Sáng nay, tôi có công việc đột xuất ở Cầu Giấy, lúc đi về ngang qua làng Vòng, bắt gặp những người phụ nữ với gánh cốm nhịp nhàng trên vai. Có lẽ đã rất lâu rồi, tôi không còn tâm trí để ý đến những gánh cốm bình dị ấy, nên khi gặp lại những hình ảnh ấy sống mũi tôi bất giác cay cay. Còn nhớ, khi tôi còn học đại học, sống trong một xóm trọ nhỏ. Cứ độ cuối thu, thường có một cô thường gánh cốm đi bán rong, lúc ngang qua xóm trọ chúng tôi sẽ ngồi lại để mời đám sinh viên chúng tôi mua hàng. Khổ nỗi, khi đó cốm vẫn là thức quà xa xỉ với chúng tôi. Thi thoảng phải phải chắt chiu lắm mới dám góp tiền vào mua một ít cốm. Nhưng như một thói quen, cô vẫn ngồi ở đó. Có một lần, cả phòng trọ của tôi góp tiền vào mua một gói cốm nhỏ. Những hạt cốm thơm, ngọt của lúa nếp non, quyện với hương thơm của lá sen bọc bên ngoài. Đến mãi sau này, khi nhắc đến cốm tôi với nhớ như in vị thơm ngon và dẻo của cốm làng Vòng.

Vài lần mua cốm, tôi dần thân thiết với cô bán hàng. Có khi chẳng mua đâu, nhưng thong thả tôi vẫn sẽ ngồi lại nói chuyện với cô. Cô có một người con trai học đại học Kiến trúc, là trai Hà Nội chính gốc, vừa hiền vừa tâm lý. Vài lần gặp anh khi anh đến đón mẹ, lại nhờ có sự vun đắp tích cực của cô thì anh đã chủ động kết bạn Facebook với tôi. Vốn là một đứa con gái từ quê vào thành phố học, chẳng quen biết ai, cuối cùng tôi cũng bị anh tán đổ. Tôi và anh yêu nhau. Đó chính xác là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tôi. Sau này, mỗi khi nhìn đến cốm tôi lại nhớ về anh, người con trai dịu dàng và ám áp đã từng là của tôi, đã từng che chở, bảo vệ tôi.

Năm tôi học năm cuối đại học, mẹ anh đổ bệnh, anh đã đề nghị chia tay, mặc kệ cho tôi không đồng ý, mặc kệ tôi vẫn thường chạy vào bệnh viện để thăm cô, anh vẫn không thay đổi. Mùa thu năm đó, sau khi cô xuất viện, anh đã đưa mẹ về quê, rời khỏi chốn thành thị đông đúc này.

Tháng trước, tôi nhận được thiệp mời đám cưới. Vợ của anh là một cô gái hiền lành với khuôn mặt mang một nét đẹp phúc hậu. Vào ngày trọng đại nhất của anh, anh đã nói:

- Vợ của tôi, cô ấy không phải là người hoàn hảo nhất, nhưng cô ấy là người hiểu tôi nhất, sẵn sàng ở bên cạnh tôi những lúc khó khăn, cùng tôi từng bước từng bước đi đến một tương lai rộng lớn...

Nghe câu đó của anh, tôi mới nhận ra, nhiều năm như vậy, chỉ có tôi là vẫn cứ sống mà ôm mãi quá khứ, không chịu buông bỏ. Còn anh, anh đã có một cuộc sống mới, lí tưởng và hạnh phúc. Có lúc tôi vẫn tự hỏi, nếu năm đó tôi tiếp tục kiên trì thì liệu bây giờ tương lai của tôi và anh sẽ thay đổi như thế nào? Nhưng tôi vĩnh viễn không bao giờ có được đáp án, bởi tôi và anh, vốn là hai đường thẳng, chỉ chạm nhau ở một điểm sau đó lại tách ra, mỗi người một đường.

Cốm là tinh túy của trời đất, là hương vị dân dã tĩnh lại giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Còn đoạn tình cảm của tôi và anh, vốn là sự sắp đặt nhầm lẫn của ông trời, nhưng vẫn đọng lại trong tôi một mảnh ký ức không bao giờ quên. Cất đoạn tình cảm đó vào sâu trong tim, tôi lại ngẩng đầu tiếp tục sống vì chính mình. Dư vị của cốm vẫn đọng lại nơi đầu lưỡi, dư vị của tình yêu vẫn đọng lại, ở nơi tôi.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}