Bây giờ là tám giờ sáng, tiếng trống trường đã vang lên cách đây ba mươi phút.
Hôm nay cái lớp 10F này lại yên tĩnh tới lạ, đứng từ đầu hành lang cũng không nghe thấy bất cứ một tiếng động nào.
Nó lững thững bước về phía cửa, vừa đặt chân tới đã phải ngó nghiêng thật kĩ, sợ rằng sẽ lạc nhầm sang lớp nào không hay.
Thế mà cái biển lớp vẫn vậy, đây chính xác là lớp 10F rồi.
Dương vặn tay nắm, đoạn, mọi câu hỏi nó vừa đặt ra trong đầu liền được trả lời ngay tức khắc.
Căn phòng học vắng tanh, toàn bộ dãy bàn ghế đã được xếp thẳng tắp từ hôm qua tới nay vẫn ở nguyên một chỗ, đèn điện thì chưa bật, hai bên rèm cửa còn chưa được kéo lên khiến cho nơi đây không có lấy một tia sáng nào rọi vào, ngỡ như một lớp học đã bị bỏ hoang từ lâu.
Ngoài cái Dương ra thì trong lớp hoàn toàn trống rỗng.
Học sinh, giáo viên ở đâu? Chẳng lẽ nó đã tới quá sớm?
Dương nhìn lên chiếc đồng hồ treo lủng lẳng trên tường rồi lại phải dụi mắt nhìn cho thật kĩ. Nó không thể nhầm được, đã tám giờ năm phút sáng, lẽ ra nó đã muộn học ba mươi lăm phút!
Nó xoa cằm nghĩ ngợi, ra vẻ vô cùng suy tư. Lúc này đây, Dương có cả đống giả thuyết chạy loạn trong đầu, nhưng suy đi tính lại thì hợp lý nhất chỉ có một trường hợp: "Đám học sinh kia vẫn chưa thèm tới lớp."
Dương lắc đầu thở dài nhưng trong lòng lại cười thầm. Nãy giờ cứ đinh ninh mình đã tới muộn, nó còn đang tưởng tượng ra cái cảnh phải đứng ngoài sân trường quét lá giữa cái tiết trời nắng nóng thì chớ, ai ngờ ngay cả giáo viên cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
"Còn gì hên bằng, hé hé." Nó làm ra bộ mặt đầy tự hào. Cơ hội hiếm có để nó nở lỗ mũi trước mặt thiên hạ là đây chứ đâu!
Dương nhảy chân sáo bước vào lớp, hồn nhiên kéo rèm cửa lên cao rồi dang hai tay ra đón ánh mặt trời.
Dương thích lắm! Nó cứ mê mẩn cái cảm giác ấm áp mỗi khi được những tia nắng rực rỡ quấn quanh rồi ôm trọn lấy thân hình nhỏ con của nó.
Luồng nắng sớm mai vừa trong trẻo lại vừa nồng nàn, chúng xuyên qua khung cửa, rắc xuống nền gạch cũ những mảng sáng lung linh. Dãy bàn học kề ngay sát ô cửa sổ cũng nhanh chóng được phủ lên một lớp nắng vàng mỏng manh, chiếc rèm càng được kéo lên cao, ánh bình minh lại càng chạy xa hơn, lan dọc trên chiếc bản đen, lướt qua từng góc tối tựa như muốn đánh thức cả không gian tĩnh lặng.
Thoáng chốc, cả căn phòng đã ngập tràn trong sắc vàng lấp lánh.
"Sướng quá trời ơiii!" Nó híp mắt rít lên một tiếng, không ngờ lúc này đã có người đứng ngoài cửa chứng kiến từ đầu đến cuối.
Một tiếng cạch vang lên từ sau lưng.
Dương bất giác quay đầu về phía tiếng động.
Thằng Dũng đang đứng trước cửa lớp không biết đã bao lâu, cậu ta nhíu mày nhìn Dương một cách khó hiểu.
"???"
Cả hai nhất thời cứng đờ cả người. Có lẽ Hoàng Dũng im lặng là để tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng còn cái Dương, nó im lặng vì nó thấy có chút xấu hổ.
Nếu thằng Dũng thực sự đã trông thấy toàn bộ những hành động "bất bình thường" này của nó từ nãy tới giờ, nó biết giấu mặt đi đâu.
"Vẫn còn sớm thế à?"
Hoàng Dũng lười biếng liếc nhìn đồng hồ, nói xong lại cầm cặp xoay người bước ra khỏi lớp.
"Ơ... từ từ đã." Dương luống cuống chạy theo, vội vàng tới mức đập cả đùi vào bàn. "Ấy!" Nó khuỵu người xuống vì cái cảm giác đau nhói chạy dọc dây thần kinh, thốn lắm chứ đùa!
Thằng Dũng cứ như người khiếm thính vậy, cậu đi thẳng một mạch không thèm để ý chuyện gì vừa xảy ra sau lưng. Thấy vậy, cái Dương càng gượng sức, khập khiễng bám theo.
"Bạn cùng bàn!" Nó gọi lớn, thằng Dũng vẫn chẳng dừng bước, nó đoán là cậu ta cố tình. "Hàng xóm mới!"
Khi này Dũng mới quay đầu nhìn nó. Dương cười hề hề, nhảy lò cò gần hơn về phía Dũng.
"Mày... à... bạn đi đâu vậy?" Nó tự nói mà tự thấy rùng mình, sao nó có thể thốt ra những lời lẽ văn minh như vậy cơ chứ.
"Sao?" Thằng Dũng nhướng mày.
"Ý là cũng tới giờ vào lớp rồi..."
"Thì sao?"
"Hả?" Vừa bị cắt ngang lời, Ánh Dương mới xấu hổ gãi đầu. "Thì đáng lẽ ra bạn nên ở trong lớp... nhỉ?"
"..."
Thấy Dũng lại dở ra cái vẻ lẳng lặng mà chẳng hề đoái hoài gì tới lời nó nói, Dương liền nghiêng đầu thắc mắc:
"Mà bạn có biết tại sao mà giờ này vẫn chưa có ai tới lớp không?" Dương đan hai tay vào nhau. "Cả cô giáo cũng không thấy, kì lạ nhỉ? Hay... đó cũng là mấy cái thói quen của lớp 10F à?"
Ánh Dương nở nụ cười tươi rói suốt cả cuộc hội thoại.
"Chậc." Dũng chẹp môi, cậu thấy nó rất phiền phức. "Bọn nó không đến đâu."
"Sao cơ?"
Ánh Dương tròn mắt nhìn theo bóng lưng phũ phàng của Hoàng Dũng.
Ban đầu nó còn nghĩ cùng lắm chỉ có dăm ba đứa đi muộn hoặc lén trốn đâu đó. Song, dù bây giờ đã quá nửa tiết đầu tiên, đám quỷ lớp nó vẫn chưa chịu ló dạng.
Dương biết chứ, bao lời đồn thổi về lớp nó nghe đủ cả rồi. Nghe nói những năm về trước sĩ số lớp còn không có nổi một đứa, năm nay đã có thêm Ánh Dương chính là cả một kì tích. Nói qua cứ ngỡ là chuyện đùa, nhưng có khi các thầy cô lại phải cầu thầm, thà rằng cái đám học trò cá biệt này cứ vắng mặt cả năm còn hơn chứ nếu để chúng tới trường một ngày thì sớm thôi nơi đây lại thành cái chợ vỡ.
Lâu dần, sau vài năm cố gắng uốn nắn lại cái tập thể lớp này, cuối cùng trường cũng quyết định mặc kệ, chẳng buồn mà nhắc nhở nữa. Thế nên, cứ mỗi buổi sáng chỉ cần đi ngang qua mà chẳng thấy có học sinh nào trong lớp thì tự khắc giáo viên cũng không cần tới dạy.
Nó không cam tâm! Nó quyết rồi, không thể nào cứ để ba năm cấp ba trôi qua một cách phung phí như thế được! Nó thề phải rèn lại đám học sinh này từ đầu, tuyệt đối không để cho quá khứ lặp lại lần nữa.
"Bạn... Cái bạn kia đứng lại đã!" Ánh Dương hơi lắp bắp nhưng giọng nói lại nghiêm khắc vô cùng.
"Bạn không mặc đúng đồng phục... không đeo khăn quàng đỏ... tháo phù hiệu và lại còn đi học muộn quá ba mươi phút..." Tự nhiên tay nó chảy mồ hôi đầm đìa, vừa nói lại phải vừa liếc nhìn lên thái độ của người đối diện.
Nó nghe phong phanh từ đâu rằng Hoàng Dũng - cái cậu bạn cùng bàn của nó có vẻ như không hề tầm thường. Từng sở hữu cả một bảng "thành tích" lừng lẫy trong quá khứ, nào là đánh nhau, bắt nạt bạn học cùng lớp, nghịch ngợm tới nỗi bị chuyển đi từ trường này tới trường khác nên hầu như ai ai cũng biết tới tên cậu ta như một tên "đại ca" thứ thiệt.
Hoàng Dũng có lẽ thật sự nổi giận rồi, cậu bước từng bước chậm rãi về phía Ánh Dương.
Khỏi phải nói, hai chân nó mềm nhũn, mồ hôi mồ kê ứa ra tắm nhưng nó vẫn nhất quyết không dám ngước mặt lên đối diện với ánh mắt tràn trề sát khí của Dũng.
"Mày nói cái gì?"
Cặp lông mày của Hoàng Dũng hình như chưa bao giờ giãn ra thì phải. Lúc nào trông cũng đáng sợ quá đi mất!
Rất nhanh chóng, khoảng cách giữa hai đứa dần thu hẹp lại chỉ còn có vài centimet. Nó thấy tay thằng Dũng siết chặt thành nắm đấm, thậm chí nổi cả gân.
"Ôi mẹ ơi..." Nó bặm môi, bắt đầu lùi lại một bước, cứ lùi, lùi mãi cho tới khi chạm vào bức tường ở đằng sau. "Thôi xong!"
Dương hết đường chạy trốn, giờ nó chỉ có thể nhắm tịt mắt cầu trời khấn Phật.
Biết vậy nó không tỏ vẻ oai oai nữa, hối hận quá đi mất.
Như một con chuột nhắt vừa bị mèo bắt thóp. Dương nhất quyết tìm cho mình đường sống. Nó vừa định rẽ sang hướng khác thì liền bị cánh tay của thằng Dũng chặn lại.
Hai tay cậu nhanh chóng áp lên tường, chặn hết đường trốn của Dương.
"Lớp trưởng định làm gì? Muốn ghi tội thằng này à?"
Thằng Dũng nhỏ giọng. Dù hai mắt Dương vẫn dính chặt xuống nền đất nhưng cả sống lưng nó lúc này đang lạnh buốt, cái cảm giác rờn rợn trong người thật khó tả.
"Ừm... à không..." Dương lí nhí. "Mình chỉ nhắc nhở chút thôi... nhưng mà thực ra mới ngày đầu tiên nên mình có thể bỏ qua..."
Nó từ từ ngước mắt lên nhìn Dũng với vẻ khẩn cầu. Quả nhiên là Hoàng Dũng, cuối cùng cậu ta vẫn không hề mủi lòng trước gương mặt mếu máo của nó.
Tên này không biết thương hoa tiếc ngọc à?
"Ồ nhưng mà mình thấy hôm nay bạn vẫn tới sớm hơn mọi người này... Thế thì mình phải khen thưởng mới đúng ha... haha." Dương ấp úng nhìn lên gương mặt điển trai của Dũng.
Nó cười trừ nhưng dường như vẫn chưa xoa dịu được cái không khí ngột ngạt này.
Dương chợt nhớ ra, ai đó từng kể rằng năm ngoái lớp 10F cũng có bầu ra một lớp trưởng. Về hình thức thì chức danh ấy nghe có vẻ rất oai, nhưng thực chất chỉ là cái bia đỡ đạn, cứ hễ bị khiển trách thì đều đổ hết cho “đầu tàu” của lớp ấy mà. Khổ sở hơn nữa, cái cậu lớp trưởng năm ấy đã bị đám học sinh trong lớp đánh đến nhập viện chỉ vì dám nhắc cái thằng "trùm trường" đeo khăn quàng đỏ khi đi học.
Có khi nào số phận của nó cũng sẽ kết thúc như vậy?
Dương cắn răng cầm cập, nín thở rồi nhắm tịt mắt lại.
"Cái bạn kia! Đang bắt nạt bạn hả? Học sinh lớp 10F đúng không?"
Chợt, tiếng nhắc nhở vang lên từ đằng xa như đập tan đi cái tình huống căng thẳng lúc bấy giờ. Hoàng Dũng ngoái đầu nhìn ra đằng sau nhưng tay cậu vẫn chưa kịp rời khỏi vị trí cũ.
Đứng xa xa là một giáo viên lạ mặt nào đó, vô tình đi ngang mới lên tiếng giải vây. Thằng Dũng chẳng bận tâm lắm, hình như là cậu đã quen với cảnh tượng này rồi thì phải.
Cậu ta lại nhìn về hướng cũ, tính dạy cho Ánh Dương một bài học thì đã không thấy tăm hơi nó đâu nữa.
Cái Dương phải chuồn ngay chứ! Nó đâu có ngu mà đứng đấy mãi.



Bình luận
Chưa có bình luận