Thành phố đã chìm vào giấc ngủ say từ lúc nào nhưng Hà Nhã Yên thì đã tỉnh dậy từ rất lâu rồi.
Cô ngồi bất động bên cửa sổ căn hộ, ánh mắt như dán vào từng hạt mưa đang dội xuống mặt kính. Không khí màn đêm đặc quánh như không tìm thấy lối ra. Phố vắng lặng như một khoảng trống trong trí nhớ, nơi cô biết mình đã từng đặt chân đến nhưng lại không còn nhớ được gì.
Lời anh ta vẫn vang vọng trong đầu cô, như một giai điệu lặp lại trong vô thức.
Từ khi chạm mặt Lâm Quân, tâm trí cô không lúc nào yên. Người đàn ông đó... dường như không hoàn toàn sống trong cùng một nhịp thực tại với cô. Anh ta như thể vừa bước ra từ chính một giấc mơ xa xôi nào đó mà cô đã từng mơ nhưng hiện tại đã quên.
Cô đứng dậy, khoác áo mưa. Chiếc điện thoại trong túi rung nhẹ. Một tin nhắn từ Phong Hải: “Tôi tìm được một địa chỉ cũ, nơi ban đầu dự án ‘Giấc Mộng Đỏ’ được khởi phát. Cô phải đến xem. Chỉ một mình!”
Nhã Yên bật đèn pin, đi sâu vào bên trong. Hàng loạt tủ sắt đóng kín, những ống nghiệm trống rỗng, bản vẽ dán kín tường. Một chiếc laptop cũ kỹ nằm trên bàn, được ghim vào nguồn điện.
Màn hình sáng lên, hiện lên một đoạn ghi âm chưa từng được biết trước đây.
Vài tiếng nhịp thở dồn dập, sau đó lại có tiếng ai đó khóc. Rồi giọng người đàn ông vang lên, lãnh đạm và rất dứt khoát:
"Nếu cô nghĩ đây chỉ là một vụ án, thì cô đã sai rồi. Cô đang truy đuổi một thứ không thuộc về thế giới này."
Cô không cần nghĩ gì nhiều. Dù gì, mọi giấc mơ đều cần phải có điểm bắt đầu.
Nơi này từng là cơ sở thử nghiệm ban đầu của “Dự Báo Giấc Mơ” – nơi trước khi công ty chính thức được thành lập. Cửa gỗ đã mục nát, nhưng bên trong lại khác hẳn: không gian vẫn được giữ sạch sẽ, các thiết bị thí nghiệm được xếp gọn gàng, như thể ai đó vẫn âm thầm duy trì nó.
Cô mở máy. Mật khẩu? Không khó, cô thầm nghĩ. Nhã Yên nhìn thấy một tấm ảnh nhỏ, một phụ nữ đang mỉm cười, mái tóc buộc cao, ánh mắt giống hệt… chính cô được đặt làm khung ảnh kế bên đó.
Cô nghẹn ngào nhưng cố giữ bình tĩnh. Cô thử gõ tên người mẹ mình – “ Nguyễn Ngọc Linh” – và thế là máy lập tức mở ra.
“Chúng ta không còn thời gian. Thí nghiệm đang tiến quá nhanh. Một vài đối tượng đã không thể tỉnh lại. Nhưng con bé… con bé là chìa khóa. Trạng thái alpha của nó quá ổn định. Dù chưa đến tuổi, nhưng nếu chúng ta không thử… sẽ không bao giờ biết được giới hạn của Giấc Mộng Đỏ.”
“Chúng ta đang đi quá xa rồi Linh. Đây không còn là khoa học nữa. Đây là can thiệp vào bản chất của ý thức.”
Bỗng đoạn ghi âm dừng đột ngột như thể bị ai đó tắt đi. Âm thanh đột ngột chặn lại, màn hình đen thui. Nhưng đèn báo nguồn vẫn sáng. Như thể có ai đang theo dõi cô qua chính thiết bị đó.Nhã Yên đứng chết lặng. Một sự thật lờ mờ hiện ra. Cô đã từng là một phần trong thí nghiệm này. Không phải người điều tra. Mà là đối tượng.
“Thế giới “ Giấc mộng đỏ” là thật. Chúng tôi đã tạo được cầu nối – từ con người sang con người. Nhưng vấn đề là, có một vùng trong tiềm thức không thể kiểm soát. Một cánh cửa. Một bóng tối. Và... nó đã tự mở.”
Lâm Quân im lặng hồi lâu. Rồi anh mở một ngăn tủ, lấy ra một bản đồ.
“Vậy anh nói đi. Hết tất cả!” Cô trừng mắt nhìn anh ta, giọng gay gắt.
“Cô không nên tìm hiểu quá sâu.” Anh nói, giọng khàn đặc: “Cô càng biết nhiều, sẽ càng khó quay đầu.”
Cánh cửa văn phòng mở ra, Lâm Quân sừng sững đứng đó, anh ta không còn mặc vest chỉnh tề. Áo sơ mi xắn tay, đôi mắt lộ rõ quầng thâm – dấu hiệu của người không ngủ trong nhiều ngày. Cô nhận ra, anh ta cũng đang dần mất kiểm soát.
Khi cô đến lại trụ sở công ty Dự Báo Giấc Mơ, lần này không có ánh mắt đón tiếp lịch sự, không còn vẻ nhẹ nhàng đầy ẩn ý.
Nhã Yên ngạc nhiên, choàng tỉnh dậy, toàn thân cô toát mồ hôi lạnh như mưa. Vắt tay lên trán, cô chợt bật khóc vì mệt mỏi rồi lại lờ mờ chìm vào giấc ngủ
“Con sẽ mơ những giấc mơ đẹp, phải không? Nhưng con phải nhớ, khi ở trong đó, con không được tin bất cứ ai. Không kể cả mẹ.”
Trong một căn phòng với bốn bức tường vây quanh được sơn màu xám nhạt. Một người phụ nữ ngồi cạnh giường, vừa hát ru vừa chạm nhẹ vào trán cô bé con – chính là cô.
Hà Nhã Yên quay đi, trái tim đập như muốn vỡ nát trong lồng ngực.
“Giấc Mộng Đỏ – phiên bản hoàn thiện nhất. Và nếu giờ cô tiêm vào, cô sẽ không cần ngủ để mơ nữa.”
“Vì chúng ta đã sống trong nó đủ lâu, để tin rằng đó là thật.”
Nhã Yên nhìn lâu đến mức hoa mắt. Cô có cảm giác chính mình đang bị hút vào tâm xoắn ốc đó, như thể nếu nhìn lâu hơn một giây, cô sẽ rơi vào chính tâm trí mình.
Ở trung tâm là ký hiệu lạ, hình xoắn ốc nhưng lại uốn éo như sóng nước mông lung. Dưới đó, ghi bằng bút đỏ: “Mắt mơ – trung tâm ý thức nhóm.”
“Cô nghĩ cái chết của bác sĩ Tuấn là vụ án đầu tiên? Không! Đã có ít nhất 6 người bị mắc kẹt trong “Giấc mộng đỏ”. Họ cùng nằm mơ nhưng một người trong số họ không tỉnh lại. Và rồi... tất cả biến mất khỏi thực tại.”
Cuộc điều tra của cô, từ một chuỗi vụ án, đã trở thành hành trình tìm kiếm sự thật về bản thân, về thế giới, và về ý thức nhân loại. Cô đã lạc vào ranh giới của mộng và thực.Cô không thể quay đầu. Không thể! Nhưng nếu… nếu mẹ cô có thể vẫn đang sống, đâu đó trong không gian giấc mơ mà họ đã tạo ra.
Anh ta nặng nè ngồi xuống, đặt một lọ thủy tinh nhỏ lên bàn, bên trong là một giọt chất lỏng đỏ sẫm, phản chiếu ánh đèn mờ như một viên hồng ngọc lấp lánh.
“Cô biết tại sao không ai nhớ mình đã mơ gì sau khi tỉnh dậy không?” Lâm Quân hỏi.
Không ai biết khi nào giấc mơ bắt đầu. Nhưng lần này, chính cô là người chủ động nhắm mắt. Và chìa khóa… đang nằm trong tay cô.
Cô rời khỏi tòa nhà, mang theo lọ thuốc đỏ nằm gọn trong tay.




Bình luận
Chưa có bình luận