Hình như thầy tôi giết bu tôi rồi.
Tôi chẳng biết tại sao mình lại nghĩ thế. Mọi thứ xung quanh tôi lúc này giống như một giấc mơ không đầu không cuối, còn ý niệm quái gở ấy là con tinh mắt đỏ lừ, răng nanh dài bằng quả chuối hột hay đầm mình dưới vũng mả mà bu vẫn hay kể cho tôi nghe. Nó bất chợt hiện ra từ hư vô, xé toạc giấc mơ của tôi, quấy quả trong đầu tôi.
Tôi bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn sau ba ngày không thấy bu đâu. Bu tôi bán bánh tráng, bánh đa ở chợ phiên trên huyện, cũng có khi dở việc hoặc tiết trời xấu bà ấy sẽ ngủ lại quán chợ không về, nhưng chưa bao giờ vượt quá hai ngày cả. Bu luôn lo tôi và thầy tôi không biết tự chăm sóc, sẽ ăn đói, sẽ mặc rách, sẽ để nhà cửa bẩn thỉu lộn xộn, cho nên dù bận tối mắt tối mũi bà vẫn tranh thủ thời gian trở về nấu nướng, giặt giũ.
Tôi thương bu lắm, nhưng mới sinh ra trên người tôi đã có tật, ngón tay ngón chân tôi đều bị dính liền lại với nhau, tách ra ở giữa, hệt như cái càng tôm, dị dạng, xấu xí. Thậm chí năm ấy nếu không phải bu tôi cửa mình vẫn còn chảy máu đã bò khỏi chõng, quỳ xuống dập đầu lạy ông bà nội, lạy thầy tôi xin được giữ lại đứa con dứt ruột đẻ ra, có lẽ tôi đã bị thầy tôi đem ra cái ao sau nhà dìm chết rồi. Bản thân tôi còn không lo được cho mình, làm sao đỡ đần bu tôi?
Không có bu, tôi không sống nổi, từ trước đến nay đều thế.
Vậy mà bu đã đi vắng ba ngày.
Ruột gan tôi nóng như điên, bấy giờ, tôi mới bắt đầu để ý những điều quái lạ xung quanh nhà mình.
Con dao rựa hay dựng trong góc không thấy đâu nữa. Con dao ấy dài cỡ hai gang tay, đen chũi, sống dao dày, lưỡi mài sáng loáng, thầy tôi vẫn hay để ở góc nhà. Nó rất bắt mắt, rất dễ nhận ra, vả lại căn nhà tranh tuềnh toàng này cũng không có chỗ nào đủ kín đáo để nó ẩn nấp cả.
Rốt cuộc con dao chạy đâu mất rồi?
Nhân lúc thầy đi đánh dậm sớm, tôi lén mò xuống bếp tra xét.
Xuyên qua màn sương mênh mang phủ trên mảnh sân đất, tôi chỉ thấy đống tàn củi nấu cám vịt thầy dập vội còn chưa tắt hẳn, le lói ửng hồng dưới cái kiềng ba chân. Những linh cảm mơ hồ cứ dập dềnh trong tâm trí tôi như đám bèo ma vẫn hay xoay vòng vòng trêu ngươi người đi đường đêm, càng muốn nhìn kĩ, nó càng xoay, lấy gạch ném, bèo tản ra rồi lập tức chụm lại, lì lợm mà tinh quái.
Bước vào gian bếp tối lạnh tanh, tôi nhìn quanh, chẳng thấy con dao đâu, nhưng đồng thời cũng thở phào phát hiện ra, đôi quang cái mủng bu hay mang đi chợ cũng không còn treo trong trên cột gỗ nữa.
Tôi chắc mẩm bu vẫn ở trên chợ, còn con dao có lẽ thầy tôi đi đốn củi đã để quên ở chỗ nào. Tính thầy tôi như vậy đấy, làm đâu vứt đó, đồ chưa sờ đến còn lâu ông ấy mới biết là mất rồi.
Nghe có tiếng người láo quáo ngoài đường, tôi vội vàng trở về chõng của mình trước khi có ai nhìn thấy “thằng dị dạng” và đem khoe với thầy tôi. Giống như lần trước vì ham đuổi theo con chuồn chuồn, tôi chạy tận đến cuối vườn, để bác cả bắt gặp, thầy đã tẩn cho tôi một trận lên bờ xuống ruộng. Từ đó, tôi không bao giờ dám bén mảng ra khỏi ngạch cửa nữa.
Trưa hôm ấy, chị dâu, vợ của người anh cả đã chết một năm trước vì đậu mùa của tôi đến nấu cơm cho cha con tôi. Cũng không có gì lạ, nhà anh chị cách nhà tôi không xa, vì thầy bu chị lần lượt mất sớm, chị lại là con một, nên hai vợ chồng dọn qua đó ở giữ nhà giữ cửa. Bọn họ chưa có con vậy mà sau khi anh mất chị cũng không đi bước nữa, còn qua lại chăm sóc cho thầy bu tôi tốt không kém cha mẹ ruột. Đến thằng ma xó là tôi cũng biết người ngoài hết lời ca ngợi chị đẹp người đẹp nết, nhà tôi phúc trạch sâu dày mới rước được một nàng dâu thảo như vậy, chỉ tiếc anh tôi vắn số... để chị còn trẻ đã thành quả phụ.
Chẳng lẽ chỉ có tôi thấy ở một mình cũng rất thoải mái sao? Như tôi, những khi cả nhà đi vắng, tôi lại được thoải mái đi tới đi lui, quan sát khắp nơi, miễn là không để ai trông thấy mình. Lúc khác thì không được, thầy sẽ cáu, sẽ mắng nhiếc tôi, mắng lây sang cả bu tôi, rồi cơn mưa đấm đá sẽ trút lên người bu, để lại những vết bầm cả tháng mới tan.
Đó cũng là lý do tôi không dám mở miệng hỏi thầy chuyện bu đi đâu. Tôi biết ông ấy chẳng những sẽ không trả lời, mà còn sẵn sàng cho tôi một bạt tai như trời giáng vì đã cố thể hiện sự tồn tại của mình trong nhà này.
Hôm nay thầy tôi mang về một giỏ cá diếc đẫy, nên chị dâu nấu cá diếc kho tương với canh chua. Chị nấu ăn khéo lắm, kho cá đun lửa nhỏ liu riu, sánh nước mới tắt bếp, vị tương thấm vào từng thớ thịt cá sông dai, ngọt, nêm nếm vừa miệng, canh chua thì thanh thanh vị khế chứ không chua gắt vị giấm, cuối cùng mới bỏ hành hoa nên nước canh thơm nức chứ không bị nồng. Khó tính như thầy tôi còn phải khen lấy khen để. Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay tôi không thấy thèm ăn gì cả, cũng không đói bụng nên chỉ im lặng lùi vào góc tường.
Chị thất thần nhìn tôi một lát rồi quay về bên niêu cơm. Ánh mắt chị ẩn chứa một điều gì đó phức tạp, hỗn loạn, mà tôi không lý giải được.
Thôi kệ, dù sao ngoài bu ra, tôi ăn hay không ăn, uống hay không uống cũng chẳng ai để tâm cả.
Cơm nước xong, hai người họ lần lượt ra đồng. Tôi dùng đôi tay bất tiện của mình, chật vật chống cái cửa sổ lên, từ đó nhìn ra mảnh sân sau. Mọi thứ vẫn thế, chái bếp xập xệ, lu nước chỉ còn lưng lửng, chuồng vịt ngập ngụa cứt đái vì không ai dọn vẫn ở đó, chỉ là thiếu đi dáng người gầy nhỏ cặm cụi làm việc của bu tôi.
Ánh mắt tôi chợt bị một cảnh tượng lạ thu hút.
Đống rơm cạnh chuồng vịt dường như trông khang khác so với mọi khi. Tôi đoán có ai đó đã bới nó ra, rồi nhồi lại như cũ, vì nếp rơm do bu tôi xếp không lộn xộn như thế kia. Mà bình thường người ta cũng rút rơm để chất bếp chứ rút ra rồi nhét vào để làm quái gì cơ chứ?
Những suy nghĩ vụn vỡ cứ lơ lửng trong đầu tôi, cho đến khi có hai mảnh ngẫu nhiên bỗng bắt cặp với nhau. Tôi đóng cửa sổ lại, quay sang nhìn mấy cái rương để ở trong góc mà thầy tôi đã dặn cả ngàn lần là tôi không được phép táy máy vào.
Tôi chậm rãi bò xuống chõng, tập tễnh đi đến bên những cái rương gỗ nâu sẫm trông hệt như những cái tiểu trẻ con ấy. Chần chừ không lâu, tôi quỳ xuống, vụng về mở nắp rương ra xem. Có hai cái mở được và một cái không mở được. Trong hai cái mở được đựng toàn là chăn chiếu may bằng vải gai dày dặn bu tôi chuẩn bị cho mùa đông. Lật đi lật lại, tôi đếm, ở đây thiếu một tấm chiếu. Tôi nhớ rất kĩ vì khi ấy tôi có giúp bu phơi chiếu sau nhà.
Rốt cuộc cái chiếu mới chạy đâu mất rồi?
Tối hôm ấy, thầy tôi về nhà rất muộn, trời đã tối mịt từ lúc nào, xung quanh tĩnh mịch chỉ có loáng thoáng tiếng chó sủa ở làng bên. Cúi mặt đi sau lưng thầy còn có chị dâu tôi. Chị sờ soạng trong bóng tối dưới bếp để hâm lại đồ ăn, sắp ra bàn. Hai người họ ngồi xuống nhưng lúc này chị lại không ăn mà bắt đầu ôm mặt khóc. Tôi nấp ở buồng trong hé mắt nhìn ra, chỉ nghe tiếng nức nở, chẳng rõ chị vừa nói gì mà thấy sắc mặt thầy thoắt cái sa sầm xuống, vươn người qua bắt lấy cổ tay mảnh dẻ, ghé vào bên tai chị thì thầm.
Chị vội giật tay lại, lắc đầu quầy quậy, đứng dậy muốn đi.
Ai dè, hành động đó vô tình làm thầy tôi nổi giận, hai mắt ông như mắt long thần, lông mày dựng ngược lên, bàn tay thô dày như tay gấu túm cổ chị quăng ngã ra đất. Thấy chị định la lên ông lại sấn tới bịt miệng, cả người đè lên người chị.
Rồi tay kia ông lần xuống, bàn tay đen đúa biến mất sau cái váy đụp bị vén lên đến bẹn. Tôi thấy cặp đùi ngẫn ngần của chị, màu trắng thuần khiết ấy là thứ duy nhất có thể chống lại bóng tối bủa vây căn nhà ngột ngạt, ẩm thấp này, in sâu vào mắt tôi.
Cái đầu bù xù của thầy tôi vùi giữa cặp ngực căng tròn, ông ngấu nghiến chúng như một con thú hoang săn được miếng mồi ngon, tàn bạo mà đầy nhục dục. Thầy tôi vội vã đưa tay cởi dải quần rồi kéo hai chân chị mở rộng ra, thân dưới thúc mạnh về phía trước làm chị giật nảy. Tôi thấy chị kêu khẽ một tiếng, cần cổ trắng nõn theo sống lưng rướn lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Mỗi lần bốn bắp đùi va vào nhau là một lần chị nấc nghẹn.
Hai tay thầy tôi điên cuồng nắn bóp bầu ngực chị, ông đã bắt đầu thở hổn hển, phát ra âm thanh như một con lợn đói đã từng ăn thịt người, rống lên vì thèm hơi máu tanh.
Chị dâu tôi, lúc này, không còn ai che miệng chị nữa, đến lượt chị tự che miệng mình. Nhưng ở ngay đằng sau vách tường, tôi vẫn nghe thấy tiếng nức nở lẫn rên rỉ trong cổ họng chị.
Còn có tiếng cái chõng tre kẽo kẹt đến nửa đêm.
...
Tôi nghĩ thầy tôi giết bu tôi rồi.
Con dao rựa để chặt đầu, cái chiếu để bọc xác.
Xác bu tôi có lẽ nằm trong đống rơm cạnh chuồng vịt. Chỉ là “có lẽ” vì tôi không dám kiểm tra. Tôi đã đi đi lại lại trước đống rơm rất nhiều lần, có lần còn suýt bị phát hiện nhưng chung quy tôi thực không có gan giở đống rơm ra xem. Mỗi lần đến gần nó tôi lại thấy hai mắt tối sầm, chân tay bủn rủn, lạnh hết sống lưng, rồi tôi sẽ lật đật lùi lại, hèn nhát chạy biến vào nhà.
Tôi mong nhìn thấy bu tôi, nhưng cũng không mong thực sự nhìn thấy bu tôi.
Vài ngày sau, chị dâu mới quay lại nhà tôi một lần nữa. Đúng lúc tôi đang đứng trước đống rơm cạnh chuồng vịt.
Tôi run lẩy bẩy vì sợ, sợ chị sẽ mách thầy tôi, để ông ấy tẩn cho tôi một trận, nhưng cổ họng tôi lại đắng ngắt, không cất lên lời, chỉ biết trân trân nhìn chị đứng ở cạnh cửa sổ, hướng ra sân sau. Nhưng chị không những không bắt thóp tôi, còn như có chút gì đó né tránh tôi.
Chị quay sang nhìn đống rơm, vẫn với cái ánh mắt đó, phức tạp và hỗn loạn đến mức tôi không lý giải được.
Chị bước đến bên tôi, chẳng nói gì cả, bắt đầu sờ soạng quanh đống rơm, cuối cùng tìm thấy chỗ nếp rơm bị rối như tôi đã thấy. Đầu mày thanh tú nhíu lại, chị lấy cái cào trong góc bếp, bổ vào chỗ ấy, mạnh tay rút rơm ra.
Nhát thứ nhất chẳng có gì, nhát thứ hai, nhát thứ ba vẫn chẳng có gì.
Đến nhát thứ tư, lưỡi cào sụt một tiếng, không rút ra được.
Tôi nghi hoặc nhìn lưỡi cào mắc trong đống rơm, lại nhìn chị.
Chị nuốt nước bọt, hai tay run run, bắt đầu dùng tay bới. Lớp rơm toạt đi, để lộ thứ gì đó khiến cho chị tôi vừa chạm vào liền tái mặt hét lên ngã ngửa ra sau.
Tôi cũng chết lặng nhưng không phải vì thứ nằm trong đống rơm mà là vì chẳng biết từ lúc nào, thầy đã đứng sau lưng hai chúng tôi.
- Tao đã dặn mày đừng có táy máy, sao không nghe?
Chị dâu ngồi bệt dưới đất, mắt ầng ậng nước, run rẩy nhìn thầy tôi.
- Con... con chỉ... con...
Tôi không biết chị định giải thích thế nào, không bao giờ biết, vì ngay sau đó, thầy tôi đã rút cái cào từ đống rơm ra, bổ thẳng vào mặt chị.
Chị chỉ kịp kêu lên một tiếng, sáu cái răng cào đã từ bên hàm trái đâm xuyên qua đầu. Mắt chị rơi ra khỏi tròng, lăn vào đống phân dưới chuồng vịt.
Thầy tôi muốn nhấc cái cào ra nhưng không được, đành dùng tay không bới rơm. Lúc này, tôi mới đưa mắt nhìn thứ bị giấu trong đống rơm nhiều ngày nay – một đôi chân tím ngắt, mười ngón chân dính liền vào nhau, tách ra ở giữa.
Dòi bọ từ những vết thối rữa rơi xuống, rơi cả vào chân tôi. Tôi cúi đầu nhìn những con bọ béo mẫm, bò lúc nhúc trên nền đất, bò lên đôi chân dị dạng của mình.
Thầy tôi lôi cái xác bọc chiếu ra khỏi đống rơm, quăng xuống cạnh chị dâu rồi đi vào bếp, lấy xẻng đào mặt đất dưới chân cái kiềng bếp. Chẳng mấy chốc, gương mặt sưng phù, hốc mắt, lỗ mũi kẹt đầy tro và vụn than đã hiện ra.
…
Thầy tôi giết tôi rồi.
Con dao chặt đầu tôi, chiếu bọc lấy xác tôi.
Cái xác với những ngón tay ngón chân dính liền vẫn luôn ở trong đống rơm.
Thầy tôi châm lửa đốt đống rơm, đốt luôn cả ba cái xác và bản thân mình.
Bấy giờ tôi mới thấy xung quanh hơi nóng, nhưng chẳng sao, vì tôi tìm được bu tôi rồi.
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận