Giấc Mơ Khai Mở


 

 

Giữa thành phố rực rỡ ánh Neon và những tòa cao ốc vươn mình sừng sững, sâu thẳm trong con hẻm nhỏ tối tăm, một cô gái với mái tóc vàng đang ngồi khóc nức nở. Ánh đèn dội vào thân hình cô, nhuộm lên cô những sắc màu đối lập, càng tô đậm thêm vẻ thê lương giữa màn đêm. Bỗng nhiên, từ sâu trong bức tường bê tông kiên cố phía sau lưng cô, một gương mặt quỷ dữ gớm ghiếc đột ngột xuất hiện. Nó bị kéo căng đến biến dạng, áp vào mặt tường như quả bóng cao su sắp vỡ. Cái đầu gớm ghiếc ấy xuyên thẳng qua lớp xi măng xám xịt, ngoạm chặt lấy đầu cô gái. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả khoảng tường và thấm đẫm bộ váy trắng tinh. Cơ thể không đầu của cô đổ gục xuống nền đất lạnh giá. Mùi máu tanh nồng đặc quánh, hóa thành làn sương đỏ bủa vây, che khuất tầm nhìn. Trong khoảnh khắc đó, Celeste choàng tỉnh.

Celeste mở mắt, lồng ngực phập phồng, cảm giác lạnh lẽo của nền đất xi măng vẫn còn vương vấn trên da thịt. Nhưng rồi, thứ chạm vào lưng cô là tấm nệm lông vũ êm ái, mùi máu tanh nồng lập tức tan biến, thay vào đó là hương thơm dịu nhẹ của thảo mộc và ánh sáng ban mai lọt qua khung cửa sổ vòm. Cô đang nằm trên chiếc giường bọc lụa mềm mại trong căn phòng ngủ sang trọng của mình tại phủ Hầu tước Everhart.

Khác xa với thành phố neon sáng rực của ác mộng, Đế quốc Sky ngập tràn phép thuật và màu sắc cổ tích. Dù chưa bước ra khỏi phòng, Celeste cũng có thể hình dung được ánh nắng vàng như mật đang dát lên những ngọn tháp pha lê lung linh, những con đường lát đá cẩm thạch lấp lánh bụi tiên, và âm thanh dịu dàng của những tinh linh gió đang vui đùa đâu đó. Ngôi nhà của cô, phủ Hầu tước Everhart, nằm uy nghi giữa trung tâm Thủ đô Lumina, một kiến trúc cổ kính nhưng vẫn lộng lẫy với những hoa văn ma thuật tỏa sáng lờ mờ.

Trong Đế quốc Sky, phép thuật là hơi thở, là dòng chảy của sự sống. Mỗi người dân đều sở hữu một "lõi" ngụ ẩn sâu trong tim, thứ định hình sức mạnh và tiềm năng phép thuật của họ. Phép thuật len lỏi vào từng ngóc ngách: những viên pha lê tự động thắp sáng đường phố, những cỗ xe bay lượn nhẹ nhàng trên bầu trời không cần ngựa kéo, hay những khu vườn nơi hoa cỏ tự biết nở rộ theo giai điệu của các Pháp sư. Thế giới này là một bức tranh sống động, hoàn hảo, nơi nỗi sợ hãi chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích xa xôi, hoặc... trong giấc mơ của chính Celeste.Celeste ngồi dậy trên chiếc giường lông vũ êm ái, cơ thể vẫn còn run nhẹ. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng.

"Vào đi," cô lên tiếng.

Lucy, cô người hầu riêng của nàng, mở cửa bước vào. Thấy cô chủ xinh đẹp trông vẫn còn như vừa choàng tỉnh, Lucy mỉm cười dịu dàng, bắt đầu phục vụ Celeste vệ sinh buổi sáng.Nằm thả mình trong bồn tắm hoa hồng thơm ngát, Celeste thả lỏng cơ thể nhưng tâm trí vẫn vẩn vơ về cơn ác mộng đêm qua. Trong giấc mơ đó, cô bị kéo vào một trò chơi trốn tìm kinh hoàng. Có tổng cộng năm người chơi khác nhau, và kẻ săn lùng là một tên quỷ da xanh kỳ dị với những chiếc răng nhọn hoắt, hắn cười khà khà đi lùng sục từng người. Celeste đã cố gắng ẩn mình trong con hẻm tối mờ nhạt giữa đô thị nhộn nhịp, nhưng vết thương ở chân khiến cô không kìm được mà bật khóc nấc lên vài tiếng. Dù cô tưởng rằng con quỷ đã chạy theo một người chơi khác băng qua mấy dãy phố, bất ngờ thay, hắn vẫn tóm được cô bằng cách không thể ngờ tới.Sau khi được Lucy giúp sức tắm rửa và sửa soạn tóc tai gọn gàng, Celeste bước ra khỏi phòng tắm, cảm nhận làn không khí mát lạnh và dễ chịu bao trùm lấy mình. Lucy khẽ vẫy tay, một bộ váy lụa màu xanh ngọc lam nhẹ nhàng bay từ tủ quần áo đến, tự động ôm lấy dáng người mảnh mai của cô chủ. Đó là một thiết kế đơn giản nhưng tinh xảo, phản ánh đúng địa vị của một tiểu thư gia tộc Hầu tước.

Bữa sáng được phục vụ tại sảnh ăn ấm cúng của phủ. Khác với những bữa tiệc xa hoa thường thấy của giới quý tộc, bữa sáng của Celeste thường chỉ có một mình, hoặc đôi khi có thêm vị quản gia già trung thành, người đã trông nom cô từ thuở bé. Hôm nay, quản gia Alfred mang đến món súp yến mạch hạt ma thuật cùng trà hoa thiên giới, thứ thức uống giúp thanh lọc tâm trí. Celeste lặng lẽ dùng bữa, ánh mắt thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa sổ lớn, nơi khu vườn phủ ngập tràn ánh nắng và những bông hoa biết hát đang khe khẽ ngân nga.

Một ngày bình thường của Hầu tước tiểu thư Celeste Everhart trôi qua trong sự yên bình đến nao lòng. Buổi sáng, cô dành thời gian ở thư viện phủ, nghiên cứu những cuốn sách cổ về lịch sử phép thuật và các chủng tộc kỳ lạ – kiến thức mà cha cô, Hầu tước Everhart, luôn khuyến khích cô học hỏi. Đôi khi, cô lại ngồi bên cửa sổ phòng mình, ngắm nhìn những đoàn thương nhân từ các vương quốc lân cận bay ngang qua trên những con thuyền phép thuật khổng lồ, mang theo hương vị của những vùng đất xa xăm.

Thế giới này hoàn hảo, đẹp đẽ và tràn đầy phép thuật, không một chút dấu hiệu của sự đổ nát, kinh hoàng như trong những cơn ác mộng của cô. Và chính điều đó lại khiến Celeste cảm thấy một nỗi cô đơn thầm kín. Cô là người duy nhất mang gánh nặng của hai thế giới, người duy nhất biết được sự tồn tại của cái địa ngục ẩn sau những dải màu cầu vồng kia. Cô tự hỏi, liệu có ai khác cũng có năng lực như mình không? Hay cô mãi mãi chỉ là một kẻ lạc loài, mắc kẹt giữa giấc mơ và thực tại, không thể chia sẻ nỗi sợ hãi tột cùng này với bất kỳ ai?

Đêm lại đến, cuốn Celeste vào giấc ngủ sâu, nơi thế giới hiện đại sắc màu

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout