Cát bụi mịt mù trên sa mạc, nơi đống đổ nát của chiếc máy bay thương mại nằm rải rác dưới ánh nắng gay gắt. Mùi kim loại, hành lý cháy khét hòa lẫn với hơi nóng, khiến James Carter, nhân viên điều tra Liên Hợp Quốc, phải nheo mắt khi ghi chép trên sổ tay. Người đàn ông Anh, trong bộ đồ bảo hộ nhàu nhĩ, đứng cạnh một kỹ sư hàng không, người đang chỉ tay vào mảnh vỡ động cơ.
“Hệ thống nhiên liệu có dấu hiệu rò rỉ.” Kỹ sư nói. Giọng trầm: “Có thể là lỗi sản xuất.”
Carter lắc đầu, ánh mắt dán chặt vào đống sắt vụn: “Chúng ta cần hộp đen để xác nhận. Không thể kết luận vội vàng.”
Xung quanh, đội điều tra lặng lẽ thu thập xác nạn nhân, những túi nylon đen xếp hàng dài, như một lời nhắc nhở về thảm kịch kinh hoàng.
Tại Hà Nội, không khí nặng nề bao trùm văn phòng Bộ Ngoại giao. Nguyên ngồi bất động trên chiếc ghế nhựa, đôi mắt trống rỗng như vực sâu không đáy, tay ôm chặt Hạ Chi. Cô bé bốn tuổi, đôi mắt xanh biếc long lanh, níu áo bố, giọng ngây thơ: “Mẹ đâu rồi, bố? Mẹ về chưa?”
Nguyên siết chặt con, cổ họng nghẹn lại như bị bóp nghẹt, không thể thốt lên lời đáp.
Trước mặt anh, chị Hà, nhân viên y tế trong áo blouse trắng, nhẹ nhàng chuẩn bị kim tiêm vô trùng, đầu kim lóe lên dưới ánh đèn phòng, giọng nhẹ nhàng nhưng chuyên nghiệp: “Cháu Hạ Chi, ngồi yên nhé. Chỉ hơi chích một chút thôi.”
Hạ Chi rưng rưng nước mắt, đôi mắt xanh mở tròn như thú non lạc đàn, nhưng ngoan ngoãn giơ tay.
Nguyên nhìn kim đâm vào làn da trắng hồng của con, lòng đau như cắt. Anh quay đi, ánh mắt lướt qua tấm bảng thông báo: “Liên Hợp Quốc yêu cầu mẫu ADN để xác định danh tính nạn nhân chuyến bay Dubai-Hà Nội.”
“Lấy của tôi nữa, tôi cũng muốn làm xét nghiệm ADN với Hạ Chi.” Anh nói khẽ khi Hà vừa rút kim khỏi làn da Hạ Chi. Chị Hà gật đầu nhẹ, nụ cười thoáng hiện trên môi như một lời an ủi.
Bên ngoài hành lang, ông Minh và bà Lan, bố mẹ Linh, đứng lặng. Bà Lan ôm lấy Hạ Chi ngay khi cô bé bước ra, nước mắt lăn dài trên gò má: “Con bé giống Linh quá!” Bà thì thầm, tay run run vuốt mái tóc đen mượt của cháu.
Ông Minh, dáng người gầy gò như cây khô trước gió, đứng lặng bên khung cửa sổ, đôi mắt đăm đắm dõi theo hạt mưa, ánh mắt đờ đẫn, đẫm nước.
Ông Hòa và bà Mai, bố mẹ Nguyên, cũng có mặt, nhưng họ giữ khoảng cách, gương mặt đầy đau đớn và giận dữ. Bà Mai thì thào với chồng: “Sao lại ra nông nỗi này? Linh nó… Làm sao mà…”
Ông Hòa lắc đầu quầy quậy, những nếp nhăn trên trán khắc sâu thêm như lưỡi dao cắt ngang câu chuyện, giọng trầm: “Đừng nói nữa, não hết cả ruột.”
Từ chiếc tivi treo tường, giọng nữ phát thanh viên vang lên lạnh lùng: “Vụ tai nạn chuyến bay Dubai-Hà Nội được xác định do lỗi động cơ. Nhà sản xuất máy bay cam kết phối hợp điều tra.”
Dù không tập trung, Nguyên vẫn nghe loáng thoáng bản tin từ chiếc tivi treo tường vọng lại.
Nhưng anh chỉ nghĩ đến Linh, nụ cười của cô, giọng nói dịu dàng khi kể chuyện cho Hạ Chi, và giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng bế Hạ Chi lên, cánh tay anh ôm con bé như giữ một báu vật mong manh, nói với chị Hà: “Xong chưa? Tôi muốn về.”
Chị Hà gật đầu, ánh mắt thoáng đồng cảm: “Xong rồi, anh Nguyên. Kết quả sẽ có trong một tuần.”
Khi Nguyên rời khỏi văn phòng, Hạ Chi khẽ nép vào vai anh, mái tóc mềm mại như tơ rối trên áo, đôi mắt xanh nhắm nghiền, như đang mơ về mẹ. Ngoài kia, mưa vẫn rơi lất phất, hạt mưa lặng lẽ gõ nhịp lên mái tôn như tiếng thì thầm của đất trời, Hà Nội mờ mịt trong sương, và Nguyên cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình.
Căn hộ ở Hà Nội chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng xanh từ tivi chiếu lên khuôn mặt tiều tụy của Nguyên. Lon bia lăn lóc trên sàn gỗ, cạnh bàn ngập tàn thuốc. Kênh thể thao trên tivi phát đi phát lại trận bóng, nhưng Nguyên không để tâm.
Anh ngồi trên sofa, tay cầm di ảnh của Linh, ánh mắt đờ đẫn. Bức ảnh chụp cô trong ngày cưới, nụ cười rạng rỡ, giờ đây như một vết dao cứa vào tim anh. Một tuần trước, kết quả xét nghiệm ADN từ Bộ Ngoại giao gửi về như một bản án: Hạ Chi không phải con ruột của anh. Tin tức ấy như một cú đấm, đánh sụp mọi niềm tin mà Nguyên từng xây dựng về gia đình. Nhưng anh giữ bí mật ấy cho riêng mình.
Cánh cửa căn hộ bật mở, Đức, đồng nghiệp của Nguyên ở Bộ Ngoại Giao, bước vào, dáng vẻ lo lắng. Anh mặc sơ mi công sở, tay cầm túi đồ ăn mang đến: “Nguyên, mày không thể sống thế này mãi!” Đức nói. Đặt túi xuống bàn: “Hạ Chi cần bố. Mày biết không?”
Nguyên gạt tay, giọng khàn đặc: “Để tao yên, Đức. Mày không hiểu đâu.” Đức thở dài, nhìn quanh căn phòng bừa bộn: “Tao không hiểu? Nhưng tao thấy mày đang tự hủy hoại mình. Đi uống cà phê với tao. Tỉnh táo lại đi!” Nguyên lắc đầu, châm một điếu thuốc, khói trắng bay lượn trong không khí ngột ngạt. Đức bỏ đi, cánh cửa đóng sầm, để lại Nguyên trong sự cô lập tự chọn.
Gia đình nội ngoại thay phiên đến chăm sóc Hạ Chi, nhưng Nguyên gần như không nói chuyện. Ông Minh và bà Lan mang cơm đến, bà Lan dọn dẹp căn hộ, ánh mắt buồn bã: “Nguyên, ăn chút gì đi. Vì Hạ Chi!” Bà khẽ nói.
Nguyên gật đầu cho qua, nhưng không động đến bát cơm. Ông Hòa và bà Mai cũng đến, nhưng họ chỉ ở lại vài phút, ánh mắt đầy thất vọng: “Con phải mạnh mẽ lên, Nguyên!” Ông Hòa nói, giọng trầm: “Đừng để gia đình mình tan nát thêm.” Nguyên không đáp, chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi mưa lất phất rơi trên đường phố Hà Nội.
Tang lễ của Linh diễn ra trong một ngày mưa tầm tã. Nguyên đứng lặng trước bàn thờ, di ảnh Linh được đặt giữa khói hương. Hạ Chi, trong chiếc váy trắng, đứng cạnh bố, đôi mắt xanh long lanh nước: “Bố ơi, mẹ đi đâu?” Cô bé hỏi. Giọng run run. Nguyên siết tay con, không trả lời, nước mắt lăn dài trên gò má.
Một đêm, Nguyên say bí tỉ, nằm dài trên sofa, lon bia rơi xuống sàn. Hạ Chi, trong bộ pijama hồng, lặng lẽ bước ra từ phòng ngủ. Cô bé lấy khăn ướt từ bếp, leo lên sofa, nhẹ nhàng lau trán bố: “Bố ơi, con yêu bố!” Hạ Chi thì thầm, giọng ngây thơ như một bản nhạc: “Bố đừng buồn nữa, được không?” Đôi mắt xanh của cô bé nhìn Nguyên, sáng rực trong bóng tối.
Nguyên bừng tỉnh, ôm chặt Hạ Chi, nước mắt tuôn rơi: “Bố xin lỗi, con yêu. Bố xin lỗi!” Anh nói, giọng nghẹn ngào. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Nguyên cảm thấy một tia sáng xuyên qua bóng tối, và anh biết mình phải sống tiếp, vì Hạ Chi.
Mười năm trôi qua, Hà Nội vẫn giữ những nét thân quen, nhưng đã điểm thêm dấu vết thời gian. Mùa thu, lá vàng rơi nhẹ trên phố Hàng Bông, gió mát lành thổi qua những mái ngói cũ. Nguyên, giờ đã 42 tuổi, tóc điểm bạc, nắm tay Hạ Chi bước qua con phố đông đúc.
Cô bé năm xưa nay là thiếu nữ 15 tuổi, cao gần bằng bố, mặc áo khoác hồng và mang cặp sách. Đôi mắt xanh biếc của Hạ Chi, di sản của một bí mật mà Nguyên không còn muốn nghĩ tới, sáng rực dưới ánh nắng, khiến người đi đường ngoảnh nhìn.
“Bố, hôm nay con muốn thử áo dài!” Hạ Chi nói. Giọng rạng rỡ. Nguyên mỉm cười, gật đầu: “Được. Bố đưa con đi may.”
Tiệm may của bà Thanh nằm cuối phố, nhỏ nhưng ấm cúng, với những cuộn vải trắng xếp ngay ngắn trên kệ. Bà Thanh, khoảng 50 tuổi, tóc búi gọn, nụ cười hiền hậu, đón hai cha con bằng cái gật đầu thân thiện: “Cháu Hạ Chi lớn nhanh quá!” Bà nói. Lấy thước dây đo vai cô bé: “Anh Nguyên nuôi con khéo thật. Nhìn cháu xinh như hoa hậu!”
Hạ Chi cười khúc khích, quay sang bố: “Bố, con giống mẹ, phải không?” Nguyên thoáng khựng, ký ức về Linh lướt qua như cơn gió, nhưng anh nhanh chóng gật đầu: “Ừ, giống mẹ, nhất là đôi mắt.”
Bà Thanh cười, tiếp tục đo: “Áo dài trắng này sẽ hợp với cháu. Mặc vào là nổi bật ngay!”
Những năm qua, Nguyên đã một mình nuôi Hạ Chi, từ những ngày đưa cô bé đi học mẫu giáo đến những buổi tối ngồi bên bàn dạy con làm bài tập. Mỗi mùa đông, anh quàng khăn cho Hạ Chi trước khi ra đường; mỗi mùa hè, hai cha con cùng ăn kem bên hồ Hoàn Kiếm.
Hạ Chi lớn lên trong tình yêu của bố, thông minh, chăm chỉ, nhưng vẫn giữ nét ngây thơ của ngày bé: “Bố, con muốn học piano!” Cô bé từng nói khi 10 tuổi. Và Nguyên đã làm thêm giờ để mua cho con một cây đàn cũ. Anh không hẹn hò, không tìm kiếm tình yêu mới, bởi Hạ Chi là cả thế giới của anh.
Khi rời tiệm may, Hạ Chi khẽ nghiêng đầu tựa vào vai anh, hơi thở nhẹ như cánh bướm chạm vào áo: “Bố, con yêu bố nhất trên đời!” Nguyên siết tay con, lòng tràn ngập tự hào. Hà Nội mùa thu như một bức tranh, và trong bức tranh ấy, hai cha con là điểm sáng, gắn bó như không gì có thể chia cắt.
Đầu năm lớp 10, Nguyên bước vào căn phòng học tại một trường THPT ở Hà Nội, nơi ánh nắng mùa thu nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, chiếu lên bảng đen ghi “Chào Mừng Phụ Huynh.” Ghế gỗ xếp ngay ngắn, phụ huynh ngồi rải rác, thì thào trò chuyện. Nguyên, trong chiếc sơ mi xanh giản dị, chọn một ghế gần cuối, ánh mắt lướt qua tấm bảng tên lớp: “10A1”. Anh mỉm cười, nhớ đôi mắt xanh biếc của con gái, giờ đã là thiếu nữ chăm chỉ, học giỏi.
Cô Thảo, giáo viên chủ nhiệm, bước vào, áo dài trắng thướt tha, mái tóc ngắn nhuộm nâu nhẹ. Đôi mắt nâu của cô, sâu thẳm và dịu dàng, khiến Nguyên khựng lại, chúng gợi anh nhớ đến Linh, nhưng mang một nét ấm áp mới. Cô Thảo cầm danh sách học sinh, giọng nói nhẹ nhàng: “Cảm ơn quý phụ huynh đã đến. Lớp 10A1 năm nay rất tốt, đặc biệt là một số em như: Hạ Chi, Tuấn Khang, Hoàng Hiệp, Ngọc Anh… học giỏi và chăm chỉ.” Nguyên gật đầu, lòng tự hào.
Khi buổi họp kết thúc, cô Thảo nhẹ nhàng tiến đến bên Nguyên, giọng nói ấm áp như một lời mời gọi: “Anh Nguyên, Hạ Chi là học sinh xuất sắc, trường đang tuyển chọn một số học sinh vào đội tuyển học sinh giỏi. Tôi mong anh tạo điều kiện cho cháu!” Cô nói, nụ cười chân thành: “Cháu hay kể về anh, chắc anh là một người bố tuyệt vời.”
Nguyên cười nhẹ, giọng trầm: “Cảm ơn cô, tôi chỉ cố hết sức. Về việc tham gia đội tuyển học sinh giỏi đó là quyết định của Hạ Chi. Nếu cháu thích, tôi không có ý kiến gì.”
Ánh mắt họ chạm nhau, thoáng một sự kết nối không lời. Anh xin số zalo của cô Thảo, cô ấy 32 tuổi vẫn độc thân.
Nguyên bước ra khỏi văn phòng, bóng lưng anh chìm vào dòng người qua lại như chiếc lá lạc giữa mùa thu, lòng nhẹ nhõm, nhưng đâu đó, một giọng nói nhỏ văng vẳng, như Hạ Chi gọi từ xa: “Bố, mẹ đâu?” Anh lắc đầu, bước đi dưới ánh đèn hành lang nhấp nháy.
Nguyên bước qua sân trường, lá vàng rơi dưới chân. Hà Nội mùa thu như thì thầm một lời hứa, và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy một cánh cửa mới vừa hé mở trong lòng.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận