Ngồi trong góc quán cafe Tình Cờ, cô đang nhăn nhó với những dòng chương trình bị lỗi. Hôm nay là cuối tuần, cô đang đi du lịch, nhưng vì trang web của khách hàng gặp sự cố, nên cô phải ngồi máy để hỗ trợ.
Cô là Thúy, năm nay hai mươi sáu tuổi, là một lập trình viên. Hiện tại cô đang làm việc cho một công ty công nghệ, đồng thời cũng nhận thêm một số dự án bên ngoài. Gần đây, cô cảm thấy mệt mỏi, cộng thêm một số áp lực từ công việc, nên cô đã đến Đà Lạt để thư giãn. Đà Lạt là điểm đến yêu thích của cô, với khí hậu mát mẻ, nhiều cảnh đẹp, đồ ăn ngon, nên mỗi khi căng thẳng, cô thường tới Đà Lạt để nghỉ ngơi.
Trang web vừa được sửa xong, thì bỗng có một giọng hát trầm ấm cất lên, nhìn về hướng sân khấu, cô thấy một chàng trai khá cao, với làn da ngăm khỏe khoắn, tóc xoăn rối, đeo mắt kính bản to, đang vừa đánh guitar vừa hát.
“Hôm nay quán có ban nhạc mới thì phải”. Cô thầm nghĩ.
*
Cô đến với Tình Cờ một cách ngẫu nhiên. Hai năm trước, có một lần, cô đang vội tìm một quán café để xử lí công việc. Trên bản đồ, Tình Cờ là quán café gần cô nhất. Quán lúc đó mới mở, không quá nổi tiếng, chỉ có vài lượt đánh giá cùng với số điểm khá thấp, nhưng vì cần gấp một nơi để làm việc, nên cô đành phải ghé vào Tình Cờ.
Tình Cờ có không gian rộng rãi, thoáng mát. Vì là quán mới, nên trang trí vẫn chưa quá hoàn thiện. Cô ấn tượng ở quán là do nước uống ngon, bánh ngọt hợp khẩu vị, và các bạn nhân viên thân thiện, nhiệt tình. Cô ngồi ở Tình Cờ xử lí công việc khá lâu, đến khi xong việc thì đã gần khuya, lúc đó cả quán chỉ còn lại một vị khách là cô. Cô dọn đồ chuẩn bị ra về với tâm lí ngại ngùng, thì có một cô gái lại chào hỏi. Sau vài câu giới thiệu, cô ấy mời cô đi ăn khuya cùng với các bạn nhân viên của quán. Vì chưa ăn tối, nên cô cũng vui vẻ đi cùng.
Sau lần đó, cô trở thành bạn với Lâm, cô gái đã mời cô đi ăn chung. Cô ấy là chủ quán. Lâm từng học đại học ở Sài Gòn, sau vài năm làm việc và tích góp đủ vốn, cô ấy liền về quê khởi nghiệp. Cô và Lâm nói chuyện khá hợp nhau, mặc dù cô là lập trình viên, còn Lâm lúc trước làm bên ngân hàng, nhưng cả hai luôn có hàng tá chuyện để chia sẻ. Dần dần, cô và Lâm trở thành bạn của nhau, và mỗi lần ghé Đà Lạt, Lâm luôn chào đón cô.
*
Sau khi gửi báo cáo cho khách hàng, cô gập laptop, tắt điện thoại, và chìm đắm vào âm nhạc. Những năm gần đây, Tình Cờ bắt đầu đông khách hơn. Lâm đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và quảng bá quán trên các trang mạng xã hội, thật may là quán đã được nhiều người biết đến và yêu mến. Những buổi tối cuối tuần, Lâm thường mời các ban nhạc đến hát. Những tiết mục này được rất nhiều người yêu thích, nên vào cuối tuần, quán rất đông khách.
Nghiêng người về phía bàn, cô chống cằm nhìn xa xăm, trong đầu thầm nhẩm theo lời bài hát của chàng trai trên sân khấu. Dần dần, tâm trí cô bắt đầu trôi đi xa, với những suy nghĩ vẩn vơ, những ý tượng lạ lùng về nhiều thứ trong cuộc sống. Đến khi cô nhận ra và dừng suy nghĩ, đưa mắt nhìn lên sân khấu, cô thấy chàng trai khi nãy đã hát xong. Hiện tại cậu ấy đang giao lưu với khán giả. Cậu ấy có nụ cười rất tươi, với hàm răng trắng kèm chiếc răng khểnh lấp ló nhìn duyên vô cùng. Cô thấy cậu ấy đang đảo mắt nhìn quanh, và rồi, ánh mắt của cậu dừng lại ở hướng cô đang ngồi. Một lát sau, cậu bỗng mỉm cười, đôi mắt cong cong, với giọng nói trầm ấm.
“Hôm nay là một ngày vui, nên mình sẽ gửi đến các bạn một ca khúc mới có giai điệu…”
Cô không nhớ sau đó, cậu đã nói những gì, và hát bài hát nào. Cô đang bận với một suy nghĩ mới. Cô thấy chàng trai trên sân khấu rất quen thuộc. Cô lục tìm trong kí ức, cố nhớ xem bản thân từng gặp cậu trước đó chưa.
“Mình gặp cậu ấy ngoài đời lần nào chưa ta? Hay là mình thấy cậu ấy đâu đó trên mạng nhỉ? Ôi, mà sao cậu ấy đẹp trai thế?”
Cô cảm thấy đau đầu với một ngàn câu hỏi liên tục bật ra nhưng chưa có lời giải đáp. Cô cầm điện thoại, dự định tìm kiếm cậu ấy xem có thông tin gì không, và cô chợt nhận ra, cô không biết tên hay nghệ danh của cậu, cô cũng không biết tên của nhóm nhạc đang biểu diễn. Cô quyết định một lát nữa sẽ hỏi Lâm thông tin của cậu ấy để tiện theo dõi. Nói chung cô đã kết cái nhan sắc cộng với giọng hát này rồi.
Nhóm nhạc đã hát xong, mọi người đang thu dọn đồ đạc. Khách của Tình Cờ vẫn còn ngồi lại rất đông. Cô cầm laptop, dự định vào trong chào Lâm rồi về. Đang đi tới dưới mái hiên của khu pha chế, cô bỗng nghe tiếng gọi.
“Chị Thúy.”
Cô quay lại thì thấy chàng ca sĩ trên sân khấu khi nãy, cô nhìn cậu với rất nhiều sự thắc mắc, đặc biệt là, làm sao cậu ấy biết tên cô.
“Chị Thúy còn nhớ em không, em là Thuận nè.”
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô, cậu ấy nói thêm.
“Bốn năm trước chúng ta gặp nhau tại quán trà sữa của chị My, ở Lâm Đồng, lúc đó em làm thêm ở quán bún đậu mắm tôm bên cạnh. Chị còn nhớ không?”
“À, Thuận, em…”
Cô không biết nói gì tiếp theo, cô vẫn nhớ có một chàng trai tên Thuận mà cô tình cờ gặp ở Lâm Đồng lúc trước, nhưng cô không còn nhớ rõ mặt cậu ấy.
“Thật vui vì em đã tìm được chị.”
Cậu ấy nói trong sự phấn khởi, còn cô thì vẫn ngơ ra vì không biết cậu ấy tìm cô để làm gì. Cô định hỏi thì có tiếng của bạn cậu ấy cắt ngang.
“Thuận ơi, nhanh lên, bọn mình sắp trễ xe rồi.”
“Giờ em chuẩn bị trở lại Sài Gòn rồi. Chị có thể cho em số điện thoại của chị được không, một xíu rảnh em sẽ nhắn tin cho chị sau.”
Nói rồi cậu đưa điện thoại cho cô, lúc đó não cô như dừng hoạt động, theo quán tính cô cầm lấy điện thoại của cậu, và rồi cô nhận ra mình đã hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng vì lỡ cầm điện thoại của cậu rồi, nên cô không tiện từ chối, cô đành bấm số điện thoại của mình cho cậu.
“Mình lỡ đưa số điện thoại cho người lạ rồi, hi vọng là không có chuyện gì.”
Sau khi đưa điện thoại lại cho Thuận, cậu vội chào cô rồi rời đi. Cô vào tạm biệt Lâm rồi cũng trở về khách sạn nghỉ ngơi. Sau khi xong các bước dưỡng da, cô dự định sẽ kiếm gì xem một xíu rồi mới đi ngủ. Cầm điện thoại lên, cô thấy lời mời kết bạn từ Thuận và tin nhắn từ cậu ấy. Vì cũng rảnh rỗi nên cô đã trả lời lại và bắt đầu cuộc trò chuyện với cậu. Một lát sau, cô biết được hiện tại cậu đã tốt nghiệp đại học. Lúc trước cậu thi không đậu học viện âm nhạc, nên đã chọn một ngành khác để học. Trong khoảng thời gian học đại học, cậu đã tham gia vào các câu lạc bộ âm nhạc, tự luyện hát, tập đàn, rồi học thêm ở các trung tâm. Sau đó cậu cùng một số người bạn lập nhóm nhạc và hoạt động đến bây giờ. Cậu bảo hôm nay trong lúc giao lưu với khán giả, tình cờ cậu nhìn vào góc quán và thấy cô, cậu thấy cô quen quen. Vì để chắc chắn cô có phải là người cậu đã từng gặp lúc trước không, nên khi thấy cô rời đi, cậu đã vội đuổi theo. Cô cảm thấy kì lạ vì làm sao cậu có thể nhớ được mặt cô sau bốn năm không gặp. Khi nãy, lúc cô nhìn thấy cậu, cô cũng chỉ cảm thấy có cảm giác quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ ra cậu là ai.
*
Cô nhớ lại chuyện bốn năm trước, lúc đó cô vừa mới thất tình và đang trống lịch học, nên cô đã đi Lâm Đồng chơi sau khi được chị gái rủ. Chị gái có bạn trên đó, là chị My, chủ của quán trà sữa mà Thuận đã nhắc tới. Một hôm, chị My đưa mấy chị em cô đi ăn bún đậu mắm tôm, hình như lúc đó Thuận phục vụ bàn của cô, nhưng cô không quá để ý. Sau đó bọn cô tới quán chị My ngồi nói chuyện. Một lát sau, nhóm của Thuận tan ca và đã ghé qua uống nước. Hai chị em cô và nhóm của Thuận ghép bàn ngồi chung, và cô có trò chuyện với nhóm của cậu ấy. Đến bây giờ, cô không còn nhớ lúc đó nhóm của Thuận có những ai, bọn cô đã nói những chuyện gì, cô chỉ nhớ mỗi cái tên Thuận, và cậu ấy từng nói cậu ấy thích âm nhạc, nên dự định sẽ theo đuổi nghệ thuật. Cô vẫn nhớ được những điều này, có lẽ là do cô ấn tượng với tên của cậu cùng vần với tên cô, và cậu ấy đẹp trai, nên cô đã nói chuyện với cậu nhiều hơn với những người còn lại.
*
Đêm đã dần khuya, cô cảm thấy buồn ngủ nên đã dừng cuộc trò chuyện để nghỉ ngơi. Đêm hôm ấy, cô đã có một giấc ngủ ngon sau bao ngày làm việc căng thẳng. Sáng hôm sau, cô thức dậy với tinh thần thoải mái, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô kiểm tra điện thoại và thấy Thuận nhắn báo đã về Sài Gòn an toàn. Cô mỉm cười rồi ra ngoài ăn sáng.
Cô và Thuận vẫn thường xuyên nhắn tin với nhau, cậu bảo cậu muốn gặp cô, nhưng cô vẫn còn ở Đà Lạt, còn cậu thì bận rộn với những đêm diễn ở Sài Gòn. Cô cảm thấy, mình cũng muốn gặp cậu, nên cô quyết định trở lại Sài Gòn. Thế nhưng, khi về Sài Gòn, cô lại bận một số chuyện gia đình, còn cậu ấy thì đi diễn ở tỉnh, nên mãi cả hai vẫn chưa có dịp gặp nhau. Đến tận hơn một tháng sau, cô và Thuận mới có cuộc hẹn đầu tiên.
Buổi hẹn của cô và Thuận diễn ra suôn sẻ và vui vẻ. Cô và cậu đi chơi bowling, sau đó là đi café. Cậu đưa cô tới một quán café sân thượng có view sông Sài Gòn, với những làn gió mát, cùng với tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng. Sau đó là màn trình diễn của một ban nhạc mới thành lập. Vì cậu có quen biết với người ta, nên đã giới thiệu cho cô khá kĩ. Cậu đùa.
“Hiếm khi em mới được thảnh thơi ngồi dưới nghe người ta hát, bình thường em toàn ở trên sân khấu hát cho người ta nghe thôi.”
Cô và Thuận ngồi lại khá lâu, lúc thì lặng yên nghe hát, lúc thì trò chuyện, trao đổi về một số vấn đề mà cả hai bất chợt nghĩ ra.
Trời dần về khuya, cả hai kết thúc buổi hẹn. Cậu đưa cô về, trước khi cô lên phòng, cậu đã tặng cô một món quà, hi vọng cô thích nó. Cô bất ngờ trước hành động của cậu, sau một thoáng chần chừ, cô đã nhận lấy. Khi về phòng, cô mở quà thì thấy có một chai xịt dưỡng tóc và một hộp thuốc nhỏ mắt. Cô nhớ lại lúc trước cô từng than với cậu dạo này tóc cô rụng nhiều, và những ngày tăng ca khiến cô bị mỏi mắt. Nhìn hai món đồ trên tay, cô mỉm cười, bỗng nhiên cô cảm thấy, cậu thật dễ thương.
Thời gian tiếp theo, cô và cậu thường xuyên gặp nhau hơn. Cậu thường tặng cho cô những món quà nho nhỏ với đầy sự bất ngờ, có lúc là những món đồ cô cần, có lúc là cái gì đó xinh xinh, hoặc cây son mới ra mắt. Thỉnh thoảng cậu sẽ tặng hoa cho cô, hoặc đặt hoa cho người ta mang đến nhà. Đôi khi cô than chẳng biết ăn gì, hoặc mệt mỏi nên lười nấu ăn, thì cậu ấy đặt đồ ăn, trà sữa cho cô. Nhiều lúc cậu đi hát ở Sài Gòn, cô sẽ ghé nghe. Những lúc rảnh rỗi, cô và cậu thường đi cafe, hoặc tham gia các buổi học vẽ, làm gốm, rồi cả hai lên kế hoạch cùng nhau đi học lái xe ô tô. Tình cảm giữa cô và Thuận dần dần được bồi đắp, cậu dành thời gian cho cô, quan tâm cô, nhưng mãi, cô vẫn chưa thấy cậu ấy nói lời tỏ tình.
Cô dành khá nhiều thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai. Cô không biết tình cảm của cậu dành cho cô nhiều bao nhiêu, có đủ để cả hai có một bước tiến mới không. Rồi cô suy nghĩ về tuổi tác, cô lớn hơn cậu bốn tuổi, điều đó khiến cô lo lắng. Cô từng kể về cậu cho gia đình nghe, thì mẹ bảo cậu ấy nhỏ tuổi hơn cô nhiều, nên sẽ không có kết quả đâu. Chị gái cũng không ủng hộ việc cô quen cậu, chị bảo cô nên quen một chàng trai lớn tuổi hơn. Rồi cô suy nghĩ về công việc, tuy cô và cậu hiện tại vẫn nói chuyện hợp nhau, nhưng công việc của cả hai chẳng có mối liên quan gì đến nhau. Cậu là ca sĩ, nhạc sĩ, cuộc sống của cậu đầy sự lãng mạn, mộng mơ. Còn cô là lập trình viên, ngày ngày cắm mặt vào màn hình máy tính, với những suy nghĩ logic, thực tế. Công việc của cậu thì phải đi nhiều nơi, còn công việc của cô thì chỉ cần ở tại thành phố, đây cũng là một trong những điều khiến cô lo lắng.
*
Lâm vừa kết thúc mối tình dài hơn ba năm, nên cô đã rủ cô ấy xuống Sài Gòn chơi. Nhìn Lâm ốm hơn mấy tháng trước rất nhiều, khiến cô thấy xót xa. Cô đã dành toàn bộ thời gian ở bên Lâm, cùng cô ấy đi dạo phố, đi ăn uống, mua sắm, xem phim. Gần một tuần Lâm ở Sài Gòn, cô và Lâm đã tâm sự với nhau đủ điều, về chuyện cuộc sống, công việc, định hướng tương lai và đặc biệt là chuyện tình cảm.
Lâm kể về chàng trai mà cô ấy mới nói lời chia tay. Hai người quen nhau đã lâu, và đã bàn đến chuyện kết hôn. Thế nhưng cô ấy phát hiện ra, anh ta ngoại tình. Khi biết chuyện, Lâm đã dứt khoác kết thúc mối quan hệ này, mặc cho anh ta cầu xin sự tha thứ và hứa sẽ thay đổi.
Lâm bảo cô ấy từng trải qua ba mối tình, mối tình nào của cô ấy cũng kéo dài vài năm, trải qua biết bao thăng trầm, thế nhưng đều không có kết quả tốt đẹp. Từ năm mười ba, mười bốn tuổi Lâm đã có mối tình đầu. Đến năm mười tám tuổi, tình đầu của cô ấy thích một cô gái khác ở lớp học thêm, hai người bắt đầu tranh cãi, và rồi chia tay. Khi lên đại học, cô ấy quen một người mới, sau vài năm bên nhau, anh ta lại bảo muốn tập trung vào sự nghiệp, nên đã rời xa cô ấy. Sau đó một thời gian, Lâm bước vào mối tình thứ ba, cả hai rất yêu nhau, tính cách lại tương đồng, gia đình hai bên rất vừa ý. Lâm cứ nghĩ, cô ấy sẽ kết hôn và có một bến đỗ hạnh phúc, thế nhưng, một lần nữa, cô ấy lại thất bại trong chuyện tình cảm.
Cô cũng từng trải qua một vài mối tình, nhưng không kéo dài, chỉ vài tháng là tan vỡ. Và cô đã dành rất nhiều thời gian để chữa lành sau những cuộc tình đã qua, khiến cô rất mệt mỏi và lo sợ. Cô sợ bản thân cứ mãi không gặp may trong chuyện yêu đương, cô sợ đi qua hết tuổi xuân nhưng vẫn dang dở chẳng được gì. Cô từng dành thời gian để tham gia các khóa học về tình yêu, về cách xây dựng, duy trì mối quan hệ tình cảm. Khi trong một mối quan hệ, cô đã rất cố gắng để vun đắp hạnh phúc. Nhưng kết quả, vẫn là những cuộc tình đầy sự thất bại.
Cuộc trò chuyện của hai cô gái bỗng chuyển đối tượng. Lâm hỏi cô về Thuận. Vì cô thường kể cho cô ấy nghe về Thuận, nên lần này, cô không ngần ngại chia sẻ với Lâm về những suy nghĩ của cô. Cô bảo cô thích Thuận, nhưng cô không chắc tình cảm của Thuận dành cho cô như thế nào. Cũng như hiện tại cô nửa muốn có người yêu, nửa không muốn. Bây giờ cô rất sợ nếu cô và cậu ấy quen nhau rồi tan vỡ, cô không biết làm sao để vượt qua.
Lâm bảo có lẽ do cô từng chịu nhiều tổn thương, nên bây giờ cô không có cảm giác an toàn, và điều này sẽ rất khó để có được một mối quan hệ tốt đẹp, vì cô sẽ luôn sống trong cảm giác bất an, và không tin tưởng chàng trai mình yêu. Lâm cho cô một số lời khuyên. Và bảo cô hãy cứ yêu đi, vì Thuận là một chàng trai tốt.
Lâm ở Sài Gòn hơn một tuần, nhìn cô ấy dần thoát ra được mối tình đã qua khiến cô rất vui mừng. Có một điều cô thường ngưỡng mộ Lâm. Đó là Lâm rất lí trí trong tình yêu, khi yêu cô ấy sẽ yêu hết lòng, nhưng khi có vấn đề xảy ra, cô ấy sẽ dừng lại một cách dứt khoác. Khi thất tình, cô ấy sẽ gác lại mọi thứ, và đi du lịch, hoặc ở bên bạn bè, và chỉ cần vài tuần, cô ấy sẽ bình ổn trở lại. Còn cô, mỗi lần thất tình là một cuộc chiến, cô đau lòng, khóc lóc, mất tập trung, sống như một cái xác không hồn. Bây giờ nghĩ lại những cuộc tình đã vỡ, cô không biết tại sao cô lại vượt qua được.
Thời gian này, cô và Lâm đã nhiều lần nhắc về Thuận. Có một ngày, Lâm hỏi cô nếu Thuận tỏ tình với cô, thì cô có đồng ý không. Sau khoảng lặng khá lâu, cô bảo cô sẽ đồng ý. Sau những lần tâm sự với Lâm, cô cảm thấy chuyện yêu đương không còn đáng sợ nữa. Và cô nhận ra rằng, nếu gặp người phù hợp, thì hãy cứ yêu thôi.
Lúc Lâm chuẩn bị về lại Đà Lạt, cô ấy rủ cô cùng đi. Cô nghĩ có lẽ cô ấy còn buồn, nên đã đồng ý đi cùng cô ấy. Cô đến Đà Lạt lúc gần trưa, Lâm liền lôi cô đi ăn, rồi đi thử đồ dự tiệc, trang điểm. Cô thắc mắc thì Lâm bảo chiều nay cô ấy sẽ đưa cô đi chơi. Cô để mặc cho Lâm sắp xếp, vì thỉnh thoảng, Lâm cũng đưa cô đi tham gia một số buổi tiệc mà bạn bè cô ấy tổ chức. Đến chiều, Lâm đưa cô ghé về Tình Cờ. Bước vào Tình Cờ, cô thấy quán hôm nay hoàn toàn khác lạ. Quán được trang trí với rất nhiều hoa tươi, và khá vắng khách. Khi nhìn kĩ thì cô thấy những vị khách đang ngồi ở đây đều là người cô quen biết. Bỗng có tiếng nhạc cất lên, là nhóm nhạc của Thuận. Cô chưa kịp thắc mắc vì sao nhóm của cậu ấy lại ở đây, thì trên màn hình đã xuất hiện những hình ảnh, là cô và Thuận. Màn hình chiếu được vài phút thì Thuận bước ra và tiến về phía cô. Cậu ấy mặc một chiếc quần kaki đen và sơ mi trắng kèm áo blazer, là chiếc áo cô tặng cậu nhân dịp sinh nhật vào tháng trước. Trên tay cậu ấy là bó hoa tulip hồng, một loài hoa mà cô rất yêu thích.
Cậu ấy lại gần và nắm tay cô dắt lên sân khấu, lúc này trái tim cô đang đập liên hồi. Trong đầu cô là rất nhiều câu hỏi.
“Cậu ấy dự định tỏ tình với mình ư? Cậu ấy lên kế hoạch từ khi nào vậy? Tại sao mình không nghe cậu ấy nói gì cả? Cậu ấy…”
Cố gạt những suy nghĩ ra khỏi đầu, và lấy lại tinh thần. Cô cảm nhận được bàn tay của Thuận đang run nên đã siết lấy tay cậu thật chặt.
Cả hai lên tới sân khấu, ban nhạc đã ngừng hát, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc piano được đánh bởi bạn của Thuận. Cô và Thuận đứng đối mặt nhau. Thuận cứ nhìn cô, mặt cậu đỏ lên, cô nghe được cả tiếng hít thở của cậu, cũng như cảm nhận được sự hồi hộp của cậu. Sau vài giây im lặng, Thuận bắt đầu nói.
“Lần đầu tiên gặp chị vào lúc bốn năm trước, em đã thích chị rồi. Lúc đó em rất ấn tượng với một người con gái luôn tươi cười, tràn đầy năng lượng. Thật không may là lúc đó em không dám xin số điện thoại của chị, em cũng không biết nhiều thông tin về chị. Sau này khi lên đại học, em từng tìm kiếm chị nhưng không có kết quả. Em nghĩ, có lẽ em và chị không có duyên với nhau, nên em đã gác lại đoạn tình cảm này. Những năm sau này, thỉnh thoảng em vẫn nhớ về chị, em vẫn còn rung động với chị, nhưng em đã nghĩ việc gặp lại chị là điều không thể xảy ra.”
“Bốn năm trước, em từng chụp hình lọ hoa ở quán trà sữa, vô tình chị lại dính vào khung hình. Tuy không quá rõ, nhưng tấm hình này, là cầu nối để em vẫn nhớ về chị, và không quên đi khuôn mặt chị. Thật may cuối cùng ông trời cũng cho hai ta gặp lại nhau. Lần trước, lúc ở sân khấu này, khi nhìn xuống khán giả và thấy chị, trái tim em như ngừng đập. Em không nghĩ em có thể gặp lại chị.”
“Lúc hết chương trình, khi nhìn xuống chị đã đi mất, lúc đó em rất lo lắng. Em sợ lần này, em lại bỏ lỡ chị. Vậy nên em vội chạy ra ngoài, và thấy chị dưới mái hiên của khu pha chế. Lúc đó em rất run và ngại ngùng, em đã cố hết sức để bước tới gọi tên chị, và xin số điện thoại của chị trong sự lúng túng.”
“Và một điều em cảm thấy may mắn nữa, là lúc gặp lại, cả hai ta đều đang không phải là nữa kia của một ai cả. Đi đến thời điểm bây giờ, em cảm thấy em thật may mắn, và được ông trời ưu ái quá nhiều.”
“Ờ thì… Thì… Thúy, anh thích em. Em có đồng ý làm người yêu anh không?”
Khi nghe những lời Thuận nói, khóe mắt cô hơi cay. Cô không nghĩ cậu ấy đã thích cô lâu như vậy. Bốn năm trước, sau buổi tối gặp mặt cậu. Cô cũng có ấn tượng tốt với cậu, nhưng chỉ là ấn tượng với một người bạn. Và cô từng thấy tiếc vì không xin thông tin liên lạc của cậu. Sau này, thỉnh thoảng khi đến Lâm Đồng, cô có nhớ về cậu, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
Nhìn chàng trai đang hồi hộp đứng trước mặt cô. Không ngần ngại, cô liền gật đầu đồng ý. Sau cái gật đầu, Thuận liền ôm chầm lấy cô. Bên dưới là những tiếng vỗ tay reo hò, và tiếng hát chầm chậm cất lên lên.
Nắng chiều đổ nhẹ xuống sân, gió mơn mang thổi những nhánh hoa đung đưa nhè nhẹ. Đôi tay của cô và Thuận lồng vào nhau, nắm thật chặt. Tại nơi đây, cô và cậu ấy, đã là của nhau.
Bình luận
Chưa có bình luận