Nhưng tôi đã mở nó, với đôi tay đầy niềm tin.” Nguyễn Ngọc Linh
Tôi từng là nhà nghiên cứu thuộc dự án liên ngành về trí nhớ và ý thức tập thể – nơi chúng tôi tin rằng, giấc mơ không chỉ là sản phẩm cá nhân, mà có thể được chia sẻ nếu chạm đến tầng sâu nhất của não bộ con người.
Một căn phòng toàn gương không khung, không trần, không đáy. Tôi thấy vô số hình ảnh của chính mình, nhưng có một người đứng im nhìn tôi, như thể muốn nói điều gì đó.
“Chúng ta không chết trong giấc mơ. Chỉ là chúng ta đang hòa tan vào nó và chờ một ai đó gọi tên mình lần nữa.”
Tôi không còn mơ như trước. Thay vào đó, tôi sống trong mơ. Tỉnh dậy vẫn thấy những thứ không thuộc về thực tại. Những người tôi chưa từng gặp, gọi tên tôi như thể họ biết tôi từ lâu lắm rồi.
Tôi nhìn thấy những ký ức không thuộc về tôi. Những giấc mơ của người khác. Những nỗi sợ, những khao khát bị chôn giấu. Và cả… tương lai. Không phải một tiên đoán, mà là cảm giác như đang sống trong một khả năng chưa xảy ra.
Tôi trở về hay ít nhất tôi nghĩ là vậy. Nhưng điều gì đó trong tôi đã thay đổi.
“Và nếu không còn ai gọi tên tôi nữa… Liệu tôi có còn tồn tại không?”
Tôi gặp bà ấy vào một đêm trăng thanh gió lạnh và yên tĩnh đến mức không có nổi một tiếng bước chân.
Bà ấy già hơn, cạn kiệt hơn. Đôi mắt không còn ánh sáng. Nhưng nụ cười lại rất nhẹ, như thể đã buông bỏ tất cả.
Trong những lá thư, những tấm ảnh, và cả trong trí nhớ của chính nó – thứ trí nhớ bị đánh cắp, bị bóp méo. Có thể khi nó đủ lớn, khi những lớp vỏ thực tại không còn che chắn được nữa, con bé sẽ nhìn thấy.
Cảm giác như tôi đã trôi trong không gian này rất lâu, lâu đến mức thời gian chẳng còn tồn tại. Ở đây không có ánh sáng, không có bóng tối, chỉ có sự mờ nhòe của những hình ảnh vỡ vụn – ký ức, cảm xúc, và những giấc mơ chưa từng thành hình.
“Tại sao bà không nói gì?” Tôi hỏi. Bà ấy đưa tay chỉ vào tôi. Rồi lên trán tôi. Và cuối cùng là về phía một cánh cửa không có tay nắm.
Cậu ta hiểu quá rõ cấu trúc của Giấc Mộng Đỏ. Nhưng cậu ta tin vào sự tự do, tin rằng chúng ta có thể xây dựng lại một thế giới trong mơ, nơi không có luật lệ, không có tổn thương, chỉ có những gì ta hằng mong muốn.
Tôi hiểu ra. Bà ấy chính là phần còn lại của tôi, phần tôi đã bỏ quên để đổi lấy con đường khám phá sự thật.Muốn trở lại, tôi phải đối diện với bà ấy. Không phải để đánh bại, mà là để chấp nhận.
Có một thời điểm trong giấc mơ tôi đã không còn gọi được tên mình nữa. Chính xác là vì tôi không thể nhớ được nữa.
Giấc Mộng Đỏ – cái tên ban đầu chỉ là một cách nói hoa mỹ cho một mô hình thí nghiệm thần kinh. Chúng tôi tạo ra nó như một cánh cửa trung gian, một giao diện để chạm đến “vùng giao thoa” giữa các ý thức.
Tôi đi qua những cánh cửa lặp lại, mỗi cánh đều dẫn về một ký ức khác nhau: ngày cưới của tôi, ngày con gái tôi - Nhã Yên lên bốn, ngày tôi phát hiện ra thí nghiệm đã bị ai đó “điều chỉnh” mà tôi không hề hay biết.
Mỗi lần bước qua, một mảnh trong tôi vỡ ra. Và dần dần, tôi không chắc mình còn nguyên vẹn nữa.
Tôi đã từng là một nhà khoa học. Tỉnh táo, lý trí, lạnh lùng.
Nhưng ở đây, lý trí chỉ là chiếc áo khoác mỏng giữa sa mạc gió xoáy – nó rách nát và vô dụng. Ở đây, niềm tin mới là thứ giữ ta còn lại.
Một giấc mơ không có kết thúc có thể trở thành cơn ác mộng.
Nó không khóc nhiều như những đứa trẻ khác. Đôi mắt mở to, nhìn thẳng vào tôi. Như thể nó biết tôi đã làm gì.
Tôi đã thề rằng sẽ không để con bé bị cuốn vào Giấc Mộng Đỏ. Nhưng tôi cũng biết, một ngày nào đó, nó sẽ tìm đến. Vì nó mang trong mình thứ mà tôi không thể hiểu – một phần của thế giới tôi đã vô tình tạo ra.
Tôi không còn biết đâu là mơ, đâu là thật. Có những ngày, tôi nghe thấy tiếng Nhã Yên gọi tôi. Nhưng khi quay lại, chỉ thấy một hành lang dài, đầy gương, mỗi tấm phản chiếu một phiên bản khác của tôi; có người đang khóc, có người đang cười, có người trống rỗng.
“Nhưng để làm gì? Khi mà thực tại và hư ảo đã hòa làm một…”




Bình luận
Chưa có bình luận