
Bác sĩ Vĩ cuối cùng cũng phát hiện ra điều gì đó. Anh ra hiệu cho bọn họ là không thể cho Hải Châu nghe thấy điều gì. Đột nhiên, tai nó cũng không còn nghe thấy tiếng nói chuyện của người lớn nữa gì nữa, chỉ thấy gương mặt của họ mỗi lúc một căng thẳng hơn. Hải Châu muốn nghe nó nữa, nó đang cố gắng để nghe toàn bộ câu chuyện câu chuyện. Nhưng câu chuyện đó, nó chỉ nghe được bác sĩ Vĩ nói:
“Có thể, khi nhìn vào sợi chỉ đỏ bị sứt trên ngực của con bé. Thằng bé nhớ tới vũng máu vào ngày hôm đó, sinh ra ám ảnh tới màu đỏ...”
Vũng máu?
Máu có màu gì? Là màu đỏ.
Nhưng mà, tại sao anh mình lại phát bệnh? Hải Châu nhìn thấy sợi chỉ đỏ bị sứt ra trên ngực mình, nó đã có câu trả lời. Hải Châu chỉ nhìn gương mặt có đôi mắt buồn của anh trai mình, đột nhiên trở nên đồng cảm. Hải Châu bứt sợi chỉ đỏ trên ngực, nhìn lại bản thân không còn màu đỏ nào khác, nó đang cố gắng lại gần anh trai mình. Nó đưa anh trai một cây kẹo mút trong túi của mình, còn cố gắng chọn loại nào không có màu đỏ ở bao bì. Nó đưa cho anh trai, giọng thì lanh lảnh:
“Anh ơi, đừng đau nữa nhé. Em cho anh kẹo nè!”
Đinh Quyết chỉ nhìn viên kẹo, rồi không có bất kỳ phản ứng nào. Cậu ta quay mặt đi, không thèm nhìn vào con bé một lần. Hải Châu cố dúi vào tay anh mình chiếc kẹo mút, Đinh Quyết hất thẳng tay ra:
“Đừng động vào anh!”
Hải Châu nhìn chằm chặp vào trai, gương mặt của anh trai khi đó, lộ rõ vẻ chán ghét. Hải Châu thì cúi gằm mặt, nó bực mình hét lớn:
“Nhìn em này, nếu có chuyện gì, em sẽ bảo vệ anh!”
Tiếng hét của con bé nó vang đến nỗi, sức mạnh của ông Quý cũng vỡ tan.
Lúc này, bọn họ bất ngờ nhìn qua Hải Châu, cả người con bé đang bộc phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ. Trước đây, ông Quý đã thấy nó, cái lần mà cô bé bộc phát khi là đứa trẻ sơ sinh. Nhưng mà, lần này, nó cứ phát sáng mà không giảm xuống. Đinh Quyết tối sầm mặt, hớt hải vội xuống giường, ôm chặt cô bé.
“Ông ơi, người con bé nóng lắm...”
Bác sĩ Vĩ vội vàng lại gần, nhưng không thể chạm vào cơ thể đó:
“Là rò rỉ sức mạnh, giống như lần đó.”
Đúng rồi, vào lần đó, cái lần mà mẹ Viên mất. Cả người của Hải Châu cũng giống như thế này. Sức mạnh đó của con bé, đã làm bay tiêu tùng con yêu quái đang giết mẹ mình, nó đã nổ tung. Hôm nay, một lần nữa, con bé đã bộc lộ sức mạnh đó.
Nhưng lần này, sức mạnh nó cứ như bị trào ra, Hải Châu không thể có ý thức về việc đó. Nó ngã khuỵu xuống, nằm ngất đi trong vòng bàn tay của anh trai. Nhưng sức mạnh bên trong Hải Châu không thể dừng lại được. Ông Quý cố gắng lại gần, tay ôm chặt hai đứa cháu. Bàn tay của ông đặt lên trái tim của Hải Châu, cố gắng ép chặt nó xuống, dùng một loại xích khóa chặt sức mạnh lại. Điều này, nghe thì có vẻ dễ, nhưng khi thực hiện thì khiến lão Quý đuối sức hẳn, ông đã phải tốn một nửa sức mạnh của mình đã phong ấn sức mạnh đó của đứa cháu.
“Cha ơi!”
Thái Văn đỡ lấy cha mình khi ngã xuống. Ông dùng năng lực trị thương của mình để chữa lành cho cha, khi kiểm tra, Thái Văn lại lo lắng khi nguồn năng lực của cha mình bị giảm xuống một nửa:
“Cha, năng lực của cha...”
Ông Quý trấn an:
“Không sao đâu, chẳng hề hấn gì mà.”
Bác sĩ Vĩ bế hai đứa nhỏ lên giường bệnh, bọn chúng đang ôm chặt lấy nhau mà ngất đi sau khi ma lực được giảm xuống. Bác sĩ Vĩ kiểm tra cho ông Quý xong, rồi kiểm tra cho Hải Châu bằng ma lực của mình. Ông có thể thấy, trái tim bị kiềm hãm lại bởi một sợi dây xích, đó là thứ vừa được ông Quý làm. Nó hoàn hảo, không có gì tổn hại cho cơ thể cả. Tuyệt thật, Trung Vĩ suýt xoa kiểm tra mọi thứ. Cả ba người đều ra khỏi phòng của hai đứa nhỏ đang nằm, đi về phía phòng khách. Sau khi đỡ cha mình ngồi xuống ghế, ông Văn pha trà, rồi lặng lẽ rót trà vào tách của bạn mình. Lúc này, Trung Vĩ mở miệng:
“Không có vết thương nào chạm đến trái tim của con bé, nên tạm thời an toàn.” - Bác sĩ Vĩ ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Đó là rò rỉ năng lực đúng không, bác vừa phải dùng dây xích để kìm hãm nó lại phải không ạ?”
Ông Quý trả lời:
“Đúng là vậy.”
Trung Vĩ ôm mặt, biểu cảm đầy phức tạp:
“Hà, một đứa bị hội chứng sợ màu, đứa kia thì rò rỉ năng lực. Bác à, cháu nói thật, mấy đứa nhỏ không thể sống cuộc sống bình thường được đâu. Nếu rò rĩ thêm một lần nữa, tính mạng Hải Châu cũng có thể gặp nguy hiểm vì nó.”
Nét mặt ông Quý cũng có chút buồn phiền rồi nói:
“Bác nghĩ, hai đứa trẻ sẽ có thể sống mà không liên quan gì đến với thế giới song hành của chúng ta. Chúng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng nếu cứ như thế này, thì bác chẳng biết phải làm sao nữa.”
Giọng ông Quý ngày một cứ nhỏ đi, trong lòng đầy tính toán dù gần đất xa trời. Có lẽ, chuyện Chi Viên mất năm đó, là một cú sốc lớn với gia đình này. Còn ông Văn, trong bình tĩnh thế thôi. Chứ cậu ta đang gắng gượng để bù đắp cho gia đình này. Trung Vĩ thở dài:
“Rò rỉ sức mạnh, nó còn có thể khiến người sự dụng năng lực chết. Đó là tình trạng tệ nhất, cũng may là bác đã biết cách kiềm hãm nó lại.”
Ông Quý nói:
“Bác mừng là đã có thể làm điều đó, nhưng không thể cứ tiếp tục như thế này. Nếu bị rò rỉ một lần nữa, chỉ sợ là...”
Trung Vỹ hớp một ngụm trà, gương mặt trở nên nghiêm túc rồi nói tiếp:
“Con có một lời khuyên cho bác,. Nếu muốn hai đứa nhỏ sống như người bình thường, thì hãy xóa bỏ ký ức của chúng đi vào ngày hôm nay. Về bệnh của thằng bé Quyết, cháu sẽ tìm cách chữa nó. Tạm thời thì, hãy bỏ hết những đồ màu đỏ trong nhà, cháu sẽ tìm hiểu thêm về bệnh tâm lý của thằng bé.”
Ông Quý hỏi lại:
“Xóa bỏ ký ức? Đến cả bác, chỉ có thể ghi đè ký ức lên nhau. Còn việc xóa bỏ, thì chỉ có một người làm được. Mà người đó, đã lìa xa chỗ này rồi.”
Trung Vỹ nói:
“Đến dạo gần đây, cháu mới thể hiện được năng lực này của mình. Là cháu, có thể xóa đi ký ức của thời gian nhất định.”
Ông Văn nghe thế, liền hốt hoảng, vội vàng ngăn bạn mình:
“Không được!”
Ông Văn biết, kết cục việc tham dự vào ký ức của con người là gì. Vì vậy, ông phải ngăn điều đó xảy ra, ánh mắt ông Văn hiện lên đầy sự tức giận:
“Cậu, nếu sử dụng sức mạnh đó từ gia đình bên mẹ, thì sẽ bị giảm đến mười năm tuổi thọ. Tôi không cho phép đâu, đừng có làm.”
Ông Quý giật mình nói:
“Chẳng lẽ, mẹ cậu là…”
“Vâng, nên là cháu sẽ làm.”
Ông Văn quả quyết:
“Không, đừng có điê-n.”
Trung Vĩ không để bạn mình nói tiếp, một cú đánh cũng đã hạ ông Văn gục xuống. Trung Vỹ đỡ bạn mình xuống chiếc ghế bành, rồi đi vào phòng của hai đứa nhỏ. Anh ta nói tiếp:
“Sau việc này, cháu có thêm lời khuyên, bác hãy để hai đứa nhỏ học ở Thiên Mộng đi ạ. Chúng không thể học tại ngôi trường của con người được đâu.”
Ông Quý cứng rắn nói:
“Chuyện ngày hôm nay, gia đình bác nợ cháu.”
Trung Vĩ lắc đầu:
“Nếu năm đó, bác không cưu mang cháu, thì không có một Trung Vĩ ngày hôm nay rồi. Cho nên, nhiêu đây, không nhằm nhò đến những ngày tháng bác nuôi dạy cháu.”
Một ánh sáng lóe lên trên đầu hai anh em. Chúng đang nắm chặt tay nhau, trông có vẻ chúng chỉ đang trải qua một giấc mộng dài.
Đúng là một ngày dài thật!
Bình luận
Chưa có bình luận