Cảm giác yếu đuối lạ lùng khiến Nhã Yên nhăn mặt. Cô biết mình không thể cứ mãi nằm đây, không thể cứ tiếp tục ủ dột trong cảm giác mệt mỏi và buồn bã. Những sự kiện gần đây, những câu hỏi chưa lời đáp về quá khứ, về cha mẹ, những kỷ niệm và bí mật không thể chạm tới… tất cả chúng cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, làm cho mỗi ngày trôi qua trở nên mơ hồ và đầy lo âu. Tuy nhiên, Nhã Yên biết rằng, cô không thể cứ mãi trốn tránh.
Nhã Yên thức dậy trong một căn phòng mờ tối, những tia sáng yếu ớt từ bên ngoài len lỏi qua rèm cửa sổ, đánh dấu sự bắt đầu của một ngày mới. Cô nằm đó một lúc, ngước nhìn trần nhà, cảm giác cơ thể vẫn còn nặng nề, từng khớp xương như đang nài nỉ xin nghỉ ngơi mà cô không thể cho phép mình có được. Cô biết mình đã tỉnh dậy khá trễ, nhưng là một thói quen, cô vẫn không thể cưỡng lại được việc nằm yên một lúc trước khi bắt đầu làm bất cứ điều gì.
“Chào cậu, cậu ổn chứ?” Mai An hỏi ngay khi Nhã Yên nhận cuộc gọi.
Lúc này, điện thoại của cô reo lên, làm gián đoạn suy nghĩ. Nhã Yên với tay lấy điện thoại, nhìn thấy tên Mai An trên màn hình. Cô không khỏi nhíu mày một chút. Mai An là một trong những người cô vẫn giữ liên lạc, nhưng từ khi mọi chuyện trở nên rối ren, cô đã ít khi tiếp xúc với bạn bè lại. Mai An luôn là người vui vẻ, sôi nổi, và đôi khi khiến cô cảm thấy bản thân mình dường như quá khô khan, nhưng cô vẫn quý trọng tình bạn ấy.
Nhã Yên nhếch miệng, cố gắng giấu đi sự mệt mỏi. “Ừm, ổn. Chỉ là hơi mệt một chút.”
Mai An im lặng một chút, dường như cảm nhận được sự không bình thường trong giọng nói của Nhã Yên. “Mệt mỏi quá à? Vậy hôm nay cậu có muốn ra ngoài một chút không? Cả tuần qua cậu cứ ở trong nhà, không ra ngoài thở chút không thấy ngột ngạt sao?”
“Ừm, có lẽ cũng nên đi ra ngoài một chút.” Nhã Yên thở dài, trả lời: “Cậu đang ở đâu?”
Cô đứng đối diện với gương, nhìn vào chính mình. Mái tóc rối bù, ánh mắt hơi vẫn mờ mịt do sau giấc ngủ dài và làn da có vẻ thiếu sức sống, nhưng trong sâu thẳm ánh mắt ấy vẫn có một sự kiên cường không thể dập tắt. Cô không cho phép mình yếu đuối. Dù gì đi nữa, cô đã trải qua quá nhiều và cô không thể gục ngã.
Nhã Yên nhìn qua cửa sổ, những tia sáng đầu tiên của ngày mới đang dần chiếu sáng không gian. Một phần trong cô muốn từ chối ngay lập tức, nhưng phần còn lại thì lại muốn ra ngoài, muốn làm một điều gì đó để thay đổi không khí. Cô đã quá quen với việc ở trong bóng tối của căn phòng, lẩn tránh mọi thứ, nhưng hôm nay, có lẽ đã đến lúc bước ra ngoài, để không bị cái bóng của quá khứ vây kín.
Với một cái rùng mình nhẹ, cô ngồi dậy khỏi giường, cảm nhận cơ thể hơi quay cuồng, nhưng cô ép mình đứng lên. Những bước đi đầu tiên trên đôi chân như bị mất sức ấy khiến cô có cảm giác như thể mình vừa thức dậy từ một cơn ác mộng. Mọi thứ còn chưa thực sự ổn, nhưng cô biết mình phải bước tiếp. Nhã Yên hít sâu một hơi, cảm nhận hơi thở của mình có phần khó khăn nhưng vẫn vững vàng.
Nhã Yên cảm thấy như có một sự ấm áp trong lời nói đó, cô gật đầu mặc dù Mai An không thể nhìn thấy. “Ừ, có lẽ mình sẽ thử một lần. Dù sao thì… ở mãi trong nhà cũng không giải quyết được gì. Nhưng… mình không chắc lắm đâu, Mai An.”
“Không sao đâu!” Mai An đáp ngay lập tức, giọng cô vui vẻ và tràn đầy năng lượng. “Chỉ cần cậu bước ra ngoài một chút thôi, mọi thứ sẽ khác đi. Mình chỉ muốn cậu thư giãn một chút, không phải suy nghĩ quá nhiều. Cứ coi như mình mời cậu đi uống cà phê và hàn huyên vậy.”
Nhã Yên ngừng một chút, như đang tự hỏi bản thân liệu có nên tiếp tục mở lòng. “Cậu thật sự muốn gặp mình trong lúc này à? Mình không chắc mình có thể giữ được tâm trạng vui vẻ đâu.”
Nhã Yên gật đầu, ánh mắt cô không còn sự hoang mang như trước. Cô đã có một hướng đi, một người dẫn đường và quan trọng nhất là cô đã có động lực để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm sự thật.
Mai An nghe giọng của Nhã Yên vang lên, vẫn còn chút lưỡng lự trong giọng nói. “Cậu thật sự sẽ ra ngoài à? Cảm giác như không phải là cậu thường ngày, Nhã Yên ạ.” Giọng Mai An không có chút đùa cợt nào, chỉ là sự quan tâm nhẹ nhàng.
"Cậu đã nói rằng sự thật này sẽ thay đổi tất cả. Vậy giờ chúng ta cần làm gì?" Nhã Yên hỏi, giọng cô đầy quyết tâm.
Lời của Mai An như một dòng suối mát rượi, làm dịu đi những lo lắng trong lòng Nhã Yên. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, một phần của cô muốn được thả lỏng, không phải che giấu nỗi buồn hay sự mệt mỏi nữa.
Nhã Yên cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Mai An. Cô cảm thấy như có một cánh cửa mở ra, một cơ hội để kết nối lại với những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Sau một vài giây im lặng, cô hít một hơi thật sâu và nhắm mắt, quyết định rằng mình sẽ bước ra ngoài.
Mai An mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê rồi nhẹ nhàng nói: “Cậu đừng cảm ơn mình quá, Nhã Yên. Mình không làm gì lớn lao đâu. Mình chỉ là... một người bạn sẵn sàng nghe cậu nói thôi. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà.”
Mai An dường như không để ý đến sự lo lắng trong lời nói của Nhã Yên, cô nhẹ nhàng trả lời: “Đừng lo về tâm trạng của cậu, Nhã Yên. Mình không yêu cầu gì cả. Cậu không cần phải giả vờ vui vẻ. Mình chỉ cần cậu ở đây, để mình có thể ở bên và lắng nghe cậu thôi.”
Mai An nhìn cô một lúc lâu, rồi mới lên tiếng: "Chúng ta phải tìm ra những người còn sống sót từ dự án này. Họ có thể giúp cậu hiểu rõ hơn về cha mẹ cậu, về lý do họ hy sinh. Và cả về “Dự Án Sự Sống”."
“Mình chỉ lo… mình sẽ khiến không khí nặng nề hơn.” Nhã Yên thở dài, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
“Được rồi… Mình sẽ đến. Cảm ơn cậu, Mai An. Mình nghĩ, có lẽ mình cần một chút không khí mới.” Nhã Yên trả lời, âm điệu của cô giờ đây có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút.
Nhã Yên ngập ngừng, cô cảm thấy đôi chân mình vẫn chưa hoàn toàn đủ sức, và ý nghĩ phải ra ngoài khiến cô hơi lo lắng. Nhưng một cảm giác kì lạ len lỏi trong cô, như thể cô đang thiếu một cái gì đó. Một cảm giác muốn kết nối, muốn có một sự chia sẻ, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại đủ để làm dịu đi sự cô đơn trong lòng cô.
Mai An nhìn cô, ánh mắt cô bạn ánh lên vẻ đồng cảm, nói: “Mình hiểu mà, đôi khi cậu cứ mãi trốn tránh những suy nghĩ đó. Nhưng ít nhất hôm nay, cậu ra ngoài rồi. Và đó là một bước đi tốt đấy. Thế nên cậu đừng quá khắt khe với bản thân.”
Cuối cùng, cô cúp máy, đứng lên và bước vào phòng tắm để chuẩn bị. Những bước đi của cô có phần chậm chạp, nhưng cảm giác có ai đó ở bên ngoài đợi mình khiến mọi thứ bớt nặng nề hơn rất nhiều
Mai An cười khúc khích qua điện thoại, như thể hiểu rõ nỗi lo của Nhã Yên. “Cậu luôn nghĩ quá nhiều về mọi thứ, Nhã Yên ạ. Nhưng mà, mình hứa sẽ không để cậu cảm thấy mệt mỏi hơn đâu. Đơn giản là chúng ta ngồi xuống, uống một tách cà phê nóng và nói chuyện thôi. Cậu chỉ cần là chính mình.”
Nhã Yên cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn có chút gì đó xa xăm. “Cảm ơn cậu, mình biết cậu luôn lo lắng cho mình, nhưng mình cảm thấy như... mình đang mất đi một phần gì đó, không biết phải làm sao để lấy lại. Có khi nào cậu cảm thấy vậy không?”
“Ừ, mình sẽ nhớ.” Nhã Yên đáp, cảm thấy một chút hy vọng mới trong lòng mình. Cô nhìn lại một lần nữa vào chiếc gương đối diện, tự nhủ với bản thân rằng dù cho mọi thứ chưa hoàn hảo, nhưng ít nhất cô cũng đã quyết định bước ra khỏi cái vỏ bọc an toàn của mình.
Nhã Yên im lặng một lúc, cúi đầu nhìn tách cà phê trong tay. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ tách cà phê, nhưng cũng như cảm giác ấm áp trong lòng khi có Mai An ngồi đối diện. Dù cho cô có đôi lúc cảm thấy lạc lõng, nhưng ít nhất lúc này, cô biết mình không đơn độc.
Mai An im lặng một lúc, nhìn sâu vào mắt Nhã Yên, như thể đang suy nghĩ kỹ về câu hỏi này. Cuối cùng, cô lắc đầu đáp: “Mình không biết, có lẽ mình không cảm thấy như vậy. Nhưng mình biết một điều, Nhã Yên à... Cậu không cần phải tìm lại cái gì đã mất. Đôi khi, việc chấp nhận những gì hiện tại, dù có đau đớn hay không hoàn hảo, là điều quan trọng nhất. Mình ở đây, và mình sẽ luôn bên cậu.”
Khi Nhã Yên đến quán cà phê nhỏ trong hẻm, cô tìm Mai An ngay lập tức. Không lâu sau đó, cô thấy bạn mình ngồi ở một góc quen thuộc, tay cầm ly cà phê nóng, ánh mắt trầm lặng hơn, đầy suy tư và có chút sự nghiền ngẫm sâu xa trong đó. Nhã Yên bước tới, giọng cô hơi nghẹn: "Mai An, mình vẫn nhớ cậu đấy."
Cô thở dài, nhìn xuống đôi chân của mình, rồi nhắm mắt một chút. “Được rồi, mình sẽ tới.” Cô không muốn để bản thân mãi cô độc trong bốn bức tường.
Nhã Yên ngồi lặng đi, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Mọi thứ mà cô từng biết về cha mẹ bỗng chốc sụp đổ. Cô không biết mình phải làm gì tiếp theo, nhưng cô biết một điều chắc chắn: Cô sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra hết sự thật.
Mai An hơi thở dài, rồi cô lấy ra một cuốn sổ nhỏ, mở ra cho Nhã Yên xem. Những trang giấy bên trong đã vàng ố theo thời gian, nhưng những thông tin trên đó vẫn sắc nét, như thể mới được viết xong. Có một trang ghi rõ năm 199X – tên mẹ cô đứng cạnh dòng chữ “mẫu thử tự nguyện”. Dưới cùng là dấu đỏ: “Loại khỏi chương trình. Không phục hồi”.
"Cha mẹ cậu là một phần của Dự Án Sự Sống." Mai An nhẹ nhàng giải thích: "Một dự án bí mật nhằm tái tạo sự sống và nghiên cứu những khả năng vượt qua giới hạn sinh học của con người. Họ đã tham gia vào dự án này không phải vì tiền bạc hay danh vọng, mà vì lý tưởng của họ để cứu giúp những người khác. Nhưng họ không lường trước được rằng sự thật đằng sau dự án này sẽ thay đổi mọi thứ."
Nhã Yên nhìn Mai An, lòng cô như có một chút xúc động. “Mình… cảm ơn cậu thật nhiều. Mình chưa bao giờ nói điều này, nhưng cảm giác có ai đó hiểu mình, không phán xét, thực sự khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn.”
Nhã Yên gật đầu, hít một hơi thật sâu. Cô đã sẵn sàng đối mặt với tất cả. "Mình biết cậu đang tìm câu trả lời về cha mẹ mình." Mai An tiếp tục: "Và mình cũng biết rằng cậu không còn tin vào những gì đã được nói. Nhưng có một sự thật rất quan trọng mà cậu cần phải hiểu, Nhã Yên. Cha mẹ cậu không chết trong tai nạn như cậu nghĩ đâu. Họ… đã hy sinh vì một lý do khác."
Nhã Yên nhìn vào mắt Mai An, giọng cô bỗng trầm xuống: "Hy sinh vì cái gì? Cậu phải nói rõ hơn. Mình cần biết tất cả!"
“Rất tốt! Mình sẽ đợi cậu.” Mai An nói, giọng cô tràn ngập sự phấn khích. “Cậu nhớ mặc đồ thoải mái nhé, và đừng lo gì cả. Chúng ta chỉ gặp nhau như hai người bạn bình thường thôi.”
Dù cho cơ thể còn yếu, dù cho những lo lắng vẫn còn đè nặng, nhưng ít nhất, lúc này, Nhã Yên biết bản thân đã có thể bước ra ngoài và thả lỏng tinh thần thật thoải mái cho tương lai sau này.
Mai An mỉm cười, nhưng nụ cười của cô không còn trong trẻo như trước. "Cảm ơn cậu đã đến. Mình biết cậu có nhiều câu hỏi, và mình không thể giữ im lặng nữa. Nhưng cậu phải chuẩn bị tinh thần. Sự thật sẽ không như cậu nghĩ đâu."
Sau khi tạm biệt Mai An qua điện thoại, Nhã Yên dành một chút thời gian để chuẩn bị trước khi ra ngoài. Cô cố gắng không để tâm đến những cơn mệt mỏi đang vây quanh, mặc vào chiếc áo khoác bông nhẹ rồi rời khỏi căn phòng. Không khí buổi sáng vẫn còn hơi se lạnh, nhưng nó không thể làm giảm đi cảm giác nhẹ nhõm trong lòng cô.



Bình luận
Chưa có bình luận