Thiên đến căn nhà nhỏ vào một chiều giữa tuần, khi nắng đã bắt đầu nghiêng nhẹ trên những tán cây trong hẻm. Anh không hẹn trước. Cũng không báo trước.
Chỉ là, sau một ngày dài nghe bệnh nhân kể về những nỗi buồn, anh lại thấy lòng mình cần một nơi yên tĩnh. Và giờ đây, căn phòng ấy – căn phòng do chính Việt thiết kế – đã trở thành điểm đến quen thuộc.
Không còn là nơi để trốn, mà là nơi để ngồi xuống và thở ra.
Bên trong, Việt đang chăm chú lắp một kệ sách mới. Áo sơ mi xắn tay, tóc hơi rối, tay áo dính chút bụi gỗ.
“Tôi có cần gõ cửa không?” Thiên hỏi khi đẩy cửa bước vào.
Việt ngẩng lên, ánh mắt sáng hẳn.
“Nếu anh là người giữ chìa khóa, thì không cần gõ.”
Thiên cười nhẹ, đóng cửa lại.
“Cậu gọi tôi tới giúp đúng không?”
“Không.” Việt nhún vai. “Gọi anh tới để bàn chuyện khác.”
Một đề nghị bất ngờ – nhưng đầy chân thành
Hai người ngồi xuống bộ ghế cũ mà Việt đã bọc lại bằng lớp vải linen xám nhẹ.
Việt rót trà, im lặng một lát, rồi nói:
“Em muốn biến nơi này thành một không gian tư vấn thật sự.”
Thiên hơi nhướng mày.
“Ý cậu là…”
“Một trung tâm nhỏ. Không quá lớn, không quá ồn ào.
Em sẽ thiết kế không gian – như bây giờ.
Anh sẽ là người tiếp nhận bệnh nhân.
Và nếu cần, chúng ta có thể mời thêm một số cộng sự tin tưởng.”
“Cậu từng nói… muốn giữ nơi này cho riêng tôi.” Thiên chậm rãi nói. “Giờ lại muốn chia sẻ với người khác à?”
Việt nhìn anh, thành thật.
“Em giữ căn nhà này để anh có nơi trở về.
Nhưng em cũng muốn nó là nơi những người giống chúng ta từng tổn thương, có thể bắt đầu lại.”
Thiên im lặng rất lâu.
Trong lòng anh có chút bất ngờ, nhưng không phản đối. Ngược lại, ý tưởng ấy… khiến lòng anh dịu lại, như một dòng nước mát vừa chạm vào lòng bàn tay đang nóng ran.
“Cậu nghĩ tôi nên đồng ý, dù cậu từng bỏ tôi đi?”
“Nếu em từng bỏ đi, thì hôm nay, em đang ở đây để ở lại.
Không phải để làm anh quên.
Mà để làm anh tin.”
Một kế hoạch được phác thảo bằng chân thành
Việt trải bản thiết kế lên bàn – bản vẽ một không gian gồm ba phòng nhỏ:
Một phòng tư vấn ấm cúng, kê sẵn sofa và ánh sáng tự nhiên.
Một phòng đọc sách và trị liệu nghệ thuật – nơi ai cũng có thể vẽ, viết, hoặc chỉ ngồi yên.
Một góc bếp nhỏ – pha trà, nấu súp, có mùi hương của ở nhà.
“Em đặt tên nơi này là ‘Góc Sáng’.” Việt nói. “Vì em biết có những người sống quá lâu trong bóng tối đến mức quên mất rằng, ánh sáng vẫn có thể chờ họ ở một góc nào đó.”
Thiên đặt tay lên bản vẽ.
“Tôi từng là người như vậy.”
“Và cậu từng là người khiến tôi thấy ánh sáng cũng có thể phản chiếu từ những thứ rất nhỏ, một bức vẽ, một chén trà, hay một người trẻ hơn mình vài tuổi.”
“Vậy…” Việt ngập ngừng. “Anh đồng ý không?”
Thiên nhìn cậu rất lâu.
Rồi gật đầu.
“Tôi đồng ý. Nhưng có một điều kiện.”
“Gì cơ?”
“Tôi muốn mỗi tuần ít nhất một lần, cậu phải ngồi tư vấn giả lập cùng tôi – để hiểu người ta cảm thấy gì khi không được lắng nghe.”
Việt tròn mắt.
“Ý anh là em làm bệnh nhân giả?”
“Ừ.” Thiên khẽ cười. “Tôi sẽ hỏi, và cậu phải trả lời. Thành thật.”
Việt cười phá lên, gật mạnh.
“Thành giao.”
Buổi tối cuối ngày
Trời đã tối. Việt tiễn Thiên ra cửa.
Trước khi đi, Thiên dừng lại ở bậc thềm, quay lại:
“Việt này…”
“Dạ?”
“Ngày xưa tôi từng nói rằng, tôi không tin vào chuyện một người quay lại có thể hàn gắn được quá khứ.”
“Em biết.”
“Nhưng có lẽ… tôi nên sửa lại.
Có những người quay lại, không để hàn gắn, mà để cùng xây mới.
Và như vậy… là đủ.”
Việt đứng đó, giữa hiên nhà, nhìn theo bóng lưng người đàn ông mà cậu từng yêu bằng sự tự ti và giờ đang yêu lại bằng sự dũng cảm.
“Em sẽ không bỏ đi nữa đâu, Thiên à.” Cậu thầm nghĩ.
“Lần này, nếu anh mỏi mệt, em sẽ là người giữ cửa cho anh nghỉ chân.”
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi trà hoa cúc từ trong nhà bay ra ngoài.
Một góc sáng.
Một lời hứa không thành tiếng.
Và một cánh cửa… đã được giữ lại.
"Em thương anh bằng cảm xúc đơn giản của thời thanh xuân năm ấy, cứ nghĩ chỉ cần cả hai bên cạnh sẽ trở thành mãi mãi. Nhưng rồi em mới nhận ra, em và anh đều phải trưởng thành, không chỉ anh trở thành chỗ dựa vững chắc, mà chính em cũng phải khiến anh tin tưởng thế gian này."
Bình luận
Chưa có bình luận