Chú ý: Nhân vật trong truyện có hành động và suy nghĩ có thể gây cảm xúc tiêu cực cho người đọc.
Tôi thấy hắn vào một ngày đầu xuân, khi bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa bụi, rải lên thành phố một màn sương giăng giăng. Hắn đứng ngây người trên ban công tầng 12, phóng đôi mắt về phía tôi nhưng ánh nhìn lại vượt qua vai tôi và đeo đuổi đến một nơi xa xăm nào đó, tôi không tài nào đoán được. Đôi mắt hắn sâu thăm thẳm, chất chứa niềm u uất khó miêu tả thành lời. Cảm giác khi nhìn vào đôi mắt hắn khiến lồng ngực tôi căng lên luồng hơi thở khó chịu khôn tả.
Tôi dừng chổi vẽ. Cây đào thế trong chậu men sứ trên mặt vải toan chỉ còn vài nét nữa là hoàn thành, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng để đặt đầu chổi xuống. Bản nhạc không lời vẫn du dương vang lên. Máy phát nhạc đặt trên bàn uống trà chỉ cách tôi chưa đến hai mét đã được hẹn giờ replay bản nhạc trong suốt một tiếng. Giai điệu trầm bổng mà các loại nhạc cụ phát ra vốn khiến lòng tôi rất thanh thản và dịu ngọt. Một chút dư vị như tách ca cao sữa nóng đọng lại hương ngọt đậm từ đầu lưỡi đến cuống họng. Nhưng thứ duy nhất giúp an ủi lòng tôi trong ngày đầu xuân tịch mịch này đột nhiên chẳng còn thuần khiết nữa. Có thể không phải vì bản nhạc nghe nhiều sẽ chán, cũng không phải do màu vẽ có vấn đề, mà là cảm xúc của tôi đã bị vẩn đục.
Chỉ vì hắn.
Hắn đứng im lặng ở ban công tầng 12 phía toà nhà đối diện, phóng tầm mắt về phía cửa sổ phòng tôi xuyên qua màn mưa phùn đầu xuân. Tôi biết, có thể hắn đang không nhìn tôi. Nhưng cái ý nghĩ rằng có người chú ý đến mình khiến lòng tôi ngứa ngáy, không thể cư xử tự nhiên hay tập trung làm nốt những thứ còn dang dở. Tôi nhìn xoáy vào cành đào được tỉa tót tỉ mỉ, cố gắng gợi lên chút hứng khởi từ những bông hoa e ấp trước gió xuân. Tôi khẽ mím môi, siết nhẹ cán chổi trong tay, giơ nó về phía khoảng trống chỉ còn chờ hai nét nữa là một phiến lá xanh mướt sẽ thành hình. Nhưng, vào giây phút đầu chổi chạm vào mặt vải, một hình ảnh chợt nhoáng lên trước mắt tôi nhanh như chớp rạch ngang trời.
Cây chổi vẽ rơi khỏi tay tôi, để lại một đường xiên màu xanh lá mạ kéo từ đầu trên cùng bên phải xuống nửa bức tranh. Nhưng phải mất gần một tiếng sau, tôi mới nhận ra kết cục không thể cứu vãn ấy.
Vào giây phút đó, tôi rốt cuộc đã nhớ ra người đàn ông ở ban công tầng 12 phía toà nhà đối diện kia là ai.
***
Dẫu đã hai mấy năm trôi qua nhưng những ký ức về ngày đầu tiên gặp hắn vẫn vẹn nguyên như con chữ chưa ráo mực nằm nghiêng nghiêng trên cuốn sổ đã cũ. Ngày đó, chúng tôi cùng chạm tay vào cây bút chì chuyên dụng cuối cùng còn sót lại trong cửa hàng họa cụ. Giây phút bốn mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc ấy khiến tôi nhận ra tri kỷ cả đời mình chỉ có thể là hắn. Sau buổi chiều mưa hôm ấy, chúng tôi như hình với bóng dính lấy nhau không rời.
Ban đầu, tôi tưởng hắn vốn đã có tính cách cởi mở và dễ gần như thế. Nhưng hóa ra là tôi đã lầm. Có mấy lần, tôi thấy mẹ hắn thẳng tay vứt bản vẽ nháp của hắn vào thùng rác. Hắn đứng im ở cửa phòng, đưa mắt dõi theo từng cử động của mẹ cho đến tận lúc bóng bà khuất sau cánh cửa nhà. Hắn cứ đứng ngẩn ngơ như vậy, trong mắt ánh lên sự tiếc nuối lẫn trách cứ, nhưng tôi chưa từng thấy hắn thốt ra bất kỳ câu nào với vẻ không hài lòng. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao trong mắt của rất nhiều ông bố bà mẹ ở khu này, hắn là một đứa trẻ hoàn hảo đến mức gần như siêu thực. Hắn học giỏi, chơi thể thao tốt, tính cách lại ôn hòa, xử sự với bất kỳ ai cũng với vẻ khách sáo và lễ độ. Một người như thế không khác nào hình mẫu điển hình khiến người ta ngưỡng mộ và luôn có chút ngấm ngầm đố kỵ. Hắn cũng rất nhạy cảm với ánh nhìn của người xung quanh, nếu không phải thế thì hắn đã chẳng hỏi tôi một câu như vậy.
Hắn hỏi: “Mày có ghen tỵ với tao không?”
Lúc nghe câu ấy, tôi đã bật cười thành tiếng. Nhưng sau khi nhìn thấy sự nghiêm túc ánh lên trong đôi mắt hắn, tôi bèn hạ khóe miệng của mình xuống rồi cũng nhìn thẳng vào mắt hắn như cái cách mà hắn đang nhìn tôi. Tôi chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Lần này, đến lượt hắn nở nụ cười. Nhưng cách hắn cười lại gượng gạo vô cùng, còn đôi mắt hắn thì ủ một nỗi buồn tưởng như đã lên men từ lâu. Hơi men từ đôi mắt hai mí ướt nước ấy khiến tôi ngà ngà say, đến nỗi quên luôn việc hỏi hắn vì sao lại hỏi tôi một câu không đầu không cuối như thế. Mà hắn cũng chẳng để tôi có cơ hội hỏi, hắn cố cười thật tươi, khoe hàm răng trắng, đều tăm tắp ra.
“Nhưng tao thì ghen tỵ với mày lắm.”
Hắn chưa nói hết câu, nước mắt đã dâng tràn khóe mi rồi cứ thế đua nhau lã chã rơi xuống. Nhìn cảnh đó, tôi chết sững cả người. Lần đầu tiên sau bao lâu quen biết, tôi thấy hắn kỳ quái như vậy. Trong một vài giây ngắn ngủi, tôi cảm giác như có một lực đẩy vô hình nào đó xô mình ra xa hắn. Tôi cứ trôi mãi, trôi mãi, bên tai ù đặc tiếng gió. Còn dáng hình hắn trước mắt tôi thì nhòe nhoẹt như trong tấm ảnh cháy sáng. Nụ cười và cả những giọt nước mắt của hắn đều lóa lên như ánh Mặt trời buổi sớm khiến tôi phải nheo mắt lại. Tôi giơ tay lên, nhưng là để che mắt chính mình. Tôi sợ những thứ chói lòa sẽ khiến thị lực chẳng còn như trước nữa.
Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã đi rồi. Ngày đó, tôi vẫn tưởng hắn đi rồi sẽ về, giống như rất nhiều lần trước đó. Sau khi tan học, hắn sẽ cất chiếc mặt nạ đơn sắc vào cặp rồi kéo tay tôi ghé một cửa hàng họa cụ trong ngõ hẻm nào đấy mà hắn tình cờ phát hiện ra. Chúng tôi luồn lách trong những con ngõ chỉ để vừa một chiếc xe máy rồi dừng chân bên ngoài cánh cửa kính trong suốt. Chúng tôi sẽ dán mặt vào chỗ họa cụ với đủ mọi sắc màu được bày bán rồi tranh luận xem hãng nào lên màu chuẩn nhất, cây cọ nào mượt hơn,… Loanh quanh cũng chỉ mấy câu như thế, nhưng chúng tôi vẫn nói say sưa như mấy ông bạn nhậu có rượu ngon và mồi nhắm, lai rai câu chuyện mãi chẳng dứt. Cho đến lúc ánh nắng cuối ngày níu gót chân mà không được, đành ngậm ngùi lủi mất sau những áng mây sẫm màu thì hai đứa mới bừng tỉnh khỏi cơn say. Chúng tôi trôi nổi trong biển người tan tầm, lòng thấp thỏm nỗi sợ bị mẹ đánh đòn. Nhưng khóe miệng của cả hai lại không thể hạ xuống được. Sự hấp dẫn của những món họa cụ với cái giá đắt đỏ chẳng khiến chúng tôi chán nản, kỳ lạ làm sao, nó chỉ như dòng sữa thơm nồng được rót thêm vào cốc cà phê vốn đã đượm mùi ngây ngất. Ngày đó, cả hai chúng tôi đều có chung một giấc mộng.
Ngày đó, tôi chỉ như một con sâu bướm yếu ớt ôm ấp vọng tưởng về ngày cái kén được bàn tay ai đó tách ra. Tôi cứ chờ, chờ mãi, hy vọng cũng nhiều thêm theo thời gian. Nhưng có lẽ là mộng tưởng được vẽ ra bởi trí tưởng tượng quá đẹp, đủ sức ru tôi lạc vào ảo cảnh, cho nên khi hiện thực trần trụi đầy nghiệt ngã hiển hiện trước mắt, tôi không còn sức để gượng dậy.
Hắn đã đi. Hắn ra đi trong một ngày giao mùa, nắng cuối hạ vẫn còn nấn ná bên song cửa, nhưng bầu trời lại ùng ục mây xám xịt chực mưa. Hắn bỏ tôi một mình trong căn phòng đơn quen thuộc, lầm lũi bước ra khỏi cửa mà chẳng một lần ngoảnh đầu lại. Tôi dợm bước, bàn tay giơ về phía hắn, nhưng lời nói cứ mắc kẹt ở cổ họng mà không cách nào bật thốt ra được. Tôi liếc mắt về phía góc phòng, bàn tay cứ thế tóm vào không trung. Vào giây phút đó, có thứ gì nóng hôi hổi án ngữ ở ngực, chực trào lên ở cổ khiến họng tôi nóng ran như phải bỏng còn khóe mắt thì cay xè. Tôi dùng ống tay áo lau mãi mà cảm giác cay nồng đó cũng chẳng biến mất. Cơn run bắt đầu từ đôi môi, rồi chẳng biết từ lúc nào đã đánh khuỵu cả hai chân của tôi. Tôi ngồi bó gối, cố thu mình lại thật nhỏ, làm sao để vo viên thành những bản vẽ hỏng của hắn rồi cứ thế bị ném đi đây nhỉ?
Tôi nghĩ miên man, đến khi mở mắt ra, thứ nằm im nơi góc phòng phản chiếu vào đáy mắt sắc nét như một đường di chì thật mạnh. Tôi quay đầu đi, cố gắng làm như chẳng thấy nó. Nhưng trong lòng tôi biết rất rõ, đây mới là hiện thực, là tất thảy những gì tôi đã bỏ quên bên ngoài chiếc kén tối om kia.
Hắn đã bẻ cây bút chì chuyên dụng thành hai nửa rồi để nó lại căn phòng đã được dọn dẹp sạch bách. Hắn bỏ nó lại mà chẳng có nổi một câu giải thích.
Hắn bỏ lại tôi rồi cứ thế một đi không trở về.
***
Hai mươi năm đã trôi qua, thời gian như con mãnh thú điên cuồng cắn xé tất thảy những gì nó bắt gặp rồi chỉ để lại tro bụi lẩn quất trong gió. Những ký ức của tôi có lẽ chính là đống tro bụi chẳng rõ hình thù đó. Đôi lúc, nó còn ấp ôm một chút tàn lửa, đợi gió thốc đến là le lói cháy, nhưng chỉ vụt sáng trong chớp mắt rồi lại tắt ngóm. Những lúc ký ức lóe lên, dáng hình hắn lại sáng rõ trước mắt tôi, chân thật đến độ như thể một bức điêu khắc đang sừng sững trước mặt.
Hắn tràn đầy sức sống, tấm lưng thẳng tắp, bờ vai rộng, khuôn ngực căng tràn nhịp thở của tuổi trẻ. Riêng vẻ bề ngoài đã để lại cho người ta ấn tượng về một người đáng gờm. Đáng gờm ở đây không phải theo kiểu giang hồ bặm trợn, mà là cảm giác đầy đe doạ của một người vừa có học thức, vừa có chí hướng, lại có tố chất lãnh đạo. Thứ luôn lấp loáng trong đôi mắt hai mí ấy là thứ uy lực khiến người đối diện phải khuất phục hoặc phải thoả hiệp chứ không hề có lựa chọn vùng lên.
Có thể nói, lần hiếm hoi tôi gặp lại hắn ấy chính là hình tượng đẹp đẽ nhất mà hắn có được. Và cũng chính hình tượng này đã khiến tôi nhớ lại câu mà năm xưa hắn hỏi tôi. Tôi sửng sốt nhận ra, giờ thì tôi ghen tỵ với hắn thật. Ghen tỵ từ tận đáy lòng. Có lẽ, chỉ khi xuất hiện sự chênh lệch về khoảng cách mới khiến tôi nhận thức được sâu sắc mình đang ở đâu. Còn hắn, hắn luôn đi trước tôi một bước. Hắn đã tự ý thức về bản thân từ rất lâu trước đó rồi. Phải chăng, đó là lý do giúp hắn dễ dàng có được thành công, còn tôi thì mãi loay hoay không thoát ra nổi cái kén của chính mình?
Sau lần gặp mặt chớp nhoáng đó, tôi biết được hắn sống ở nhà dành cho giới thượng lưu đối diện tòa nhà bình dân mà tôi đang ở. Nghĩ mà xem, điều này giống như một trò đùa của Thượng Đế vậy. Nhưng tôi chỉ biết cảm thán trong lòng như thế thôi, chứ tôi không có điều kiện để chuyển khỏi chỗ này, dẫu rằng việc thi thoảng phải nhìn thấy bóng dáng của hắn khiến lòng tôi như bị con dao cùn đâm tới tấp. Tôi chỉ có thể che các tấm kính thủy tinh hay những vật có thể phản chiếu hình ảnh lại, rồi tự pha cho mình một cốc ca cao nóng để điều chỉnh tâm trạng. Tôi vẫn ổn với cuộc sống của tôi. Hắn cũng ổn với cuộc sống của hắn. Chúng tôi đã là hai đường thẳng song song không cần có điểm giao cắt, vậy thì cần gì phải bận lòng về nhau quá nhiều? Nghĩ như vậy, nhịp thở của tôi hòa hoãn hơn hẳn và trái tim đã thôi không còn xao động.
Khoảng thời gian tiếp đó, tôi vẫn giữ thói quen như trước, tự giam mình trong phòng với những bức tranh dang dở và họa cụ vương vãi trên nền nhà. Tôi thích vẽ cảnh vật, một bức tranh về hoa cỏ tràn đầy sức sống vào ngày đầu xuân, hay khoảnh khắc mặt trời ló rạng chẳng hạn. Nhưng thực tế và tưởng tượng chẳng bao giờ giống nhau cả. Cảnh trong trí tưởng tượng của tôi luôn rực rỡ, căng tràn nhựa sống như thể đầu bút không đủ lực để níu giữ nó nằm yên trên mặt giấy, chỉ cần chớp mắt một cái thôi là nó sẽ xé toạc ranh giới giữa ảo và thực để hiển hiện ngay trước mắt tôi. Nhưng cảnh ấy tôi chưa một lần có thể vẽ ra được. Tôi cứ vẽ rồi lại xóa, xóa rồi lại xé, xé rồi lại vẽ tiếp. Trình tự ấy cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, ngốn của tôi không biết bao nhiêu thời gian, dần dà trở thành một thứ axit ăn mòn lòng nhẫn nại. Vào khoảnh khắc ấy, tôi vô tình nhìn ra khung cửa sổ quên kéo rèm. Và tôi lại thấy hắn.
Hắn trong ký ức của tôi không mang dáng vẻ như vậy. Tôi tự hỏi, thời gian sao có thể tàn phá một con người ra bộ dạng như thế? Hắn già đi trông thấy. Mái tóc đen bóng ngày nào đã ngả màu hoa râm, còn gương mặt chữ điền có da có thịt chẳng biết từ lúc nào đã trở nên gầy nhô cả gò má. Đôi mắt đầy tự tin luôn hấp háy nét cười thì như phủ một lớp sương mù mỏng khiến ánh nhìn cứ tái dại cả đi. Những hình ảnh xưa cũ về hắn như một tấm ảnh đã bạc màu vì dòng chảy thời gian, bay theo gió rồi kẹt lại đâu đó giữa khe cửa bám bụi. Hắn của bây giờ, tàn tạ như người đã bước đến cái dốc của nửa đời còn lại.
Tôi rất muốn hỏi hắn, bấy lâu nay đã xảy ra chuyện gì, phải là chuyện gì mới có thể khiến hắn ra nông nỗi này? Nhưng khi tôi định nhúc nhích đôi chân, tôi chợt nhận ra, thứ ngăn cách chúng tôi không phải chỉ là một tấm kính thủy tinh, và cũng chẳng phải là khoảng cách giữa hai tòa nhà. Nghĩ như vậy, tôi lại yên vị trên ghế. Trước khi đầu bút chì tiếp tục di chuyển trên mặt giấy, tôi quay đầu lại, mỉm cười với hắn. Thật kỳ lạ là hắn cũng cười với tôi. Nhưng nụ cười của hắn lại mang đầy vẻ thương hại. Sự thương hại rẻ mạt ném xuống cho kẻ bề tôi ấy khiến dạ dày tôi nhộn nhạo, bữa sáng qua loa chưa kịp tiêu hóa hết cứ ngấp nghé ở cổ, chỉ chực phun ra khỏi miệng. Tôi ném cây bút chì đi rồi chạy ào vào nhà vệ sinh.
Sau lần ấy, tôi không vẽ tranh nữa. Tôi cũng không biết là tôi đang sợ hãi điều gì. Rất nhiều đêm, tôi nằm một mình trên chiếc giường đôi, tay vắt lên trán còn mắt thì nhìn trần nhà chằm chằm, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời thích hợp. Tôi ngẫm nghĩ rất lâu, cho tới lúc căn phòng dần sáng lên bởi ánh Mặt trời ngoài kia, tôi vẫn không tìm được đáp án mà mình mong muốn. Cảnh trong trí tưởng tượng của tôi giống như bị một ngọn lửa vô hình nào đó đốt cháy, hư hại đến độ mỗi khi nhắm mắt lại, tôi chỉ còn thấy một màu đen nham nhở cùng mùi khét lẹt gay mũi. Ban đầu, tôi còn tưởng là tôi bị hoa mắt, hoặc là do tôi đã nghĩ đến nó nhiều quá nên sinh ra ảo giác. Nhưng những lần sau đó, tôi không còn thấy được cảnh sắc mà tôi muốn thấy nữa. Bạn sẽ chẳng thể nào hình dung được tâm trạng của tôi lúc đấy đâu. Có thể bây giờ, bạn thấy tôi đang kể lại mọi chuyện với giọng điệu bình thản lắm, như thể chuyện chẳng có gì to tát cả. Nhưng bạn biết đấy, khi đi đến đỉnh điểm của tuyệt vọng và bất lực, con người ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận buông xuôi.
Tôi đã đóng gói hết tất cả những thứ liên quan đến vẽ vời vào một ngày hoàng hôn sẫm màu hơn bình thường. Sắc máu loang lổ trên nền trời chói lòa trước mắt tôi vừa mang vẻ tráng lệ mà cũng có chút gì đó thật bi thương. Tôi ôm những thùng các-tông được dán băng dính cẩn thận rồi đặt chúng xuống đất, sau đó tận mắt nhìn chúng bị người ta ném lên xe chở hàng. Tôi nhìn chiếc xe khởi động máy, nhìn nó lăn bánh, rồi nhìn nó xa dần, cuối cùng là biến mất hẳn khỏi tầm mắt. Tôi còn đứng trông theo mãi, cũng không biết là đang chờ đợi điều gì. Dù ký ức đã chẳng còn rõ ràng, nhưng tôi biết, cảm giác này rất quen, như thể tôi đã từng trải qua một lần rồi.
À, đó là ngày hắn ra đi. Ngày chúng tôi vĩnh viễn không còn liên quan gì tới nhau nữa.
Tôi vui vì mình đã nhớ ra, nhưng đồng thời cũng chẳng vui chút nào. Tôi đã dặn lòng, nếu không còn liên quan đến nhau thì đừng nên bận tâm đối phương làm gì, nhưng rốt cuộc, nói vẫn dễ hơn là làm.
Tôi đã từng nghĩ, tôi và hắn là tri âm tri kỷ, là đôi bạn cùng tiến cùng lùi, luôn song hành với nhau. Tôi chưa bao giờ mường tượng đến tình cảnh ngày hôm nay. Hắn như con diều nương theo gió mà bay lên cao mãi, cao mãi. Còn tôi là phiến lá chao nghiêng giữa không trung, lảo đảo mãi mà chẳng biết điểm dừng sẽ ở đâu. Hàng ngày, tôi chỉ có thể ngước mắt lên nhìn hắn với vẻ ngưỡng vọng. Có đôi khi, tôi tự hỏi, liệu hắn có bao giờ rũ mắt xuống nhìn tôi không? Tôi hỏi rồi lại tự trả lời. Hắn làm gì có nhiều thời gian để suy xét về một vấn đề cỏn con như thế. Hắn không rảnh rỗi giống như tôi. Nếu tôi thức dậy vào lúc tám giờ mà vẫn còn ngái ngủ, cố nấn ná thêm dăm mười phút nữa, thì hắn đã mặc quần áo tươm tất, xỏ giày da bóng lộn rồi lên xe đến công ty từ lâu. Nếu tôi còn đang rề rà pha cà phê rồi phân vân xem hôm nay ăn gì, thì hắn đã giải quyết xong bữa trưa với vỏn vẹn một cái sandwich và tiếp tục bắt tay vào các dự án lớn. Nhịp sống của chúng tôi không giống nhau, âu cũng vì vị trí mà chúng tôi đứng quá khác biệt. Hắn giống như mũi tên đã rời khỏi cung, chỉ phăm phăm lao về cái đích đã được vạch sẵn. Còn tôi thì mãi mãi chỉ là con sâu bướm yếu ớt không thể tự chui ra khỏi cái kén của chính mình.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, ì ạch như thể một cỗ máy với những bánh răng được thiết lập sẵn, nghiến vào nhau không sai một khớp nào. Nhiều lúc, cầm cốc ca cao nóng trên tay, đứng bên cửa sổ rồi dõi mắt xuống ngã tư đường phía dưới, tôi chỉ thấy một dòng xe cộ lúc nhúc như những hàng kiến không biết quy củ, cứ chen nhau xông về phía mật ngọt. Những lúc như vậy, tôi nhận ra, thì ra hắn cũng có thể biến mất dễ dàng như thế. Một con kiến tách khỏi hàng, những con kiến khác vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình của chúng, sẽ chẳng con nào dừng lại chỉ vì thiếu đi một thành viên. Nhận ra điều đó khiến tôi cảm thấy tự đắc. Ồ! Dẫu hắn có cao quý bao nhiêu đi chăng nữa, rốt cuộc cũng chẳng hơn gì một con kiến!
Nhưng chẳng đợi cốc ca cao trên tay thấy đáy, tôi cũng nhận ra thêm một điều nữa. Tôi còn không có tư cách để làm một con kiến.
Vậy thì vì cớ gì? Một kẻ không là gì cả, không thuộc về đâu như tôi còn chẳng nhen nhóm ý định tự kết liễu. Hắn là ai mà dám cho mình nuôi dưỡng ý định đó? Tôi điên cuồng ghen tỵ với hắn. Ghen tỵ đến mức chỉ muốn xé xác hắn ra cho hả dạ! Tên khốn kiếp chẳng chịu hé răng nói một lời nào kể từ ngày bẻ gãy chiếc bút chì chuyên dụng ấy!
Tên khốn kiếp không dám đổi nguyện vọng thi vào trường Mỹ thuật!
Tên khốn kiếp vì sợ mẹ buồn mà đi xem mắt!
Tên khốn kiếp vì sợ điều tiếng mà chịu để vợ cắm sừng!
Tên khốn kiếp này không đáng được chết!
Hôm ấy, vào giây phút Mặt trời trút hơi thở cuối cùng trên tầng không thinh lặng, hắn thả trôi bản thân khỏi ban công tầng 12. Tôi chứng kiến hắn rơi xuống như con diều đứt dây. Hắn đã từng xa tôi vời vợi, nhưng giờ thì gần ngay trước mắt. Tôi ngước mắt lên nhìn hắn rồi dang rộng vòng tay đón chờ. Hắn cứ thế nương theo gió mà nhào vào lồng ngực tôi. Giây phút ấy, hắn bật khóc nức nở như một đứa trẻ không tìm thấy đường về nhà.
***
Tôi chưa từng rời khỏi căn phòng xưa cũ. Chỉ có hắn là người ra đi. Và bây giờ, cũng chỉ có hắn là người quay lại. Nhìn thấy những bức tranh dở dang và đống họa cụ cũ kỹ chất đầy trong phòng, hắn ngạc nhiên lắm. Hắn những tưởng là tôi đã phủi sạch tất cả rồi. Nhưng tôi chỉ vỗ vai hắn rồi cười, bảo với hắn rằng đến cuối cùng thì tôi vẫn chỉ là một con sâu bướm yếu ớt, cả đời chẳng mọc nổi cánh để bay.
Hắn nghe tôi bảo thế thì bật cười ha hả. Đã lâu lắm rồi, tôi không thấy nụ cười hào sảng này của hắn. Lâu quá rồi, lâu đến nỗi như thể đã mấy kiếp người trôi qua. Tôi nhìn hắn rồi thở ra một hơi đầy yên lòng. Tôi rỉ tai hắn về mộng ước nhỏ bé của tôi. Hắn nghe xong thì gật gù, miệng cứ tấm tắc mãi. Hắn ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế, liến thoắng về việc làm thế nào để thực hiện mộng ước đó.
Ngày hôm ấy, cả tôi và hắn lại có chung một giấc mộng.
Cả thế giới của tôi chỉ quanh quẩn trong phạm vi của một cái kén. Nhưng hắn thì khác. Kinh nghiệm sống của hắn phong phú hơn tôi nhiều. Hắn đã đi qua rất nhiều nơi, thu vào đáy mắt vô vàn tuyệt cảnh thế gian, nếm đủ mọi mỹ thực trên đời. Thế nhưng, vào khoảnh khắc tôi nói muốn vẽ ra khung cảnh trong tâm trí, hắn chỉ cười rồi dẫn tôi quay về con ngõ năm xưa.
Thời gian đã mài mòn tất thảy. Từ cảnh trí đến những gương mặt người, tất cả đều đã đổi khác, cửa hàng họa cụ mà chúng tôi từng bàn luận say mê cũng không nằm ngoài dòng chảy ấy. Nhưng hắn vẫn nhất quyết dẫn tôi đến đây. Nơi này giờ đã trở thành một quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong ngõ vắng. Hắn chỉ cho tôi chỗ ngồi. Mặc dù chả hiểu mô tê gì nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Ngồi yên vị trên ghế xong, nhìn khung cảnh đang hiện ra trước mắt, tôi sững sờ đến độ không nói được lời nào.
Từ vị trí này, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây thu trọn vào đáy mắt tôi. Không có nhà cao tầng che lấp, không có dây điện chằng chịt, không có bất kỳ thứ gì che chắn, chỉ có bầu trời và tôi. Màu xanh trong ngần ấy tinh khôi đến nỗi đánh bật mọi cảnh trong trí tưởng tượng của tôi. Rõ ràng màu xanh ấy yên bình là thế, tĩnh lặng là thế, nhưng phản chiếu vào mắt tôi lại như trở thành một cơn bão dữ dội đang cuộn xoáy giữa biển lớn, cuốn đi hết thảy những lo lắng và sợ hãi án ngữ trong lòng. Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Không có lửa, cũng chẳng có khói. Không có màu đen nhớp nhúa nào cả, cũng không còn thứ mùi khét lẹt ám lấy khứu giác. Chỉ có một mình tôi trôi giữa thinh không. Tôi từ từ hé đôi hàng mi, ánh sáng ngày mới như đôi bàn tay hiền từ nhẹ vuốt ve gương mặt. Cảm giác cõi lòng như được ủ trong hàng ngàn chiếc lông ngỗng khiến tôi dễ chịu đến mức mỉm cười không tự chủ.
Giờ thì tôi đã biết, thứ mà chúng tôi muốn vẽ là gì.
Khi hắn pha xong màu rồi đưa cho tôi, tôi loáng thoáng nghe bên tai có tiếng trẻ con thắc mắc: “Mẹ ơi, chú kia đang nói chuyện một mình…”
Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh như một phản xạ rồi toét miệng cười.
Hắn cũng cười.
Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng cười.
Bình luận
Chưa có bình luận