Bao Che



“Hoàng Dũng, chỉ mới ngày đầu đi học em đã bắt nạt bạn học là thế nào?”

Thằng Dũng ngả người ra sau, chiếm trọn chiếc ghế bành như thể đó là ngai vàng dành riêng cho mình. Cậu ta ngồi chễm chệ ở đó vừa nhâm nhi chén trà ngỡ như đang tận hưởng một khoảnh khắc vô cùng thú vị. Nếu không phải vì khuôn mặt nghiêm nghị của thầy hiệu trưởng ở phía đối diện, e rằng sẽ chẳng ai đoán ra đây lại là phòng của thầy và Trần Hoàng Dũng chỉ vừa mới bị mời lên đây nói chuyện cách đây vài phút trước. 

“Dũng, năm nay nếu em không học hành cho tốt thì thầy cá rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào cho em nữa đâu.” Thầy hiệu trưởng nhíu mày, cái giọng thầy bất lực tới nỗi chỉ cần nói xong một câu liền lập tức thở dài. “Tôi đúng thật sự là không thể chịu nổi cái lớp 10F này nữa, nếu không phải vì bố em xin cho em một chân vào trường thì tôi đã không nhận em ngay từ vòng gửi xe rồi.”

Thấy thằng Dũng vẫn chẳng tỏ vẻ hối lỗi, ngược lại trông còn rất ngông cuồng. Thầy hiệu trưởng tháo kính, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương. 

“Cô Nhung, phiền cô gọi bạn học sinh sáng nay bị Dũng chặn đường.” Thầy đứng dậy, không muốn tiếp tục phải độc thoại nữa. “Lần này tôi phải xử tận gốc chứ nếu cứ để lông nhông như mấy trường khác thì sau này lại ngựa quen đường cũ, rồi chẳng biết chuyển cái thằng quỷ này sang trường nào.”

Cô Nhung chủ nhiệm ngồi phía bên cạnh cũng rất nhanh nhẹn gật đầu rồi rời khỏi phòng, ít lâu sau đã liền quay lại cùng với cô lớp trưởng mới nhậm chức của lớp 10F. 

“Em chào thầy ạ.” 

Ánh Dương cúi đầu trước thầy hiệu trưởng, vừa bước vào đã liền chạm mắt với tên Hoàng Dũng đang ngồi gần đó. 

Dương bất giác chớp mắt, né tránh ánh nhìn của Dũng. 

Dũng thì trái ngược hoàn toàn, cậu ta từ đầu đến cuối vẫn chẳng rời mắt khỏi Ánh Dương nửa giây.

Nhưng cái cử chỉ đó khiến nó thấy khó chịu lắm, cứ như thể chỉ cần Dương đáp trả lại ánh mắt ấy thì liền bị thằng Dũng ăn tươi nuốt sống vậy.

“Học sinh lớp 10F đây à?” Thầy hiệu trưởng nhìn sang nó, vẻ mặt thầy thoáng qua chút ngỡ ngàng. “Lớp F mà cũng có học sinh mặc đồng phục cơ à?” 

Cả căn phòng bỗng chốc lặng thinh sau câu hỏi vô tư của thầy, đó hẳn là cái không khí ngượng nhất từ trước tới nay mà nó từng chứng kiến. 

“Em ngồi xuống đi, thầy có chuyện muốn hỏi.”

Thầy tiếp lời, nói rồi chỉ về phía chỗ trống ngay cạnh Hoàng Dũng. 

Nó cũng rất ngoan ngoãn nghe theo, lúc ngồi xuống còn tỏ vẻ bẽn lẽn vô cùng. 

“Sáng nay có giáo viên báo lại với thầy là bạn Trần Hoàng Dũng lớp 10 lại có hành động vô cùng mờ ám đó là chặn đường bạn học. Đây là một hành vi bắt nạt, hành động rất nguy hiểm mặc dù chỉ mới xuất hiện ở độ tuổi vị thành niên.” 

Thầy khàn giọng một tiếng. 

“Vốn dĩ xưa nay lớp 10F đã gây ra bao nhiêu vụ rắc rối, tôi định sẽ không thèm ra mặt xử lí rồi nhưng vì học sinh vi phạm lại là em Hoàng Dũng, tôi bắt buộc không thể bỏ qua dễ dàng vụ này được. Nói ra thì bạn ấy lại có cớ từ chối nên thầy gọi em xuống đây để tường thuật lại sự việc thật rõ cho thầy.”

Thầy vừa dứt lời, cả ba cặp mắt liền chĩa thẳng về phía Ánh Dương như chờ đợi câu trả lời từ nó. Nặng nề nhất phải kể đến ánh mắt của Hoàng Dũng. 

“Dạ…” Nó ậm ừ, đảo mắt liên tục. “Thầy nói lại được không ạ?” 

“Trước tiên, thầy hỏi em có quen bạn Dũng không?” 

Thầy hiệu trưởng hỏi nó xong liền liếc nhìn sang Hoàng Dũng một cái răn đe. 

“Dạ… tất nhiên là có chứ thầy, bọn em chung một lớp mà, lại còn ngồi cùng bàn nữa.”

Nó đưa tay gãi đầu rồi cười hề hề. 

Thật ra, không có ai nghĩ rằng nó lại trả lời như vậy cả. Ngay cả thầy hiệu trưởng lúc này lại có chút bất ngờ. 

“Thế có đúng là sáng nay Hoàng Dũng đã chặn đường rồi gây khó dễ cho em không?” 

Nghe xong câu nói này nó mới lén liếc sang thằng Dũng, khác với cái vẻ khép nép của nó, Hoàng Dũng khi này còn thoải mái xoải dài cánh tay trên chiếc ghế bành và nhởn nhơ thưởng thức cái khung cảnh trước mắt. 

Nó thấy Hoàng Dũng khẽ nhếch môi. 

Ôi đáng sợ chết mất! Nếu lỡ nó trả lời sai thì sao, có khi nào cũng sẽ bị đánh cho nhừ tử hay không?

Nhưng nghĩ lại, nếu Dương lựa chọn nói cho thầy cô thì tính mạng của nó cũng coi như sẽ được bảo vệ hầu hết thời gian trong trường. Nó cá là vậy nhỉ. 

“Ánh Dương! Em không cần phải sợ, nếu em nói thật thì cô đảm bảo sau này Hoàng Dũng sẽ không bắt nạt được em nữa!” Cô Nhung nói thêm. 

“Rõ ràng thằng Dũng đã là đứa thất học như thế rồi, giờ em có nói vào chỉ là có thêm nhân chứng thôi. Cứ nói ra đi cho thằng này không chối được nữa.”

Thầy hiệu trưởng nói ra mấy lời như vả thẳng vào mặt thằng Dũng, nhưng hình như chỉ có mình thầy là đang tức tới mức nghiến răng nghiến lợi. 

“Bảo sao mà chẳng có cái trường nào nhận cậu vào học, giờ chúng tôi cũng chỉ cần một bằng chứng cậu vi phạm nội quy trường thì cũng có thể đuổi thẳng cậu ra khỏi trường.” 

Thấy thầy liên tục nói ra những lời khó nghe, cô Nhung bên cạnh còn phải dơ tay ra kìm thầy lại không thôi sẽ lại có chiến tranh xảy ra. 

Nghe tới việc Dũng có thể bị chuyển trường, cái Dương lại sửng sốt. Nó biết cậu ta đúng là ham mê quậy phá nhưng tới mức đuổi học ngay sau ngày khai giảng thì có vẻ là lớn chuyện rồi.

“Thưa thầy… chuyện sáng nay thực ra…” Dương ngước nhìn thầy cô, nó cắn môi rồi quyết định nói ra sự thật. “Thật ra đó là cách thể hiện tình cảm của Dũng ạ! Bọn em thực ra đã thích nhau lâu rồi, hôm nay… Dũng đã… đã lấy hết can đảm để tỏ tình với em!” 

Nó nói lèo một mạch, hai mắt nhắm tịt vì ngại. Nó thấy tim mình đập loạn xạ và hai má dần nóng lên như muốn nổ tung.

Lúc nó hé mắt nhìn lại lần nữa thì đã thấy hai gương mặt phía đối diện lần lượt từ thầy hiệu trưởng tới cô giáo chủ nhiệm đều ngơ ngác như hồn bay phách lạc. Họ nhìn nó rồi quay sang nhìn nhau.

Dương thở phào nhẹ nhõm, chợt, nó cảm thấy lạnh sống lưng. 

Hàng lông mày của thằng Dũng khi này đã không còn giãn ra nữa, thay vào đó cậu ta ném cho Dương một ánh nhìn vô cùng khó hiểu. Nửa là ngạc nhiên, nửa là ngờ vực.

“Em nói gì?” Cô Nhung lớn giọng ngay sau khi hoàn hồn trở lại. 

“Các em… các em hoá ra là yêu sớm à?” Thầy hiệu trưởng sốc tới mức phải bịt mồm lại. “Em… em có chắc là thật không? Không khả thi chút nào cả, Hoàng Dũng mà lại…”

Thầy hiệu trưởng lại đứng lên, gọi ngay cho giáo viên hồi sáng nay đã chứng kiến cái cảnh ấy xuống phòng để hỏi lại cho rõ. Có vẻ như thầy không tin vào cái câu chuyện mà nó vừa bịa thì phải, hoặc có lẽ do cái bóng “quậy phá” của Hoàng Dũng quá lớn. 

“Thưa thầy và cô, điều em nói là thật ạ.” 

Dương vẫn một mực khẳng định. Nó vừa dứt lời thì cái tên đầu gấu bên cạnh liền bật cười thành tiếng.

Chỉ vài giây sau đó, Hoàng Dũng liền đưa tay khoác lên vai nó, kéo Ánh Dương lại gần phía mình. 

“Đó là thật đấy, bọn em yêu sớm.”

Cái Dương há hốc mồm, hai mắt trợn lên vì không thể tưởng tượng nổi chuyện gì vừa mới xảy ra. Dù sao thì đám người trước mắt còn sốc hơn cả nó nữa, nhìn ai nấy như thể vừa đột ngột rơi từ trên trời xuống vậy.

Thằng Dũng bị điên à? 

À không hẳn, cậu ta đang rất hiểu ý và muốn phối hợp cùng nó đóng kịch mới phải!

“Thằng này điêu! Hay là hai chúng mày cùng nhau trốn tội!” Người giáo viên đã chứng kiến mọi chuyện liền lên tiếng phản bác.

Không đợi thầy cô nói thêm, Ánh Dương lần này đã đứng phắt dậy rõng rạc nói rõ. 

“Thưa thầy cô, con không có lí do gì để nói dối cả.”

Và nó thấy nó những lời nó bịa ra vô cùng thuyết phục.

Nhìn cái Dương trông cũng đứng đắn lắm, không tin cũng lạ. Mà cũng chẳng phải mỗi nó, thằng Dũng ngồi bên cạnh cũng phối hợp trơn tru, buông ra những lời dối trá mà ánh mắt vẫn tỉnh rụi, chẳng hề chớp lấy một cái. Chính cái thần thái tự nhiên ấy khiến thầy cô thoáng dao động, thái độ cũng dần bị lung lay như thể chỉ cần thêm một câu chắc nịch nữa thôi là họ sẽ bị thuyết phục hoàn toàn. 

“Ánh Dương… em có nói thật không?” 

Thầy hiệu trưởng trầm giọng, vẻ mặt như thể đang xử lí một vụ việc vô cùng nghiêm trọng. 

“Thưa thầy, nếu em nói dối em cũng chẳng được lợi ích gì đâu ạ.”

Có lẽ lần này thầy cô đã tin rồi, dù mọi thứ vẫn rất đáng ngờ. 

“Đúng là đám học sinh lớp F, chỉ giỏi trò vặt vãnh.” 

Người giáo viên kia khó chịu mắng vốn. 

Thấy không khí trong phòng dần trở nên im lặng, Dương mới nhân cơ hội hỏi khẽ: 

“Thế… bọn em đã được đi chưa ạ?”

Nó trưng ra cặp mắt long lanh cứ như thể là ngây thơ lắm vậy. 

“Chậc.” Thầy hiệu trưởng tặc lưỡi, biết mình vừa mới hiểu lầm học sinh nên đổ ngay lên đầu người giáo viên kia rồi né tránh. “Thầy Trung, thầy giải quyết vụ này đi, vụ này chính thầy là người mách tôi mà.”

Cô Nhung cũng đã chuồn đi từ khi nào, cuối cùng chỉ còn lại mình thầy Trung - người giáo viên đã “mách lẻo” Hoàng Dũng với ban giám hiệu nhà trường. 

“Còn đứng đấy làm gì? Dù không phải đánh nhau nhưng cũng không oan ức! Hai đứa cũng đã vi phạm tội yêu đương sớm trong khuôn viên trường học, phải phạt dọn lá dưới sân trường một tuần!”

Vì không muốn mất mặt thêm nữa, thầy Trung liền đuổi thẳng cổ Ánh Dương cùng Hoàng Dũng ra khỏi phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại, nó liền thở phào nhẹ nhõm. 

Thực ra là một lớp trưởng, nó đã cố tình bao che cho hành động giang hồ của thằng Dũng. Dương thấy cứ như vậy thì tốt hơn, nó không muốn lớp nó phải bị trừ điểm, càng không muốn vì thế mà thằng Dũng lại bị đuổi học.

Nó cảm thấy rất rõ rằng nó có nghĩa vụ phải cứu lấy Hoàng Dũng!

Vì nó là lớp trường mà! Một lớp trưởng vĩ đại mới đúng!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout