Dù đã sang một đêm, mưa vẫn không ngừng rơi, như thể cơn giận của trời đất chưa hề lắng xuống. Hà Nội vào những ngày mưa luôn mang một vẻ đẹp u ám, như một bức tranh sầu muộn, không có điểm dừng. Cái lạnh của buổi sớm mai cuốn lấy từng con phố, từng ngóc ngách của thành phố, khiến tất cả mọi thứ như chìm vào trong một cơn mộng mị, thực ảo như hòa lẫn với nhau.
“Vẫn đang điều tra.” Ông đáp, giọng nghiêm túc. “Nhưng tôi vừa nhận được một thông tin quan trọng về loại thuốc mà bác sĩ Tuấn đang nghiên cứu. Và điều đáng nói là: chúng ta không phải là những người duy nhất đang tìm hiểu về nó.”
Ông gật đầu, đáp: "Đúng vậy. Một công ty tên “Công ty Dự Báo Giấc Mơ”. Chúng ta mới phát hiện ra bác sĩ Tuấn có liên quan đến họ trong một dự án nghiên cứu thuốc gây giấc mơ, và Giấc Mộng Đỏ là sản phẩm của họ. Nhưng điều đáng ngờ là, chúng ta không thể truy được thông tin nào rõ ràng về công ty này. Nó như một bóng ma trong làng khoa học.”
“Nhã Yên, cô đến sớm hơn tôi tưởng đấy.” Trần Văn Khang vừa nói vừa vẫy tay chỉ vào chiếc ghế đối diện.
Hà Nhã Yên ngồi xuống, đặt chiếc túi lên bàn rồi nhìn thẳng vào ông: “Có tin gì mới về vụ án không?”
Hà Nhã Yên hơi sững lại. Lâm Quân? Cái tên này khiến cô cảm thấy một chút gì đó quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ được chi tiết nào rõ ràng. Dường như trong những giấc mơ mơ hồ mà cô từng có, một bóng hình nam giới cũng đã xuất hiện. Nhưng cô chẳng thể nào chắc chắn được.
Cô lắc đầu để xua đi những suy nghĩ bâng quơ, “Vậy tôi phải làm gì tiếp theo?”
“Cô sẽ gặp Lâm Quân.” Trưởng phòng Trần nói: “Tôi đã hẹn anh ta cho một cuộc gặp vào sáng mai. Tôi hy vọng rẳng cô sẽ nói chuyện với anh để có thể khai thác những thông tin quan trọng. Nhưng tôi nghĩ cô sẽ phải cẩn thận. Tôi nghĩ rằng người này không dễ đối phó.”
“Chào cô, hẳn cô là Hà Nhã Yên?” Lâm Quân cất giọng, nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức nặng “Vậy rất vui được gặp, cô chắc hẳn đang rất tò mò về những gì tôi biết.”
Nhã Yên không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu. Cô cảm nhận được rằng vụ án này càng đi sâu vào, thì mọi thứ lại càng trở nên phức tạp hơn. Những gì cô nghĩ là sự thật ban đầu có thể chỉ là một phần nhỏ trong một bức tranh toàn cảnh mờ mịt, nơi mà mỗi mảnh ghép lại che giấu một bí mật khác.
Ngày hôm sau, Hà Nhã Yên đến một quán cà phê nhỏ nằm ở cuối một con hẻm vắng, nơi cô và Lâm Quân đã hẹn gặp. Cô không khỏi ngạc nhiên trước vẻ ngoài hoàn hảo của anh ta – một người đàn ông có gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm và cách ăn mặc tinh tế khiến cả người anh ta toát lên một vẻ khó gần mà lại hoàn hảo đến kì lạ. Nhưng chính sự hoàn hảo ấy lại khiến cô càng thêm cảnh giác. Những người hoàn hảo ấy, thường giấu đi rất nhiều điều, cô thầm nghĩ.
“Vâng!”, Nhã Yên đáp, không ngại ngần nhìn thẳng vào anh. “Và tôi nghĩ, anh sẽ không từ chối việc chia sẻ những thông tin quan trọng với chúng tôi?”
Lâm Quân chủ động kéo cửa phòng làm việc của mình ra, ra hiệu cho Nhã Yên vào trước. Cô bước vào nhìn sơ qua căn phòng, lịch sự, ngăn nắp và nhã nhặn nhưng lại kì lạ như người chủ nhân nó vậy. Nhã Yên ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da lớn kê thêm chiếc bàn gỗ được chạm khắc tinh xảo đặt ở bên canh.
Lâm Quân hững hờ buông một câu: “Bằng xe của tôi.”, và anh ta bỏ ra bên ngoài sau khi quẹt thẻ thanh toán làm cô giật mình vội cầm lấy túi xách đi theo.
Hà Nhã Yên không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ quan sát anh, cảm giác rằng mỗi lời nói của Lâm Quân đều có một mục đích sâu xa, như thể anh ta đang đang thử thách cô.
Bước vào trong trụ sở cảnh sát, Hà Nhã Yên nhanh chóng di chuyển đến phòng làm việc của Đội trưởng Khang. Vừa vào trong, cô đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, dường như ai cũng đang ngầm lo sợ điều gì đó không thể thành lời.
Một cái gì đó trong đầu Hà Nhã Yên bỗng lóe lên. Cô nghe đến tên "Công ty Dự Báo Giấc Mơ" như đã quen thuộc từ đâu đó. Nhưng chính xác thì cô không thể nhớ ra ngay lúc này.
Nhã Yên thoáng do dự, dù gì mình cũng chỉ có một mình liệu có nguy hiểm quá không? Nhưng lỡ anh ta chỉ đề nghị đúng lần này thì sao? Vậy mình phải nắm bắt lấy nó! Cô thầm nghĩ. Rồi Nhã Yên đáp lại: “Được! Chúng ta đến đó bằng gì?”
Lâm Quân cười nhẹ, nói: "Tôi không từ chối, nhưng tôi cũng không thể dễ dàng đưa ra câu trả lời. Câu chuyện này có thể phức tạp hơn cô nghĩ."
Anh ta thản nhiên đề nghị: “Chúng ta hãy cùng đến công ty của tôi nhé? Được chứ?”
Cô biết rằng mình phải tìm ra sự thật đằng sau cái tên loại thuốc "Giấc Mộng Đỏ" bí ẩn kia và sự liên quan của Lâm Quân, trước khi quá muộn.
“Tuy Hải đã rất cố gắng, nhưng nó giống như một cái bóng, lẩn khuất nhanh đến mức không để lại bất cứ dâu vết gì cả.” Trưởng phòng Khang thở dài. "Và còn một điều nữa, một người tên là Lâm Quân cũng dường như liên quan đến tất cả những vụ án này. Anh ta là giám đốc của công ty đó."
Cô ngạc nhiên, hỏi: “Tôi tưởng chúng ta đến đây để nói chuyện”
Lâm Quân đặt cuốn sách xuống bàn, đôi mắt anh chuyển từ vẻ tò mò sang sự nghiêm túc. “Cô không phải là người đầu tiên muốn tìm hiểu về chúng tôi. Nhưng tôi không biết liệu cô có thể chịu đựng được sự thật hay không.”
Lâm Quân mỉm cười, nhưng lần này là một nụ cười có phần châm biếm. “Cô thật sự tin rằng tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là một vụ án bình thường sao? Cô có từng tự hỏi rằng, trong thế giới của chúng ta, giấc mơ thực sự là gì không? Đó có thể là một phần của thực tại mà chúng ta chưa từng khám phá ra.”
“Tôi nghĩ tôi đã hiểu một phần nào đó.” Cô nói, không giấu được sự nghi ngờ trong giọng nói. “Nhưng tôi vẫn cần biết rõ hơn về công ty của anh, về mục đích thật sự của Giấc Mộng Đỏ. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tôi có được câu trả lời.”
“Đội trưởng đã tìm hiểu thông tin chi tiết về hoạt động chính công ty này chưa?” Cô hỏi, giọng không giấu được sự lo lắng.
“Giấc Mộng Đỏ” Cô nhắc lại, “Chúng tôi đã phát hiện ra rằng nó có thể khiến người dùng mất kiểm soát, rơi vào trạng thái mê man. Nhưng tại sao nó lại có sức mạnh như vậy? Và tại sao bác sĩ Tuấn lại là một trong những người nghiên cứu về nó?”
Nhã Yên trả lời: “Tất nhiên rồi!”, và cô đi cùng với anh ta bước vào văn phòng.
Cô đã từng nghe nhiều về Lâm Quân – giám đốc của công ty này – một người đàn ông nổi tiếng với những nghiên cứu về giấc mơ, người mà cô đã soi kĩ tờ sơ yếu lí lịch hơn cả đọc tin nhắn của người yêu. Anh ta không chỉ là một nhà khoa học xuất sắc mà còn được mệnh danh là "thần đồng" trong lĩnh vực nghiên cứu tâm lý và khoa học thần kinh. Nhưng trong mắt cô, Lâm Quân còn là một ẩn số, một người mà cô cần phải khám phá thêm nhiều hơn nữa.
Anh ta bỗng gằn giọng nói: “Vậy bây giờ mời cô về cho, văn phòng tôi hết giờ tiếp khách rồi.”
Cô bước vào thang máy, cảm giác trong lòng mỗi lúc một căng thẳng. Cửa thang máy đóng lại, cô nhìn vào chính mình trong gương. Hình ảnh phản chiếu của cô, mái tóc dài buông xõa, ánh mắt kiên định, có lẽ đang che giấu một sự mệt mỏi không thể nói thành lời, ngoại hình mà cô từng tự hào nhưng giờ đây có lẽ là ngoại lệ. Vụ án này đã cuốn cô vào một vòng xoáy không lối thoát, và càng ngày, những câu hỏi trong đầu cô càng nhiều hơn.
Khi cửa thang máy mở ra, Hà Nhã Yên bước ra khỏi đó với một cảm giác nặng nề, như thể cô đang bước vào một thế giới khác, nơi mà không gì là thật. Cô đi qua hành lang sáng sủa, mùi thơm của cà phê và không khí lạnh lẽo trong tòa nhà khiến cô cảm thấy như mình đang lạc vào một không gian xa lạ, nơi tất cả mọi thứ đều được sắp xếp một cách hoàn hảo, không một vết xước.
Lâm Quân nhìn cô, đôi mắt anh thoáng chốc ánh lên vẻ kiên quyết. “Bác sĩ Tuấn là một người rất tài năng. Anh ta đã giúp chúng tôi tìm hiểu về giấc mơ, về cách mà trí óc con người có thể bị chi phối bởi những yếu tố mà chúng ta không thể kiểm soát. Nhưng chính điều này đã khiến anh ta phải trả giá. Giấc Mộng Đỏ không phải là một loại thuốc đơn giản. Nó là chìa khóa mở ra những cánh cửa mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi.”
Anh ta từ tốn bắc một chiếc ấm rồi đợi nó sôi, rót ra bình trà đã chuẩn bị sẵn, rót ra một ly bốc khói nghi ngút đặt trước mặt cô. Sau đó lôi một cuốn sách cũ ra đọc, vừa nhàn nhã uống trà vừa đọc sách.
“Không có gì có thể làm tôi sợ.” Hà Nhã Yên đáp, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sự quyết đoán. “Tôi chỉ muốn biết sự thật về loại thuốc Giấc Mộng Đỏ và những người như bác sĩ Tuấn đã bị ảnh hưởng.”
Hà Nhã Yên đến đứng trước tòa văn phòng của Công ty Dự Báo Giấc Mơ, nơi mà cô hy vọng sẽ tìm thấy những manh mối quan trọng về vụ án đang điều tra. Đứng trước một tòa nhà cao tầng, sang trọng, cô không thể không cảm thấy một chút lo lắng. Mọi thứ từ ngoài vào trong đều quá hoàn hảo, như một chiếc vỏ bọc tinh xảo để che giấu một thứ gì đó đen tối bên trong.
Hà Nhã Yên không trả lời ngay, chỉ lắng nghe từng lời anh nói. Cô biết rằng, câu chuyện này không hề đơn giản như những gì cô nghĩ. Mọi thứ càng lúc càng phức tạp hơn.
Không còn cách nào, cô đành đi ra ngoài sau khi thả một lời chào đúng phép tắc.
Nhã Yên ra khỏi văn phòng của Lâm Quân với một tâm trạng nặng trĩu. Mỗi lời anh nói như một lời cảnh báo, như một gợi ý rằng tất cả những gì cô biết về thế giới này đều có thể chỉ là một phần trong một giấc mơ lớn hơn, một giấc mơ… mà ngay cả cô cũng không thể nhận ra.
Điều này khiến cô càng cảm thấy mơ hồ, không biết mình đang đối mặt với một sự thật hay chỉ là một trò chơi tâm lý nguy hiểm. Những dấu hiệu bí ẩn về Giấc Mộng Đỏ vẫn chưa được giải mã, và Hà Nhã Yên biết rằng, cuộc điều tra này sẽ không dễ dàng, nhưng cô không thể từ bỏ. Cô phải tìm ra sự thật, dù thế giới mà cô đang bước vào có thể là một giấc mơ không lối thoát.
Nhã Yên lắng nghe trong im lặng, cố gắng hiểu hết những gì anh ta nói. Cô có cảm giác rằng những lời Lâm Quân nói không hoàn toàn là sự thật, hoặc ít nhất là một phần nào đó bị che giấu.
Lâm Quân đứng dậy, bước về phía cửa sổ lớn của văn phòng, nơi ánh sáng từ những tòa nhà bên ngoài chiếu vào, tạo nên một khung cảnh đầy vẻ huyền hoặc. “Cô sẽ không dễ dàng có được câu trả lời đâu, Hà Nhã Yên. Giấc mơ không phải là thứ mà chúng ta có thể kiểm soát. Đôi khi, chúng ta không bao giờ biết được liệu chúng ta đang sống trong thực tại hay trong một giấc mơ.” Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt anh đầy bí ẩn. “Và có thể, chính cô cũng đang mơ!”



Bình luận
Chưa có bình luận