Hà Nhã Yên bước ra khỏi tòa nhà, chiếc lọ thủy tinh nhỏ vẫn nằm gọn trong tay, ánh đèn mờ nhạt phản chiếu qua lớp thủy tinh trong suốt, tạo ra một thứ ánh sáng huyền bí. Cảm giác lạnh lẽo từ chiếc lọ thấm vào lòng bàn tay cô, như thể chính nó đang dần thẩm thấu vào từng tế bào, khiến cô cảm thấy mình đang đứng giữa một không gian không phải của thế giới này.
Giấc Mộng Đỏ đã kéo cô vào một trò chơi không có lối thoát. Cô không còn là một thám tử tìm kiếm manh mối nữa, mà là một người chơi trong chính trò chơi của mình, trò chơi mà chính bản thân không hiểu hết.
Khi bước vào chiếc xe của Phong Hải đậu ở lề đường, cô chợt nhận ra rằng mọi thứ đều không như những gì cô tưởng. Lâm Quân, cái người mà cô từng nghĩ là kẻ điều khiển, thực chất chỉ là một phần trong bức tranh lớn hơn mà cô không thể nhìn thấy hết. Anh ta, những sự kiện, và những con người cô gặp đều không phải là tình cờ. Mỗi sự kiện, mỗi cái nhìn của họ dường như được sắp đặt trước. Vậy, liệu cô có phải là một phần trong tất cả những điều này?
Cô ngồi yên lặng trong xe, mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Thành phố đã vắng lặng, mọi người vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, nhưng với cô, mỗi giây phút này đều giống như một cú xoay chuyển không ngừng. Mọi thứ đều mờ ảo, và cô biết rằng mỗi giấc mơ lại càng đưa cô xa rời thực tại.
Cô đưa tay vuốt mặt, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng bên trong cô, có thứ gì đó đang vỡ vụn. Cô bắt đầu cảm thấy sự kiên cường của mình, thứ đã giúp cô vượt qua bao nhiêu thử thách, giờ đây lại trở nên mong manh. Như một tấm kính bị nứt, nó không thể chống đỡ được lâu. Và thứ duy nhất còn lại để cô níu giữ là chiếc lọ trong tay. Lọ thuốc thủy tinh mà Lâm Quân đã đưa cho cô.
Bất chợt, một suy nghĩ lướt qua đầu cô. Liệu nếu tiêm thứ thuốc ấy vào, cô sẽ thực sự có thể bước vào giấc mơ mà mình chưa bao giờ hiểu hết? Liệu khi ấy, cô có thể tìm ra mẹ mình? Hay đó chỉ là một thứ ảo tưởng mà cô sẽ không bao giờ tỉnh lại?
Không thể chờ đợi thêm nữa. Cô lấy một chiếc kim tiêm tiệt trùng mới tinh còn trong bọc từ trong túi, mở nắp lọ thủy tinh, và cẩn thận hút một lượng nhỏ chất lỏng màu đỏ. Tim cô đập thình thịch, như thể nó đang đếm ngược từng giây từng phút. Một nỗi sợ hãi mơ hồ bao trùm, nhưng cô không thể dừng lại. Dù gì, đây là con đường duy nhất để cô khám phá ra sự thật.
Một cánh cửa màu đen, làm từ chất liệu kỳ lạ, xa lạ với mọi thứ cô từng biết. Cảm giác lo sợ dâng lên trong lòng cô, nhưng có một thứ gì đó thôi thúc cô mở cánh cửa ấy.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào chiếc gương chiếu hậu. Bức ảnh của mẹ cô lại xuất hiện trong tâm trí. "Con bé là chìa khóa" lời mẹ cô vẫn vang vọng trong đầu, nhắc nhở cô về một điều mà cô chưa từng thật sự hiểu. Nhưng bây giờ, cô đã hiểu. Mẹ cô đã để lại một dấu vết, một dấu vết mà chỉ cô mới có thể khám phá. Và dù có phải đánh đổi tất cả, cô cũng sẽ không ngừng tìm kiếm.
Cô tiêm thuốc vào cánh tay và ngay lập tức cảm giác lạnh lẽo, tê dại lan nhanh ra khắp cơ thể. Một cảm giác như bị kéo đi, như thể cơ thể cô không còn thuộc về mình nữa. Mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ nhạt. Ánh sáng từ chiếc đèn xe dần trở nên yếu ớt, rồi biến mất hoàn toàn. Cô nhắm mắt lại. Trong một khoảnh khắc, cảm giác như thể không gian xung quanh cô đã biến mất.
Phía bên trong là một không gian không thể mô tả bằng lời. Một không gian vô cùng rộng lớn, nhưng lại không có hình thù rõ ràng. Những hình ảnh mơ hồ, những ký ức và cảm xúc đan xen lẫn nhau, tất cả tạo nên một thế giới hỗn loạn mà cô không thể hiểu nổi.
Cô đã tưởng rằng mình sẽ thoát ra khỏi vòng xoáy này sau khi tìm ra sự thật, nhưng bây giờ, sự thật lại chính là cái bẫy, và cái bẫy này chỉ có thể được mở ra bởi chính cô. Cô không thể quay lại.
Khi mở mắt ra, cô không còn ở trong xe nữa. Mọi thứ xung quanh cô là một không gian lạ lẫm, rộng lớn và mênh mông. Một căn phòng màu xám, giống như căn phòng trong giấc mơ mà cô đã thấy trước đó. Nhưng lần này, không có mẹ ngồi cạnh giường. Thay vào đó, cô đứng giữa một không gian mờ mịt, chỉ có một ánh sáng le lói từ xa. Cảm giác như cô đang lạc vào một thế giới khác, nơi không có thời gian và không gian, chỉ có những cảm giác vô hình đang bao trùm.
Hà Nhã Yên đứng im, cảm giác lạnh lẽo từ chiếc lọ thuốc đỏ vẫn đọng lại trong cơ thể, nhưng giờ đây nó không còn là một nỗi sợ hãi nữa. Thứ cảm xúc ấy dần tan vào không gian mờ mịt, khiến cô cảm thấy mình như đang trở thành một phần của nó. Thế giới mà cô vừa bước vào không phải là một giấc mơ đơn thuần. Đó là một cơn ác mộng, nơi cô không còn là người quan sát, mà là một nhân tố trong trò chơi đầy bí ẩn này.
Hà Nhã Yên bước đi, từng bước chân nhẹ nhàng, cảm giác như thể không có trọng lực. Cô không biết mình đang đi đâu, nhưng một sức mạnh nào đó cứ dẫn lối cho cô. Ánh sáng phía trước càng lúc càng sáng dần, và khi cô bước đến gần, cô nhận ra mình đang đứng trước một cánh cửa.
Lâm Quân đứng trước mặt cô, đôi mắt của anh ta không còn lạnh lùng như mọi khi, mà giờ đây có gì đó mơ hồ, gần như thách thức. Anh ta biết rõ rằng cô không thể quay lại. Cô là người duy nhất có thể quyết định số phận của thế giới này, một quyết định mà nếu sai lầm, cô có thể sẽ mãi mãi không thể trở về.
"Quyết định là của cô." Lâm Quân nhắc lại, giọng anh sâu sắc như thể anh đang chờ đợi một câu trả lời cuối cùng. "Cô có thể thức tỉnh và sống tiếp trong thực tại, nhưng thế giới này sẽ mãi mãi không thay đổi. Hoặc... cô có thể tiếp tục sống trong Giấc Mộng Đỏ, và cùng chúng tôi biến nó thành hiện thực."
"Vậy tôi là công cụ?" Cô khẽ nói, cảm giác tức giận dâng lên trong lòng. “Tôi chỉ là một công cụ để anh thực hiện kế hoạch của mình?”
Hà Nhã Yên ngước nhìn vào không gian xung quanh. Mọi thứ đang quay cuồng, những hình ảnh mờ nhạt đan xen với ký ức cô đã cố quên. Mẹ cô, những lời dặn dò về sự lừa dối và cái giá của giấc mơ, tất cả đều hiện lên trong đầu cô. Cô không thể tin vào ai, không thể tin vào bất kỳ lời nói nào, kể cả những gì Lâm Quân vừa nói. Nhưng sự thật là gì? Liệu thế giới này có thực sự là nơi cô thuộc về?
“Không.” Lâm Quân bước gần hơn một bước, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô, đầy sự thấu hiểu. “Cô không phải là công cụ. Cô chính là người quyết định. Chính cô sẽ tạo ra thế giới này. Chúng tôi chỉ là những người đi trước, nhưng không ai có thể mở cánh cửa này mà không có cô. Cô là chìa khóa cuối cùng."
"Anh đã nói đến cái gì?” Cô lẩm bẩm, đôi mắt mở to nhìn vào cánh cửa đen mà cô vừa bước qua. Mọi thứ dường như mờ đi, nhưng hình ảnh Lâm Quân vẫn rõ ràng. “Giấc Mộng Đỏ... là cái gì? Một thử nghiệm? Một giấc mơ chung của tất cả mọi người, hay là một thế giới riêng biệt mà tôi chỉ là một phần nhỏ?”
Hà Nhã Yên đứng đó, trong không gian mờ ảo, cảm giác như mình đang bị kéo về phía anh ta, giống như một con rối không thể tự thoát ra. Cô cảm thấy mình đang đứng giữa hai lựa chọn không thể quay lại. Mỗi bước cô đi đều dẫn đến một ngã rẽ mới, nhưng không có điểm dừng. Cô có thể trở về thế giới cũ, thế giới mà cô biết rõ và vẫn còn một chút hy vọng, nhưng liệu mọi thứ có thay đổi không? Hay chỉ là một chuỗi vòng lặp vô tận, nơi cô mãi là kẻ bị mắc kẹt trong những giấc mơ mà chính mình không thể kiểm soát?
Lâm Quân không trả lời ngay. Anh ta chỉ nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, như thể đang đánh giá cô. Khoảng lặng giữa hai người nặng nề như thể thời gian đang bị kéo giãn vô tận.
“Vậy tôi phải làm gì?” Cô hỏi, giọng trầm, không còn run rẩy, mà đầy quyết tâm.
“Giấc Mộng Đỏ không chỉ là một thế giới.” Lâm Quân nói cuối cùng, đôi mắt anh sáng lên. “Nó là cơ hội để tạo ra một thế giới mới, nơi chúng ta không còn phải sống theo những quy tắc của thực tại này nữa. Đó là thế giới nơi mà những giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Và cô, Hà Nhã Yên, chính là người mà chúng tôi cần để mở ra cánh cửa này. Cô là người duy nhất có thể đưa chúng ta đến với thế giới mà chúng ta hằng ao ước.”
Lâm Quân im lặng một lúc, sau đó anh ta chỉ vào cánh cửa đen trước mặt. “Cô phải bước qua nó. Không phải vì tôi hay bất kỳ ai khác, mà vì chính cô. Chỉ khi cô bước qua cánh cửa ấy, cô mới có thể quyết định xem thế giới này có phải là nơi cô thực sự muốn sống.”
Khi cô đặt tay lên cánh cửa, một cơn lạnh chạy dọc cơ thể, nhưng cô không dừng lại. Cánh cửa mở ra, và tất cả mọi thứ dường như vỡ vụn trong khoảnh khắc ấy. Mọi ký ức, mọi hình ảnh, tất cả đều hòa vào nhau thành một khối vô định.
Cô hít một hơi thật sâu, bước về phía cánh cửa. Ánh sáng mờ ảo từ không gian phía trước dường như đang vẫy gọi cô, và mỗi bước cô đi, cảm giác như đang đi qua một lớp màn vô hình, dẫn cô vào một thế giới không thể lường trước.
Hà Nhã Yên nhìn vào cánh cửa, và trái tim đập loạn nhịp, như biết rằng phía sau cánh cửa là điều không thể đảo ngược.
Những lời của Lâm Quân như một lời dụ dỗ, nhưng cô cũng biết rằng đây chính là ngã rẽ cuối cùng. Một khi bước qua, sẽ không còn quay lại.



Bình luận
Chưa có bình luận