Căn biệt thự nằm ở cuối một con hẻm ở quận Nam Việt thành phố Sài Thành, căn biệt thự khá lớn so với mặt bằng chung tại những căn nhà bình thường khác ở xung quanh, một căn biệt thự to và có khu vườn ở sân trước. Những người hàng xóm khác đều nghĩ rằng, một căn nhà như thế, thì thuê tầm bao nhiêu giúp việc cho đủ.
Họ đã có lời giải đáp ngay cho mình, trong ba tháng qua, chỉ có hai người ra vào căn biệt thự đó. Những người tò mò như thế, đều là các bà nội trợ trong xóm. Các bà thường rảnh vào giấc trưa, thường lấy ghế ra giữa đầu ngõ, vừa ngồi xuống ghế, cắn tý hạt hướng dương. Những câu chuyện xung quanh được các bà kể hết ra, những câu chuyện của các bà, lúc đúng, lắm có lúc lại sai, thỉnh thoảng lại còn thêu dệt nên những chuyện vô lý hết sức.
Đối tượng hôm nay trong câu chuyện của các bà, là căn nhà biệt thự cuối ngõ Nam Vân. Vì căn nhà đó lúc nào cũng đóng cửa im liền, đi ra, vào chỉ có năm người, họ cũng không bắt chuyện với ai trong xóm. Người ta chỉ biết, một người đàn ông trung niên, một đứa trẻ, tầm mười tuổi, ba người giúp việc và ông Quý người lớn tuổi nhất trong gia đình đó, thỉnh thoảng đi ra ngoài và không giao du bất cứ ai. Lần mà họ chủ động tiếp chuyện với mọi người, là đón một nàng dâu về cho con trai của gia đình, được biết tới tên Cao Thái Văn, mấy bà thỉnh thoảng thấy tên này, vì sẽ là người thường xuyên ký giấy tờ của quận được gửi vào tận nhà. Ngoài ra, họ thì thoảng gặp được đứa con dâu. Người con dâu này luôn chào hỏi những người hàng xóm mỗi lần đi chợ về. Nhưng cũng chỉ là chào hỏi mà thôi. Khi gặp cô con dâu của căn biệt thự, những người hàng xóm đều có cảm nhận chung: “Căn nhà kỳ lạ đó, mà cũng đón được cô con dâu tuyệt vời này vào nhà mình sao?”
Những năm tháng còn lại, gia đình cứ sống lẳng lặng, dù có bị làm phiền, cũng không có lấy một lời than từ nhà họ, cứ yên lặng mà sống ở cuối ngõ. Người hàng xóm càng bất ngờ hơn khi chẳng có ai thăm hỏi gia đình đó. Cánh cổng cứ kín mít. Ngoài trừ đứa con trai mười tuổi hoạt bát của gia đình thường xuyên ra ngoài, lễ phép chào hỏi, thì không còn ai nói chuyện với những người hàng xóm khác. Cứ như thế, người ta không còn bận tâm điều đó nữa.
Họ cũng chỉ mới biết, căn biệt thự đó mới có trẻ sơ sinh dạo gần đây. Vì sao họ biết? Chỉ cần nhìn người giúp việc mua những đồ dùng tã, sữa, đồ chơi cho trẻ em là biết ngay. Người ta càng tò mò hơn, chuyện con dâu ông Quý sinh đứa trẻ đầu như thế nào, mà trong xóm chẳng một ai biết. Sinh nhật, lễ Tết, cũng không thấy gia đình đó tổ chức tiệc tùng, Cũng như cũng không giao du với bất cứ ai trong xóm quá nhiều.
Nói chung, nhìn cỡ nào, gia đình đó cũng bất bình thường.
Nhưng dạo gần đây, căn nhà đó, liên tục được người khác đến hỏi thăm. Khiến những người trong xóm bàn luận sôi nổi hơn. Hiện tại, đang là trời nắng to ở giữa trưa, các bà sẽ ngồi tụ tập lại trước ngõ như mọi hôm.
Một người đàn bà có mái tóc dài, trên đầu đã lấm tấm với cọng tóc bạc. Bà mặc đồ ngủ hoa, luôn xách ghế ngồi trước nhà, nhà bà đầu ngõ, nhưng chuyện gì cũng biết. Người ta nói, nếu muốn có thông tin gì về ngõ Nam Vân, thì cứ hỏi cái bà ngồi trước ngõ, người đàn bà tên Hoa đó là thống tấn xã của xóm, lại được đặc cách làm tổ trưởng tổ dân phố.
Ngoài bà ra, còn có hai người khác, đó là bà Lan và bà Vân. Họ chính là bộ ba biết tuốt mọi thứ. Nhưng có những chuyện, họ chẳng bao giờ biết, nên thêu dệt những câu chuyện từ gia đình có biệt thự ở cuối ngõ Nam Vân.
“Các bà biết không, tôi cứ thắc mắc mãi, không biết con dâu ông Quý sinh thằng đầu như thế nào, sinh nhật thằng bé ra sao, mà hiện tại đã sắp có thêm đứa thứ hai rồi.”
Bà Vân nói thêm:
“Bà tò mò chuyện đó làm chi, tôi có chuyện còn giật gân hơn. Hổm, có người tìm nhà ông Quý này.”
Bà Lan vỗ một cái đét vào đùi, chợt nhớ ra gì đó bà nói:
“Tôi có thấy hôm nọ này, kỳ quá bà ha, người ta hỏi tôi là có biết nhà ông Quý không.”
Bà Vân dường như nghĩ rằng, đối tượng tìm đến nhà ông Quý là cùng một người, bèn diễn tả:
“Người hỏi tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, trông cô ta cỡ tuổi tôi, mà nhìn quý phái, sang trọng lắm.”
Bà Lan phản đối:
“Không, là một lão trung niên hẳn hoi, người đàn ông đó ó khuôn mặt đẹp lắm luôn đó bà.”
“Gì mà khác biệt quá vậy, bao nhiêu năm, căn nhà đó mới có khách đến tìm. Còn chả chơi với ai, đóng cửa im lìm.”
Lời đó là từ bà Hoa, những người khác phụ họa theo:
“Bà nhắc tôi mới nhớ đấy, tôi còn chả biết họ kinh doanh cái gì mà lắm tiền thế, muốn xin cách làm giàu ghê.”
Bà Vân tiếp lời:
“Chắc chơi ngải?”
“Thôi nào hai bà, người ta giàu, do đời ông cố tích nhiều tiền thôi. Suy diễn quá, nó lại thành ra không hay.”
Ba Lan nói:
“Ừ, bà nói đúng. Nhưng mỗi lần tôi nhìn vào căn nhà đó, cứ thấy rợn hết cả người. Có lần tôi còn thấy ma ở đó nữa đó.”
Lời của bà Làm khiến bà Vân và bà Hoa run người. Họ vẫn luôn sợ những thứ kỳ dị, nói đúng hơn, gia đình đó bí ẩn đến độ khiến người ta tò mò, tự thêu dệt những thứ không có thật xung quanh gia đình đó.
“Xin hỏi, gia đình ông Cao Thái Quý nằm ở khúc nào vậy ạ.”
Các bà đang sợ run người, thì đột nhiên có ai đó đang gọi, liền ngước lên nhìn, tò mò nhìn về phía người đang lại gần mình để hỏi đường, người đó có gương mặt hiền lành, đôi mắt tươi sáng lại nói chuyện lễ phép, tuổi chừng hai mươi, họ lại càng khen ngợi về thái độ lễ phép của anh. Bà Lan rất nhiệt tình chỉ dẫn. Bà Hoa không để tâm lắm, chỉ nhìn lên gương mặt của cậu ta.
Sau khi cậu ta rời khỏi, bà Vân không khỏi xuýt xoa:
“Người đâu mà lễ phép và đẹp trai thế không biết.”
Bà Lan đồng ý phụ họa theo:
“Nhỉ, tôi còn thấy cậu ta giúp đỡ bà Nguyệt không khỏi bị ngã vừa nãy đấy. Ôi trời, vừa đẹp trai vừa tinh tế."
Bầu trời đột nhiên tối lại, gió bắt đầu nổi lên. Đám mây đen che phủ kín ánh nắng mặt trời vào giữa trưa.
Bà Hoa vừa đứng dậy, lấy cây chổi trước nhà dọn sạch đống vỏ hướng dương ở dưới rồi nói:
“Đừng trông mặt mà bắt hình dong, hai bà về đi trời sắp mưa rồi kìa.”
“Thật tình, những quần áo vừa giặt của tôi vừa phơi xong, nó sẽ ướt mất.”
Cậu thanh niên kia đi đến gần nhà của Cao Thái Quý, thì trời đổ mưa to, anh ta lất trong túi mình một chiếc ô để che chắn. Khi đứng trước căn biệt thự duy nhất trong ngõ, cậu thanh niên kia ngước lên nhìn bầu trời đang bắt đầu rơi từng giọt mưa. Ánh mắt của cậu ta lạnh tanh nhìn lên phía cửa sổ của biệt thự, đó không phải là đôi mắt tươi sáng vừa nãy, nó khiến ai đột nhiên nhìn thấy cũng phải rùng mình. Anh ta đang nhìn lên hướng cửa sổ, đang có một người đứng sẵn ở đó nhìn mình. Bản thân lại vô thức mỉm cười nhìn lên khung cửa sổ.
Cậu thanh niên mỉm cười một cách, bước chân chậm rãi vào cổng. Khi qua được cổng chính, anh ta dựng cây dù sát cánh cửa, để gọn chiếc áo khoác lên chiếc rổ ở bên cạnh, cởi luôn chiếc mũ đang đội đặt tạm đó. Dường như anh ta, cũng đã có ý định cởi luôn chiếc găng tay đen, nhưng sau đó, lại nghĩ gì đó liền mang luôn đôi găng lại , rồi vào nhà.
Bầu trời bên ngoài vẫn còn đang rỉ mưa tí tách, anh ta nhìn những người đang chào đón mình ở cửa ra vào rồi nói:
“Ái chà, tôi được chào đón quá nhỉ?”
Cao Thái Quý đứng sừng sũng trước cổng, tay chống một chiếc gậy xuống sàn, phong thái rất uy nghiêm, ông là người đang có tiếng nói nhất ở đây. Cao Thái Quý ăn mặc rất lịch sự, một bộ âu phục không có một nếp nhăn, cũng đủ hiểu rằng, vị khách này không phải là người tầm thường.
Ngoài ông ra, người ở phía sau là Cao Thái Văn và cậu cháu trai Cao Đinh Quyết. Hai người đó gương mặt tràn đầy sự lo lắng khi kẻ này bước vào nhà. Cậu thanh niên đó cười cợt:
“Gì đây, hai đứa là con cháu của ông đó sao? Chẳng có đứa nào có trong mình cái sức mạnh của ông khi xưa thế?"
Thái Quý bực mình, chỉ thẳng gậy nói lớn:
“Đừng sỉ nhục con cháu ta, ngươi muốn gì, Công Thành?”
Công Thành mở gói thuốc, lấy ra từ trong túi áo, cầm trong tay một điếu thuốc, rồi từ tốn châm lửa. Khói thuốc bay khắp nhà, khiến ông Quý cau mày. Công Thành ngồi xuống ghế, rồi vắt chân lên:
“Tôi không muốn làm khó gì ai. Nên là, hãy mang con dâu các người ra đây đi. Nhiệm vụ của tôi, là bắt sống cô ta.”
Ông Quý ngồi xuống, gương mặt đanh lại:
“Xin lỗi, thưa ngài ủy ban hội đồng Phạm Công Thành, chúng tôi sẽ không giao ra thứ mà ngài muốn được. Con dâu tôi còn đang ở cữ vì mới sinh. Các người chẳng phải nói, sẽ cho chúng tôi tới hơn một tháng nữa sao?”
Công Thành lắc đầu:
“Tôi không còn cách nào khác đâu. Chuyện này cũng do, con dâu mấy người liên quan tới cái tên đó chứ?”
Ông Quý cúi đầu, giọng nhỏ lại:
“Vậy là không còn cách nào khác nhỉ?”
Trong chớp mắt, một nguồn ánh sáng lạ phát ra từ bàn tay của Đinh Quyết, một nguồn năng lượng phóng ra nhanh như chớp, nơi hướng đó là Công Thành. Anh ta chỉ nhẹ nhàng nhếch người sang một bên, lại có thể né được một đòn từ Đinh Quyết. Thứ ánh sáng vừa bùng nổ đó, khiến bức tường sau nhà thủng một lỗ lớn.
“Tôi mà dính một đòn đó, thì chắc bị thổi bay rồi hả?”
Đinh Quyết cau mày, lộ rõ vẻ chán ghét, cậu ta là đang cố gắng bình tĩnh mà dọa nạt một người bên hội đồng. Công Thành biết điều đó, anh ta đã nhoẻn miệng cười thích thú. Ông Quý thở dài nói:
“Xin lỗi, nhưng chúng tôi, không thể để ngưoi bắt con dâu chúng tôi đi được đâu.”
Công Thành liếc nhìn cả ba, nhắm vào người yếu nhất mà nói:
“Các ngươi, đáng lý ra không nên để một kẻ yếu đuối như thế này ở đây chứ?”
Người mà hắn nhắm tới, chính là Cao Thái Văn, người không có năng lực nào trong ngôi nhà này. Anh ta chỉ cần giơ tay, lập tức, Cao Thái Văn được nâng lên khỏi mặt đất. Cổ của Thái Văn thậm chí còn đang cảm thấy khó thở, đó là vì Công Thành đang bóp chặt chiếc cổ của Thái Văn bằng năng lực của mình.
Ông Quý đứng dậy chuẩn bị ma lực, một nguồn ánh sáng tỏa ra từ chiếc gậy. Ông ấy đang chuẩn bị ra tay, thì bỗng trên tầng lại có tiếng nổ lớn. Đó là nơi mà con dâu của ông Quý đang nằm.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, ma lực của Công Thành cũng bị đứt đoạn, anh ta cũng theo những người còn lại lên tầng. Khi ông Quý mở cửa phòng, chỉ thấy Chi Viên nằm trên giường, nằm thoi thóp với vũng máu trước ngực, đôi mắt của cô ấy dần mờ đi.
Mắt ông Quý khinh hãi nhìn cảnh tượng xung quanh, ông lập tức lại gần chiếc nôi, tay ôm chặt đứa cháu gái nhỏ của mình. Đinh Quyết cố gắng lại gần mẹ thì bị ông Quý ngăn lại, cậu ta đang gào thóc, giọng lạc đi:
“Ông ơi, mẹ...mẹ con...”
Thái Văn bên cạnh bủn rủn cả chân tay, không còn đứng vững mà khuỵu xuống, khóc không thành tiếng, ánh mắt khinh hãi nhìn về hướng một vị khách không mời đang đứng trước giường của Chi Viên. Ngoài Công Thành ra, còn một vị khách khác đến thăm, người đó, không phải là con người, nó có một chiếc đuôi hổ, nanh răng sắc nhọn hơn người bình thường, bàn tay lại có móng vuốt, trên tay hắn ta, không cầm bất kỳ vật sắc nhọn nào, người thì đầy máu me. Ánh mắt của hắn, ánh lên một cái nhìn vui vẻ, thỏa mãn khi nhìn thấy cảnh tượng người ta sợ hãi. Một điệu cười ghê rợn phát ra, hắn đi tới về hướng gia đình, Công Thành có thể thấy được sự nguy hiểm của hắn. Ông Quý tạo ra một nguồn năng lực ở cây gậy, một màn chắn được tạo ra, màn chắn này đang bảo vệ cả căn nhà, khiến cho người ngoài không thể nghe thấy được bất kỳ thứ gì trong căn nhà này. Ông đưa đứa trẻ sơ sinh cho Đinh Quyết, liên tục thi triển ma lực từ cây gậy, năng lực phóng ra, nhưng tiếng nổ mỗi lúc một lớn, những ma thuật mạnh mẽ. Nhưng những ma thuật đó, không gây tổn hại bất kỳ đến con quỷ đó.
Tay Công Thành run lên, chưa bao giờ, anh ta gặp một yêu quái có sức mạnh như thế này, Chi Viên, cô rốt cuộc đã đụng phải thứ gì rồi.
Rồi, tưởng chừng nhưng ngàn cân treo sợi tóc, đứa trẻ sơ sinh bọc trong tã bỗng khóc lớn, một nguồn năng lực mạnh mẽ tỏa ra trên người đứa trẻ, nó lớn đến mức, phá vỡ rào chắn của ông Quý, khiến kẻ kia không thể đứng vững, cơ thể như đang muốn vỡ vụn, hắn ta nôn ra một ngụm máu. Ánh mắt của hắn khẽ run lên:
“Gì cơ chứ?”
Hắn điên cuồng nhào lên đứa trẻ, hắn ta không có dự định buông tha cho kẻ làm hại mình. Khi tất cả mọi người đều đang hoảng hốt dùng thân mình che chắn cho những trẻ, thì một nguồn sáng khác mạnh hơn tỏa ra, con yêu quái đó đã tan biến, không còn một vết tích trong căn phòng. Đinh Quyết quá sợ hãi mà ngất đi, tay vẫn ôm chặt em gái mình. Ông Quý lẫn Thái Văn đều chạy đến giường bệnh, nhìn cô con dâu đang trong tình trạng rất tệ.
Chi Viên vẫn gượng sức lực cuối cùng, ánh mắt quan sát mọi thứ trong căn phòng, rồi nhìn hai người đàn ông đang chạy lại về hướng mình.
Thái Văn luống cuống, cầm tay vợ mình muốn chữa thương cho cô ấy bằng năng lực của mình. Chi Viên nắm chặt lấy tay ông rồi nói:
“Được rồi mà, không sao đâu anh.”
Chi Viên trấn an chồng mình, cho dù cô đã không còn nhiều sức lực. Chỉ có thể thấy, trước mắt mình đang dần trở nên trắng xóa, hình ảnh người chồng cứ liên tục nhoè đi.
“Em ơi...không...hãy để anh chữa trị cho em, anh còn sức mà...”
Chi Viên đưa một bàn tay lên sờ vào mặt của Thái Văn, trấn an chồng mình:
“Em giao hai đứa trẻ anh. Em xin lỗi, vì không thể cùng các con lớn lên. Em đã để lại gánh nặng cho cha và anh. Em xin lỗi.”
Thái Văn khóc nức nở, lắc đầu mãi:
“Không, em chẳng có lỗi gì cả.”
Chi Viên cố gượng cười, ánh mắt dần dần đang trở nên không trụ được nữa. Nhưng vẫn có lời phải nói ra:
“Làm ơn, cha ơi, đừng để Hải Châu tiếp xúc bất kỳ con yêu quái nào cha nhé. Đừng để đứa nhỏ biết được năng lực của nó.”
Ông Quý trong lòng nặng trĩu, gật đầu, ông không thể xoay chuyển được tình thế nào, mỗi bước đi của ông, lần đầu tiên bị phá vỡ.
Chi Viên nhìn sang Công Thành, người đang cúi gằm mặt, không nói một lời:
“Thành, cảm ơn cậu, là người tới bắt tớ. Nhưng mà xin lỗi nhé, tớ không thể theo cậu rồi.”
Công Thành nắm chặt bàn tay rồi nói:
“Đồ ngốc này.”
“Lâu rồi, mới nghe cậu mắng tớ đấy.”
Và rồi.
Chi Viên không thể trụ được nữa, đôi bàn tay ấy cũng đã buông xuôi. Miệng cô ấy cứ lẩm bẩm:
“Xin lỗi, tất cả…”
Ngoài kia, cơn mưa còn tí tách rơi, Công Thành bước ra khỏi cửa, từ tốn mặc lại đồ của mình, bước đi của anh nặng trĩu, tiếng khóc của những người trong căn phòng đó mỗi lúc một lớn. Chính anh ta, chợt thấy khóe mắt bỗng nhiên cay xè, giọt nước lăn xuống gò má. Không biết có phải là do nước mắt không, hay là do giọt nước mắt rơi xuống.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Công Thành nhìn vào màn hình điện thoại. Nó hiện tên, đội trưởng. Anh ta liền bắt máy:
“Cô ta chết rồi anh à.”
Tiếng trong điện thoại thảnh thốt:
“Gì cơ, cậu giết rồi á?”
“Nào có, khi trở về em sẽ báo cáo cho anh.”
“Giọng cậu sao thế, bị đau họng rồi à?”
“Chắc thế, trời đang mưa mà anh.”
“Nhớ đừng để bị cảm đó, tên ngốc này.”
“Em biết mà.”
Công Thành tắt máy, cất điện thoại vào túi áo, anh ta bước đi trong cơn mưa miệng lẩm bẩm:
“Hôm nay, cơn mưa này dai thật.”
Bình luận
Chưa có bình luận