Chương 5: "THỬ THÁCH KÉP"


"Có hai điều tôi học được trong tuần đầu tiên làm người chơi. Một: đừng bao giờ tin tưởng hoàn toàn bất kỳ ai. Hai: luôn mang theo đủ tiền để trả nợ cà phê - đặc biệt là khi đồng đội của bạn đột nhiên biến mất giữa lúc thanh toán."

Có hai điều tôi học được trong tuần đầu tiên làm người chơi. Một: đừng bao giờ tin tưởng hoàn toàn bất kỳ ai. Hai: luôn mang theo đủ tiền để trả nợ cà phê - đặc biệt là khi đồng đội của bạn đột nhiên biến mất giữa lúc thanh toán.

"Ba mươi tám," tôi lẩm bẩm, nhìn vào số cốc cà phê nợ đang được ghi trên tờ giấy nhớ dán ở quầy. "Kỷ lục mới."

"Cậu định nợ đến bao giờ?" Giọng Mai Anh vang lên từ đồng hồ.

"Đến khi tìm ra người trả thay?" Tôi nhún vai. "Nhân tiện, cậu có thấy Na Young không? Cô ấy biến mất sau khi..."

"Sau khi hứa trả tiền cà phê cho cậu?"

"...không phải vấn đề chính," tôi ho khan. "Tôi lo cô ấy gặp rắc rối. Anh trai cô ấy có vẻ không dễ chơi."

"Nói về rắc rối," Mai Anh chuyển chủ đề. "Tôi có một nhiệm vụ mới cho hai người."

"Thật sao? Ngay bây giờ? Tôi còn chưa tìm được Na Young..."

"Cô ấy đang đợi cậu ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia," Mai Anh ngắt lời. "Và đừng lo về tiền cà phê. Tôi đã thanh toán hết rồi."

Tôi sặc: "Cậu... Game Master cũng uống cà phê sao?"

"Focus!" Mai Anh gắt. "Có một cổ vật các cậu cần tìm. Một chiếc trống đồng đặc biệt."

"Trống đồng? Chẳng phải bảo tàng đầy những thứ đó sao?"

"Không phải trống đồng bình thường," giọng Mai Anh trở nên nghiêm túc. "Đây là Trống Thời Gian - một trong những cổ vật mạnh nhất từng được tạo ra. Và nó có liên quan đến... cha cậu."

"Được rồi," tôi thở dài, bước lên bậc thang bảo tàng. "Cậu định nói gì về mối liên hệ giữa cha tôi và..."

"Quân!"

Na Young đột nhiên xuất hiện bên cạnh, làm tôi giật mình suýt ngã. Cô mặc bộ đồng phục nhân viên bảo tàng, trông rất... chuyên nghiệp.

"Cậu từ đâu ra vậy?" Tôi đưa tay lên ngực. "Và làm thế nào mà..."

"Infiltration 101," cô nháy mắt, chỉ vào bộ đồng phục. "Cách tốt nhất để đột nhập là làm người trong cuộc."

"Ừm... nhưng tôi không có đồng phục."

"Tất nhiên là có," Na Young ném cho tôi một bộ đồng phục gấp gọn. "Và cả thẻ nhân viên nữa. Cậu là thực tập sinh mới, chuyên ngành Bảo tồn Cổ vật."

"Wow," tôi ngắm tấm thẻ. "Trông còn chuyên nghiệp hơn thẻ thật của tôi. Khoan... làm sao cậu biết size quần áo của tôi?"

"Game Master," Na Young nhún vai. "Cô ấy biết mọi thứ. Còn giờ thì, chúng ta có một trống đồng cần tìm."

"Về việc đó..." tôi nhìn quanh. "Mai Anh nói đó là Trống Thời Gian? Nghe như đồ chơi trong phim Marvel ấy."

"Nó không phải đồ chơi đâu," Na Young trở nên nghiêm túc. "Đó là một trong những Ngũ Khí Thời Gian - năm cổ vật có khả năng điều khiển thời gian theo những cách khác nhau."

"Để tôi đoán nhé," tôi gãi cằm. "Cha tôi từng nghiên cứu về nó?"

"Không chỉ nghiên cứu," Na Young hạ giọng. "Ông ấy đã sử dụng nó. Và đó là lý do..."

PING!

Đồng hồ của cả hai chúng tôi đồng loạt rung lên. Một tin nhắn từ Mai Anh:

"Các cậu không phải người duy nhất đang săn lùng Trống Thời Gian đêm nay. Nhóm Mặt Nạ đã cử ba người tới. Và còn một điều nữa..."

"Gì vậy?" Tôi hỏi.

"Các cậu chỉ có 3 tiếng trước khi bảo tàng mở cửa."

"Tuyệt," tôi thở dài. "Có ai muốn đi uống cà phê trước không?"

"QUÂN!"

"Đùa thôi, đùa thôi..."

Bên trong bảo tàng, chúng tôi di chuyển như những nhân viên bình thường. Na Young thậm chí còn chào hỏi vài bảo vệ một cách tự nhiên đến đáng sợ.

"Cậu diễn xuất giỏi thật," tôi thì thầm.

"Không phải diễn," cô đáp. "Tôi từng làm ở đây thật."

"Hả?"

"Hai năm trước. Để theo dõi một cổ vật."

"Để tôi đoán - cậu nghỉ việc vì bị phát hiện?"

"Không," Na Young mỉm cười. "Vì lương thấp."

Chúng tôi đi qua khu trưng bày chính. Hàng trăm cổ vật được đặt trong tủ kính, từ những mảnh gốm nhỏ đến những bức tượng khổng lồ.

"Vậy," tôi nhìn quanh. "Làm sao để tìm được Trống Thời Gian trong số này?"

"Dùng năng lực của cậu?"

"Và già thêm vài tuần để kiểm tra từng món đồ? Không, cảm ơn."

Na Young chỉ vào vòng cổ ngọc của mình. "Tôi có thể nghe tiếng gọi của các linh hồn. Nhưng trong không gian rộng thế này, có quá nhiều tiếng vọng."

"Giống nhiễu sóng wifi ấy hả?"

"Cậu có thể thôi so sánh mọi thứ với công nghệ được không?"

"Sorry, thói quen thời đại 4.0..."

Đột nhiên, ánh đèn pin quét qua. Chúng tôi vội núp sau một tủ kính.

"Bảo vệ?" Tôi thì thầm.

"Không," Na Young nhíu mày. "Nhìn kìa."

Dưới ánh đèn pin, một bóng người đang di chuyển. Họ đeo mặt nạ đồng.

"Tuyệt," tôi lẩm bẩm. "Party bắt đầu rồi."

"Có ba người," Na Young thì thầm sau khi quan sát. "Một ở cửa chính, một ở khu trống đồng, và một đang di chuyển về phía chúng ta."

"Nghe này," tôi nắm tay cô. "Tôi có một kế hoạch."

"Thật sao?"

"Không. Tôi chỉ muốn nói câu đó cho nó ngầu thôi."

Na Young đảo mắt. "Cậu có thể nghiêm túc được không?"

"Này, tôi rất nghiêm túc đấy. Như cái lần tôi nợ ba mươi..."

"SHH!" Na Young bịt miệng tôi lại. Một tia sáng xanh vừa quét qua chỗ chúng tôi.

"Tôi nghe thấy tiếng nói," giọng người đeo mặt nạ vang lên. "Có vẻ như... một câu chuyện về nợ cà phê?"

"Oops," tôi nhăn mặt.

"Được rồi," Na Young thở dài. "Tôi có kế hoạch. Cậu tin tôi chứ?"

"Không hẳn. Nhưng dù sao tôi cũng đang nợ cậu tiền cà phê..."

"Focus!" Cô nghiến răng. "Tôi sẽ dụ họ ra. Cậu tìm Trống Thời Gian."

"Khoan đã, sao tôi phải..."

Quá muộn. Na Young đã đứng dậy và... hát. Một giai điệu cổ xưa vang lên, khiến vòng cổ ngọc của cô phát sáng. Những linh hồn trong bảo tàng bắt đầu thì thầm đáp lại.

"Ồ," tôi chớp mắt. "Cậu chưa bao giờ nói là mình còn có thể... idol."

"CHẠY ĐI!" Cô hét lên khi ba người đeo mặt nạ đổ về phía chúng tôi.

Tôi phóng người về phía khu trưng bày trống đồng. Phía sau, tiếng Na Young hát càng lúc càng to, xen lẫn với tiếng linh hồn đáp lại và... tiếng chửi thề của nhóm Mặt Nạ.

"Được rồi," tôi lẩm bẩm, nhìn hàng chục chiếc trống đồng. "Làm sao để tìm ra cái đúng đây..."

"Dùng trái tim," giọng Mai Anh đột ngột vang lên.

"Seriously? Kiểu Disney à?"

"Không," Mai Anh thở dài. "Dùng năng lực của cậu. Nhưng đừng chạm vào trống. Chỉ cần chạm vào không khí xung quanh nó thôi."

"Không khí cũng có ký ức sao?"

"Thời gian có."

Tôi vươn tay ra, cảm nhận không khí xung quanh những chiếc trống. Đồng hồ cát trên tay tôi bắt đầu phát sáng nhẹ.

"Được rồi," tôi nhắm mắt lại. "Show me the money... à nhầm, show me the time..."

Thế giới xung quanh tôi chậm lại. Không khí như đặc quánh lại. Và rồi tôi thấy nó - một dòng thời gian màu vàng óng, uốn lượn quanh một chiếc trống ở góc phòng.

"Tìm thấy rồi!"

"ĐỨNG IM!"

Tôi quay phắt lại. Một người đeo mặt nạ đã thoát khỏi Na Young, đang chĩa một cây gậy trúc về phía tôi.

"Thật sao?" Tôi nhướn mày. "Gậy trúc?"

"Đừng đánh giá thấp cổ vật," hắn cười khẩy. "Đây là Trúc Thời Nhận - một trong Ngũ Khí, có khả năng đóng băng thời gian."

"Cool. Nhưng cậu có biết nó còn có khả năng gì không?"

"Gì?"

"Làm gậy selfie!"

Tôi vồ lấy cây gậy, dùng nó gạt ngã tên đeo mặt nạ. Hắn ngã chỏng gọng, mặt nạ văng ra.

"Và đó là lý do ta không nên vừa đi vừa nói nhiều," tôi nhặt cây gậy lên. "Này Mai Anh, tôi vừa kiếm được một cổ vật đấy!"

"QUÂN! PHÍA SAU!"

Giọng Na Young hét lên. Tôi quay lại và thấy một tia sáng xanh đang lao tới.

"Ôi không..."

WHOOSH!

Một bóng người nhảy tới, đẩy tôi sang một bên. Tia sáng xanh găm vào tường, để lại một vết cháy đen.

"Na Young!" Tôi hét lên khi nhận ra người vừa cứu mình.

"Không sao," cô thở dốc. "Nhưng chúng ta cần Trống Thời Gian. Ngay bây giờ!"

Chúng tôi lao về phía chiếc trống. Hai tên đeo mặt nạ còn lại đang áp sát từ hai phía.

"Na Young," tôi thở hổn hển. "Có kế hoạch B không?"

"Có," cô gật đầu. "Nhưng cậu sẽ không thích đâu."

"Tôi đã không thích từ khi bắt đầu làm người chơi rồi..."

Na Young rút từ trong túi ra một viên đá xanh nhỏ. "Đây là Hồn Thạch. Nó có thể khuếch đại năng lực của chúng ta... nhưng cái giá là..."

"Để tôi đoán - già đi vài tuần?"

"Vài tháng."

"Tuyệt. Còn kế hoạch C không?"

"KHÔNG CÓ ĐƯỜNG THOÁT ĐÂU!" Một tên đeo mặt nạ hét lên.

Na Young nắm tay tôi, đặt viên Hồn Thạch vào giữa. "Tin tưởng tôi."

"Cậu nợ tôi một đống cà phê đấy," tôi thở dài, nắm chặt tay cô.

Viên đá bắt đầu phát sáng. Tôi cảm thấy năng lượng chạy dọc người, trong khi vòng cổ của Na Young rực sáng. Những tiếng thì thầm của linh hồn vang lên mạnh mẽ hơn.

"Giờ thì," Na Young mỉm cười. "Cho họ thấy điệu nhảy của thời gian nào."

"Thật sự là..." tôi lắc đầu. "Cậu xem nhiều phim quá rồi đấy."

Chúng tôi chạm vào Trống Thời Gian cùng lúc. Thế giới xung quanh vỡ vụn...

...Và mọi thứ đóng băng.

Thời gian ngừng chảy. Ba kẻ đeo mặt nạ đứng bất động như tượng sáp. Ngay cả bụi trong không khí cũng đứng yên.

"Whoa," tôi nhìn quanh. "Nếu đây là Matrix, chắc tôi là Neo rồi."

"Focus!" Na Young nghiến răng. "Chúng ta chỉ có 30 giây trước khi hiệu ứng hết tác dụng."

Chúng tôi vội vàng tháo chiếc trống ra khỏi giá đỡ. Nó nhẹ đến bất ngờ, như thể được làm từ không khí.

"Khoan đã," tôi chợt nhận ra điều gì đó. "Sao cậu biết rõ về nó thế?"

Na Young không trả lời. Cô đang nhìn chằm chằm vào mặt trống, nơi có những hoa văn kỳ lạ đang chuyển động.

"Na Young?"

"Quân," cô quay sang tôi, mắt đỏ hoe. "Tôi xin lỗi."

"Về việc gì?"

"Về việc này."

Cô đột ngột đẩy tôi ra, ôm lấy chiếc trống. Vòng cổ ngọc của cô phát sáng dữ dội.

"ĐỪNG!" Mai Anh hét lên từ đồng hồ. "Na Young, cô không thể..."

"Tôi phải làm điều này," Na Young nói, giọng run run. "Để cứu anh trai tôi."

"Anh trai?" Tôi chớp mắt. "Nhưng cậu bảo không nhớ gì về..."

"Tôi nói dối. Tôi nhớ tất cả. Về Dự án Đổi Mệnh, về cha cậu, và về cách anh trai tôi bị mắc kẹt trong thời gian."

Hiệu ứng đóng băng bắt đầu tan rã. Những kẻ đeo mặt nạ dần chuyển động.

"Na Young..." tôi bước tới.

"Đừng đến gần!" Cô lùi lại. "Quân này... cảm ơn vì đã trở thành bạn tôi. Và... tôi hứa sẽ trả hết tiền cà phê."

"Này, đừng có..."

Quá muộn. Na Young đập mạnh vào mặt trống. Một ánh sáng chói lòa bùng lên, và cô... biến mất.

Thời gian chảy trở lại. Ba kẻ đeo mặt nạ cũng đã không còn ở đó.

"Mai Anh," tôi gọi, giọng run run. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Na Young đã nhảy vào dòng thời gian," Mai Anh thở dài. "Để tìm anh trai cô ấy... và có lẽ, để tìm cha cậu nữa."

Tôi nhìn xuống đồng hồ cát trên tay. Những sợi tóc bạc mới xuất hiện trong gương phản chiếu.

"Game Master," tôi nói. "Tôi cần biết tất cả về Dự án Đổi Mệnh. Ngay bây giờ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout