Liệu một đứa trẻ gặp thời có thể chen chân vào tầng lớp quan hệ bàn tròn? Ẩn số mãi là ẩn số nhưng nếu để e ngại và nhút nhát nắm chuôi suy nghĩ thì cánh cửa đầu tiên có thể dẫn con người bước đến “một thế giới khác” sẽ đóng lại hoàn toàn.
Cao Nhật Minh cười đắc ý ném bài xuống mặt bàn, cao hứng trêu người phía đối diện: “Ái chà, cậu Phú hôm nay không mang theo thần may mắn của mình tới à? Bảy ván liên tiếp, cứ đà này về nhà đem cầm ‘công chúa’ đi là vừa. Tao khá ưng con biển số, khi nào cầm thì nhớ gì gọi một tiếng nha.”
‘Công chúa’ - con xe quý độ hơn chín con số của cậu cả tập đoàn Duy Phú - sao có thể vào tay kẻ ngoài trưng bày ra thì chẳng biết làm gì như cậu ta. Chỉ vừa nghĩ đến cảnh nó bị bám bụi trong gara, Lê Gia Nguyên đã thấy đau lòng rồi nói chi quỷ mê xe như Bùi Quang Phú.
“Gia Nguyên! Mày cứ để nó thế à? Từ nãy đến giờ cứ như kẻ trên mây, mày và tao thua cũng kém cạnh gì nhau đâu. Đừng nói là tia được người đẹp nào rồi đấy nhé?” Bùi Quang Phú hút một hơi thuốc rồi thở ra, gõ lên mặt bàn vài tiếng.
Người đẹp? Cũng không khác biệt lắm, anh ấy thật sự rất ưa nhìn. Lê Gia Nguyên nghĩ đến khuôn mặt như tượng tạc, hắn vui vẻ uống cạn ly rượu - trộn từ đủ loại của đám cậu ấm này làm - trước ánh mắt trêu chọc của Bùi Quang Phú cùng sự ngấm ngầm đánh giá của hai đứa bạn.
“Bắt bài-“ Như nghĩ đến điều gì thú vị, Bùi Quang Phú cười lớn rồi chống hai tay lên bàn nhổm dậy lắc cái ngón trỏ đeo nhẫn thiết kế giới hạn trước mặt hắn, hí hửng kêu lên nhưng đang nói nửa chừng bỗng bị một giọng nói xa lạ chen ngang.
Hai giọng nói đồng thời im lặng, cùng lúc đó cả đám đồng loạt xoay lưng nhìn thẳng vào người xa lạ đột nhiên bước đến khu vực này.
Nguyễn Phúc Minh ngơ ngác nhìn hơn chục con mắt đổ về phía mình, cậu ta chợt nhớ đến đoạn thuyết minh về loài sói của chương trình Thế giới động vật được phát sóng trên kênh VTV2 xem khi còn bé.
“Loài sói thường sống theo bầy từ 5 đến 15 con, bầy sói có trật tự rất nghiêm ngặt và kỷ luật vì thế mà mỗi con đều đóng một vai trò nhất định như sói đầu đàn, kẻ dẫn đường, kẻ trinh sát,…”
Những người trước mặt cậu ta bây giờ không khác gì đàn sói đang nhìn kẻ ngu ngốc bước chân vào lãnh địa của chúng, dò xét, tò mò và lạnh nhạt là thứ đầu tiên mà cậu ta cảm nhận khi thực sự bước chân vào khu vực đám con nhà vừa quyền vừa quý của buổi tiệc chứ không phải sự nồng hậu, nhiệt tình như những người đã tiếp xúc trước đó.
Những mơ mộng về việc có thể hòa nhập cùng đám cậu ấm cô chiêu tại thủ đô dường như bị đập tan tại khoảnh khắc này cho đến khi…
“Xin chào, xin lỗi vì mọi người đang hơi nghiêm túc chơi nên có chút khó chịu khi bị xen ngang. Mà cho hỏi, cậu là?” Người con trai vận suit trắng đứng lên mỉm cười, giây phút đó người ấy giống như một bông hồng đỏ rực, rạng rỡ dưới ánh đèn trung tâm.
Cậu ta như nhận được tín hiệu mà lấy lại sự tự tin thường ngày của bản thân, cười rạng rỡ nhìn ‘đoá hồng’ nói: ”Xin chào mọi người, tớ tên là Nguyễn Phúc Minh. Hân hạnh được làm quen với các cậu.”
Trần Minh Quân nhún vai xem trò, Cao Nhật Minh và Bùi Quang Phú liếc nhìn nhau rồi cùng đứng lên tiến tới chỗ Nguyễn Phúc Minh, quàng cổ bá vai cười ha hả như đã thân quen từ lâu.
“Xin chút thông tin để dễ làm quen nhé?” Bùi Quang Phú híp mắt hỏi.
Ở một góc khác vẫn luôn có ba người quan sát toàn bộ quá trình, Lê Duy Khánh lắc đầu uống ngụm rượu, liếc mắt nhìn sang người bên cạnh - xuyên suốt quá trình đều vắt chéo chân nhìn chăm chú. Lê Duy Khánh cau mày chạm ly “keng” một tiếng với Nguyễn Lộc An đang không ngừng tặc lưỡi xem kịch: “Duỗi thẳng cái lưỡi ra, ồn ào quá.”
“Mày không thấy thú vị? Nếu là tao mấy năm trước chắc không thèm tặng đứa nhóc kia cái liếc mắt ấy chứ! Có thể làm Phú với Nhật Minh ra khỏi chỗ ngồi còn quàng cổ bá vai thế kia, Gia Nguyên đáng để mắt đấy.” Dứt lời, Nguyễn Lộc An bật ngón cái với Lê Duy Khánh khen ngợi tài nuôi em của người anh trai già này.
“Anh Duy Khánh có nhận em rể không? Em Nguyên này càng nhìn càng ưng, anh Duy Khánh ừ một tiếng đi để em còn rước cục cưng về nè.” Đỗ Hải Lâm cợt nhả phun khói thuốc vào mặt Lê Duy Khánh, còn không quên nháy mắt trong làn khói đang mờ dần.
“Có thôi đi không? Mày mở to mắt mà nhìn đó là ai?! Đó là em trai của tao!” Lê Duy Khánh giật điếu thuốc trên môi anh xuống, bực tức dùng sức đè đầu thuốc xuống gạt tàn.
Đỗ Hải Lâm làm ngơ hành động tự tiện đó của đối phương, tiếp lấy ly rượu từ người phục vụ, đùa cợt nói: “Mày phải tin tưởng tao chứ!”
“Em trai nó thì nó phòng mày là đúng rồi. Thỏ không ăn cỏ gần hang, nghe hiểu không?” Nguyễn Lộc An vỗ vai Đỗ Hải Lâm rồi đi về phía quầy phục vụ, mặc kệ hai thằng bạn nhìn như sắp lao vào đánh nhau.
“Em ấy thật sự rất hợp gu tao mà, anh rể ơi!” Đỗ Hải Lâm bĩu môi nghiêng đầu nhìn, ánh đèn từ trên cao rọi xuống tạo thành những đốm sáng mờ trên gương mặt anh, hiếm hoi mà lộ ra chút mệt mỏi trái ngược hoàn toàn với vẻ đùa cợt khi nãy. Lê Duy Khánh không thể phân biệt nổi lời nào thật lời nào giả của đứa bạn, chỉ biết rõ những gì anh đang biểu hiện chưa chắc đã là những gì anh nghĩ.
“Cút giùm ông, nhìn thấy mày là tao lại khó chịu.” Lê Duy Khánh chán ghét đẩy gương mặt đang dí gần.
“Mày đuổi đấy nhé, ở đây một mình mà đợi người đẹp tới đi.” Đỗ Hải Lâm cũng không muốn trêu thêm nên đặt ly rượu xuống, phủi đi bụi bặm không tồn tại rồi đi thẳng bởi “mục tiêu” của anh – người đang lười nhác dựa vào lưng ghế trong khu riêng kìa.
“Mày đi đường nào vậy hả?” Lê Duy Khánh không tin tưởng rằng hôm nay bạn mình dễ tính nên khi nhìn theo hướng mà anh đi, anh ta cũng không bất ngờ cho lắm, gọi với một tiếng rồi thôi vì anh ta đang đợi một người.
Khi người con gái mặc chiếc váy lụa màu tím bước tới, sự chú ý của anh ta không còn dành cho hai người phiền phức kia nữa.
Cứ thế, cô gái nhỏ nhắn thanh tú cùng chàng trai rời khỏi khu giải trí.
Giữa tiếng hò hét ồn ào của đám đông, Lê Gia Nguyên tựa hết trọng lượng cơ thể lên lưng ghế salon để nhìn màn hình điện thoại, nhìn thấy tin nhắn mới của người bên kia hắn ngẩng đầu đánh giá Nguyễn Phúc Minh đang cười vui vẻ phía đối diện.
[Mỹ nữ yêu đời: Chị thấy có người tới chỗ các em, nhớ đừng có làm hỏng kế hoạch của chị. Làm tốt chị thưởng.]
Có vẻ nhiệm vụ hoàn thành cũng tốt đấy nhỉ? Lê Gia Nguyên thầm nghĩ.
Hắn từng là đứa trẻ ngoan im lặng làm việc chăm chỉ, nhưng hiện tại và cả sau này đứa trẻ ngoan đấy không cần phải tồn tại nữa.
[Mỹ nữ yêu đời: Hiện nay giá đất ở Hà Nội là bao nhiêu một mét vuông chắc em phải rõ hơn chị nhỉ?]
[Hoàng tử giữ thân: Em không thích đi xa, căn biệt thự ở ven hồ thì sao? Từ nhà em đến đây mất có mười phút thôi.]
Hai người ông nói gà bà nói vịt vậy mà cuối cùng lại đạt được thỏa thuận với nhau, nhìn một loạt tin nhắn như vậy hắn không nhịn được cười, còn vô tình làm đổ một chút rượu làm cho gấu quần của Trần Minh Quân bị ướt một mảng khiến cậu ta tức đến mức vo mấy tờ khăn giấy lại ném vào vai hắn.
Quả là con gái cưng của Chủ tịch, tác phong làm việc vô cùng mau lẹ bởi không lâu sau cuộc nói chuyện đó Lê Gia Nguyên đã nhận được món quà của mình. Tuy nhiên, nhìn bản vẽ và vị trí khiến hắn cảm thấy có chút hụt hẫng mà tặc lưỡi.
Một hồi tính toán kỹ càng, hắn quyết định gửi thông tin cùng kế hoạch cho thư ký của bố kèm tin nhắn “Anh gửi cho chủ tịch giúp em, bảo với ngài ấy hãy xem xét dự án em đã trình bày.” Nhấn gửi xong, Lê Gia Nguyên buồn chán ngẩn người ngồi nhìn màn hình đang dần tối đi, như lạc vào thế giới của mình nhưng cũng giống như bị bỏ rơi.
Có con tàu nhỏ lênh đênh trên biển, chỉ đợi ngày hải đăng dẫn lối; có người, cả đời luôn đợi chờ một bóng hình xuất hiện.
Tối nay uống cũng chẳng được bao nhiêu thế sao cứ như đang say khi người đó áp sát tới, thổi một hơi bên tai. Mùi rượu nho cùng hương thuốc lá thoang thoảng len lỏi vào từng sợi thần kinh khiến người ngồi trên ghế không nhịn được nuốt khan một cái.
Có những người sinh ra đã được vạn vật ưu ái hơn hẳn, điển hình là gương mặt tinh xảo như được các bà mụ tỉ mỉ nặn từng nét đang ở trước mặt hắn, vẫn là nụ cười mỉm dịu dàng cùng đôi mắt đong đầy ý cười nhưng giờ đây càng thêm quyến rũ khi được phủ tấm voan đỏ vắt ngang.
“Sao không ra chơi cùng mọi người?” Đỗ Hải Lâm trầm giọng hỏi, bàn tay không yên vuốt nhẹ vành tai của đối phương. Như không nhìn thấy sắc đỏ lan dần trên gương mặt của hắn, Đỗ Hải Lâm mỉm cười, như vô tình như cố ý miết mạnh rồi lại thả lỏng, động tác cứ thế lặp đi lặp lại mà bắt nạt vành tai xinh đẹp trong tay, tiện thể chạm vào khuyên tai lấp lánh.
Đứa trẻ xinh đẹp này sao lại cô đơn đến vậy. Đỗ Hải Lâm trầm tư ngắm đôi mắt trong trẻo đang chăm chú nhìn mình, Lê Gia Nguyên có một đôi mắt đen tuyền không pha tạp những toan tính thương trường, cũng không dung nổi một tia gian dối nhưng... chúng không khác gì hố sâu không đáy nuốt chửng những điều thầm kín, cả những đau khổ không ai thấu của chủ nhân nó.
Lê Gia Nguyên yên lặng xem anh chơi đùa đến khi thấy đối phương nghịch đủ rồi mới chuẩn bị đáp nhưng đã có người giành lấy trước mất rồi.
Người vốn dĩ đang ngồi chơi poker - Nguyễn Phúc Minh trong lúc đợi đến lượt vô tình liếc sang chỗ của ‘hoa hồng’, tình cờ thấy được bóng người hơi quen bèn gọi thử nào ngờ lại đúng là người cậu ta biết. Nối tiếp tiếng gọi đó là những tiếng chào hỏi hồ hởi, thân thiết cùng những lời đàm tiếu xen kẽ dành cho người đang ngồi trên thành ghế salon của Lê Gia Nguyên.
“Ái chà, vậy dự án tháng tới chắc thuộc về tay ai rõ ràng rồi nhỉ.”
“Mời cả Hải Lâm, bữa tiệc này Ngọc Chi coi trọng thật đấy.”
“Anh không liên lạc gì với em cả, ngày nào em cũng đợi tin nhắn của anh. Rời đi là không buồn quan tâm người từng gặp, đúng là vô tình.”
Đứa nhóc này vui vẻ hơn lúc trước rồi. Đỗ Hải Lâm nhìn Nguyễn Phúc Minh, khóe miệng không kiềm được nhếch lên đã tiết lộ chủ nhân của nó đang vui vẻ, thế nhưng mọi thay đổi trên gương mặt này đều được Lê Gia Nguyên thu gọn vào đáy mắt. Hắn khéo léo liếc hai người đang đối mặt nhau, cắn nhẹ đầu lưỡi.
Cuộc gặp gỡ của anh và Nguyễn Phúc Minh phải ngược dòng về năm năm trước khi anh còn mải mê ăn chơi trong những quán bar tại trời Âu, gặp qua bao người nhưng Nguyễn Phúc Minh là người đồng hương xa lạ đầu tiên cùng anh uống loại cocktail ngọt ngấy làm bao người bạn của anh không xót tiền mà vứt đi nhưng nó lại là thứ mà anh rất muốn thử mà mãi chẳng tìm được lý do.
Buổi tối ấy, anh đã tháo đi nửa chiếc mặt nạ bản thân thường ngày đều đeo lên giấu đi nụ cười ôn hòa trên môi thay vào đó là sự lạnh nhạt chân thật nhất, yên lặng nghe cậu trai bên cạnh ấm ức kể về những áp lực từ học tập, tình cảm ngay cả những nỗi lo về tương lai cho đến khi cậu trai đó hỏi anh một câu.
“Em chỉ thích duy nhất cậu ấy thôi mà, sao họ lại tỏ vẻ mặt đau khổ như thể họ làm việc sai trái vậy?”
Đỗ Hải Lâm đã thấu tỏ nhưng vẫn hỏi lại: “Cậu ấy là con trai đúng không?”
Cậu trai bên cạnh đỏ hoe đôi mắt nhìn anh, một ánh mắt thay cho câu trả lời.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, anh vươn tay lau đi lớp nước bên ngoài thành ly, mơ hồ đáp: “Tôi đi nước ngoài từ sớm, tiếp xúc với văn hóa cởi mở nơi này thời gian dài cũng quen dần. Bản thân tôi cũng không buồn quan tâm việc thích người đồng giới là đúng hay sai.”
Anh mệt mỏi nằm dài xuống bàn ngước lên nhìn người bên cạnh, nói tiếp: “Cậu yêu ai đó là quyền của cậu nhưng quan tâm cho tương lai của con trai mình thì đó cũng là quyền của họ. Đâu phải ai cũng cởi mở với những điều mới lạ, bài xích kì thị là điều tất yếu. Nếu họ dễ dàng thỏa hiệp khi bản thân đã sống trong một môi trường bảo thủ suốt nhiều năm thì đó mới là đáng sợ.”
“Vì họ vốn không quan tâm, cậu sống hay chết, yêu trai hay gái, bệnh hoạn hay bình thường thì họ cũng không quản. Nếu thấy xấu hổ quá thì nói với bên ngoài là đã từ mặt nhau, nếu không phạm pháp thì sống chết mặc bây.” Đỗ Hải Lâm nhẹ giọng đáp.
Cậu trai sụt sịt vài lần rồi ngập ngừng đáp: “Thật ra em biết bố mẹ không dị nghị hay nghĩ đồng tính là bệnh, họ chỉ sợ em khổ mà thôi vì con đường này khó đi lắm. Em biết họ quan tâm nên em mới phiền muộn, haizz.”
“Mới rời đi có mấy tháng mà sao em nhớ nhà quá. Em phục anh lắm, đi du học từ sớm còn ở đây lâu như vậy sao có thể chịu đưng được chứ, chắc gia đình anh thường xuyên gọi điện hỏi thăm lắm nhỉ? Vì bố mẹ em tối nào cũng đòi em phải video call.”
“Tuần nào cũng bắt gọi điện giống cậu, phiền lắm. Có tính học ở đây không hay chỉ du lịch thôi?”
“Đương nhiên là du lịch rồi, em vẫn thích ăn bún bò ở Nhà Thờ Lớn hơn là mấy tiệm ở đây, vị nhạt toẹt. Mà anh từng về nước chưa?”
“Nhóc ngốc thế này, chắc người ấy cũng phải phiền não biết bao lần rồi nhỉ? Đương nhiên là đã về rồi, Tết không đoàn tụ cùng gia đình, ở lại nơi này làm gì.”
“Hải Lâm!” Nguyễn Phúc Minh cau mày đẩy nhẹ vai anh, gọi. Đỗ Hải Lâm không thích người khác chạm vào mình nên sau cái chạm nhẹ đó anh dịch sát vào lưng ghế rồi ba câu đối đáp qua lại với cậu.
Trong suốt quá trình, anh nhàm chán ngó nghiêng xung quanh từ đám đông đang cười nói đến tháp rượu vang xếp chồng đắt đỏ cuối cùng dừng lại ở đôi mắt đang âm thầm nhìn họ xuyên qua dòng chất lỏng óng ánh vàng nhạt từ ly rượu trên tay. Người nọ không chút hoảng sợ khi bị bắt gặp mà còn tinh nghịch nháy mắt với anh, đôi môi nhạt màu mấp máy điều gì đó khơi lên sự tò mò hiếm có trong anh.
Đỗ Hải Lâm nghiêng đầu nhìn Lê Gia Nguyên đã bỏ ly rượu xuống mà chơi với cái bật lửa kim loại, các ngón tay không ngừng gõ từng nhịp vào lưng ghế cứ thế cho đến khi người kia đặt đồ trên tay xuống mặt bàn. Anh mỉm cười nhìn Lê Gia Nguyên đang nhổm dậy muốn rời đi không nói gì, như thể anh đang âm thầm cân nhắc một điều gì đó.
“Cuối tuần này em có thể mời anh một bữa cơm được không? Coi như là tiệc mừng gặp lại nhé.”
Câu nói ấy vừa thốt ra đã khiến người nọ khựng lại một lát rồi bình tĩnh ngồi xuống, đồng thời cuối cùng Đỗ Hải Lâm cũng đã quyết định một việc mà anh không thể lường trước được nó sẽ khiến anh hạnh phúc hay kéo anh xuống đau khổ mãi mãi.
Như đắn đo suy nghĩ lại giống như thờ ơ không để tâm, Đỗ Hải Lâm chỉ đơn thuần vỗ vai Nguyễn Phúc Minh mà không nói gì, khiến người trước mặt nghĩ rằng đó là lời đồng ý thế là vui vẻ chào tạm biệt, còn không quên chỉ vào điện thoại của mình trước khi hoàn toàn biết mất.
“Sao em trai ngoan lại im lặng vậy? Trả lời anh nghe.” Đỗ Hải Lâm lười nhác từ trên cao nâng cằm Lê Gia Nguyên trầm giọng hỏi.
Lê Gia Nguyên thờ ơ nhìn mái tóc đen óng phản chiếu những sắc vàng lóng lánh từ đèn chùm pha lê phía trên của người đang nắm cằm mình, hắn tưởng bản thân sẽ ghét bỏ nhưng sâu thẳm trong lòng đang có một loại cảm xúc - như rắn độc muốn quấn chặt lấy con mồi đến chết - bám lấy hắn, kêu gào hắn phải chinh phục được người kia.
Giây phút nhìn thấy Đỗ Hải Lâm, hắn đã tự hỏi bản thân liệu bản thân đã rung động với anh quá nhanh hay không?
Nhưng đáp án như đã bị đại dương nuốt chửng, bị dung nham nung cháy khi anh và kẻ lạ kia nói chuyện vui vẻ.
Hắn có thể bị vẻ ngoài của anh thu hút, bị sự tự do cùng quyến rũ của anh làm xao xuyến, có thể thích cũng có thể yêu, hắn không cần biết lý do. Khi còn nhỏ, sự ngoan ngoãn vâng lời cùng nhẫn nại đã đem đến cho hắn bao đau khổ, vậy vì cớ gì khi đã trưởng thành hắn vẫn phải nhìn món đồ mình muốn tuột dần khỏi tay?
“Món đồ tuyệt mỹ” này phải là của hắn hoặc không là của ai.
“Tuần này hãy dành cho em nhé?” Lê Gia Nguyên dời ánh mắt về người phía trên hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp như đá quý của anh mà đợi chờ…
Mặc kệ những đôi mắt tinh ranh như sói đợi mồi, Đỗ Hải Lâm cúi đầu, hơi thở anh lướt nhẹ qua môi hắn rồi dừng lại bên tai.
Tác giả: Có lẽ mọi người sẽ thấy Nguyên thể hiện biểu hiện dựa dẫm, chiếm hữu với Lâm quá sớm nhưng như hắn bày tỏ vậy, đối với hắn thì hứng thú dù ít hay nhiều cũng không ngăn được việc giành lấy thứ hắn muốn. Đứa trẻ từng để mất quá nhiều sẽ dần trở nên ích kỷ.
Bình luận
Chưa có bình luận