[“Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, em vẫn sẽ hỏi anh câu ấy. Biết trước kết quả nhưng đâu có nghĩa là em không được phép nghe lời thật lòng.”]
Trên màn hình tivi, từng giọt nước mắt của cô gái không ngừng rơi xuống vai của người đàn ông, cô thủ thỉ những lời chân thành bên tai người cô yêu dẫu biết trước tình cảm này không thể được đáp lại.
Lê Gia Nguyên với tay lấy một quả nho cùng mấy tờ khăn giấy đưa sang cho đứa em gái đang không ngừng thút thít vì cảm động, hắn chống cằm thắc mắc hỏi: “Em đã xem bộ này tận năm lần, sao cứ đến đoạn này là khóc vậy? Lần đầu thì không nói nhưng mấy lần sau là khóc thì anh thấy khó hiểu rồi đó.”
“Nói như anh thì tại sao có người suốt thời gian dài chỉ ăn một món tại một quán duy nhất hả? Vì cảm động nên mới khóc, với lại đâu phải em xem năm lần liên tiếp.” Lê Vân Linh bực bội ném gối ôm lên người hắn rồi tiếp tục xem phim.
Vì sao con nhóc này lại ở đây thì phải phàn nàn về việc trong nhà không có ai ngoài mấy bác giúp việc nên sau khi tan học Lê Vân Linh đã bắt hắn đến đón. Nhìn quầng thâm đậm dưới mắt của nó, Lê Gia Nguyên nuốt khan, thấy hơi gai người khi nhớ về khoảng thời gian ôn thi đại học của mình.
Ai cũng phải trải qua những ngày đêm chìm vào biển đề, mơ mơ màng màng học thuộc và đôi tay làm bài như chưa bao giờ dừng lại ở tuổi 17.
“Không tính theo học nghệ thuật tiếp à?” Lê Gia Nguyên lơ đãng hỏi khi thấy chồng bài tập trên bàn có vài bức tranh lẫn vào – chúng bị xấp đề đè lên như thể không được phép xuất hiện.
“Có chứ ạ nhưng mẹ bảo nếu em muốn học cái đấy thì phải thi vào được Ngoại Giao rồi nói chuyện sau. Nên giờ em phải đi học thêm nhiều nè, mệt lắm.” Nói đến sách vở, Lê Vân Linh buông điều khiển tivi xuống, chán nản rút một tờ đề toán ra. Chính lúc ấy hình dáng của bức tranh cũng hoàn toàn bị bao phủ, không còn lộ ra dù chỉ một góc giấy.
Hắn trầm ngâm ngồi, giọng nói của diễn viên vẫn cứ oang oang trong phòng nhưng người xem chẳng còn quan tâm nữa rồi.
“Học đi, học cái gì em muốn đấy. Để anh và anh hai nói chuyện với mẹ. Nhà mình nên có một nghệ sĩ cho đủ bộ chứ nhỉ.” Hắn vừa nói, vừa vuốt phần tóc rối cho em.
Nghe thế Lê Vân Linh bất ngờ ngẩng đầu khỏi những con ẩn số xyz, trợn to mắt nhìn ông anh trai thường ngày hay chọc mình, môi mấp máy vài lần nhưng vẫn chẳng thốt được lời nào.
“Muốn học thì cứ học thôi, lo gì. Không học mỹ thuật mà chuyển sang học diễn xuất cũng được, bà ngoại thích xem phim lắm không chừng có ngày bà sẽ thấy cháu gái cưng của mình xuất hiện trên tivi ấy chứ.” Lê Gia Nguyên mỉm cười nói.
“…” Lê Vân Linh nhìn anh trai của mình chăm chú, như xuyên qua người trước mặt mà thấy bóng dáng của thiếu niên tuổi 17 năm xưa đã không ngừng nỗ lực vì bản thân, kiên cường đập bể hết những viễn cảnh có sẵn mà bố mẹ vẽ ra.
Mặc kệ kết quả đã biết trước, như cô gái trong phim kia dù biết tình cảm của mình sẽ không được đáp lại nhưng vẫn ngỏ lời yêu với chàng trai.
Lê Vân Linh biết người anh trai này của mình sẽ làm được những gì đã nói nhưng nhìn những con số trên tờ đề, cô im lặng một hồi rồi mới nói: “Học chứ, Ngoại Giao em sẽ cố gắng vào, Sân Khấu Điện Ảnh em cũng sẽ đến thử. Em không thích lựa chọn bởi vì em sẽ có cả hai.”
“Ừm, vậy cố lên sĩ tử nhỏ. Anh biết em sẽ làm được mà.” Dứt lời, hắn đứng dậy rời đi để cho cô nhóc vừa được tiếp năng lượng này chiến đấu với chồng bài tập chất cao như núi.
Trước khi cửa phòng đóng lại, hắn thầm nghĩ.
Những đứa trẻ ấy biết bản thân nên đi con đường nào, chúng chỉ đơn thuần cần một điểm tựa để dũng cảm bước tiếp mà thôi.
***
“Bố ơi, nhóm con đạt hạng nhì rồi!” Một cô nhóc buộc đuôi ngựa cười hớn hở chạy vuột qua người anh lao vào vòng tay của người đàn ông trung niên đang đứng ở cửa, líu lo líu lo như chú chim nhỏ bay về tổ.
“Con gái bố giỏi quá, cùng các bạn đi ăn mừng chưa? Thiếu tiền không, để bố cho thêm.”
Đỗ Hải Lâm nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt mà khựng lại, bước chân cũng đã không còn ung dung bước lên nữa.
Dưới cái nắng oi bức, anh mơ hồ nghĩ “Mùa hè của Hà Nội năm nay thật lạ” nhưng anh biết, nơi đây chẳng thay đổi gì chỉ có người là thay đổi rồi.
Anh hít một hơi thật sâu, từng bước chậm rãi đi đến bên người đàn ông trung niên ấy gọi một tiếng.
“Bố.”
Người bố nghiêm nghị năm xưa hai bên tóc mai đã lấm tấm sợi bạc nhưng vẻ lạnh nhạt mỗi lần nhìn anh dường như chưa bao giờ giảm đi, khác hẳn so với ánh mắt dịu dàng ông nhìn cô bé kia.
“Về rồi đấy à, vào nhà ngồi cho đỡ nắng.”
“Ai vậy bố?” Cô bé như đã biết chuyện nào đó nhưng cũng giống như điều gì cũng chẳng hiểu.
Ông hơi ngập ngừng một lúc, không rõ cảm xúc mà nói: “Đây là anh trai con.”
Đỗ Hải Lâm đợi ông nói xong mới mỉm cười chào cô nhóc - đang chau mày nhìn anh sau khi nhận được câu trả lời - rồi bước vào nơi được gọi là ”nhà”.
Căn nhà bốn tầng đã không còn vẻ đìu hiu khi trước thay vào đó là sự ấm cúng khi có thêm nhiều món đồ hơn, căn bếp, phòng khách đều được lấp đầy bằng những món đồ dễ thương như ly nước hình dưa hấu, tranh vẽ một nhà ba người,…
Nhìn quanh một vòng, anh lắc đầu cười giễu.
Mười năm trước sau khi anh ra nước ngoài được một tháng thì nhận được tin bố mẹ ly hôn, anh từng gọi điện muốn hỏi họ vì sao lại làm thế nhưng thứ anh nhận lại chỉ là những âm thanh vô hồn, lặp đi lặp lại.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng quý khách gọi lại sau.
Năm đó, ngoài số tiền trợ cấp mỗi tháng khiến người khác ghen tị đỏ mắt, anh chẳng còn gì cả.
Mười năm lang thang nơi xứ người, anh càng như kẻ không gia đình khi đêm xuống cô đơn nhìn những tấm ảnh chụp của bạn bè với gia đình mỗi dịp Tết đến.
Ngồi xuống bộ bàn ghế bằng gỗ được đẽo gọt tinh xảo, Đỗ Hải Lâm lấy bộ ấm trà từ tốn rửa chén rửa ấm bằng nước nóng một lượt, theo thói quen cúi người lấy trà được cất dưới gầm bàn thế nhưng trước mắt anh chẳng có gì cả.
Anh khựng người lại, như không có gì mà thẳng lưng để cho cô nhóc, người vừa đi lấy hộp trà về, pha trà. Bàn tay đặt dưới bàn không ngừng cậy mạnh kẽ móng mặc cho chủ nhân của nó đang ung dung nói chuyện với người bố lâu ngày không gặp của mình.
“Lần này về là mẹ con bảo à?”
“Vâng.” Đỗ Hải Lâm uống ngụm trà đắng chát đặc trưng của Thái Nguyên xuống, không nhịn được cau mày.
“Tập uống đi, sau này gặp đối tác lớn tuổi thì họ cũng chủ yếu dùng loại này thôi.” Đỗ Đức Duy vừa nói vừa rót cho mình một ly, bình tĩnh dặn dò anh những điều cần chú ý khi sắp nhận chức ở công ty – trụ sở ở Hà Nội của công ty ông ngoại anh.
Ông như quên mất rằng anh đã tự khởi nghiệp ở nước ngoài từ lâu, gặp bao người, khúm núm bao lần để có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay.
“Vâng ạ.” Đỗ Hải Lâm chú tâm lắng nghe, cuối cùng hạ giọng đáp khi người đối diện rót cho anh một chén trà đầy.
Chỉ dăm ba câu hỏi thăm thế mà đã đến giờ cơm trưa, hương thơm từ bếp lan đến tận phòng khách, anh cố ý hít một hơi để giúp cho “đứa trẻ năm ấy” cảm nhận không khí nhà cửa ấm áp thay vì cảnh cơm nóng lẻ bóng. Đỗ Hải Lâm nhấc ly trà lên uống, cụp mắt che đi ánh nước thấp thoáng dưới hàng mi đen.
Như có sự ngầm hiểu giữa hai bố con, trước khi Đỗ Đức Duy ngỏ lời mời ở lại, anh đã đứng dậy trước, cười ngượng nói:
“Thôi đến giờ rồi. Bố, con có việc nên đi trước ạ. Lần sau con đến thăm cô sau.” Nói xong, anh cúi đầu chào rồi rời đi, rời khỏi căn nhà nuôi nấng anh 17 năm nhưng lại giống như bao buổi trưa một mình rời nhà đi học, đơn độc một mình.
Có vẻ lần này có chút khác biệt.
“Alô?”
“Chưa được một ngày mà anh đã quên em là ai rồi?” Tiếng cười khẩy từ loa điện thoại truyền vào tai.
“Nhớ chứ, sao có thể quên bông hồng nhỏ được!”
“Em cũng thích lắm, “bông hồng” do em trồng sao lại có thể không đẹp?! Mà trưa rồi, nếu anh chưa ăn cơm thì đi với em. Tiện thể thực hiện lời hứa hôm qua nhé.”
“Được. Gửi địa chỉ sang đây, anh qua đón.”
“Vâng ạ! Em đợi anh!”
“Gặp lại sau.”
Dứt lời xong liền cúp máy, cùng lúc đó Đỗ Hải Lâm cũng đã đi ra khỏi khu nhà. Dưới hàng cây tỏa bóng mát, từng tia nắng như giọt nước rơi xuống xuyên qua kẽ lá rơi lên vai anh. Anh phiền lòng đá viên sỏi dưới chân khi nhớ đến bữa tiệc tối hôm qua.
Sau khi đồng ý, anh có chút hối hận vì đã nhận lời. Nguyễn Lộc An mà biết chuyện kiểu gì anh cũng bị cười một trận vào mặt. Trao đổi phương thức liên lạc với Lê Gia Nguyên xong, cả đêm anh thức trắng vì cái gọi là lương tâm trỗi dậy.
Tình một đêm không được, đó là em trai bạn thân.
Trêu đùa tình cảm không được, đó là em trai bạn thân.
Hẹn hò càng không được, anh rất dễ chán với các mối quan hệ như người yêu.
Đỗ Hải Lâm thở một hơi rồi tháo hai cúc áo sơ mi, đợi bảo vệ mở cổng khu. Nhìn mặt trời như muốn thiêu thân bên ngoài, anh thầm nghĩ.
Mùa hè năm nay, nóng thật. Nóng đến mức làm con người chẳng biết bản thân đang đi đúng hay sai đường.
***
“Bộ này không được. Bộ này cũng không.” Cái người vốn dĩ đang lười biếng ngủ trên giường chỉ sau một cú điện thoại đã lập tức bật dậy, lục tung phòng quần áo như sắp phải đi dự thảm đỏ.
“Ngoài trời nóng lắm đấy, chọn bộ nào thoải mái chút. Đừng có kiểu thời trang phang thời tiết với mùa hè, nóng chết anh.” Lê Vân Linh nhếch mí mắt khỏi màn hình điện thoại nói với vào bên trong.
Tối qua lúc về, dù không trực tiếp thấy nhưng qua đôi lời phàn nàn của anh hai, cô cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra lúc mình đang tập trung ăn uống với mấy đứa bạn.
Về chuyện anh ba là gay chỉ có mấy người thân thiết biết lúc sinh nhật anh uống say rồi vô tình comeout vào bốn năm trước, khi ấy bố mẹ không có nhiều thời gian để quản họ nên không cần quá lo lắng nhưng hiện tại thì chưa thể biết trước được điều gì.
“Khi nào anh về?”
“Hôm nay không, chút nữa bác Phúc sang đón em đi học.”
Lê Gia Nguyên đi ra khỏi phòng quần áo cùng bộ áo polo quần jean, đứng trước mặt cô rồi giơ lên hỏi: “Được chứ?”
“Mùa hè áo polo? Nóng quá, chọn áo thun trắng đi, nhìn sạch sẽ thoải mái hơn đó ạ.”
Hắn lại đi một vòng nữa, hỏi: “Ok?”
“Được rồi, đẹp trai 10 điểm.” Lê Vân Linh làm dấu ok rồi lại lười biếng nằm trên giường lướt mạng mặc anh trai mình chải chuốt sịt keo giống hệt con công xòe đuôi.
“Mới ngủ dậy mà đã chơi điện thoại, teo não đấy nhé. Xuống bếp lấy cơm mà ăn.” Nhìn người nằm trên giường, Lê Gia Nguyên nhăn mặt phàn nàn.
“Em học cả sáng rồi, đang cần nạp năng lượng nên anh xê ra!” Cô mặt không cảm xúc ném gối sang.
Hắn nhanh tay bắt lấy rồi ném trả, bực bội nói: “Bớt ném gối đi, nó mà rơi xuống đất thì em giặt lại cho anh. Đi đây, nhớ ăn trưa kẻo tí học đói bụng.”
Đợi chờ luôn khiến người ta ngán ngẩm, nhìn con số điện tử tăng lên rồi hạ xuống quả thật bào mòn từng chút kiên nhẫn của hắn.
“Ting”
Bước vào trong thang máy, Lê Gia Nguyên theo thói quen cúi đầu nhìn điện thoại, cùng lúc ấy có tin nhắn được gửi đến.
Trong tháng máy không chỉ có một người mà thêm một cặp đôi, cả hai đều đang nhỏ giọng trò chuyện bỗng bạn nữ tình cờ nhìn vào cửa thang máy. Trên đấy phản chiếu bóng hình mơ hồ của họ và cả người con trai phía trước, sẽ chẳng có điều gì đặc biệt nếu như cô không nhìn thấy gương mặt đang nhoẻn miệng cười của đối phương.
Sự mờ ảo của mặt nước cũng không thể che đi vẻ đẹp của ánh trăng mà càng tăng thêm sự huyền bí cùng lung linh của nó.
“Anh nhìn cậu kia xem. Cậu ta nhìn còn trẻ mà khí chất lạ nhỉ?” Cô thì thầm bên tai bạn trai.
Người con trai kế bên nghe thế liền ngó cậu chàng, trầm tư một hồi rồi giải đáp cho bạn gái: “Anh cũng không rõ nhưng em có cảm giác giống như hồi đi học nhìn mấy bạn khá giả lại học giỏi không? Khi xưa đi học, anh ngại nhất là nói chuyện với mấy đứa như vậy, cảm thấy rất tự ti khi đứng trước tụi nó.”
“…”
“Sao vậy?”
“Tự nhiên nhớ đến anh khối trên thời cấp ba của em, bạn trước mặt cho em cảm giác y đúc anh ấy. Đẹp trai cao ráo, nhà nghe nói làm kinh doanh giàu lắm đã thế học còn siêu giỏi nữa. Hồi ấy có nhiều người tỏ tình ảnh lắm, ảnh đồng ý hết nhưng rồi lại chia tay thế mà chả có ai phốt ảnh trên confession của trường luôn. Dễ mến lắm nhưng lạ cái là tụi em chả bao giờ dám chủ động nói chuyện với ảnh, như anh nói đấy, rất tự ti. Nhìn thì dễ gần nhưng lại là người giữ khoảng cách nhất luôn, khác hẳn mấy anh trong hội nhóm của ảnh.”
“Trước mặt bạn trai lại khen người con trai khác, em gan nhỉ? Nghe em kể về đối phương anh tò mò quá. Người đó tên gì vậy?”
“Em xin lỗi, em chỉ đang cảm thán thôi. Đợi em nghĩ chút đã, lâu lắm rồi.”
“Hình như là...”
Cô gái nhăn mày nghĩ ngợi, cùng lúc đấy điện thoại của cậu trai kia reo lên.
“Nhớ rồi! Ảnh tên Hải Lâm.”
“Anh Hải Lâm.” Cùng lúc đó, cậu trai kia gọi một tiếng như vô tình như cố ý nghiêng người nhìn cặp đôi phía sau.
Đáp lại cái nhìn ý nhị của hắn là sự ngượng cười của hai người, ai mà ngờ được lại trùng hợp đến vậy dù không biết cái người được gọi là “anh Hải Lâm” kia có phải cái người trong miệng họ hay.
“Em có chỗ nào muốn thử không?”
“Thôi anh chọn theo sở thích đi, nay em mời nên để anh lựa đấy.” Mặc kệ ánh nhìn tò mò của hai người phía sau, Lê Gia Nguyên chậm rãi nói chuyện với người bên đầu dây còn lại.
“Mới về nước nên vẫn giữ một số thói quen cũ, em chịu được không, hử?” Âm mũi trầm ấm truyền qua loa điện thoại làm tai hắn hơi nhột nên bèn đổi bên nghe, xoa xoa tai phải của bản thân để xoa dịu đi cảm giác tê rần nóng rực của nó.
“Em là dễ nuôi mà, anh yên tâm.”
Đánh mắt nhìn con số điện tử hết lên rồi xuống, thang máy vốn đang rộng rãi dần trở nên chật chội, Lê Gia Nguyên cau mày đành nói với bên kia: “Em cúp trước nhé, hôm nay thang máy hoạt động năng suất quá. Lần sau em nhất định sẽ không mua ở trên cao như thế này nữa, thà rằng mua đứt một căn ở mặt đất cho thoải mái thì hơn.”
“Haha tham vọng lớn đó, anh đợi ăn tiệc tân gia của em. Thôi được rồi, khi nào ra đến nơi thì gọi anh nhé.”
“Đợi em một lúc, sắp xuống rồi.” Vừa dứt câu, hắn đã có thể nghe được tiếng “tút tút” vang lên.
Đúng là vội vàng. Khóe miệng của hắn nhếch lên tạo thành một đường cong như trăng khuyết, nhờ khóe miệng này đã đốn tim biết bao người nhưng đứng trước người kia có vẻ hắn đã mất đi lợi thế mất rồi. Lê Gia Nguyên lắc đầu cười vì cái so sánh tẻ nhạt của bản thân.
Cuối cùng cũng đợi đến lúc con số điện tử hiển thị số một, Lê Gia Nguyên theo nhóm người rời khỏi thang máy.
Đợi đến khi hắn đã đi được một đoạn, cô gái kia không cầm lòng được cảm thán: “Đúng là những người chơi được với nhau đều cùng một kiểu người.”
Tuy nhiên, khác với vẻ lạnh lùng chững chạc lúc trong thang máy, nhân vật chính trong cuộc nói chuyện của họ hiện tại không khác gì trẻ con đợi người lớn đến đón khi ngồi trước cổng khu B đợi cái người đỗ xe ở cổng A chạy đến.
“Trời nắng biết tìm chỗ mát, nít ranh năm tuổi còn biết thế em bao nhiêu rồi? Đợi ở chỗ nắng vậy, không sợ thành cá phơi khô à.” Đỗ Hải Lâm mở cửa xe rồi đi đến chỗ “trẻ con” đang đợi, nói vọng vào điện thoại.
“Em muốn thấy anh sớm nhất, chứ đợi chờ khó chịu lắm.” Thấy bóng dáng người nào đó đang tiến tới, Lê Gia Nguyên đứng lên vung chân khởi động một chút vì ngồi xổm hơi tê, bĩu môi nói.
Đến khi Đỗ Hải Lâm đứng trước mặt, “con cá lóc” xinh đẹp này vẫn không thôi phồng má bĩu môi. Gương mặt vẫn còn chút dáng vẻ thiếu niên mới lớn cùng sự tinh nghịch nơi khóe mắt đuôi mày của hắn làm không biết bao người ngoảnh lại nhìn lúc ngang qua.
“Được rồi, anh hứa là sẽ không khiến em phải đợi nữa, được chưa nào? Nhưng chuyện đó là của sau này, bây giờ mời cá lóc nhỏ lên xe đi ăn cơm thôi.” Vừa nói, anh vừa nắm cổ tay hắn dắt đến chỗ xe đang đỗ.
Nhìn xuống bàn tay gầy đang nắm cổ tay của mình, Lê Gia Nguyên không nói gì nhưng khóe miệng từng chút một được nâng lên đến khi ngồi lên xe rồi, sự vui vẻ ấy đã lan lên đôi mắt hơi sếch lên của hắn.
Hơi mát của điều hòa phả vào người cùng tiếng piano du dương bên tai, từ lúc lên xe đến khi chạy qua mấy cây đèn đỏ rồi họ vẫn chẳng nói gì nhưng hắn lại cảm thấy thoải mái khác hẳn những lần phải cố gắng làm cho không khí sôi động lúc đi cùng người khác.
“Anh vốn tính muốn chọn đồ Tây nhưng nghĩ lại, về nước rồi mà vẫn tra tấn dạ dày mình thật không tốt. Nên em có thể gợi ý vài món được không? Anh rất ghét lựa chọn nên trả em quyền quyết định đó.” Đỗ Hải Lâm ngó gương chiếu hậu rồi đánh lái, nói.
Đàn ông khi lái xe quả thật là đẹp nhất. Lê Gia Nguyên chớp chớp mắt nhìn anh một hồi rồi gật gù đáp.
“Vậy đi ăn lẩu đi, em nhớ có một nhà hàng lẩu Thái mới mở ở đường Hoàng Diệu, phản hồi cũng ổn đó ạ.” Hắn vừa nói vừa lấy điện thoại tìm địa chỉ trên Google Map mà không để ý đến vẻ mặt hoang mang của anh.
“Thật à?”
“Ừm, bạn bè em bảo chỗ đó đúng vị lắm.”
“Mùa hè giữa trưa nắng gần 40 độ đi ăn lẩu?” Ngay lúc đèn đỏ, Đỗ Hải Lâm quay sang bóp nhẹ cằm của hắn, mặt khó hiểu hỏi.
Chỉ sau một buổi tiếp xúc cùng dò la tin tức về đối phương cả một đêm, hắn mới biết thói quen đụng tay đụng chân này là đặc trưng của anh dù có lẽ chính chủ cũng không nhận thức được, thế nhưng nếu ai dám đụng chạm vào người thì anh lại tỏ ra vô cùng khó chịu.
Tính cách khó chiều y như công chúa, mình thì được còn người ta thì không.
“Vui mà, chỉ cần thích thì dù đang ở trong điều kiện nào em vẫn cố thử cho bằng được.”
“Đi ăn cơm đi, không dám để em chọn nữa. Ăn lẩu xong chắc phải nghỉ chơi để về nhà tắm rửa.” Anh buông tay ra, lắc đầu cười.
“Cũng ổn, sạch sẽ thơm tho chơi overnight. Với lại anh chọn mùi nước hoa nào mà thơm quá vậy?” Hắn cố tình nghiêng người về phía anh mặc cho dây đai ép chặt, chỉ vì muốn ngửi mùi hương thoang thoảng trên người đối phương.
“Hử? Anh đâu có dùng, chắc là nước xả vải. Để về nhà anh gửi một chai qua cho. Mũi em thính quá nhỉ, chó con.” Nhập địa chỉ lên màn hình, anh nhỏ giọng trêu hắn.
“Anh thích gọi kiểu vậy nhỉ? Nói chuyện được một lúc em đã có thêm mấy cái tên luôn rồi. Hừ, chó con cũng biết cắn người đấy nhé, đừng có chọc.”
Cả hai vui vẻ câu được câu không đến khi chiếc xe hòa vào dòng xe cộ đang di chuyển vẫn mải mê trò chuyện.
Đây chỉ là khởi đâu mà thôi, giống như phím đàn đầu tiên được nhấn xuống, khởi đầu cho bản hòa âm đầy cao trào phía sau.
Bình luận
Chưa có bình luận