Khi nhoài người để cầm lấy tập hồ sơ từ tay Lê Nguyệt Ánh, cô thấy sau bàn tiếp tân lấp ló một lọ thủy tinh nhỏ đựng vài viên thuốc, bên ngoài còn dán một nhãn có nét chữ bay bổng “Giấc mộng đỏ”. Nhã Yên khẽ giật mình rồi vội liếc sang cô nhân viên khi nãy đang đứng gật gù vẻ mệt mỏi ngồi kế hàng lang, cô khéo léo lấy nó rồi lấy tập hồ sơ che đi và luồn vào dưới vạt áo khoác dài, dày do cô mặc vì trời trở lạnh.
Cô vội vàng gọi vào số máy của Đội trưởng Khang: “Đội trưởng, tôi quên là mình có lấy được lọ thuốc của công ty đó nhưng giờ mới nhớ ra, thật xin lỗi!”
Nhã Yên khẽ nhếch miệng cười trộm rồi lấy lại dáng vẻ bình thản rời khỏi tòa văn phòng trước sự chứng kiến của Lê Nguyệt Ánh.
Ông không trách móc, ngược lại còn mừng rỡ: “Thật sao? Tốt quá, mấy đội kia vẫn chưa điều tra thêm được gì cả, cô mau mang lên đây đi, để tôi gọi thêm mấy chuyên gia phân tích của đội y nữa.”
Cô thở phào, nói: “Được, bây giờ tôi mang lên luôn, tầm 15 phút nữa tôi sẽ lên.”
Nhưng vì quá đãng trí nên mãi hôm sau khi đem quần áo đi giặt thì cô mới tá hỏa phát hiện lọ thuốc nằm lọt thỏm trong vạt áo khoác của mình.
Căn phòng thí nghiệm của cảnh sát sáng rực ánh đèn trắng, nơi mọi thiết bị hiện đại được sắp xếp ngay ngắn trên các kệ. Nhã Yên đứng im lặng, nhìn vào chiếc lọ thủy tinh chứa vài viên thuốc màu đỏ tươi mà cô vừa mang về từ văn phòng công ty Dự Báo Giấc Mơ. Mọi người xung quanh đều im lặng, đôi mắt đượm vẻ đăm chiêu dõi theo từng hành động của cô. Đội trưởng Khang cùng nhóm chuyên gia phân tích hóa học của cảnh sát đang chuẩn bị tiến hành kiểm tra chất lượng và tính năng của loại thuốc này.
“Nhã Yên, tôi nghĩ chúng ta cần phải thận trọng. Đây là một sản phẩm chưa qua kiểm nghiệm chính thức. Tính chất hay kể cả thành phần của nó vẫn còn là một ẩn số.” Đội trưởng Khang lên tiếng, giọng ông nghiêm túc, ánh mắt đầy lo lắng hướng về phía cô.
Hà Nhã Yên không đáp lại ngay lập tức, chỉ im lặng quan sát viên thuốc nhỏ bé trong lọ thủy tinh. Cô biết rõ rằng loại thuốc này chính là chìa khóa để giải quyết vụ án kỳ lạ, nhưng sự bất an trong lòng cô vẫn không thể xua tan.
Một trong những chuyên gia phân tích đứng gần đó cẩn thận mở nắp lọ, dùng một chiếc kẹp thủy tinh nhấc viên thuốc ra ngoài. Anh ta lắc nhẹ, quan sát viên thuốc dưới ánh sáng đèn phòng thí nghiệm, sau đó ghi chép vào sổ tay.
“Đúng vậy!” Nhã Yên trả lời, mắt vẫn không rời khỏi viên thuốc. “Tôi không tìm thấy gì khác ngoài cái này trong văn phòng công ty.”
Người chuyên gia kia gật đầu, rồi chuyển viên thuốc sang một máy quét phân tích thành phần. Một lát sau, kết quả hiện lên trên màn hình. Mọi người nín thở nhìn vào màn hình đang nhấp nháy không ngừng kia.
Một chuyên gia phân tích đang giữ lấy màn hình, nói: “Không có gì đặc biệt cả. Đây là một loại bột mịn, chứa chủ yếu các hợp chất cơ bản không gây nguy hại, chủ yếu là Valium, Ativan phố biến với các tác dụng giúp giảm âu lo, xoa dịu thần kinh như các thuốc an thần khác và ngoài ra còn có một số chất kết dính. Không có dấu hiệu của bất kỳ thành phần dược lý nào có thể tác động mạnh đến cơ thể.”
Đội trưởng Khang vào màn hình, vẻ mặt không giấu nổi sự thất vọng. “Cái quái gì vậy? Chúng ta đã hy vọng nhiều vào việc phát hiện được một chất gây tác dụng, nhưng hiện tại nó chỉ toàn chất vô hại như thế này sao?”
Chuyên gia phân tích khác tiếp tục nhập thêm dữ liệu vào hệ thống, đáp: “Chúng tôi đã kiểm tra các thành phần hóa học, và không phát hiện gì lạ. Nếu đúng là một loại thuốc có tác dụng lên ký ức, thì có thể nó sẽ không thể hiện ra qua những phân tích cơ bản này. Có thể nó sử dụng công nghệ hoặc tác động vào hệ thần kinh theo cách không thể nhìn thấy bằng mắt thường.”
Nhã Yên cảm thấy hơi chùn xuống, nhưng chỉ một giây sau, cô lại trấn tĩnh lại. Cô không thể bỏ cuộc chỉ vì một kết quả phân tích sơ bộ như vậy. "Chắc chắn có điều gì đó không ổn," cô lẩm bẩm trong đầu. “Loại thuốc này không thể chỉ là một viên thuốc vô hại như thế. Phải có thứ gì đó nằm sâu hơn.”
Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng Nhã Yên. Cô bắt đầu nhớ lại những lời mà Lâm Quân đã nói về Giấc Mộng Đỏ: “Đó không chỉ là một viên thuốc, mà là một cánh cửa dẫn vào thế giới khác.” Những lời này khiến cô cảm thấy rằng, loại thuốc này không thể chỉ đơn giản như những gì hiện ra trước mắt. “Nếu không, tại sao nó lại có thể khiến những người dùng nó rơi vào trạng thái mơ màng, mất trí nhớ như vậy?” Cô thầm nghĩ. “Nhưng nếu đây là thuốc giả và nó chỉ là thứ mà “họ” muốn tôi lấy đi chăng?”
“Đây là viên thuốc duy nhất cô mang về?” Một chuyên gia khác hỏi, ánh mắt nghi ngờ.
Cả căn phòng im lặng một lúc, chỉ còn tiếng máy phân tích kêu đều đặn. Cuối cùng, Đội trưởng Trần thở dài, gật đầu. “Được rồi, nhưng cô phải đồng ý để tất cả chúng tôi theo dõi tình hình. Nếu có bất cứ điều gì bất thường xảy ra, chúng ta sẽ ngừng ngay lập tức.”
Lời nói của cô khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Các chuyên gia và đội trưởng Khang đều quay lại nhìn cô, đôi mắt họ tràn đầy sự lo ngại.
“Nhưng tôi phải làm điều này.” Nhã Yên đáp lại, giọng kiên quyết. “Tôi cần phải biết sự thật. Mọi người đều lo lắng cho tôi, tôi hiểu, nhưng nếu không thử nghiệm, chúng ta sẽ mãi không có câu trả lời."
Sau khi uống thêm một ly nước thì viên thuốc bắt đầu quá trình của nó, đi qua thực quản rồi từ từ rơi vào dạ dày, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô. Ban đầu, chỉ là một cơn tê tái nhẹ, rồi dần dần, cảm giác đó trở nên rõ rệt hơn, như thể có một làn sóng lạnh lẽo lướt qua từng tế bào trong cơ thể cô. Đôi mắt cô bỗng mờ đi, và không gian xung quanh bắt đầu thay đổi.
Ông Khang cũng cảm nhận được sự nghi ngờ trong lời cô nói, ông hỏi: “Cô muốn làm gì tiếp theo? Loại thuốc này hiện tại không có gì nguy hiểm, chúng ta có thể bỏ qua và đi theo hướng khác."
Nhã Yên nhìn vào viên thuốc một lúc, cảm giác có một thứ gì đó đang ngự trị trong đó mà cô chưa thể lý giải. “Tôi không thể bỏ qua, tôi sẽ thử nghiệm bằng cách uống nó!”
“Nhã Yên, tôi không thể nào đồng ý với điều này!” Đội trưởng Trần lập tức phản ứng. “Loại thuốc này chưa được kiểm nghiệm đầy đủ. Cô không thể tự ý thử nghiệm với nó được!”
Ký ức vụn vặt từ những người mất tích bỗng tràn về. Những khuôn mặt mờ nhạt, những ánh mắt hoảng loạn, những cảnh tượng kì lạ cứ đập vào đầu cô như một cơn bão. Cô nghe thấy những tiếng la hét, tiếng khóc thét, những gia đình của họ tiếng gọi tên của những nạn nhân mà cô đã từng gặp. Và rồi, cô nghe thấy tiếng bước chân, tiếng của ai đó đang đến gần cô. Cái cảm giác bị theo dõi khiến cơ thể cô run lên, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Cô cảm nhận được sự có mặt của một bóng tối phía sau mình, một thứ gì đó đang chờ đợi để nuốt chửng cô vào trong thế giới tăm tối ấy.
Cô gào lên trong sự vô vọng nhằm trấn tĩnh đầu óc và mong có được hồi đáp nhưng không có ai trả lời cả!
Cô đứng bất động, cảm nhận được một sự thay đổi sâu sắc bên trong. Bỗng nhiên, mọi thứ xung quanh như bị bóp méo. Các vật thể trước mắt cô nhòe đi, biến thành những hình bóng lờ mờ không rõ ràng. Không gian trở nên xa lạ và mờ nhạt, tựa như cô đang lạc vào một cơn mơ. Cô nghe thấy những âm thanh văng vẳng, những tiếng thì thầm lạ lùng vọng lại từ đâu đó, như thể từ trong đầu, từ một nơi nào đó rất sâu thẳm.
Cuối cùng, khi cô nghĩ mình không thể chịu đựng được nữa, mọi thứ bỗng dừng lại. Cô mở mắt ra, chỉ thấy một không gian lạ lùng, hoàn toàn tĩnh lặng, vô tận vô cùng.
Đột nhiên, một ánh sáng nhấp nháy xuất hiện trước mặt, rồi tất cả lại biến thành một màn đêm đen đặc. Nhã Yên cảm thấy mình đang trôi dạt trong một không gian vô định, không có điểm bắt đầu hay kết thúc. Mọi thứ xung quanh cô trở nên vô nghĩa.
Những hình ảnh không rõ ràng vụt qua mắt cô. Lúc thì là một cánh rừng tối tăm, khi lại là một con đường mờ mịt bao quanh bởi những bóng đen không tên. Cô không thể điều khiển được cơ thể mình, chỉ có thể đứng đó, bất động trong khi mọi thứ dường như đang xoay tròn quanh mình. Cô cố gắng điều khiển bản thân bước đinhưng chỉ cảm giác nặng trịch bảo phủ khắp cơ thể. Mỗi bước đi, cô cảm thấy như mình đang chìm xuống, như thể mình bị hút vào một cái hố vô hình. Những cảm xúc lạ lùng trỗi dậy trong cô. Cô cảm nhận được sự đau đớn, sự hoang mang và cả sự tuyệt vọng, như thể mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát.
Cô quyết định nhìn lại viên thuốc một lần nữa. Nó nhỏ bé, màu đỏ kết hợp với màu trắng trông rất bình thường, nhưng những gì nó có thể mang lại chắc chắn không đơn giản như vậy!
Nhã Yên gật đầu, rồi nhìn vào viên thuốc vừa đổ ra khỏi lọ thuốc đang nằm trong lòng bàn tay mình. Không một chút do dự, cô cho viên thuốc vào miệng và nuốt xuống.
Một cảm giác nghẹt thở, không thể hít thở nổi, khiến cô cố gắng tỉnh lại. Nhưng cô càng cố gắng, càng bị cuốn sâu hơn vào những hình ảnh ám ảnh, những âm thanh không ngừng vọng lại trong đầu.
“Chúng ta cần phải kiểm tra sâu hơn.” Hà Nhã Yên nói, giọng kiên quyết. “Đây chắc chắn không phải là tất cả. Nếu có gì đó khác biệt, chúng ta phải tìm ra nó.”



Bình luận
Chưa có bình luận