Con người thường hay có những nhầm tưởng về thời gian rất thú vị - chính xác hơn đó là độ dài của chúng trong một ngày, khi trời sáng thì ta luôn cảm thấy còn nhiều thì giờ và chỉ đến lúc mặt trời ngã xuống khỏi ngai vàng cao vời vợi của nó thì ta mới chợt nhận ra một ngày lại sắp kết thúc. Hoàng hôn dịu dàng thả từng sợi ánh vàng vào phòng, rồi chúng lại tinh nghịch chạm nhẹ vào gương mặt người con trai đứng trước gương lớn.
“Địa bàn Hà Nội có nhiều nhà hàng nấu ngon như thế sao chị không chọn?! Aube nấu toàn món Tây ăn nhạt toẹt, còn thua xa bác đầu bếp nhà em.” Lê Gia Nguyên cài nốt chiếc cúc trên cùng, nói với người bên đầu dây còn lại.
“Thằng nhóc em có cái miệng dát vàng à?” Phạm Ngọc Chi, con gái thứ hai của chủ tịch nhiệm kỳ này đồng thời là chủ nhân bữa tiệc tối, không kiên nễ đáp lời.
“Thôi không đùa với em nữa, nói việc chính. Gần đây thời sự đưa tin có các cán bộ được điều chuyển đến Hà Nội công tác đúng không? Bố chị hy vọng các bác ấy chuyên tâm công tác nên dặn chị tổ chức tiệc giao lưu cho con cái của họ để giúp cho các bạn dễ dàng làm quen với môi trường sống ở thủ đô.”
“Ồ, vậy hôm nay em phải biểu hiện như thế nào đây?” Chỉnh trang lại một vài chi tiết cuối cùng, hắn liếc nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ nên hỏi thẳng để tránh dong dài mất thời gian của cả hai.
“Đơn giản thôi, em tích cực giao lưu là được vì các bạn hôm nay đến tuổi cũng chỉ ngang em thôi. Đặc biệt, người ta xin số điện thoại thì nhớ cho, ai mà biết được vị nào sau này vươn lên cao đâu nên cứ coi như mở rộng mối quan hệ.”
“Đơn giản vậy thôi? Nếu thế thì dễ mà, tưởng gì khó khăn lắm để chị đích thân gọi điện cho em.”
“Bữa tiệc nội bộ thôi nên không có gì phức tạp. Thằng nhóc này, chị nhớ em nên gọi cũng không được à?! Tò mò không biết ai sẽ là người trị cái miệng suốt ngày soi mói này của em! Đừng có đến trễ, mất mặt chị. Thôi, chị cúp trước nhé, hẹn gặp lại ở bữa tiệc.”
Sau khi bấm nút thang máy, Lê Gia Nguyên buồn chán đứng đợi, nghĩ lung tung.
Mở rộng mối quan hệ ư? Những người hôm nay hắn gặp có đủ khả năng chịu được sự ngạt thở của những sợi tơ vô hình siết chặt hay không khi có mối quan hệ với người như hắn, Phạm Ngọc Chi?
Thứ bọn hắn có không đơn thuần là gia thế xuất thân mà còn là nguồn lực bản thân tự xây lên, những người ấy liệu đủ năng lực để chạy cùng họ trên chặng đường phía sau vạch đích này chứ? Tất cả đều là ẩn số.
Lê Gia Nguyên mải mê suy nghĩ không để ý đến cửa thang máy đã mở từ bao giờ, bèn gật đầu xin lỗi người đang đứng đợi ở bên trong, hắn bước vào rồi bắt đầu theo dõi tin nhắn đang được gửi bởi thư ký. File tài liệu, lịch họp, báo cáo dự án mới cứ như không bao giờ kết thúc theo từng dòng tin nhắn được gửi liên hồi khiến tay hơi tê tê, Lê Gia Nguyên lơ đãng ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, lúc này hắn mới để ý đến người đàn ông phía sau.
Vóc dáng cũng được đấy, tiếc là không thấy mặt mũi như nào. Lê Gia Nguyên nhún vai tiếc nuối, tiếp tục đọc phần tài liệu còn lại mà không chú ý đến người kia đã ngẩng đầu lên nhìn hắn. Con số trên bảng điện tử đếm ngược đến số một, Lê Gia Nguyên đã không còn quan tâm nhan sắc của người đó như thế nào vì hắn vừa nhận được tin nhắn em gái đã trở về sau chuyến trại hè quốc tế và đang đợi hắn ở bãi đậu xe ngoài trời cùng người anh mà hắn thân thiết nên cửa vừa hé mở đã chẳng thấy bóng dáng của hắn.
Người đàn ông nhìn người mặc suit trắng rời đi, từ tốn nói với người đầu dây còn lại: “Đang chuẩn bị xuất phát. Ừm, mày nên uống thuốc trước khi đến nếu không chốc nữa nôn ra người tao, tao ném mày vào bãi rác. Hử? Chậc, cậu đây, hôm nay cô đơn lẻ bóng đến chơi, vừa lòng chưa?”
Bãi xe ngoài trời của khu nhà cũng không quá rộng nên Lê Gia Nguyên dễ dàng tìm thấy dáng xe Mercedes biển 473 giữa khoảng sân, hắn huýt sáo đi đến bên cửa sổ tay phải gõ vài tiếng, đón tiếp hắn là nụ cười tươi rói trên gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Lê Vân Linh cùng tiếng gọi ngọt ngào: ”Anh ba ơi! Anh có nhớ em không? Em có mang quà cho anh ba đó, siêu đẹp luôn ạ.”
“Với gu thẩm mỹ của em thì anh cũng chẳng kì vọng nhiều. Ôi trời! Đi một tháng ròng, mặt đen thui đây này, xấu gái rồi.” Lê Gia Nguyên cúi người nhéo hai má của cô trêu.
“Anh không chịu thì cũng phải nhận cho em, em dùng tiền tiết kiệm chắt chiu biết bao lâu để mua choanh và anh hai đó. Gì cơ?! Anh hai, em đen thật hả? Em có dùng kem chống nắng cô bác sĩ kê cho mà!” Cô mặt mày nhăn nhó, quay sang túm tay áo của Lê Duy Khánh lắc qua lắc lại.
“Em bớt trêu con bé đi, Nguyên. Còn Linh nữa, 17 tuổi rồi mà vẫn ngốc như con nít vậy, người ta cứ thế mà lừa đi có khi em còn không biết nhỉ?” Lê Duy Khánh vừa phàn nàn vừa hếch cằm ra sau ngầm bảo hắn lên xe.
Hắn gật đầu, mở cửa hàng ghế sau ra thì thấy cái gối ôm hình mặt cười đểu được đặt ở bên ghế phải, đờ đẫn mất mấy giây Lê Gia Nguyên không nhịn được mà chống tay lên nắp xe cười to: Tưởng tượng vẻ mặt của một người nào đó tình cờ lên xe phát hiện vị Kiểm sát viên nghiêm nghị ngày thường đặt gấu bông trông rất trẻ con trên xe cũng đủ khiến cho hắn cười không ngừng suốt đường ra khỏi cổng khu.
Cả ba người rôm rả nói chuyện từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam không ngừng nghỉ và chiếc xe cứ thế hoà cùng dòng xe cộ tấp nập trên đường giữa trời tháng bảy ngày dài hơn đêm. Hoàng hôn vẫn treo cao trên tấm lụa nhuốm màu cam đỏ của nó, giống như hắn sẽ mãi được vô tư vui đùa khi ở bên anh trai và em gái của mình.
“Anh hai, lần sau anh đừng đặt màu trắng cho em nữa, mặc lên xấu chết đi được.” Lê Gia Nguyên lười biếng tựa tay lên cửa sổ than.
“Vậy em muốn màu gì? Cố chịu đựng hôm nay, lần tới anh yêu cầu theo đúng màu em muốn.” Lê Duy Khánh chậm rãi nói khi đợi đèn đỏ.
“Ha, em muốn một bộ cổ áo màu xanh đậm, ve áo thì chọn đỏ sẫm, em thích loại ve áo nhọn à còn thân áo em muốn màu tím oải hương."
“Anh nói giỡn đúng không? Hay mắt nhìn của anh vứt cho cái Bông nhai rồi à? Nếu anh hai mà đặt theo đúng yêu cầu anh vừa nêu, ra ngoài em không dám nhận người luôn đấy.” Lê Vân Linh tròn mắt quay xuống, hơi nheo đôi mắt sáng tròn như viên ngọc nhìn hắn rồi tiếp tục nói: “Anh Nguyên thật sự rất hợp với màu trắng đó ạ, da anh trắng kết hợp với mái tóc đỏ rượu cùng gương mặt trai đểu này. Ái chà, sao anh trai tui đẹp dữ thần vậy trời!” Dứt lời, cô bé không nhịn được che miệng cười lớn.
“Đứa nhóc này, ăn với chả nói kiểu gì đó.”
Lê Gia Nguyện ngả lưng về sau nhìn Lê Vân Linh làm mặt xấu với mình trước khi quay lên hắn nhếch môi lắc đầu cười, liếc thấy đã vào tuyến đường Hai Bà Trưng Lê Gia Nguyên tranh thủ nhắn tin vào nhóm "Trao đổi tài liệu".
[Hoàng tử giữ thân: @mọi người đến chưa?]
Hắn còn nghĩ rằng phải mất một lúc mới nhận được phản hồi nhưng quên mất buổi tối nay bọn họ là một đám nhàn rỗi.
[Anh đây đẹp trai nhất hội: Đang chơi poker với Quân, đợi mày đến cống nộp cho tao tiếp chứ chú em này chịu rồi.]
[Hoàng tử giữ thân: @Quân full giáp, chơi không giỏi mà ngồi chung bàn bài với nó, tiền tiêu nhiều phết nhỉ. Mà hôm nay có gì mới mẻ không?]
[Quân full giáp: Tao đi luyện cả tuần trời ở Las Vegas mà vẫn thua, tao đề nghị mày đến sớm để giám sát thằng này!]
“Sắp tới rồi, cất điện thoại đi. Giới trẻ bọn em lúc nào cũng dí đầu dí cổ vào điện thoại không buông được giây nào, đứa này nhắn tin đứa kia lướt web chỉ có mình tôi khổ thân làm tài xế đưa đón hai vị.”
Lê Duy Khánh nhắc nhở rồi đánh lái vào cổng lớn trang hoàng rực rỡ ánh đèn của nhà hàng. Ba anh em cách nhau khá xa như Lê Duy Khánh hơn Lê Gia Nguyên khoảng bảy tuổi còn hắn và Lê Vân Linh chênh nhau bốn năm, đôi khi anh trai sẽ dạy dỗ và chăm sóc em như cha, như mẹ nên hai anh em dù trêu đùa nhưng vẫn vô cùng nghe lời anh trai mà cất điện thoại vào túi còn lúc đến nơi có dùng hay không thì tự ngầm hiểu trong lòng.
Lê Gia Nguyên thuận thế nghiêng đầu ngó chữ “Aube” được thiết kế tao nhã đang sáng rực trên đỉnh vòm cổng, Aube là nhà hàng lâu đời ở thủ đô - toạ lạc ở vị trí đắt địa gần khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Tràng Tiền Plaza, chuyên phục vụ cho các bữa tiệc sang trọng như đám cưới, gặp mặt, tiệc tùng. Lối kiến trúc đậm màu sắc phong cách Pháp là một phần làm nên tên tuổi của nó trong lòng người dân địa phương nhưng với người yêu ẩm thực (cụ thể là hắn – Lê Gia Nguyên) thứ khiến họ không quên khi nhắc về nhà hàng này là món Carpaccio sò điệp bởi món ăn đấy thật sự rất kinh khủng.
Người xưa có câu "Ghét của nào trời trao của ấy", hắn đọc tin nhắn của Trần Minh Quân nhắn rằng menu có món ấy khai vị khiến miệng hắn như bị tấn công bởi vị sò điệp sống, cảm giác thèm ăn cũng theo cái run rẩy chạy qua sống lưng mà biến mất nhưng thứ nó để lại là cảm giác chao đảo. Sao lại thấy chao đảo thế này?
“Cẩn thận!” Một cách tay săn chắc ôm trọn lấy eo, nâng người hắn lên trước khi cả người hắn ngã xuống tiếp đất, dựa vào lồng ngực vững trãi sau lưng hắn như tỉnh khỏi giấc mộng mà hoàn hồn biết bản thân suýt chút nữa đã trở thành trò cười cho khách khứa dự tiệc, nhìn xuống tấm thảm bị kéo lệch dưới chân hắn càng thêm thấm thía lời dạy của anh trai: Tất cả là do điện thoại.
Nhưng Lê Gia Nguyên lớn đến tuổi này đây là lần đầu tiên có người có thể ôm hắn vào lồng ngực một cách kín kẽ, vừa vặn như vậy, cửa hàng nước hoa lớn ở thủ đô có cái nào hắn chưa từng ghé qua, có sản phẩm nào hắn chưa thử thế mà hương nước hoa nam thoang thoảng từ người phía sau lại làm hắn tham lam muốn ngửi càng nhiều.
Mùi hương ấy như muốn thông qua khứu giác để quấn lấy trái tim đang đập rộn ràng của hắn, những ngày đêm lêu lỏng chơi bời dưới những ánh đèn mờ trong tiếng nhạc sập sình cũng không tài nào khiến trái tim hắn nhộn nhịp bằng hiện tại.
“Không sao chứ?” Người đằng sau nhẹ giọng hỏi đồng thời khéo léo buông tay khỏi vòng eo hắn. Khi Lê Gia Nguyên còn đang sững sờ trước chất giọng ấm áp, dịu dàng kia thì Lê Duy Khánh đã phát hiện ra sự bất thường ở sau lưng, ngay lập tức đi nhanh đến đứng tránh trước mặt thay hắn đáp.
“Ôi, Hải Lâm cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Đứa em mình hơi không tập trung cho lắm nên làm phiền cậu rồi.” Lê Duy Khánh nở nụ cười thân thiện bắt tay với người đối diện, tay còn lại ngoắc ra sau ý chỉ bảo Lê Gia Nguyên giao nộp điện thoại, lúc lấy còn tiện tay nhéo cổ tay hắn một cái thật mạnh nhưng tâm trí người bị nhéo đã không còn ở đây để trả đũa nữa.
“Đây là em trai nhà cậu? Lớn thế này rồi cơ đấy, nhớ hồi nào còn bé tí lén chạy đến trường của anh trai chơi mà giờ đã thành thanh niên lớn tướng thế này rồi.” Người nọ đút tay vào túi quần, người ngả về trước nhìn hắn.
Lê Duy Khánh uyển chuyển: “Để anh giới thiệu một chút nhé, anh trai bảnh bao này là Đỗ Hải Lâm, bạn học cùng lớp cấp ba với anh, có lẽ em từng gặp hồi nhỏ rồi. Còn đây là em mình tên-“
“Gia Nguyên ạ, tên em là Lê Gia Nguyên. Em rất vui vì được gặp anh ạ.” Lê Gia Nguyên lách người qua, hơi ngẩng cổ nhìn thẳng vào ánh mắt người trước mắt.
Rất nhiều năm sau, Lê Gia Nguyên mãi không quên được ánh mắt màu hổ phách trong trẻo và ngọt ngào như mật lại dịu dàng như ánh nắng mùa xuân này.
Đỗ Hải Lâm nở nụ cười mỉm trên môi, chăm chú quan sát gương mặt trẻ tuổi non nớt trước mắt rồi đột nhiên đưa tay chạm vào mái tóc đỏ rượu của người nọ xoa tứ tung làm mất đi nếp keo ban đầu được vuốt keo cẩn thận. Trong cả quá trình, đôi mắt kia đều chăm chú dõi theo cử chỉ của anh, ngoan ngoãn để anh muốn làm gì thì làm.
Đỗ Hải Lâm khẽ liếc sang Lê Duy Khánh, khoé môi cong lên nụ cười nhạt, nhếch mày ngầm giễu.
Duy Khánh à, em trai cậu ngoan ngoãn nghe lời thật khiến người ta không kiềm lòng được mà muốn bắt nạt. “Hôm nay cho em trai cậu đi với tớ nhé? Có nhóc con đẹp mắt như này chắc chắn sẽ thu hút được nhiều ánh mắt lắm.” Đỗ Hải Lâm khoác vai Lê Gia Nguyên, tựa đầu lên đầu hắn nói còn không quên nháy mắt với người bị xem là gối tựa.
“Thật xin lỗi, bố mẹ bắt tớ phải kẹp hai đứa em bên nách nên hẹn lần khác nhé. Con nít mà, hay đi lung tung lỡ bị người khác lừa thì tìm đâu ra người.” Lê Duy Khánh nhún vai. Là một người anh trai tiêu chuẩn nên phải biết bóp chết ý đồ tạo phản của em từ trong trứng, tránh trường hợp để Lê Gia Nguyên kịp mở miệng bán anh mình thì Lê Duy Khánh đã nhanh như chớp kéo người rồi đi.
“Anh cấm em hôm nay làm sằng làm bậy, thích tìm ai thì tìm nhưng người đó không được. Anh đã dặn em bao lần rồi? Người cùng loại với mình thì không được đụng vào, đặc biệt là nhóm bằng tuổi anh!” Lê Duy Khánh nhéo gáy Lê Gia Nguyên cảnh cáo, ánh mắt vừa rồi của thằng nhóc này sao anh không hiểu nó tính làm gì, nếu không thì cái danh anh trai này cũng thật rẻ rúng. Nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Đỗ Hải Lâm, Lê Duy Khánh chỉ biết hy vọng đứa em ngốc này đừng bị sắc đẹp dụ dỗ.
Chẳng con sói nào điên cuồng đến mức săn chính đồng loại của mình, loại người như bọn họ càng không được phép xem nhau như trò đùa để chơi bời, bởi các mối quan hệ đang tồn tại ngay vòng tròn này là lợi ích song hành cùng tình cảm làm hoa văn trang trí và như một sự thật hiển nhiên rằng lợi ích luôn là hồng tâm của mọi mũi tên được bắn ra, là bệ đỡ để mối quan hệ có thể lâu bền.
Thằng nhóc này quá ngông cuồng đôi khi còn thờ ơ, vô tâm nhưng dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ mới 21 tuổi đầu ngây thơ bồng bột. Còn người kia... chính là con sói điên cuồng săn mọi con mồi.
Để nó dây dưa với Đỗ Hải Lâm? Trừ phi muốn chịu cảnh đau đớn như róc xương thịt của bản thân để dâng cho người đó.
Lê Duy Khánh ngán ngẫm nhớ lại cảnh tượng trong quá khứ khi người ấy chỉ mới 18 tuổi. Người đó tặng cho cả thế giới nụ cười hiền lành đổi lại là sự quỳ xin cầu khẩn vị đó yêu mình, Đỗ Hải Lâm như hủ mật ngọt có thể dìm chết kẻ sẩy chân sa lầy, khiến kẻ tù đồ đắm chìm nhưng sẽ mãi không cảm nhận được sự ngọt ngào tràn vào tim phổi, như con cá chết dần dưới biển bởi một vòng bao bên ngoài ngăn cách nó với đại dương bao la.
Sự ngán ngẫm này ai trong số nhóm bốn người thời phổ thông đều trải qua khi nhìn Đỗ Hải Lâm dạo chơi, bọn họ còn đùa rằng không biết người đẹp nào thu phục được con chim tự do này. Tự do vẫn còn đấy, liệu "nó" có tình nguyện từ bỏ vùng trời mà ở trong lồng son hay không?
Bình luận
Chưa có bình luận