Họ nói cá vàng chỉ có trí nhớ ba giây.
Tôi không chắc điều đó có đúng không, nhưng nếu là thật, thì có lẽ tôi cũng giống như nó.
Ba ngày sau khi anh mất, tôi quên mất cách khóc.
Ba tuần sau, tôi quên mất cảm giác khi có anh bên cạnh.
Ba tháng sau, tôi quên mất giọng anh.
Tôi vẫn nhớ những ký ức về anh - những mẩu chuyện vụn vặt về một người đã từng tồn tại trong cuộc đời tôi. Chúng như những bức ảnh cũ, mờ dần theo thời gian. Tôi không còn nhớ được cảm giác khi nắm tay anh, không còn nhớ ánh mắt anh nhìn tôi, không còn nhớ những khoảnh khắc chúng tôi từng hạnh phúc. Những ký ức ấy cứ trôi đi, như thể chúng chưa bao giờ thật sự thuộc về tôi.
Tôi là một con cá vàng. Tôi quên đi tất cả.
Nhưng có những chuyện tôi không thể nào quên.
—
Tỉnh dậy, trên khuôn mặt tôi đầy nước mắt, kí ức về anh của tôi đã dần biến mất hết, chỉ còn sót lại hương vị mát lạnh của một viên kẹo bạc hà.
Đó là một ngày giữa hè, bầu trời xanh trong vắt, ánh nắng xuyên qua những tán cây để lại những đốm nhỏ trên đường. Ở một góc trong quán cafe nhỏ, tôi đang rầm rì than thở, cố gắp nép mình sau khung cửa sổ để mong đón được một cơn gió mát.
Và rồi, anh bước vào. Người thanh niên mặc áo sơ mi trắng đã gấp đến khuỷu tay, trên trán lấm tấm mồ hôi, bước vào quán với dáng vẻ lười biếng. Anh thật sự rất thu hút ánh mắt người khác. Anh gọi một ly trà chanh nhưng thay vì tìm một chỗ trống để ngồi, anh bước thẳng đến chỗ tôi.
“Ở đây có mát hơn không?”. Anh hỏi, mang theo điệu cười nhàn nhạt.
Tôi ngơ ra, gật đầu theo phản xạ.
Anh không nói thêm gì nữa, lặng lẽ ngồi xuống trước mặt tôi.
Mùi mồ hôi trên người anh thoang thoảng, như có như không lan tỏa trong không khí. Thật ra thì tôi rất ghét mùi này, cả trên người tôi cũng vậy. Nhưng nếu nó trên người anh thì tôi thấy bình thường.
Tôi cũng không biết tại sao tôi lại cảm thấy thế.
Sau đó, hai chúng tôi không nói gì, nhưng ngay khi tôi nghĩ rằng cả hai sẽ im lặng cho đến khi ra về, anh đưa đến trước mặt tôi một viên kẹo, khẽ nói:
“Em trông như sắp tan chảy dưới ánh nắng vậy.”
Anh cười, đôi mắt cong cong như những gợn sóng nhỏ. Lúc đó, tôi thật sự nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quên nụ cười này, nhẹ nhàng, thanh khiết khiến tôi bất giác cảm thấy mát mẻ hơn không ít.
Lưỡng lự hồi lâu, tôi mới đưa tay nhận lấy viên kẹo. Cũng vào hôm ấy, khi hương vị mát lạnh của bạc hà chạm đến tận trái tim, anh cũng đã bước vào cuộc đời tôi.
Mãi về sau, tôi mới biết rằng lần gặp gỡ đó không phải là tình cờ.
__
Bây giờ tôi đang đến thăm mẹ.
Trên đường đi, tôi đi qua một tiệm hoa và mua cho bà một bó cát tường - loài hoa yêu thích của bà, nghĩ rằng bà sẽ rất vui vẻ khi nhận được món quà bất ngờ này. Mẹ tôi đúng là rất vui, nhưng trong đôi mắt của bà, tôi vẫn nhìn ra được một tia đau buồn trong đó.
Tôi nhận ra rằng có thể bà vẫn luôn thấy mất mát trước sự ra đi của anh, người mà mẹ tôi yêu quý, cũng là người luôn làm bà vui vẻ với những món quà bất ngờ thế này.
Và tôi cũng nhận ra rằng, dường như tôi đang cố gắng bắt chước từng hành động của anh. Khẽ thở dài, tôi cũng không biết lý do tại sao mình lại làm vậy, nhưng dường như việc tôi làm hôm nay sẽ khiến mẹ tôi càng thương tâm.
Có nhiều người nói rằng, dù có tỏ vẻ chấp nhận thế nào, thì gia đình vẫn khó lòng thật sự hạnh phúc khi con mình là đồng tính, rằng họ có thể thất vọng nhưng sẽ giấu đi để con không buồn.
Thế nhưng, khi tôi come out với mẹ và đưa anh về ra mắt, bà đã nhìn tôi thật lâu rồi mỉm cười. Mẹ bảo bà rất hạnh phúc. Không phải vì tôi là đồng tính hay không, mà vì tôi đã tìm được một người để yêu thương, một người có thể cùng tôi đi hết chặng đường tương lai sau này.
Chỉ cần thế thôi, mẹ đã thấy hạnh phúc.
Đáng tiếc, anh chỉ đi cùng tôi một đoạn rồi rời đi, đột ngột, không báo trước, y như cái lúc anh xâm nhập vào trong trái tim tôi vậy.
__
Tôi đang sắp xếp lại tủ quần áo, ngồi gấp gọn từng chiếc một, thầm nghĩ rằng sau khi đem bỏ hết quần áo của anh, tủ quần áo rộng hơn rất nhiều.
Cho đến khi, tôi nhìn thấy một chiếc sơ mi trong góc tủ. Chiếc áo được cất trong một hộp nhỏ, có lẽ vì vậy nên trước đó tôi dọn đã không để ý đến nó.
Tôi khựng lại.
Chiếc áo ấy có hơi nhăn, chắc là do bị gấp lại. Trên chiếc hộp phủ một tầng bụi mỏng, tựa như nó đã nằm đó rất lâu rồi. Tôi cầm chiếc áo lên, ngay khoảnh khắc bàn tay chạm vào lớp vải quen thuộc, tim tôi bỗng trĩu nặng.
Là của anh.
Kí ức như một cơn lũ tràn về khiến đầu tôi đau nhói. Tôi lặng người, bần thần hồi lâu.
Chiếc áo này, tôi nhớ ra rồi.
Trong một chiều thu cuối năm đầu tiên chúng tôi yêu đương, anh đã phàn nàn rằng quần áo của tôi quá đơn điệu.
“Toàn hoodie thế này, không đen thì trắng, em không thấy chán à?”. Anh nhíu mày, tay không ngừng lật đi lật lại đống quần áo của tôi.
“Mặc được là được rồi, đơn giản là tốt nhất mà.” Tôi nhún vai, ngồi khoanh chân trên giường, nhìn anh than vãn mà tự dưng tôi thấy thú vị phết.
Anh nhìn tôi câm nín, quay mặt đi như thể đang giận dỗi. Ngay ngày hôm sau, anh kéo tôi đến một cửa hàng quần áo.
“Vào đi”. Anh hùng hồn nói.
Tôi toan từ chối, thật sự thì tôi không thấy quần áo của tôi có gì không tốt cả. Tôi đang định nói thì anh cắt ngang lời của tôi.
“Mua chút thôi, được không em.” Anh nhẹ giọng thuyết phục.
Cái con người này, tôi thật sự không thể từ chối nếu anh cứ bày ra vẻ mặt như vậy. Thế là, tôi đã đồng ý.
Ngắm nghía một lúc, bỗng anh cầm một chiếc sơ mi xanh nhạt, ướm thử trên người tôi rồi bảo.
“Em mặc thử đi.”
Tôi do dự, thật sự thì tôi không hay mặc những màu như thế này,và thật lòng mà nói, chiếc áo này càng thích hợp với anh hơn là tôi. Nhưng dưới ánh mắt mong chờ của anh, tôi vẫn thử và mua nó.
Tất nhiên là không chỉ tôi mua, anh cũng mua một cái, giống hệt cái của tôi. Ra khỏi cửa hàng, anh vừa cười vừa bảo
“Thế là chúng ta có áo đôi rồi nè.” Nụ cười anh vẫn sáng rỡ như vậy, khiến tôi bất giác cười theo.
Nhưng không may là, chiếc áo của tôi đã bị hỏng trong lần hẹn hò tiếp theo, từ đó tôi cũng không thấy anh mặc chiếc áo kia nữa.
Và giờ, tôi lại một lần nữa tìm thấy nó rồi.
Ngẩn ra hồi lâu, tôi mới chầm chậm gấp chiếc áo lại, cẩn thận hơn những món đồ khác, rồi lại để nó về chỗ cũ.
Thú thật là tôi thật sự đã quên rất nhiều thứ về anh, nhưng nụ cười của anh vào buổi hôm đó, cái lúc mà anh nói “chúng ta có áo đôi rồi nè”, tôi mong là nó vẫn mãi in hằn trong kí ức của tôi.
__
Mẹ anh đã rủ tôi qua nhà chơi.
Phải nói là lâu lắm rồi tôi không gặp bà. Mẹ anh, bà ấy vẫn luôn là một con người yêu tự do, nay đây mai đó nên việc thường xuyên gặp bà là điều không thể.
Lần gần đây nhất tôi gặp bà là lễ tang của anh, và hôm nay, bà bảo tôi qua nhà chơi.
Đi ngang qua cửa hàng hoa ven đường, tôi bất giác dừng lại. Hương hoa thoang thoảng, luồn vào trong gió thổi qua kí ức. Tôi chợt nhớ về ngày anh tỏ tình với tôi - một buổi chiều hè rực rỡ, ở một nơi tràn ngập sắc hoa cùng nụ cười của anh.
Ngày đó, anh đứng trước mặt tôi, tay cầm một bó hoa baby trắng. Cùng với khuôn mặt dần đỏ lên vì ngại và nụ cười lúng túng, anh nói:
“Em thích hoa baby mà, đúng không?”
Tôi không nói gì, ánh mắt lặng lẽ nhìn anh, chờ đợi.
Anh khẽ hít sâu một hơi, như đã gom hết can đảm, anh nói:
“Anh thích em, em biết mà nhỉ?”
Khoảnh khắc ấy, gió mùa hạ quyện vào trong hương hoa ngọt ngào, cả thế giới như lắng lại trong vài phút.
Tôi chớp mắt, nhìn vào bó hoa trong tay anh, rồi lại nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ ấy. Tôi không nhớ rằng lúc đó tôi đã trả lời như thế nào, chỉ nhớ là hôm đó, tôi cũng đã cười, rất tươi.
Bây giờ tôi đang đứng trước tiệm hoa, tay khẽ chạm vào những bó hoa trên kệ.
Và bây giờ tôi đang đi thăm mẹ anh, cầm theo một chút hương vị của mùa hạ năm đó.
__
Qua bao nhiêu năm, trông bà vẫn vậy - vẫn là nụ cười hiền và đôi mắt hạnh cong cong đó. Vào lần trước, tôi đã quá đắm chìm trong nỗi đau của chính mình mà không nhận ra rằng, bà ấy cũng đã vĩnh viễn mất đi đứa con trai mà bà yêu nhất.
Ôi, tôi thật là tồi tệ mà.
Mẹ anh mời tôi vào nhà. Trên bàn là hai cốc trà hãy còn đang bốc khói, tôi khẽ nhấp một ngụm và nhận ra đó là trà đen, loại mà anh yêu thích nhất.
Bầu không khí lúng túng tràn ngập trong căn phòng, không ai bắt đầu câu chuyện cả, tôi không biết nói gì, mà có lẽ bà cũng vậy. Cuối cùng, sau những lời hỏi thăm khách sáo, bà khẽ thở dài và đi vào trong phòng.
“Con đợi mẹ một chút.”
Lát sau, bà đi ra, tay cầm một quyển sổ nhỏ đã sờn gáy và một chiếc hộp nhỏ.
Bà đặt chiếc hộp đó vào tay tôi trước. Lòng bàn tay tôi nặng trĩu, dường như tôi đã biết nó là cái gì.
“Mẹ…”. Tôi sững người, cơ thể chợt trở nên căng cứng.
“Mở ra đi con.”. Giọng bà nhẹ nhàng, ẩn chứa nỗi xúc động sâu sắc.
Tôi hít sâu, mở chiếc hộp ra. Bên trong là hai chiếc nhẫn, một lớn một nhỏ, không cần ai nói tôi cũng biết đó là gì.
Bàn tay tôi khẽ run.
“Thằng bé định cầu hôn con…”. Giọng mẹ anh run run. Dường như sợ không thể kìm nén tiếng nức nở, bà uống một ngụm trà.
“Nhẫn này, là nó bảo mẹ nhờ một người bạn bên Ý làm giúp. Nó bảo, nó muốn cho con một gia đình.”
Nói xong, bà bật khóc.
Tôi cắn chặt môi. Nước mắt cứ thế rơi xuống, từng giọt, từng giọt, loang ra một vệt trên chiếc quần.
Lạ thật, rõ ràng tôi đã quên mất cách khóc luôn rồi cơ mà. Vậy mà bây giờ, tại sao?
Tôi cầm chiếc nhẫn nhỏ hơn, đeo vào tay mình. Vừa vặn.
Anh đã nghĩ đến tương lai của chúng tôi. Anh đã chuẩn bị cho ngày đó. Chỉ là, chúng tôi không thể đi cùng nhau đến ngày đó. Tôi đánh mất anh rồi.
Tôi nắm chặt chiếc hộp trong tay, nghẹn giọng.
“Cảm ơn mẹ.”
Bà nhìn tôi, trên đôi mắt kia còn đỏ au, chan chứa nhiều nỗi niềm.
“Và còn cả cái này nữa.” Nói đoạn,bà đưa tôi quyển sổ kia.
Tôi nhìn nó. Trên quyển sổ không có gì đặc biệt, mở nó ra, tôi ngạc nhiên.
Là nhật ký của anh.
__
Hôm nay là ngày Valentine
Bước đi trên con đường, rất nhiều cặp đôi nắm tay nhau đi dạo. Trên khuôn mặt họ đều là nụ cười hạnh phúc khi được cùng người mình yêu trải qua ngày lễ ngọt ngào này.
Cố gắng lật từng dòng kí ức đã phủi bụi của mình, cố gắng nhớ lại ngày này tôi và anh đã trải qua với nhau như thế nào nhưng không thể. Khá thất vọng, tôi rảo bước về nhà.
Tôi đứng trước bể cá trong phòng khách, nhìn con cá vàng nhỏ bơi vòng quanh trong nước. Trong đầu tôi bỗng nhiên nhớ ra một chút kí ức hỗn loạn.
Vào ngày này năm ngoái, anh với tôi đã đặt chân đến Nhật Bản và cùng nhau tham gia một lễ hội ở đó.
Chúng tôi len lỏi qua những con phố ngập tràn đèn lồng, mùi hương của takoyaki và kẹo táo đỏ quyện vào không khí, tạo nên một cảm giác vừa náo nhiệt vừa ấm áp. Xung quanh là dòng người đông đúc qua lại, anh kéo tay tôi đến một gian hàng trò chơi, nằng nặc đòi thử tài bắn súng để giành cho tôi một món quà.
“Anh mà thua thì em trả tiền nhé?” Anh cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn.
Kết quả là anh thua liền ba lần, nhưng vẫn cười như một đứa trẻ. Tôi cười theo, rồi cuối cùng vẫn móc ví trả tiền cho con gấu bông nhỏ mà anh nhất quyết chọn.
Sau đó, chúng tôi chơi trò vớt cá vàng. Những chú cá nhỏ bơi trong nước, lấp lánh dưới ánh đèn vàng, phản chiếu lên những chiếc đèn lồng của cửa tiệm.
Anh cầm lấy chiếc vợt giấy, nghiêng đầu cười với tôi đầy tự tin. “Anh sẽ vớt được con to nhất, em cứ chờ xem.”
Tôi mỉm cười đầy thách thức. “Anh cứ thử xem nào.”
Anh hí hửng xắn tay áo, cẩn thận nhúng vợt vào nước. Đúng lúc đó, một chú cá nhỏ bơi đến, anh nhanh tay đưa vợt qua, nhưng ngay sau đó, lớp giấy mỏng rách toạc, để lại một khoảng trống rỗng.
Tôi bật cười ha hả. “Anh còn tệ hơn cả con nít.”
Anh đỏ mặt, nom có vẻ xấu hổ, nhưng nhất quyết không chịu bỏ cuộc. May thay, sau 3 lần cố gắng, một chú cá nhỏ đã được anh vớt lên. Chủ tiệm cho nó vào một cái bọc ni lông đầy nước và đưa cho anh. Anh quay đầu lại nhìn tôi, nói với vẻ mặt đầy tự hào.
“Thấy chưa, đã bảo là anh làm được mà”.
Tôi nhận lấy con cá từ trong tay anh, nhìn nó bơi trong cái túi, tôi bất giác nở nụ cười.
Chúng tôi mang cá về khách sạn. Nằm trên giường cùng nhau, anh nói với tôi rằng khi về nước sẽ mua một bể cá và đặt nó trong phòng khách. Anh cũng bảo rằng tuổi thọ của cá phải đến 20 năm, đợi nó thêm một khoảng thời gian nữa rồi sẽ mua thêm một con nữa để nó sinh cá nhỏ.
Anh luyên thuyên mãi về cách nuôi cá, về cách thay nước ra sao, nuôi thế nào để nó lớn lên khỏe mạnh và vừa đón về một thành viên nhỏ.
Tôi nằm bên cạnh, bật cười hỏi anh. “Anh có chăm được thật không đấy”
Anh mở to mắt, hệt như không tin nổi tôi vừa nói gì. “Em không tin anh…” Anh lúc nào cũng giở cái giọng nũng nịu ấy ra thì tôi phải làm sao bây giờ, thật không công bằng mà.
Bỗng, anh kéo tôi lại gần, ôm tôi vào lòng. “Nhưng dù sao thì nó cũng sẽ sống với chúng ta rất lâu.” Giọng anh nhỏ lại, ánh mắt trở nên thật dịu dàng. “Ít nhất là 20 năm, phải không em.”
Tôi không nói gì, ôm anh chặt thêm một chút. Cơ thể anh ấm áp, hơi thở phả nhẹ qua cổ tôi, có một chút ngứa ngáy nhưng lại mang đến một cảm giác khiến tôi an tâm vô cùng.
Thấy tôi như vậy, anh bật cười. “Sao lại ôm anh chặt thế này”.
Tôi dụi mặt vào ngực anh, khẽ lẩm bẩm. “Của em thì sao lại không được ôm chứ”
Anh không nói gì nữa mà nhẹ nhàng mỉm cười, siết chặt vòng tay đang ôm lấy tôi. Đêm ấy, chúng tôi nằm cạnh nhau, lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi khó có được này.
Tôi nghe thấy tim anh đập, nhẹ nhàng và bình yên.
Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì thật tốt biết bao. Chỉ có anh và tôi, thêm cả thành viên mới mà chúng tôi đã nhận về nữa.
Đáng tiếc, anh không chờ được đến khi chúng tôi đón thêm một chú cá mới về mà lại vĩnh viễn ra đi vào mùa đông năm ấy, cái mùa mà mọi vật đều chìm vào giấc ngủ, cả anh cũng vậy.
__
Nhìn con cá hồi lâu, tôi bỗng lấy một ngón tay chạm vào bể kính rồi chờ nó bơi đến, quấn quýt bên tay tôi.
Cứ thế, một ngày rồi hai ngày, một tháng rồi hai tháng, một năm rồi hai năm , tôi không biết từ bao giờ mình lại có thói quen này, cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Có lẽ là do nhìn nó như vậy, tôi lại cảm thấy nó có một chút giống anh, dịu dàng và hồn nhiên, lặng lẽ đến bên cạnh, xoa dịu đi cơn gắt gỏng của mùa hạ bên trong tôi.
Tôi bỗng nhớ về hôm anh đặt con cá vào bể. Tôi đã hỏi là tại sao anh lại thích con cá này đến vậy.
“Nhìn nó kìa, giống em lắm.” Anh cười cười, xoa đầu tôi khiến tóc tôi rối tung.
Tôi nhíu mày. “Anh bảo em là cá vàng hả?”
“Ừ, ngốc lắm, còn hay quên cơ. Y hệt nhau còn gì.”
Tôi đã đánh anh một cái vì câu nói đó.
Lúc đó anh đã cười rất nhiều, tôi không biết anh có dự đoán được về tương lai của chính mình mà tìm cho tôi một người bạn mới không nữa.
Nếu anh đã biết trước thì anh mang con cá này về có lẽ để níu giữ tôi lại trên cõi đời này chăng?
Và nếu đó là thật thì, anh thành công rồi đấy.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh nói đúng. Tôi thật sự rất giống nó, đúng là cái gì cũng quên được mà.
—
Ba năm trôi qua, tôi gần như đã quên hết mọi thứ về anh.
Tôi không còn nhớ giọng nói của anh. Không còn nhớ mùi hương của anh. Không còn nhớ cách anh cười.
Bác sĩ bảo tôi nghĩ thoáng lên, đừng chìm trong nỗi buồn như vậy. Nhưng tôi không hiểu lắm, anh đã mất được 3 năm, tôi cũng đã dần quên hết những điều về anh, vậy liệu tôi có đang đau buồn hay không? Tôi đau buồn vì điều gì chứ?
Tôi nghĩ rằng liệu có một ngày, anh trong tôi sẽ hoàn toàn biến mất không?
Nhưng mỗi sáng, tôi vẫn đặt một ngón tay lên bể kính, chờ đợi con cá vàng bơi tới.
Tôi cũng đã dần không nhớ vì sao mình làm vậy.
Tôi chỉ biết rằng mình phải làm vậy.
__
Có người hỏi rằng tôi có hận anh không.
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Chắc là có thể có, cũng có thể không?
Tôi đã nghĩ mình nên hận anh. Hận anh vì đã nhẫn tâm rời đi, hận anh vì đã để tôi một mình với những mảnh ký ức vụn vỡ, hận anh vì đã hứa sẽ bên tôi mãi mãi nhưng lại không làm được.
Tôi nên hận anh, đúng không?
Nhưng tôi không làm được.
Nụ cười nơi khoé môi của anh, hơi ấm của vòng tay anh vào những ngày đông lạnh giá, cả những lời nói yêu tôi của anh. Càng nghĩ, tôi lại càng không thể hận anh.
Sao tôi lại có thể có những suy nghĩ như vậy với người đã từng yêu tôi như thế.
Tôi đúng là người xấu mà.
__
Năm nay là năm thứ 20 kể từ sau khi anh biến mất khỏi thế giới của tôi.
Năm tháng vội vã trôi qua, tôi đã không còn là cậu thanh niên năm ấy nữa.
Càng có tuổi, ký ức về anh trong tôi càng trở nên mờ nhạt, cứ như nó được phủ một lớp sương mù nhưng dù có nắng cũng không tan hết.
Tôi yêu anh, nhưng lại không nhớ được anh. Đúng thật là một người yêu không hợp cách mà.
Cá vàng nhỏ đi rồi, sau khi anh mất được 7 năm, nó đã từ giã cõi đời này. Tôi đã mua thêm một con nữa làm bạn với nó, nhưng nó lại không sinh thêm cá con cho tôi, mà còn đi sớm hơn con kia nữa. Thật là!
Cả mẹ tôi và mẹ anh, hai người phụ nữ dịu dàng và đầy thấu hiểu ấy cũng đã lần lượt ra đi vào mùa xuân và mùa đông năm ngoái. Trong những năm tháng cuối đời, hai người rất thân thiết với nhau. Chắc cũng do vậy nên hai người mới hẹn đi cùng nhau như thế nhỉ?
Nhưng mà, tại sao lại để tôi một mình thế chứ? Bọn họ nhẫn tâm thật.
Như anh vậy.
Bây giờ, bên cạnh tôi không còn ai nữa rồi. Vậy nên, em có thể đến tìm anh được không, anh ơi?
Bình luận
Chưa có bình luận