“Cô đang nói về những gì?” Đội trưởng Khang nhìn cô, vẻ mặt ông có chút nghi hoặc.
Nhã Yên không trả lời ngay, mà lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đang cố gắng kết nối những điểm mơ hồ trong đầu mình, những hình ảnh vụn vặt mà không thể lý giải. Một trong những ký ức mà cô không thể quên chính là về vụ tai nạn của cha mẹ cô, và cách mà cô được nuôi dưỡng trong sự che chở của bà ngoại. Nhưng gần đây, mọi thứ lại bắt đầu có những dấu hiệu không ổn. Những giấc mơ kỳ quái, những cảm giác khác lạ khi cô ở gần các thiết bị công nghệ… tất cả dường như có sự liên kết mà cô không thể lý giải được.
“Đội trưởng, tôi có cảm giác như mình đang thiếu một phần nào đó trong quá khứ của mình,” Nhã Yên lên tiếng, giọng cô bối rối. “Về cha mẹ tôi… về cái chết của họ… Có thể tôi đã nhớ nhầm gì đó?”
Đội trưởng Khang vẫn đứng bên cạnh giường như hai lần trước, vẻ mặt ông lúc này không còn giữ được sự lạnh lùng như mọi khi. Ánh mắt ông có sự lo lắng, như thể ông cũng đang dằn vặt với những suy nghĩ không dễ dàng chia sẻ. Nhã Yên nhìn ông, đôi mắt cô mờ mịt vì kiệt quệ, nhưng cô có thể cảm nhận được điều gì đó đang thay đổi.
Hà Nhã Yên tỉnh dậy trong căn phòng bệnh viện lần thứ ba, lần này không phải vì những cơn ác mộng mà vì một cảm giác lạ lùng đang lan tỏa trong cơ thể cô. Cô không còn cảm thấy tê dại như trước nữa, nhưng cái cảm giác bơ vơ, không thuộc về chính mình vẫn ám ảnh cô. Những ký ức về những lần "thức tỉnh" trong không gian kỳ lạ, về Giấc Mộng Đỏ vẫn còn vương vấn trong tâm trí cô, khiến cô cảm thấy như thể giữa thực và mộng, giữa tỉnh táo và ảo giác, có một vách ngăn mỏng manh mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá vỡ.
“Cô đã tỉnh lại.” Đội trưởng Khang lên tiếng, giọng ông trầm nhưng không giấu được sự mệt mỏi. “Cô cảm thấy thế nào?”
Nhã Yên cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn yếu ớt, như thể không thuộc về mình. “Tôi… tôi không biết nữa.” Cô nói một cách mơ hồ, rồi nhíu mày. “Tôi vẫn có một cảm giác lạ lùng trong đầu… Và những ký ức ấy, tôi không chắc chúng có phải là của tôi không.”
Nhã Yên cảm thấy nghẹn lại. Cô cảm nhận được một điều gì đó rất quan trọng đang sắp gần đến nhưng không thể nào với tới. "Thí nghiệm?" Cô hỏi, giọng cô nghe đầy khó khăn, đứt quãng như một câu hỏi chưa hoàn chỉnh: "Thí nghiệm gì?"
Đội trưởng Khang không trả lời ngay, chỉ thở dài đáp: “Chúng tôi không có đủ bằng chứng để khẳng định điều gì, nhưng có một số chi tiết mà chúng tôi phát hiện ra trong quá trình điều tra. Những dấu vết này không khớp với những gì được báo cáo về vụ tai nạn. Những tài liệu chúng tôi thu thập được cho thấy có thể có một mối liên hệ với một thí nghiệm mà cô và gia đình cô không hề hay biết.”
Câu nói của ông như một cú sốc, khiến Nhã Yên phải nín thở. Cô nhìn Đội trưởng Khang với ánh mắt khó tin. "Cái gì?" Cô lặp lại, giọng cô lạc đi vì ngạc nhiên:“Cha mẹ tôi không chết vì tai nạn? Thế thì họ... đâu rồi?”
Đội trưởng Khang không vội trả lời. Ông nhìn Nhã Yên một cách lặng lẽ, như thể đang tìm lời giải thích sao cho đúng. "Có một tổ chức nghiên cứu các phương pháp tác động lên tâm trí và ký ức. Chúng tôi nghi ngờ rằng cô và cha mẹ cô có liên quan đến những thí nghiệm này. Những gì đã xảy ra với cô không phải là ngẫu nhiên. Mọi thứ đều có một lý do."
Nhã Yên gật đầu, dù trong lòng đầy bất an. Cô không thể không làm gì, không thể trốn tránh mãi được. Cô phải tìm ra sự thật, dù nó có tồi tệ đến đâu. Những gì đã mất, những gì đã thay đổi, sẽ không thể lấy lại, nhưng cô có thể tìm hiểu lý do tại sao tất cả lại xảy ra như vậy.
Đội trưởng Khang nhìn cô, đôi mắt ông khẽ chuyển động, như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra những điều mà ông đã biết hay không. Nhưng ông không vội vàng, chỉ khẽ đáp, giọng khô khan:
Nhã Yên im lặng, không thể thốt lên lời. Cô cố gắng kết nối lại những mảnh ghép trong đầu mình, nhưng mọi thứ dường như quá phức tạp và khó tin. Mỗi câu hỏi trong cô lại làm cho bức màn bí mật thêm mờ mịt.
"Vậy tôi là một phần của thí nghiệm đó?" Nhã Yên thốt lên, giọng cô trở nên khô khốc. "Vậy tôi phải làm gì bây giờ?"
Và nếu sự thật là những gì Đội trưởng Khang nói, cô sẽ không để nó lãng quên. Cô nhất định sẽ tìm mọi cách để đưa nó ra ánh sáng!
“Cô cần phải chuẩn bị tinh thần,” Ông Khang tiếp tục, “Sự thật này có thể làm cô sụp đổ, nhưng cô không thể trốn tránh nó mãi. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những gì đã xảy ra. Chúng tôi đang điều tra những tài liệu mà cô có thể sẽ phải đối mặt. Nhưng cô cần phải hiểu rằng, mọi thứ sẽ không dễ dàng.”
Nhã Yên sững người, cảm thấy như một tảng đá nặng trĩu đang đè lên trái tim mình. Mọi thứ cô từng tin tưởng bỗng dưng sụp đổ. Cô không còn là cô gái mà cô đã từng biết. Cô là một phần của cái gì đó lớn lao hơn, và tất cả những gì cô có thể làm là tiếp tục tìm kiếm sự thật, dù nó có đau đớn đến thế nào đi nữa.
Mỗi bước đi tiếp theo sẽ là một cuộc đối đầu mới với những ẩn số, nhưng một điều cô chắc chắn là, sự thật này, dù có thế nào, cũng phải được tiết lộ.
Đội trưởng Khang nhìn cô một cách nghiêm túc. “Chúng tôi chưa thể khẳng định điều đó, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy họ đã tham gia vào Dự Án này từ rất sớm. Họ có thể đã biết những gì đang xảy ra và tìm cách ngừng lại. Tuy nhiên, có một sự kiện quan trọng đã xảy ra trước khi họ chết, mà chúng tôi chưa thể điều tra đầy đủ.”
Cô bước xuống giường, cố gắng làm quen với cơ thể yếu ớt của mình. Bệnh viện vẫn yên tĩnh, nhưng không khí trong phòng lại nặng trĩu. Cô nhìn vào chiếc gương treo trên tường, gương mặt mờ nhạt của chính mình phản chiếu lại, nhưng trong đôi mắt đó, cô cảm nhận được một sự thay đổi, dù là rất nhỏ. Những ký ức mơ hồ về quá khứ, về cha mẹ, về những giấc mơ kỳ quái mà cô không thể lý giải, cứ vây quanh cô như những bóng ma chưa bao giờ rời đi.
Cô không biết phải phản ứng thế nào. Mọi thứ như một cú sốc đầu tiên trong suốt cuộc đời cô, từ nay về sau không còn là cô gái vô tư như trước đây nữa mà lại là một sản phẩm của một thí nghiệm kinh khủng nào đó. Hóa ra từ trước đến giờ, cô là một người không có quyền kiểm soát quá khứ của mình.
Sáng hôm sau, Nhã Yên thức dậy với tâm trạng nặng nề. Những câu nói của Đội trưởng Khang vẫn như vết dao cứa vào tâm trí cô. Mặc dù đã nhận thức được rằng sự thật về cái chết của cha mẹ có thể không đơn giản như cô từng nghĩ, nhưng mỗi lần nghĩ về điều đó, cô lại cảm thấy một nỗi sợ hãi lạ lùng, như thể có ai đó đang theo dõi mọi bước đi của cô.
“Vậy cha mẹ tôi có phải là nạn nhân của thí nghiệm này không?” Cô hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Ông Khang không trả lời ngay lập tức, chỉ nhíu mày, rồi tiếp tục nói. “Cô không phải là người duy nhất. Nhiều người khác cũng bị đưa vào dự án này. Cô và cha mẹ cô có thể là những đối tượng thử nghiệm từ sớm, nhưng cô không nhớ. Những ký ức bị thay đổi, bị xóa đi hoặc thay thế bằng những thứ khác. Đó là lý do tại sao những giấc mơ của cô lại kỳ lạ như vậy.”
“Đó chính là một phần trong thí nghiệm.” Đội trưởng Khang giải thích. “Họ cố gắng điều khiển và thay đổi ký ức của cô, khiến cô quên đi mọi chuyện. Có thể, lúc này cô chỉ còn lại những mảnh ký ức vỡ vụn về quá khứ mà thôi.”
Khi cô ra ngoài hành lang, cô gặp Đội trưởng Khang, người đang đứng dựa vào tường, mắt nhìn vào khoảng không xa xăm. Ông nhìn thấy cô, khẽ gật đầu chào, nhưng không nói gì thêm. Sự im lặng giữa họ hôm nay có vẻ khác lạ, không giống những lần trước.
“Vậy tại sao tôi lại không nhớ gì về điều này?” Cô hỏi, giọng có phần nghẹn ngào.
Nhã Yên lặng người. Những gì ông nói như một cơn sóng đánh vào bờ, khiến cô không thể thở nổi. Cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn về những giấc mơ, về những ký ức mờ nhạt, nhưng không bao giờ cô nghĩ rằng chúng lại có thể bị thao túng như vậy.
“Cô Nhã Yên.” Đội trưởng Khang nói: “Chúng ta cần phải nói chuyện.”
Cô gật đầu, cảm nhận được rằng không thể tránh né thêm nữa. Cô đi theo ông đến một căn phòng riêng biệt trong bệnh viện, nơi không ai có thể làm phiền họ. Đội trưởng Khang đóng cửa lại, rồi nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị.
Nhã Yên nghe mà đầu óc quay cuồng. “Vậy tôi... tôi là một phần của dự án đó?”
Ông Khang gật đầu. “Đó là một dự án nghiên cứu bí mật do một nhóm khoa học gia thực hiện. Mục tiêu của họ là thử nghiệm những phương pháp để thay đổi và điều khiển ký ức của con người. Dự Án này bắt đầu từ rất lâu, nhưng cho đến bây giờ, hầu như không ai biết đến nó.”
“Chắc cô đã suy nghĩ rất nhiều về những gì tôi nói đêm qua.” Ông bắt đầu.
Nhã Yên im lặng một lúc, rồi lên tiếng, giọng cô khản đặc. “Tôi không thể tin được. Cha mẹ tôi... không phải vì tai nạn xe sao? Vậy tại sao tôi lại không biết gì hết về những thí nghiệm mà ông nhắc đến? Làm sao mà tôi có thể tin vào điều này?”
Đội trưởng Khang hít một hơi sâu, nhìn cô đáp: “Đúng là rất khó tin, nhưng cô sẽ phải đối diện với sự thật này. Những thí nghiệm mà tôi nhắc đến, không phải là những thí nghiệm thông thường. Chúng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ký ức, tâm trí con người. Cô đã từng nghe nói đến “Dự Án Sự Sống” chưa?”
Nhã Yên cảm thấy nghẹn lại trong lòng, cô tưởng như mọi thứ mình biết về gia đình mình hóa ra giờ đều chỉ là những giả dối. Những ký ức về cha mẹ, về những ngày hạnh phúc bên nhau bỗng chốc tan biến thành những điều không thể lý giải.
Đội trưởng Khang nhìn cô, đôi mắt ông chứa đầy xót xa: "Chắc chắn cô không đơn độc. Chúng tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ cô, nhưng cô cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Sự thật sẽ không dễ dàng để đối mặt."




Bình luận
Chưa có bình luận