Hiện tại, đã mười năm trôi qua. Đứa trẻ sơ sinh năm đó, đã lớn lên thành một người xinh đẹp, cô bé có mái tóc đen tuyền, đôi mắt giống mẹ của nó, màu mắt nâu hiếm có, cái đặc trưng của cô bé ấy, chính là đôi má phúng phính, hồng hào. Nhưng nó nghịch khủng khiếp, khắp nơi trong ngôi biệt thự đều là đống đồ nó bày ra, ba người giúp việc già phải bao vây con bé, mới có thể trấn áp được nó.
Cô bé đó, chính là đứa trẻ sơ sinh năm nào tại quận Nam Việt, ngõ Nam Vân thành phố Sài Thành.
Nó chạy vào phòng khách, nơi ông nó đang ngồi cùng bà Hoa, tổ trưởng tổ dân phố. Ông Quý ôm chầm đứa nhỏ lên , ông nựng má đứa nhỏ, rồi hào phóng đưa cho đứa nhóc một gói kẹo mút lớn.
“Cảm ơn ông.”
Cô bé cười hớn hở khi được một bọc kẹo mút trong tay, nó ngồi gọn trong lòng ông, hý hửng gỡ một cay ra ăn.
Người giúp việc bèn chạy đến, tịch thu cây kẹo mút trong tay cô bé:
“Chủ nhà ơi, không nên cho trẻ con ăn kẹo mút nhiều đâu ạ. Cô bé đã bị nha khoa khiển trách vì sâu răng rồi đó ạ.”
“Răng con khỏe mà, khỏe re luôn.”
“Nào, đừng làm phiền ông con khi làm việc, đi qua đây với dì chơi nào.”
Hải Châu bĩu môi, nó nói:
“Chơi với dì, không vui tẹo nào. Con sẽ đến cửa phòng anh trai để nói chuyện cho ảnh nghe.”
Dì giúp việc mỉm cười, rồi bế con bé ra phòng của anh trai, để lại không gian làm việc cho bà Hoa và ông Quý. Bà Hoa nhìn vào cô bé vừa bị bế đi, vừa nhìn ông Quý:
“Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Nghịch y chang ông hồi đó.”
“Bà đang xỉa xói tôi đấy phỏng?”
Bà Hoa nhún vai rồi nói:
“Ông tính để con bé trong nhà, không cho nó đi học à. Người trong xóm bắt đầu dò hỏi tôi chuyện này rồi đó.”
Ông Quý lắc đầu:
“Ở ngoài nguy hiểm lắm, tôi thà thuê gia sư về dạy còn hơn.”
“Lão bị ngu à?”
Ông Quý bực mình:
“Sao bà chửi tôi?”
“Không tính cho con bé có bạn bè gì à. Tôi không biết con bé ấy, có năng lực gì trong người, hay có gì đó không thể kiểm soát được. Nhưng gia đình ông, với năng lực đó, không thể chối bỏ thứ có sẵn trong người được, đó là vì thần linh ban cho. Còn nữa, lo mà sống như người bình thường đi, chứ cả nhà lão mười năm qua, giống như căn nhà bị ám rồi đấy. Không bước ra căn nhà mình nửa bước luôn, các người biết tôi phải lo lắng cỡ nào khi bị người ta hỏi tới gia đình lão không.”
Mặt ông Quý trầm ngâm rồi trả lời:
“Xin lỗi nha, cảm ơn bà.”
Bà Hoa khoanh tay, gương mặt bà đanh đá nói:
“Cho con bé đi học đi, tôi chấm các trường giúp ông luôn rồi. Nó biết đọc, biết viết rồi, thì phải đi học đi chứ. Còn thằng Văn, thằng Quyết bắt đầu đi làm, đi học như bình thường đi. Thằng Quyết nó vốn giỏi lại hoạt bát, tính cướp đi tương lai của thằng nhỏ à?”
Ông Quý giật mình:
“Tôi năm nay bảy mươi tuổi, mà chưa gặp người nào đanh đá như bà.”
“Thằng Quyết thì cứ làm hồ sơ đi, coi như nó học lại cấp ba mặc dù hai mươi tuổi đầu, má, già đầu rồi mà còn cứng đầu thế!”
Ông Quý rụt người lại, nhìn đống hồ sơ để trên bàn, ông chỉ tay vào một ngôi trường cấp ba và một ngôi trường cấp hai. Bà Hoa hí hửng cầm lấy hai tờ giấy mà ông Quý chỉ, rồi vui vẻ bước ra về. Ông Quý thì lại trầm ngâm, một mình suy nghĩ gì đó, rồi thở dài.
Ông vào phòng ngủ của Hải Châu, lại gần cô bé, đứa trẻ đó đang ngủ say trên giường của mình. Từ khi mẹ nó mất, năng lực của con bé xuất hiện từ hôm đó vẫn có thể bộc phát một cách bất thường. Nó sẽ làm vỡ tung một vật gì đó khi chỉ vẩy tay một cái. Người giúp việc khác đã ngất xỉu khi thấy nó, thật may mắn, họ cũng không nhớ gì.
Ông Quý không muốn ai biết được, gia đình mình có năng lực kỳ lạ và muốn sống như con người bình thường. Ông cũng không nói cho Hải Châu nghe bất kỳ điều gì về năng lực của gia đình mình. Ông muốn cho con bé, sống một cuộc đời của người bình thường nhất.
Từ ngày Chi Viên mất, ông Quý không giao lưu bất kỳ một người nào tại thế giới ấy. Ông Quý muốn gia đình sống như người bình thường, nhưng đúng là không thể, khi mấy lão ở thế giới ấy cứ liên tục làm phiền. Lâu thiệt lâu, lại thoắt ẩn, thoắt hiện trong nhà, cứ để cho Hải Châu nhìn thấy. Cứ mỗi lần như thế, con bé sẽ lại hỏi:
“Ai thế ông?”
Và câu trả lời cũng chỉ có một:
“Trộm đột nhập đó mà, ông xử lý, đừng lo nhé.”
Những vị khách không mời ấy lại phản đối:
“Lão già kia, về thế giới của mình đi. Cho Hải Châu đi học tại học viện trừ yêu đi.”
Đấy, hôm nay lại có một gã nào đó chui từ bức tường ra. Lão ấy có một khuôn mặt đẹp trai, ăn mặc rất lịch sự, gương mặt ấy tươi cười chào ông Quý:
“Chào nhé, bạn tôi đang bận trông cháu à?”
Ông Quý bực mình trả lời:
“Đừng đột ngột xuất hiện trước nhà tôi thế không?”
Người đàn ông có độ tuổi phỏng chừng tầm bảy mươi, nhưng tóc vẫn đen bóng loáng, da dẻ hơi nhăn nheo, nhưng nói về phong độ thì không ai trông trẻ hơn tuổi như ông. Người đó, chính là bạn của ông Quý. Lão hồ hởi trả lời:
“Sao hả, vui thế còn gì. Tôi tới thăm lão thường xuyên hơn, sau khi biết nhà đó. Tình bạn gắn kết keo sơn bao nhiêu năm mà.”
“Thôi đi, già đầu rồi còn sến thế kia. Lão cũng gần đất xa trời rồi đấy, Đình Chiểu à.”
Ông Chiểu đánh trống lãng bèn nói:
“Ông không tính để con cháu đi học ở Thiên Mộng à?”
Ông Quý trả lời chắc nịch:
“Không, gia đình tôi đã cắt đứt với Thiên Mộng từ mười năm trước, giờ anh còn hỏi tôi về chuyện này?”
“Ông không thể sống như người bình thường được đâu, nếu trong người đã có năng lực của người trừ yêu, thì không thể chối bỏ nó được. Ông phải sử dụng nó, để bảo vệ mấy đứa nhỏ chứ.”
Ông Quý lặng thinh, nhìn vào Hải Châu ông nói:
“Tôi biết chứ, thằng Quyết đã hai mươi tuổi, đáng lý ra, nó phải học ở trường như bao bạn bè nó. Mà từ hôm mẹ nó mất, nó cứ ru rú trong phòng, chẳng mấy khi gặp mặt. Ăn cơm cũng để người giúp việc bê tận phòng.”
Vị khách nhỏ tiếng lại ông nhìn dáo dác rồi hỏi:
“Này, mấy người giúp việc đó, có biết về năng lực gia đình ông đấy?”
Ông Quý lắc đầu nói:
“Không, họ chẳng biết gì đâu, mỗi lần ngôi nhà xảy ra biến cố, tôi đều xáo trộn ký ức của họ.”
Ông Chiểu thở hắt ra:
“Ừ, thế thì tại sao ông không cho Hải Châu học ở Thiên Mộng?”
“Tôi nói rồi mà, gia đình tôi sẽ không can dự vào vấn đề của Thiên Mộng nữa.”
Ông Chiểu cau mày khó chịu:
“Quyết và Châu đều có sự lựa chọn riêng của chúng. Ông đang ép hai đứa nó phải sống theo nguyên tắc của ông đấy. Ông không lo thằng Quyết ư, nó đóng cửa như thế mười năm rồi. Nó phải hòa mình với thế giới chứ?”
Ông Quý quát lên:
“Nhưng tôi không thể để cháu mình gặp nguy hiểm thêm lần nữa giống như lúc Chi Viên mất được!”
Lúc này, một năng lực từ bàn tay ông phóng ra, ông không muốn con bé Hải Châu thức giấc để nghe những lời này. Ông Quý rưng rưng nước mắt:
“Tôi muốn bảo vệ gia đình nhỏ này của tôi. Ông biết tôi tính toán nhiều đến mức nào từ khi tôi học chung với ông thời trung học. Nhưng dù có tính thế nào, thì cũng không thể nào thoát khỏi cơn ác mộng ngày đen tối đó.”
Nói đến gần cuối ông Quý nhỏ giọng lại, ông khóc nấc lên, như một đứa trẻ. Ông Chiểu cũng bối rối, lại gần bạn mình, vỗ vỗ lưng nhằm an ủi:
“Xin lỗi. Đáng lý ra, tôi không nên ép buộc ông.”
Ông Quý sụt sịt:
“Tôi nói đó, đừng nghĩ mình là hiệu trưởng Thiên Mộng rồi nói gì cũng được.”
“Rồi rồi.”
Ông Chiểu không nói nên lời với cái tính trẻ con này của lão. từ thời còn là học sinh, lão năng nổ, thông minh biết bao nhiêu nhưng bị cái tánh trẻ con này bám riết tới già. Ở nhà, chắc gồng với con cháu lắm, mà tuôn ra một tràng, để ổng phải dỗ dành. Ông Chiểu nhớ ra gì đó rồi nói:
“Ông nên tìm cách để thằng Quyết ra khỏi phòng đi, chứ tôi thấy con bé Hải Châu sẽ cô đơn nếu chính anh trai nó tự động xa cách.”
“Rồi rồi, làm ơn về đi. Đừng có tới nữa.”
Ông Chiểu dậm chân nói:
“Này, sao ông lại đuổi thế hả, tôi muốn ở lại ăn cơm. Nhưng mà này, có thay đổi suy nghĩ thì hãy liên hệ tôi nhé. Tôi chừa chỗ cho chúng trong học viện rồi.”
“Không về đi, tôi bận lôi thằng ôn con kia ra rồi.”
Ông Chiểu bĩu môi, rồi cũng biến mất sau bức tường.
Hải Châu cũng tỉnh lại, thấy ông ngoại đang ngồi đối diện mình, nó dựng người dậy rồi nói:
“Oái, sao ông ở đây ạ?”
Ông Quý sờ đầu Hải Châu rồi hỏi:
“Con có muốn chơi với anh trai không?”
Hải Châu gật đầu lia lịa:
“Đương nhiên là có ạ, ông không biết đó thôi, anh trai cứ nhốt trong phòng. Dù con gọi thế nào cũng không ra. Ổng như bị ngốc ấy. Con không chịu đâu.”
Lời lẽ của đứa trẻ khiến ông phì cười. Ông ôm chầm đứa trẻ, đi đến phòng của Đinh Quyết.
Trước cửa phòng, là cha của hai đứa trẻ. Ông đang muốn gõ cửa để vào phòng. Ông Văn đã làm điều này gần mười năm nay, chính tay ông cũng là người đang cầm khay thức ăn.
Hải Châu thấy cha liền nói:
“Cha ơi!”
“Con gái, cha?”
Ông Quý nhìn cánh cửa đóng im lìm liền nói:
“Thằng nhỏ vẫn chưa chịu ra à?”
Ông Văn cầm khay thức ăn cúi đầu nói:
“Vâng…”
“Tránh qua một bên đi.”
Văn ngạc nhiên nhìn ông: “Này cha ơi, không được đâu.” Ông lại gần cha nói nhỏ lại, chủ yếu không cho Hải Châu nghe thấy:
“Nếu cha định phá cánh cửa bằng năng lực, thì con bé lại thấy…”
Ông Quý cam đoan:
“Ta sẽ xáo trộn ký ức lại là được. Nên là cứ để ta.”
Ông Quý chạm tay vào cánh cửa, tức thì nó nổ tung. Ánh mắt của Hải Châu sáng lên reo hò:
“Ông ơi, quá giỏi luôn!”
Ông Quý ưỡn ngực khi nghe cháu gái khen.
Cả ba đều bước vào phòng. Dù căn phòng không có người tới dọn dẹp, nhưng vẫn sạch sẽ, chỉ có điều, ánh sáng không lọt qua khe cửa, mọi thứ tối đen. Thằng bé ngồi cuộn tròn trên giường, đầu tóc lại quá gọn gàng sau mười năm đóng cửa.
Ông Quý nghĩ, chắc cũng do tính cách sạch sẽ của thằng bé, nên dù đóng cửa nó vẫn sáng láng, chỉ là, cái phòng nhìn quá chán đi cơ chứ.
Ông Quý tặc lưỡi, thả Hải Châu xuống, mở tung cửa sổ. Ánh sáng khiến Đinh Quyết chói mắt, nó nhìn thẳng vào gương mặt của ông nội. Đinh Quyết có một gương mặt điển trai, đôi mắt màu nâu của mẹ, cơ thể thì gày gò, gương mặt thì phờ phạc, trông chẳng khác gì một xác chết. Gương mặt điển trai kia lại có thể trở thành một xác chết khô thôi.
“Ông?”
“Ra khỏi phòng là được rồi đấy, con không tính ra ngoài suốt cuộc đời này sao?”
Đinh Quyết chùm kín chăn lại, không trả lời.
Cao Văn lại gần giường, chạm vào chăn của con trai rồi nói:
“Con à, làm ơn, hãy đi ra ngoài đi. Cha và ông sẽ là người bảo vệ con.”
“Đừng chạm vào con!”
Đã hai mươi tuổi, nhưng cách hành xử của cậu ta cứ như một đứa trẻ mười tuổi. Nếu cứ như vậy, thì sẽ mai một tài năng của gia đình mất.
“Ông đã đăng ký cho con vào ngôi trường cấp ba bình thường, hãy đi học đi.”
Đinh Quyết ló đầu khỏi chăn, nhưng không trả lời, ông Quý nói tiếp:
“Gia đình chúng ta, đã không còn là người của nơi đó nữa. Hãy sống như một người bình thường đi.”
Đinh Quyết đặt chân xuống, đứng dậy rồi lại cửa sổ. Ánh nắng hắt vào khiến gương mặt cậu lộ rõ hơn. Hải Châu có thể nhìn rõ gương mặt điển trai đó, nó rất giống cha, đôi mắt thì giống mẹ, đồ ngủ cũng chẳng thể át đi gương mặt đẹp trai đó. Nhưng hiện tại, gương mặt của cậu ta lại trở nên tối đen. Đôi mắt lại luôn run sợ thứ gì đó mà Hải Châu không biết. Trông anh trai rất tiền tụy. Hải Châu lại gần anh, nắm chặt lấy đôi tay của anh mình:
“Anh ơi, không phải sợ đâu, Hải Châu sẽ bảo vệ anh bằng chính sức mình.”
Hải Châu nói bằng giọng chắc nịch. Đinh Quyết nhìn vào em gái mình, một cô bé dễ thương. Năm đó, cậu ta cũng ôm chặt cô bé mà ngất xỉu. Ấy vậy mà giờ đây, đã trở thành cô bé dễ thương có đôi má phóng phính này sao. Đinh Quyết nhìn vào sự dễ thương ấy của Hải Châu. Nhưng khi cậu ta nhìn vào quần áo sặc sỡ của Hải Châu, có một dấu ấn đỏ trên đường chỉ, Đinh Quyết sợ hãi mà hét lên. Cậu ta ngã lăn ra đất, sợ hãi mà run rẩy khắp người. Ông Quý và Cao Văn giật mình. Ông Quý lại gần Đinh Quyết, chỉ thấy thằng bé ôm lấy ngực, nó thở dốc nhiều hơn, mồ hôi lạnh lan ra khắp trán.
"Anh...anh ơi!”
Hải Châu hốt hoảng chạy đến chỗ anh, nhưng bị ông Quý ngăn lại. Ông Quý liền bế cháu trai của mình lên trên giường. Vội vàng trấn an gương mặt đang hốt hoảng của Hải Châu:
“Anh con không sao đâu, chúng ta sẽ gọi bác sĩ tới. Đừng hoảng quá, nhé!”
Hải Châu lộ rõ vẻ mặt lo lắng, nắm chặt hai bàn tay mình, nó muốn cầu nguyện cho anh mình mau khỏe lại. Anh trai mình, phải mau khỏe lại đó.
Ngay lập tức, ông Văn gọi bác sĩ tới. Ông đã quá hoảng vì thái độ của con trai mình, nó chưa từng như thế khi còn trẻ. Ông Văn run run quay số trên chiếc điện thoại bàn, kỳ thật là mà nói, có mấy ai thời buổi này còn điện thoại bàn đâu. Nhưng, trong căn nhà biệt thự này, tồn tại một cái, dùng để kết nối với thế giới ấy:
“Anh Vĩ, làm ơn tới nhà tôi nhanh đi. Con trai tôi...”
Giọng ở điện thoại vang vọng ra ngoài:
“Bình tĩnh nào, tôi tới ngay.”
Hôm nay chỉ có hai người làm trong nhà, họ cũng tỏ ra lo lắng khi thấy ông Văn chạy đôn chạy đáo. Họ không muốn tò mò chuyện của gia chủ, rồi tự mình xuống phòng, ngồi yên vị ở đó. Ông Văn cũng đã thấy họ, bèn để mọi người về hôm nay mà vẫn thanh toán lương cho những người giúp việc ấy.
Bình luận
Chưa có bình luận