Chương 3: Những người may mắn



Chương 3: Những người may mắn

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một tuần sau cuộc gặp căng thẳng với Lâm Quân, Hà Nhã Yên đã thu thập đủ thông tin cần thiết để tiếp cận những người sống sót sau khi sử dụng Giấc Mộng Đỏ mà vẫn giữ được mạng sống. Cô biết rằng đây sẽ là một bước quan trọng trong việc làm sáng tỏ vụ án. Những người này không chỉ có thể cho cô biết về một khía cạnh khác về loại thuốc, và cả những bí mật đen tối được ẩn giấu đằng sau bởi công ty Dự Báo Giấc Mơ và Lâm Quân đang cố gắng giấu kín.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô ngồi trong chiếc xe hơi, mắt nhìn chăm chú vào những tài liệu đã chuẩn bị. Trên những trang giấy ấy là các thông tin về ba người đàn ông – tất cả đều là những người sống sót sau khi sử dụng thuốc. Họ đã thoát khỏi cái chết, nhưng những gì họ đã trải qua không dễ gì ai hiểu được. Hà Nhã Yên biết mình phải thật sự cẩn trọng trong cuộc gặp này. Bởi lẽ những nạn nhân của Giấc Mộng Đỏ không chỉ phải vật lộn với ký ức đau đớn, mà đôi khi còn bị chính những cơn ác mộng đe dọa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cuộc hẹn được sắp xếp tại một quán cà phê yên tĩnh, nơi mà cô có thể dễ dàng quan sát và lắng nghe mà không bị quấy rầy. Quán cà phê tọa lạc ở một góc phố yên tĩnh, giữa những hàng cây lặng lẽ ướt đẫm mưa. Cái tên “Dreamer” được in nghiêng bằng phông chữ nghệ thuật uốn lượn, trông mờ ảo dưới ánh đèn vàng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô khẽ rùng mình. Rồi bước về phía chiếc bàn cuối phòng, nơi ba người đàn ông đã ngồi sẵn, chờ cô. Họ trông bình thường, nhưng ánh mắt lại đượm vẻ mệt mỏi – như mang theo những ám ảnh không thể gọi tên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Xin chào và rất cảm ơn các anh đã đến đây hôm nay.” Hà Nhã Yên bắt đầu. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán, nhằm để tạo sự tin tưởng. “Tôi biết các anh đã trải qua rất nhiều đau đớn và sợ hãi. Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của các anh. Nếu các anh có thể kể lại những gì đã xảy ra, có thể chúng ta sẽ tìm ra manh mối về Giấc Mộng Đỏ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không gian bên trong yên tĩnh đến kỳ lạ. Không có tiếng nhạc, không có tiếng ly va chạm. Nhã Yên khẽ liếc quanh: một cặp đôi ngồi cạnh cửa sổ, hai cô gái mặc đồng phục văn phòng ngồi song song ở quầy góc... nhưng tất cả đều bất động như tượng sáp. Không ai nhấp môi, không ai cử động tay. Cô có cảm giác như đang bước vào một giấc mơ đã bị “nhấn nút tạm dừng”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hà Nhã Yên gật đầu và bước lại gần bàn. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng những đôi mắt của họ đã nói lên tất cả. Họ không phải là những người bình thường. Những gì họ đã trải qua, những gì họ đã chứng kiến, có thể là chìa khóa để cô giải quyết vụ án này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhã Yên im lặng, nhìn anh ta chờ đợi, biết rằng câu chuyện này chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng để kể lại. Cô không muốn tạo áp lực quá nhiều, nhưng cô biết rằng nếu bản thân càng chịu khó tìm hiểu nhiều thì cô càng có thể tiếp cận sự thật.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người đàn ông ngồi gần cô nhất là người có dáng vẻ cứng cáp, khoảng ngoài ba mươi, với một gương mặt thô ráp và ánh mắt mệt mỏi. Anh ta nhấc cốc cà phê lên nhưng không uống, thay vào đó, anh ta nhìn vào cốc như thể đang tìm kiếm thứ gì đó trong đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Anh có thể nhớ được gì trong giấc mơ không? Những hình ảnh, âm thanh hay cảm giác nào đặc biệt không?” Cô hỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một trong ba người nhìn thấy cô và vẫy tay gọi: “Cô Nhã Yên? Chúng tôi đã đợi nãy giờ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người đàn ông im lặng một lúc, rồi từ từ nói: “Có một cảm giác rất kỳ lạ. Mỗi lần tôi ngủ, tôi lại thấy mình đang lạc vào một thế giới khác. Mọi thứ xung quanh tôi thay đổi liên tục, như thể không có gì là thật cả. Tôi không thể phân biệt được đâu là giấc mơ, đâu là thực tế. Tôi tưởng mình có thể tỉnh dậy bất kỳ lúc nào, nhưng khi mở mắt ra… tôi vẫn còn ở đó. Chính là vẫn còn trong giấc mơ ấy…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cô nói đúng.” Anh ta bắt đầu, giọng anh trầm và đầy sự mệt mỏi. “Cái thuốc đó… nó không giống như những gì người ta nói. Cảm giác khi uống nó… như thể cả thế giới biến mất, còn lại chỉ là mình tôi với những cơn ác mộng. Đôi khi tôi còn không nhớ mình đang sống hay đã chết.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hà Nhã Yên khẽ ghi chú vào sổ tay, đôi mắt cô nhìn vào người đàn ông với một sự kiên nhẫn nhưng cũng rất sắc bén. “Anh có nhớ điều gì đặc biệt hơn không? Có hình ảnh nào cứ xuất hiện trong giấc mơ không? Một cảnh tượng, một âm thanh nào đó, hoặc thậm chí một cảm giác kỳ quái?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người đàn ông tiếp tục nhìn vào chiếc cốc, và lần này, giọng anh ta trở nên căng thẳng hơn. “Tôi nhớ… tôi nhớ một giọng nói. Nó cứ lặp đi lặp lại, “Giấc mơ là cánh cửa dẫn đến thế giới khác.”. Câu nói đó cứ vang lên trong đầu tôi, mặc dù tôi không hiểu nó có ý nghĩa gì. Cái điều kỳ lạ là, mỗi lần nghe câu đó, tôi lại cảm thấy như mình càng lún sâu vào một thế giới không thể thoát ra. Nó như một mệnh lệnh.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhã Yên ngừng ghi chép, ngẩng đầu lên nhìn anh ta, “Giọng nói đó có lẽ có liên quan đến tổ chức hoặc người phát minh ra Giấc Mộng Đỏ. Nhưng anh chắc chắn câu nói này không phải là một ký ức bình thường, phải không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô, một sự lo âu thoáng qua trong mắt: “Không, đó không phải là một ký ức bình thường. Có cảm giác như giọng nói đó đến từ một nơi rất xa, không phải trong chính đầu tôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hà Nhã Yên gật đầu, “Cảm ơn các anh đã chia sẻ. Điều này sẽ giúp tôi rất nhiều trong việc tìm hiểu thêm về Giấc Mộng Đỏ. Nhưng còn một câu hỏi cuối cùng. Các anh có biết bất kỳ ai đã từng tiếp xúc với Giấc Mộng Đỏ trước khi các anh uống thuốc không? Hoặc có ai trong số các anh từng gặp những người khác, những người đã sử dụng thuốc này không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người đàn ông còn lại, một người có mái tóc rối và đôi mắt nhìn rất xa xăm, bỗng nhiên lên tiếng: “Tôi có thể xác nhận điều đó. Tôi cũng nghe thấy giọng nói ấy. Nhưng ngoài câu nói đó, còn có những hình ảnh… rất kỳ lạ. Tôi thấy mình đang đi vào một cánh cửa, và đằng sau cánh cửa đó là một nơi tối tăm, không có gì cả. Chỉ có những hình ảnh mờ nhạt, như những bóng ma.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cánh cửa?” Hà Nhã Yên nhướng mày “Anh có thể nhớ rõ hơn về nó không? Là cánh cửa như thế nào?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người đàn ông ngập ngừng một lúc rồi nói, “Đó là một cánh cửa đỏ, rất lớn. Nhưng cánh cửa đó không có tay nắm cửa, nó tự mở ra… Khi tôi bước qua, tôi không thể quay lại. Nó như một lối đi không có hồi kết. Cảm giác ấy… giống như tôi bị cuốn vào một vòng xoáy, không có lối thoát.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hà Nhã Yên lặng người, những lời của anh ta vang vọng trong đầu cô. Cánh cửa đỏ… liệu có phải là biểu tượng của Giấc Mộng Đỏ? Cô đã từng nghe về những dấu hiệu kỳ lạ này trong những lời đồn đại liên quan đến tổ chức Dự Báo Giấc Mơ. Nhưng không ai có thể khẳng định chắc chắn về chúng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một người đàn ông thứ ba trong nhóm, người có vẻ ngoài già nua hơn và giọng nói yếu ớt, bỗng lên tiếng: “Còn tôi… tôi lại thấy mình bị một người đàn ông dẫn dắt qua những con đường hẹp. Anh ta không nói gì, nhưng tôi cảm thấy có một sức mạnh rất mạnh mẽ từ anh ta. Mọi thứ trong giấc mơ như bị bóp nghẹt. Tôi không thể thở, không thể cử động. Chỉ có anh ta và tôi, và một không gian im lặng như đang đứng trước mồ chôn vậy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhã Yên hơi nheo mắt, giọng cô dịu lại nhưng đầy thắc mắc. “Người đàn ông ấy có khuôn mặt như thế nào? Anh ta có điều gì đặc biệt không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người đàn ông kia quay mặt đi, như thể không muốn nhớ lại, nhưng cuối cùng anh ta vẫn thở dài. “Không thể rõ ràng, chỉ là một bóng hình. Nhưng ánh mắt của anh ta… nó khiến tôi cảm thấy rất sợ hãi. Dường như anh ta có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong đầu tôi, và tôi không thể che giấu bất cứ điều gì.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hà Nhã Yên nghe thấy tên này và cảm giác lạnh sống lưng dâng lên. Cô đã nghe về Lâm Quân từ trước, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên này được nhắc đến trong hoàn cảnh như vậy. Tất cả những gì cô vừa nghe đều trùng khớp với những gì cô đã thu thập được từ những manh mối trước đây. Nhưng tại sao lại để lộ liễu như vậy? Để chứng minh cái gì ư? Hay anh ta đang muốn gài bẫy ai đó? Cô thầm nghĩ, trong lòng rối như tơ vò nhưng không để lộ ra ngoài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sự im lặng bao trùm bàn cà phê. Mọi người đều cúi đầu, suy nghĩ. Một lúc sau, người đàn ông có mái tóc bạc lên tiếng, “Chúng tôi không biết ai đã sản xuất thuốc, nhưng có một lần… tôi đã thấy một cái tên. Một cái tên xuất hiện trong những tài liệu của công ty. Đó chính là Lâm Quân. Có thể anh ta là người đứng sau tất cả.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh ta mím môi, cúi đầu rồi im bặt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cảm ơn các anh.” Cô nói, giọng cô kiên định, “Những gì các anh đã chia sẻ rất quan trọng. Tôi sẽ tiếp tục điều tra và hy vọng sẽ tìm ra câu trả lời.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cuộc trò chuyện kết thúc, và Hà Nhã Yên rời quán cà phê, lòng đầy những suy tư. Những lời kể của các nạn nhân không chỉ là những câu chuyện đầy ám ảnh, mà còn là những manh mối quan trọng. Cô biết rằng mình phải tiếp tục đi sâu vào cuộc điều tra này. Giấc Mộng Đỏ không chỉ là một loại thuốc, mà có thể là một thí nghiệm nguy hiểm mà cô chưa thể tưởng tượng nổi. Cô sẽ phải đối mặt với những điều tăm tối và nguy hiểm, nhưng cô đã sẵn sàng!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout