"Vãi chưởng!"
Dương trố mắt, há hốc mồm vì kinh ngạc.
Không ngờ ngay lúc này nó lại đang nằm gọn gàng trong vòng tay của Trần Hoàng Dũng, cái tên đại ca khét tiếng của trường THPT Vĩnh Tường An, cũng là cái tên đầu xỏ của lớp 10F.
"Lớp trưởng mà cũng muộn à?"
Dũng nhấc nó đứng dậy, gương mặt điển trai của cậu ta không hề biểu hiện một chút cảm xúc nào. Người gì đâu mà lạnh lùng vô cảm, nếu không phải vì cái sống mũi dọc dừa cao ráo, mái tóc đen óng đang rũ xuống và cả cặp mắt sâu thẳm trông vô cùng lãng tử kia thì ắt hẳn đã bị người ta xa lánh ngay từ phút đầu tiên rồi.
"Ồ... Hoàng Dũng à..."
Dương ngớ người cười ha hả như mất trí nhưng thực chất là trong lòng đang xấu hổ chết đi được. Đường đường là một lớp trưởng vậy mà không những đi học trễ lại còn xui xẻo tới mức bị bắt quả tang bởi chính bạn cùng bàn của mình.
"Mày... biết không, khi nãy tao vừa giúp... giúp một cụ bà qua đường!"
Dương híp mắt, lắp bắp bao biện cho hành động của mình.
Có lẽ Dương không nhận ra rằng nó nói dối tệ lắm, miệng thì ấp úng còn mắt thì cứ láo liếc xung quanh.
Hoàng Dũng đương nhiên đã biết cả rồi, cậu ta chỉ nhướng mày đầy khinh bỉ, hai tay vẫn bỏ vào túi quần nhìn Dương như một con nhỏ ngốc nghếch đang ra sức làm trò hề.
"Mặc dù tao sắp muộn học, nhưng thấy người khác gặp khó khăn thì không thể nhắm mắt làm ngơ được..."
Dương ưỡn ngực nói dối không chút ngại ngùng. Trong lúc nó đang miêu tả vắn tắt hành trình đầy gian nan khi giúp một cụ bà qua đường, vừa ngoảnh lại thì thấy Hoàng Dũng đã ném cặp qua tường rồi thoắt cái trèo lên trên một cách thành thạo.
Ánh Dương cả người bỗng cảm thấy vô cùng tự ái, chỉ biết cười trừ một mình.
Bất chợt, Hoàng Dũng lại đổi ý trèo ngược trở về vị trí cũ. Cậu ta nhíu mày liếc nhìn bộ dạng nhơ nhác của Dương từ trên xuống dưới rồi lạnh nhạt nói một câu:
"Lên trước đi, tao đỡ cho."
"Hả... tao á?" Dương mắt chữ A mồm chữ O.
"Ừ."
"Ủa, có chuyện gì à?"
"Không có, tao sợ mày với không tới."
Cái tên Hoàng Dũng khó ưa, nói câu nào là như cứa vào tim câu đó, trông nó đâu "mi nhon" tới mức đó, dù chiều cao có hơi khiêm tốn thật nhưng ba cái trò trèo tường thế này thì Võ Ánh Dương đây có khi còn thành thạo hơn cả cậu.
"À... không cần đâu."
Dương gãi đầu vẻ ái ngại.
Mắc cái giống gì hôm nay cậu ta lại tốt bụng thế này? Hàng ngày không phải mấy cái trò bắt nạt nó đều là do cậu ta khởi đầu trước hay sao? Giờ đột nhiên lại có ý tốt muốn giúp nó như vậy thì thật đáng để nghi ngờ.
"Nhanh lên, muốn muộn học à?"
Hoàng Dũng đưa mắt nhìn Dương với gương mặt đầy u ám, cậu nói một câu khiến nó phải lắc đầu lia lịa.
Giờ này còn suy nghĩ cái gì nữa, có người giúp mà leo lên cho nhanh là may mắn lắm rồi. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm công sức thì có gì mà không đồng ý vội.
Theo như suy luận của Dương, có lẽ sau hai tuần hành nó tơi bời thì cậu ta đã bắt đầu cảm thấy áy náy nên mới có ý tốt muốn chuộc lại lỗi lầm.
Nghĩ tới đây Ánh Dương không khỏi xúc động vì cảm kích, Trần Hoàng Dũng, cái tên đầu gấu đó cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Là một lớp trưởng, nó thấy tự hào vô cùng.
Cứ thế, Dũng trở thành cái bệ đỡ cho Dương trèo lên. Quả nhiên là có thêm sự giúp đỡ nên lần này chỉ mất có vài giây là nó đã thành công lọt vào bên trong.
Sau khi đáp đất, Dương cũng rất tử tế mà ngoảnh lại gọi với:
"Dũng ơi, trèo xuống đây đi, tao canh cho nè!"
Hoàng Dũng thực ra là một cậu bạn tốt bụng, chỉ là cậu ta quen thói nghịch ngợm thôi chứ trong lòng luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Cậu đã giúp Dương lần này, nên nó cũng chẳng ngần ngại đứng đây canh người cho Dũng.
Thế mà đáp lại nó chỉ là một sự im lặng từ phía bên kia bức tường, hoang vu tới mức còn có thể nghe thấy cả tiếng gió rít vèo vèo. Đợi hoài, đợi mãi mà Hoàng Dũng vẫn chưa chịu trèo lên, Dương có cảm giác như nó sắp hoá thành heo sữa quay luôn rồi. Nó lại xoa cằm suy đoán: có khi cậu ta lại cúp học ra net, cái chuyện này xảy ra như cơm bữa thì nó còn lạ gì.
Trong lúc còn đang khoanh tay đứng đợi Hoàng Dũng thì chợt có một giọng nói đanh thép vang lên từ đằng sau khiến Dương rợn cả tóc gáy. Cái âm thanh gì mà quen thuộc tới mức khiến nó sợ muốn đái ra quần.
"Ch*t m* rồi!"
Là sao đỏ!
"Võ Ánh Dương, lớp trưởng lớp 10F, mã số học sinh VTA029853, vi phạm nội quy đi học muộn và trèo tường."
Cái cậu sao đỏ với gương mặt nghiêm nghị đọc vanh vách tội lỗi của nó không sót một chi tiết nào như thể đã theo dõi cả quá trình lẻn vào trường của Dương vậy.
Cái mặt nó đơ ra, chẳng biết mấy câu mắng vốn ấy có lọt được vào tai tí nào hay không. Dương cắm mặt xuống đất, nó hối hận rồi, hoá ra nó vừa dính bẫy!
Tên Hoàng Dũng đáng ghét dám lừa nó, cậu ta chắc chắn đã thấy sao đỏ đang tuần tra quanh đây nên mới "hào phóng" nhường Dương trèo vào trước, sau đó là ung dung biến mất, để lại nó một mình chịu trận.
Nó tự trách mình đã quá dễ dãi với kẻ địch, cái tên cáo già ranh mãnh như vậy mà cũng tin cho được.
Dương tức tới run người, mặt đen xì như đít nồi.
Nhất định mối thù này nó sẽ khắc sâu trong lòng! Cứ đợi đấy, Trần Hoàng Dũng!
***
Dương chạy thục mạng về căn phòng ồn ào nhất ở cuối dãy hành lang.
Đó là một lớp học nằm tách biệt, phải đi bộ một đoạn tới cuối dãy rồi rẽ trái thì mới có thể nhìn thấy biển lớp 10F. Nghe có vẻ kỳ quặc nhưng đối với tập thể học sinh trường THPT Vĩnh Tường An thì điều đó là hiển nhiên bởi lớp 10F này luôn là nơi "bất ổn" nhất trong trường và buộc phải nằm riêng biệt ở một khu để tránh ảnh hưởng tới những lớp học khác.
Vừa mở cửa bước vào thì trên đầu Dương liền xuất hiện một gáo nước lạnh đổ xuống, chiếc xô sau khi xả cạn nước còn hoàn hảo "úp trọn" cái đầu của nó trong sự ngỡ ngàng đến bật ngửa.
Tiếng cười đùa nổ ra, đám quỷ bên dưới liền nằm lăn lóc ôm bụng cười nắc nẻ. Dương còn lạ gì nữa, lại là mấy cái trò chọc ngoáy của chúng nó đây mà.
Kể từ cái hôm nó xung phong làm lớp trưởng tới giờ, đã không biết bao lần bước vào lớp với đầy những "bất ngờ" kinh hoàng. Có hôm vừa bước vào liền đã ăn trọn đống bột mì vào người, hôm thì bị dán keo dính đầy trên ghế khiến nó phải lết cả ghế về tới tận nhà, thậm chí chúng nó còn ác tới mức nhét cả gián chết vào ngăn bàn của Dương.
"Đáng đời, biết ngay là nó mà, haha."
"Lớp trưởng gì mà đi học muộn, phải phạt vì sai quy định đấy."
Cả người Dương ướt sũng, nó bực bội gỡ cái xô nước ra khỏi đâu rồi đảo mắt nhìn quanh. Song nó như nhận ra điều gì đó liền đưa ngón tay đếm đếm trước mắt, hai hàng lông mày dần giãn ra.
"Hôm nay sĩ số lớp đông đủ quá trời." Nó cảm thán, tưởng chừng chỉ nghĩ trong lòng ai ngờ lại vô thức nói mớ.
Đám quỷ sứ hôm nay còn đi học sớm hơn cả nó nữa. Dương nể mình thật, kéo được bọn này đi học đâu phải chuyện dễ dàng như vậy, phải hiếm lắm đấy.
Mọi sự tức tối của Dương dần tan biến trong chốc lát, không biết có phải do cái tính bất cần đời của nó hay không hay thực sự do nó ngốc nghếch tới nỗi chẳng màng để bụng ai bao giờ.
Bộ dạng toe toét như ngáo của Dương liền khiến đám học sinh bên dưới xị mặt, trong mắt bọn họ thì nó chẳng khác nào một con nhóc quái gở mất hết liêm sỉ, đã không biết ngại lại còn bị khờ. Nếu là một người bình thường thì chắc chắn đã xấu hổ tới phát khóc rồi.
Cạch, tiếng cửa gỗ khẽ mở.
"Thằng Dũng! Má mày lỡ mất rồi."
Dũng hiên ngang bước vào. Cậu ta luôn xuất hiện hệt như một ngôi sao hạng S thứ thiệt, thu hút hết toàn bộ sự chú ý từ mọi người xung quanh.
"Đã xong rồi à?"
Dũng nhướng mày nhìn sang Dương. Cậu tỉnh bơ như thể đã biết rõ chuyện gì vừa mới xảy ra. Nó cũng không chịu thua, liền đáp lại Dũng với một cặp mắt hình viên đạn.
Là ai chứ riêng cái tên này thì nó thù dai lắm!
"Trò này của mày vẫn không xi nhê." Thằng Hùng khoác vai Dũng rồi lắc đầu đầy tiếc nuối.
Dũng lướt qua Dương, đoạn, cậu còn cố ý va vào người nó một cách chán ghét.
"Tao mà tới sớm hơn tí để thành trò hề của chúng mày à?"
Hoàng Dũng đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng, bàn của cậu ngồi kề ngay sát cửa sổ. Cậu ta nhếch môi, câu nói như có ý muốn khiêu khích ai kia cả người đang ướt nhẹp.
Cái tên đáng ghét, thật sự đáng ghét!
Trời ơi nhìn mà xem, cậu ta còn dám ngồi ở đó cười khẩy với nó nữa. Đúng là muốn chọc điên Dương đây mà.
"Đã bàn là tới sớm xem trò vui rồi, mày lại muộn quá làm gì?" Thằng Hùng đập vào vai Dũng một cái "bốp", một giây trước vừa ôm bụng cười khoái chí, giây sau đã liền bị cái lườm sắc như dao của Hoàng Dũng chặn cứng họng.
Tiếng xì xào cười nói rôm rả lớn tới mức vang vọng cả ra bên ngoài hành lang. Dương không nhịn nổi nữa, nó quyết định cầm lấy chiếc xô rỗng hùng hổ bước tới chỗ của Hoàng Dũng.
Nó đập xuống bàn một cái "xoảng" khiến ai cũng hú hồn hú vía, mặt nó cáu kỉnh, hai mắt nheo lại như thể đang cố gắng dọa sợ tên Hoàng Dũng. Nhưng nó đâu biết, cái biểu cảm của nó chỉ tổ khiến người khác cảm thấy hài chết đi được.
Dù đã có cố gắng tỏ ra dữ dằn thì cũng không ăn thua, tên Hoàng Dũng vẫn nhởn nhơ tựa lưng ra đằng sau ghế, trên mặt không hiện lên bất cứ biểu cảm nào khiến nó càng tức muốn xịt máu mũi.
Dương hừ mạnh một cái rồi quay phắt người đi ra khỏi cửa lớp. Chắc nó thấy tự ái.
Vừa vào nhà vệ sinh, nó đập cửa cái "rầm", dậm chân xuống sàn rồi bắt đầu giãy đành đạch như cá mắc cạn. Dương bĩu môi, một tay lau áo vừa suy tính kế sách trong đầu trông vô cùng nguy hiểm.
"Mấy cái trò trẻ trâu, bà đây không thèm chấp!"
Nó vòng về lớp học. Đứng trước cánh cửa gỗ xập xệ, nó hít một hơi sâu động viên bản thân rồi thản nhiên bước vào như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cái lớp này đúng là chẳng ra cái thể thống gì, học sinh thì không mặc đồng phục, tóc tai loè loẹt đủ bảy sắc cầu vồng, mấy đứa con gái thì đánh phấn tô son như đi dự lễ hội, đám con trai còn lại không xỏ khuyên thì cũng vuốt tóc như mấy dân chơi chuyên nghiệp.
Đúng là hết nói nổi! Không chỉ Dương mà ngay cả giáo viên chủ nhiệm, người có tiếng nói nhất ngay lúc này - cô Nhung cũng chỉ biết làm ngơ, để mặc đám học sinh quậy phá tanh bành.
Đây chính xác là một lớp học bị cả trường "xua đuổi" trong truyền thuyết, nói cách khác họ gọi lớp 10F là một cái ổ tạp nham với đầy đủ các thể loại hết sức là "cá biệt".



Bình luận
Chưa có bình luận