Cô rõ ràng nhớ trước khi rời đi cô đã nhai một mảnh kẹo cao su rồi nhét máy định vị vào trong dưới cái nắp bồn cầu, sau khi bị đuổi ra khỏi văn phòng của Lâm Quân. “Nhưng tại sao nó lại không hoạt động? Đó vốn là máy định vị được Phong Hải thiết kế riêng để luôn gửi được định vị ít nhất 48 tiếng ở gần các thứ gây nhiễu sóng như phóng xạ, điện từ trường,v.v. Vậy thì thứ gì khiến cho nó không hoạt động cho dù đã kích hoạt đủ các bước và đầy pin? Thật khó hiểu!” Cô thầm nghĩ khi bước vào đại sảnh của tòa nhà
Nhã Yên bước vào với một dáng vẻ từ tốn, khung cảnh xung quanh vẫn như lần đầu tiên cô đến nơi đây, vẫn là những tấm kính trong suốt phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn treo cao trên trần nhà khiến không gian có phần mơ hồ. Vẫn là hành làng dài với các dãy bàn làm việc hiện đại được sắp xếp ngay ngắn, nhưng tất cả đều trống trơn. Và nếu nhìn kĩ, bức tường lại hơi cong nhẹ như thủy tinh nóng. Chỉ có một vài nhân viên mặc đồng phục công ty đi qua lại với những bước đi vội vàng. Không khí ở đây dường như thiếu vắng sự sống, như thể những người ở đây không phải là con người thật sự.
Cô liếc màn hình để coi giờ, bỗng điện thoại tắt nguồn dù vẫn đầy pin.
Một cô gái trẻ bước ngang qua, ánh mắt không nhìn cô, nhưng... bỗng dừng lại giữa chừng, như thể vừa nghe thấy tiếng gọi tên mình. Sau đó, cô ấy tiếp tục đi, không quay lại.
Cô đứng trước tòa văn phòng của Lâm Quân mà lòng ngao ngán, trong đầu văng vẳng tiếng của Đội trưởng Trần: “Cô có thể quay lại nơi đó được chứ? Tôi đã nhờ các đội khác đến định vị mà cô đã gửi nhưng thật sự họ không tìm thấy gì cả! Tôi nghĩ rằng chỉ có người được Lâm Quân đích thân dẫn đi mới có thể nhìn thấy nó. Vậy nhé! Tôi đã điều xe để đưa cô đi rồi, chúc cô may mắn.”
Cô tiếp tân nhướng mày nhưng không nói gì, chỉ gật đầu. “Cô vui lòng chờ một chút.” Cô ta nói rồi quay người bước vào một hành lang phía sau.
Nhã Yên không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Trong khi chờ đợi, cô vội liếc qua những tài liệu trên bàn làm việc gần đó. Những tệp hồ sơ trông rất dày, với những nhãn mác mã hóa, không một chút thông tin cụ thể nào có thể nhìn thấy. Mọi thứ ở đây thật sự đều được bảo mật một cách tuyệt đối.
“Chào cô, hẳn cô là Hà Nhã Yên?” Một giọng nữ vang lên khiến Nhã Yên giật mình. Cô quay lại và nhìn thấy một cô tiếp tân đang đứng gần quầy lễ tân, ánh mắt dò xét.
Khoảng vài phút sau, cô tiếp tân quay lại với một người phụ nữ sắc sảo. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, mái tóc đen nhánh được búi lên gọn gàng thành chùm tóc hơi buông sau chiếc gáy thuôn dài. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh nhìn toát lên vẻ soi xét, tính toán.
“Cô Nhã Yên, tôi rất tiếc nhưng hiện tại giám đốc đang có việc bận nên không thể tiếp cô được. Giám đốc bảo tôi đến đây để tiếp chuyện với cô.” Người phụ nữ lên tiếng, giọng cô trầm và bình thản, nhưng có cái gì đó khiến Nhã Yên cảm thấy không thoải mái.
“Tôi là Lê Nguyệt Ánh, thư kí của giám đốc” Nguyệt Ánh hơi nheo mắt, trả lời cô.
Hay thật, giờ đến cả nhân viên mà cũng nói y chang Lâm Quân!
Nhã Yên quan sát sắc mặt cô ta kỹ lưỡng. Nguyệt Ánh nói chuyện như thể mọi thứ chỉ là một trò đùa đơn giản của trẻ con, nhưng cô có cảm giác cô ta đang che giấu một điều nào đó.
Cô ta im lặng trong giây lát, đứng thẳng người, ánh mắt vẫn không rời khỏi Nhã Yên. Cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và kiên quyết trong cái nhìn của cô ta.
“Tôi chắc hẳn là giám đốc lần trước đã nói cho cô biết mục đích của chúng tôi rồi! Vậy tại sao cô vẫn chưa hết thắc mắc?”
Nhã Yên nhìn chăm chú vào tập hồ sơ, những tấm giấy bên trong đều được dán kín các dấu hiệu mã hóa. Mặc dù rất muốn mở ra và đọc, nhưng cô biết mình không thể làm vậy một cách tùy tiện trong tình huống này. Tuy nhiên, một điều rất rõ ràng là, công ty này không hề muốn cô tiếp cận sâu hơn. Điều đó chỉ càng củng cố niềm tin của Nhã Yên rằng nơi này có điều gì đó không đúng.
“Cô nói công ty không có liên quan đến vụ mất tích, nhưng tôi lại thấy rất nhiều mối liên hệ giữa “Giấc Mộng Đỏ” và những trường hợp kỳ lạ mà tôi đã điều tra. Tôi sẽ không dừng lại ở đây!” Nhã Yên nói kiên quyết, giọng cô mạnh mẽ nhưng cũng đầy sự chắc chắn.
Những lời nói đó của Nguyệt Ánh càng khiến Nhã Yên thêm quyết tâm. Cô không hề sợ hãi, ngược lại, sự lạnh lùng trong giọng nói của cô ta chỉ khiến cô cảm thấy rằng bản thân đã tìm đúng nơi cần phải khai thác.
Nguyệt Ánh khẽ nhìn cô, trên môi thoáng một nụ cười mơ hồ. “Cô có thể tiếp tục điều tra, nhưng tôi khuyên cô hãy cẩn trọng. Những thứ cô đang đụng vào không phải là những thứ mà cô có thể dễ dàng kiểm soát.”
“Phải, tôi là Nhã Yên, tôi đến để điều tra về vụ án liên quan đến loại thuốc mang tên Giấc Mộng Đỏ.” Nhã Yên nói một cách rắn rỏi, nhưng bên trong vẫn có một chút căng thẳng. Quái lạ! Sao lại có người nhân viên thờ ơ khi nhắc đến sản phẩm của công ty mình vậy?
“Hóa ra là vậy! Phải, tôi đang điều tra về vụ mất tích gần đây. Những nạn nhân sử dụng Giấc Mộng Đỏ đều có những dấu hiệu kỳ lạ, và tôi nghi ngờ rằng công ty của cô có liên quan đến vụ án này.” Nhã Yên đáp ngay, không chút do dự.
Ô! Cô ta biết! Nhã Yên cảm thán trong lòng, nhưng nên nói gì bây giờ?
“Vậy tôi xin phép được nhắc lại, “Giấc Mộng Đỏ” đơn giản chỉ đang là một nghiên cứu về giấc mơ, nhưng chúng tôi không hề tham gia vào những vụ mất tích nào mà cô đang điều tra. Công ty của chúng tôi chỉ cung cấp một sản phẩm phục vụ cho những người có nhu cầu tìm kiếm trải nghiệm mơ ảo.” Nguyệt Ánh nói, lời lẽ nhẹ nhàng, nhưng không có sự thuyết phục nào trong đó.
“Cảm ơn cô, Nguyệt Ánh. Tôi vẫn sẽ tiếp tục. Và nếu thực sự công ty của cô không có gì để che giấu, thì chắc chắn tôi sẽ không phải quay lại lần nữa.”
Lê Nguyệt Ánh không đáp lại, chỉ lặng lẽ quan sát cô. Nhã Yên lùi lại vài bước rồi nhoài người cầm tập hồ sơ mà cô ta đã đưa, rồi rời khỏi tòa văn phòng, nhưng trong lòng cô biết, cuộc điều tra này mới chỉ bắt đầu.
Hà Nhã Yên biết đây là cơ hội duy nhất để đẩy nhanh vụ án. Cô không thể để lỡ.
“Cái này có thể liên quan đến một phần trong dự án thí nghiệm của họ. Đừng quên, Giấc Mộng Đỏ không chỉ là thuốc, nó là cánh cửa để vào một thế giới khác, nơi mà ký ức có thể bị thay đổi hoặc xóa đi hoàn toàn. Chúng ta phải tìm ra ai đứng sau việc này.”
Lòng cô chợt thắt lại. Ai đã để lại nó? Và tại sao lại là thông điệp này?
Bên trong là một tờ giấy mỏng, trên đó chỉ có một dòng chữ:
“Chờ chút một chút!” Nhã Yên gõ nhanh trên bàn phím, mở một file tài liệu lưu trữ trên máy tính. Đó là những đoạn ghi âm cô đã lấy từ cuộc trò chuyện trước đó với Lâm Quân. Cô nghe lại từng câu nói của anh ta, phân tích từng chi tiết, không bỏ qua bất cứ điều gì. Nhưng những gì cô nghe vẫn không đủ để dẫn cô đến câu trả lời. Nhã Yên đành bỏ qua rồi chuyển sang file khác mà ông đã gửi, một loạt bằng chứng như hóa đơn điện tử, thông tin giao dịch đều lộ rõ một mồm, cô xem kĩ từng cái nhưng không phát hiện điều gì kì lạ.
Trong lúc đứng dậy, cô bất giác để ý đến một chiếc phong bì đặt trên bàn. Phong bì ấy không phải của cô, cũng không phải của Đội trưởng Khang. Nó được đặt ở vị trí khá đặc biệt, như thể ai đó cố tình để lại cho cô. Một cảm giác không lành dâng lên trong lòng, nhưng cô không thể không mở ra.
Lòng ngạc nhiên khiến cô không thể chần chừ thêm, Nhã Yên ngay lập tức gọi điện lại cho ông Khang, kể lại cho ông nghe về chiếc phong bì và dòng chữ kỳ lạ. Ông im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng:
“Tôi hiểu, nhưng tôi muốn biết thêm thông tin chi tiết về cách thức hoạt động của Giấc Mộng Đỏ, và liệu có mối liên hệ nào giữa nó và các vụ mất tích gần đây không?” Cô hỏi.
Trong một căn phòng khác tại văn phòng công ty, Lâm Quân đang nhìn vào màn hình máy tính, nơi hiển thị những thông tin mà Nhã Yên vừa thu thập được. Anh ta khẽ nhếch môi cười, nhưng không phải vì hài lòng, mà vì nhận thức được rằng, mọi thứ đều đã nằm trong tay anh.
Nhã Yên quyết định phải tìm cách tiếp cận nguồn gốc của Giấc Mộng Đỏ từ sâu bên trong công ty. Nhưng lần này, mọi thứ sẽ không đơn giản như trước nữa. Cô phải tìm ra những người đã đứng sau sự phát triển của loại thuốc này, tìm ra động cơ của họ, và hiểu rõ mục tiêu của công ty. Liệu họ có thể điều khiển ký ức, thay đổi thực tại trong những giấc mơ? Và quan trọng hơn, liệu cô có thể tìm ra sự thật về vụ mất tích của những nạn nhân.
Những mảnh ghép đang dần hiện rõ. Nhưng nếu tất cả đều là cái bẫy... thì người đang điều tra, chính là con mồi.
Nhã Yên có thể điều tra, nhưng tất cả những gì cô tìm thấy đều là những mảnh ghép không hoàn chỉnh. Công ty Dự Báo Giấc Mơ không phải là một công ty bình thường. Và mọi sự thật mà cô đang theo đuổi, có thể là những gì đã được anh ta tính toán từ lâu.
Nhã Yên ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối ánh đèn vàng, những trang tài liệu trước mặt sau khi lột ra tấm dán mã hóa thì toàn đầy rẫy thông tin về “Giấc Mộng Đỏ” và những nạn nhân liên quan đến thuốc. Mỗi lần lật thêm một tờ hồ sơ, cô lại cảm thấy cơn bão trong lòng mình ngày càng dâng cao. Cái mà cô nhìn thấy, những con người với ánh mắt mất phương hướng, những báo cáo kỳ lạ về trạng thái vô thức mà họ rơi vào sau khi sử dụng thuốc, tất cả như một thứ thuốc mê kéo dài, hủy hoại tâm trí.
Tuy Hà Nhã Yên đã vào công ty nhưng những thông tin cô tìm được vẫn chưa đủ để liên kết giữa “Giấc Mộng Đỏ” và những vụ mất tích bí ẩn. Họ đã dọn dẹp quá cẩn thận, mỗi người trong công ty như một quân cờ trong bàn cờ của một ai đó mà cô không thể nhìn thấy.
Đúng lúc này, cô nhận được cuộc gọi từ Đội trưởng, Trần Văn Khang. “Có tin mới, cô Nhã Yên. Tôi vừa tìm ra một manh mối quan trọng liên quan đến “Giấc Mộng Đỏ”. Nó không chỉ là một công ty riêng, mà còn là một phần trong một tổ chức lớn hơn.”
Nhã Yên ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng lên. “Tổ chức nào? Họ có gì liên quan đến vụ mất tích?”
“Cũng không rõ ràng lắm, nhưng chúng tôi phát hiện một chuỗi các giao dịch kỳ lạ và những kết nối với các tổ chức quốc tế khác. Cô nên kiểm tra nhanh trước khi mọi thứ bị xóa đi. Tôi đã gửi qua Zalo đường link rồi đấy, cô có thể bấm tải xuống rồi coi.”
Bên ngoài trời đã tối dần, ánh sáng yếu ớt từ các tòa nhà xung quanh chiếu vào cửa sổ. Nhã Yên quyết định bước ra khỏi căn phòng đó. Cô không thể ngồi một chỗ mãi mà không có hành động gì cụ thể.
Ông ấy nói đúng! Công ty không chỉ phát triển thuốc mà còn có thể điều khiển ký ức của con người. Đây không chỉ là một vấn đề về thuốc, mà là một cuộc chơi nguy hiểm hơn nhiều. Một nơi mà người ta có thể bị xóa đi ký ức, và những gì còn lại chỉ là những giấc mơ không thể phân biệt thực và ảo.
Nguyệt Ánh chậm rãi tiến lại gần quầy tiếp tân, lấy một tập hồ sơ và mở ra, nói: “Cô có thể tìm thấy những thông tin cơ bản về sản phẩm của chúng tôi trong đó. Tuy nhiên, tôi phải nhắc lại lần nữa, “Giấc Mộng Đỏ” không liên quan đến những sự việc mà cô đang tìm hiểu. Đây chỉ là một công nghệ giải trí.” Cô ta đặt tập hồ sơ lên bàn và ánh mắt nhìn cô sắc như dao, dường như muốn cảnh báo Nhã Yên không tiếp tục đẩy sâu vào vấn đề này.
Nhã Yên ngừng lại một lúc, nhìn qua cửa sổ, nơi những ánh đèn xa xa bắt đầu mờ dần trong bóng đêm. Cô thở dài, biết rằng mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Và không có gì là ngẫu nhiên trong cuộc sống này.
Những mảnh ghép đang dần hiện rõ. Nhưng nếu tất cả đều là cái bẫy... thì người đang điều tra, chính là con mồi.



Bình luận
Chưa có bình luận