Hà Nhã Yên tỉnh dậy trong bóng tối, cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được là lạnh, một sự lạnh lẽo thấm vào da thịt, từ đầu ngón tay đến tận xương cốt. Mọi thứ xung quanh đều lặng ngắt, im ắng đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng nhịp đập của chính trái tim mình. Cô mở mắt, nhưng mọi thứ xung quanh lại như mờ đi, giống như cô đang nhìn qua một lớp sương mù dày đặc. Mắt cô nhòe đi, nhưng rồi dần dần, hình ảnh trong phòng bệnh trở nên rõ ràng hơn. Cô nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh viện, các ống dây và máy móc được nối vào cơ thể, nhưng cô không thể nhớ rõ tại sao mình lại ở đây.
Những ký ức về viên thuốc đó bỗng chốc ùa về như một cơn sóng dữ dội. Cô nhớ rõ từng chi tiết, cái cảm giác lạnh lẽo khi viên thuốc nhỏ, hình dạng viên thuốc đó như hạt giống, lăn trên đầu lưỡi, rồi tan ra nhanh chóng trong cổ họng. Cảm giác ấy giống như một loại chất lạ, trôi qua rồi hòa vào trong cơ thể cô, mang theo những dòng năng lượng khác lạ, những tín hiệu mà cô không thể lý giải được. Và rồi, sau khi uống, tất cả đều mờ dần, không gian xung quanh cô như vỡ vụn ra, và mọi thứ trở thành một cơn ác mộng.
Nhã Yên nhớ lại cái cảm giác tê dại, như thể cơ thể cô không còn là của chính mình nữa. Cô không thể kiểm soát được chính mình, từng cử động của tay chân như bị một bàn tay vô hình điều khiển, nặng nề, vô thức. Lúc đó, cô chỉ có thể nhìn những bóng dáng mờ nhạt xung quanh, và những âm thanh kỳ quái, giống như tiếng thì thầm từ những thực thể vô hình đang ghé sát tai cô.
Cô nhắm mắt lại, đôi mắt vẫn còn nặng trĩu với mệt mỏi. Bức tường trắng của căn phòng bệnh viện dần dần nhòe đi, trở nên mờ ảo như một lớp sương mù dày đặc. Mọi âm thanh xung quanh cũng trở nên nhạt nhòa. Những tiếng “bíp” kêu lên đều đặn từ các thiết bị y tế, tiếng nước rơi ngoài cửa sổ, tất cả đều pha trộn với những tiếng thở gấp gáp trong lòng cô, như một bản nhạc vô thanh đang diễn ra trong đầu cô.
Mọi thứ dường như vỡ vụn thành từng mảnh rồi lại hợp nhất, một vòng luẩn quẩn không dứt khiến Nhã Yên như đang đi trong cõi chết mà không thể nào thoát ra nổi.
Cô không thể làm gì ngoài việc nghe tiếng bước chân, nghe tiếng thì thầm ấy, mỗi lúc một gần hơn, giống như một lực hút kỳ lạ mà cô không thể cưỡng lại. Cảm giác này, những bóng hình mờ ảo, chúng như đến từ một thế giới khác – một thế giới không phải là của cô, nhưng lại đang bao trùm lấy cô.
Những giây phút đầu tiên ấy, Nhã Yên chỉ có thể thở dốc, cố gắng hấp thụ những gì vừa xảy ra. Đôi mắt cô ngơ ngác, nhưng rồi, khi ánh sáng trong phòng dần dần chiếu vào, cô nhận ra không phải chỉ mình cô trong căn phòng bệnh viện đó. Đội trưởng Khang đứng đó, mắt nhìn cô đầy sự lo lắng. Có vẻ như ông cũng vừa chứng kiến cô tỉnh lại sau cơn mê dài, và cũng là người duy nhất chứng kiến được sự thay đổi kỳ lạ trong cô.
Đội trưởng Khang vẫn đứng gần giường, ánh mắt ông căng thẳng và đầy lo lắng. Cô muốn hỏi ông về những gì vừa trải qua, về sự thật phía sau “Giấc Mộng Đỏ”, nhưng cô không thể. Một cơn đau ập đến, khiến cô chỉ có thể thở hổn hển, cảm nhận rõ sự tàn phá mà loại thuốc ấy đã gây ra. Những giấc mơ, ký ức, tất cả như đang dần dần đánh cắp đi bản thể của cô. Và trong những giây phút này, cô nhận ra một điều rõ ràng: cô không thể thoát khỏi thế giới này.
Không lâu sau, cô lại cảm thấy một cơn sóng tê dại ập đến. Lúc này, cô không thể nào tránh khỏi nó. Tất cả mọi thứ bắt đầu biến mất, như thể chính bản thân cô cũng đang dần tan vào trong những luồng khí vô hình. Như thể một làn sóng đang cuốn lấy cô vào một không gian không có thực. Mọi thứ quanh cô lại một lần nữa trở nên vô định, mờ mịt và quái đản.
Cảm giác như thể, cô đang sống trong một giấc mơ, nơi mọi thứ đều không chắc chắn, không ổn định. Mọi thứ đều bị tách rời, và chính cô cũng không còn là chính mình nữa.
Nhã Yên cố gắng lên tiếng, nhưng cổ họng cô khô khốc, không thốt ra được lời nào. Cô chỉ có thể thở hổn hển, cơ thể vẫn còn run rẩy vì cảm giác không thể nào giải thích được. Mắt cô nhìn quanh, tìm kiếm những dấu hiệu nào đó để chắc chắn rằng cô vẫn đang sống, vẫn đang tồn tại. Nhưng ngay cả những cảm giác cơ thể này cũng dường như không phải là của cô nữa.
"Thuốc...!" Nhã Yên cuối cùng cũng thốt lên, giọng cô yếu ớt, nhưng rõ ràng là đầy sợ hãi. "Thứ thuốc đó... là …?"
"Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất!" Đội trưởng Trần tiếp tục, giọng ông trầm hơn, như thể đang chuẩn bị nói ra một điều gì đó khủng khiếp. "Những gì cô trải qua, có thể chỉ mới là sự khởi đầu. Chúng tôi đã theo dõi những người khác uống loại thuốc này. Họ không chỉ mất đi ký ức, mà còn có thể rơi vào trạng thái mơ hồ, bị điều khiển bởi những ảo ảnh, những bóng ma trong đầu. Và điều đáng sợ nhất là, một khi đã uống loại thuốc này, chúng ta không thể trở lại như xưa."
Khi mắt cô mở ra lần nữa, cô không còn ở trong bệnh viện nữa. Cảnh vật trước mắt cô là một không gian rộng lớn, tối đen như mực, chẳng có dấu hiệu gì của ánh sáng hay sự sống. Cô nhìn quanh, tất cả chỉ là một sự mờ mịt, không có điểm tựa, không có đường đi. Như thể cô đang đứng giữa một hư vô không có tận cùng. Không khí nơi đây ngột ngạt, đầy mùi khói và đất ẩm, khiến cô cảm thấy ngạt thở.
“Những ký ức này không phải của cô, phải không?” người đàn ông tiếp tục, đôi mắt hắn trở nên sắc lạnh, như thể đang nhìn thấu vào lòng cô.
Nhã Yên gật đầu, cảm giác dâng trào trong cô. Cô nhớ lại tất cả: cái cảm giác lạnh lẽo, sự mất kiểm soát, rồi những hình ảnh kỳ lạ đan xen với nhau. Cô cảm thấy mình đang ở giữa một thế giới mà không hề có lối thoát.
Nhã Yên quay đầu lại, tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói ấy. Một bóng dáng mờ nhạt xuất hiện trong không gian tối tăm, bước đi nhẹ nhàng, như thể không hề tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Đó là một người đàn ông mặc áo choàng đen, nhưng khuôn mặt của hắn vẫn bị che khuất trong bóng tối. Nhã Yên không thể nhìn rõ, nhưng cảm giác từ hắn khiến cô rợn người. Một sự quen thuộc kỳ lạ, giống như có thứ gì đó sâu thẳm trong ký ức cô mà cô không thể nhớ ra.
Những hình ảnh tiếp tục đan xen vào nhau, cuốn lấy cô vào một vũ trụ không có lối thoát. Những bóng ma của quá khứ, những âm thanh không rõ ràng, tất cả dần dần làm cô mất đi cảm giác về thực tại. Và giữa lúc ấy, cô không thể làm gì khác ngoài việc theo bước người đàn ông kia, tiến sâu vào bóng tối, nơi mà cô biết rằng không có lời hứa hẹn nào về sự trở lại.
"Đây là đâu?" Nhã Yên cố gắng giữ vững tâm lý, nhưng câu hỏi của cô chỉ mang lại sự im lặng, chỉ có tiếng vang của chính mình lặp lại trong không gian vắng lặng.
“Đây… không phải là ký ức của tôi...” Nhã Yên cố gắng nói, giọng cô nghẹn lại. Cô không thể hiểu nổi, những cảnh tượng này sao lại quen thuộc đến vậy, nhưng lại không phải là của chính cô.
Đội trưởng Khang chần chừ, ông cúi đầu, rồi nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc,nói: "Chắc cô phải hiểu rằng cái mà cô đã uống không phải là thuốc thông thường. Nó là một sản phẩm thử nghiệm, một loại thuốc có khả năng can thiệp trực tiếp vào trí óc, vào nhận thức và cả ký ức của người sử dụng. Cô có thể cảm nhận được điều đó, phải không?"
Trước khi ngất đi, cô nghe thấy giọng nói đầy run rẩy của ông Khang:
"Chào mừng cô đến với Giấc Mộng Đỏ." giọng nói của một người vang lên từ đâu đó, lạnh lùng và xa lạ. Cảm giác lạnh giá từ lời nói ấy như thấm vào xương tủy cô, khiến cả cơ thể cô run rẩy.
Khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên mà Nhã Yên cảm nhận được là cơ thể mình như bị đè nặng dưới một lớp tảng đá. Cô cảm thấy mệt mỏi, toàn thân đau nhức, nhưng điều đáng sợ hơn là cái cảm giác tê dại trong tay chân, một cảm giác như bị khóa chặt trong chính cơ thể mình. Cô cố gắng nhấc tay lên, nhưng không thể. Đầu óc cô quay cuồng, không thể phân biệt nổi đâu là thực, đâu là ảo.
Cô biết rõ việc gia đình của ông như thế nào và cũng rất thương người con gái của ông. Sự đồng cảm khiến cô chợt nhớ tới cha mẹ mình. Bỗng cô bật khóc nhưng sau đó lại mệt mỏi đến ngất đi lần nữa.
Nhã Yên lùi lại một bước, tim cô đập thình thịch. Cô muốn hỏi nhiều hơn, muốn biết cái sự thật mà hắn đang ám chỉ, nhưng trong lòng lại có một thứ cảm giác kỳ lạ: nếu cô tiếp tục nghe, cô có thể sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Thế giới này, không phải là thế giới mà cô có thể sống sót.
Những giấc mơ bắt đầu trở nên mãnh liệt hơn, và những bóng hình đó , giờ đây nó không phải chỉ là ảo giác nữa.
“Hãy nhìn đi” Người đàn ông đột nhiên giơ tay lên, và không gian xung quanh bắt đầu thay đổi. Mọi thứ nhòa đi, rồi bỗng chốc hiện ra những hình ảnh kỳ lạ. Những mảnh ký ức, những khoảnh khắc trong quá khứ mà cô tưởng bản thân đã quên, bắt đầu hiện lên trước mắt cô. Cảnh cô và bố mẹ đang cùng ăn cơm, cảnh cô mải miết chạy đuổi theo một bóng hình trong đêm, những ký ức đẫm nước mắt của cô về một vụ tai nạn mà cô không thể nhớ rõ.
Nhã Yên nằm trên giường với thần sắc tiều tụy làm ông thực đau lòng, nhìn cô ông nhớ đến đứa con gái đầu lòng mà ông hết mực cưng chiều nhưng do một căn bệnh quái ác đã cướp hết tất cả mọi thứ đi.
Khi tỉnh dậy lần nữa, Nhã Yên không còn ở trong thế giới đầy kỳ lạ đó nữa. Cô cảm thấy một cơn đau dữ dội xâm chiếm cơ thể. Đầu cô như bị đâm xuyên qua bởi những tia điện lạnh lẽo. Khi mở mắt, cô thấy mình nằm lại trong căn phòng bệnh viện, với mọi thứ xung quanh dường như đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, cái cảm giác rời rạc, mơ hồ vẫn còn đeo bám cô.
“Những giấc mơ không chỉ là ảo tưởng, Nhã Yên. Chúng là những ký ức ẩn sâu trong tiềm thức của con người. Thuốc này đã đưa cô đến một thế giới nơi mà thực tại và mơ hồ hòa quyện vào nhau.”
“Chúc mừng cô đã vượt khỏi cái chết lần nữa, tôi thực lòng xin lỗi vì đã cho cô uống thứ thuốc kia nếu không giờ đã…”
“Cô đã đến, Nhã Yên. Đã đến lúc cô biết sự thật!” Giọng nói ấy lại vang lên, nhưng lần này, nó không còn chỉ là một câu nói đơn giản nữa. Nó mang theo sự tàn nhẫn, như thể những lời ấy đã được nhấm nháp suốt nhiều thế kỷ.
Nhã Yên cảm thấy cơ thể mình như đang quay cuồng. Cô cố gắng kêu lên, nhưng không thể. Những hình ảnh cứ như vậy, lướt qua mắt cô, những câu hỏi chưa được giải đáp lại chỉ thêm dày đặc trong đầu.
Người đàn ông bước tới gần hơn, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Mặc dù cô không thể thấy rõ khuôn mặt, nhưng đôi mắt đó vẫn khiến cô cảm thấy như thể chúng đang thấu suốt mọi điều trong lòng cô.
Nhã Yên nghe mà lạnh sống lưng. Cô đã có cảm giác đó – những ảo ảnh, những bóng hình mờ ảo – chúng không phải là những cơn mộng mị bình thường. Chúng là một phần của một trò chơi, một thứ gì đó không thể lý giải bằng khoa học hay logic.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cô." Đội trưởng Khang nói, "Nhưng cô phải cẩn thận. Bất kỳ ai uống loại thuốc này đều có thể trở thành con tốt trong một trò chơi quái lạ nào đó mà chúng ta không thể nào biết được kết quả."
“Cô… trông giống con gái tôi thật, nếu bây giờ… con bé còn sống chắc hẳn sẽ gọi cô một tiếng chị…”
“Đây là nơi tất cả các giấc mơ giao thoa, nơi những ký ức trở thành hiện thực, và cũng là nơi mà sự thật sẽ được hé lộ.” Hắn nói, giọng lạnh lẽo như tuyết mùa đông. "Chỉ có điều, cô không thể ra ngoài nếu không hiểu rõ nó."
Cảm giác lạnh lẽo lại trỗi dậy trong lòng Nhã Yên. Cô không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra và những gì sẽ đến. Cô không thể để mình rơi vào trạng thái hoảng loạn, nhưng trong sâu thẳm trái tim, cô biết rằng những bóng ma trong đầu cô sẽ không dễ dàng biến mất. Những cơn ác mộng đó sẽ không chỉ là những giấc mơ, chúng sẽ trở thành một phần của cô, sẽ ám ảnh cô cho đến khi cô tìm ra sự thật.
"Cô tỉnh lại rồi!" Đội trưởng Khang lên tiếng, giọng ông trầm trầm, nặng nề. "Cô ổn chứ? Cảm giác thế nào?"
Ông Khang lặng người nhìn cô, mấp máy đôi môi đầy khó khăn:



Bình luận
Chưa có bình luận