Chương 4: "ĐỒNG ĐỘI ĐẦU TIÊN"


"Trong khảo cổ học, chúng tôi có một nguyên tắc: không bao giờ khai quật một mình. Nhưng trong trò chơi sinh tử này, tôi tưởng mình sẽ phải chiến đấu đơn độc... cho đến khi gặp cô ấy."

Trong khảo cổ học, chúng tôi có một nguyên tắc: không bao giờ khai quật một mình. Nhưng trong trò chơi sinh tử này, tôi tưởng mình sẽ phải chiến đấu đơn độc... cho đến khi gặp cô ấy.

Một tuần sau sự kiện ở Văn Miếu, tôi đang ngồi ở thư viện Quốc gia, cố gắng tìm hiểu thêm về Dự án Đổi Mệnh. Với ba mươi bảy lượt cà phê và bốn lần suýt ngủ gật trên sách, tôi vẫn chưa tìm được manh mối gì đáng kể.

"Có lẽ mình nên đổi sang trà," tôi lẩm bẩm, xoa đôi mắt đỏ hoe. "Hoặc Red Bull... hoặc cả hai..."

Đột nhiên, một cô gái lao vào thư viện như một cơn gió. Cô ấy mặc áo hoodie đen, đeo kính râm - trông rất đáng ngờ, hoặc là một fashion blogger đang thử style mới.

"Xin lỗi!" Cô ấy vấp phải ghế của tôi, làm đổ cả chồng sách. "Tôi... tôi..."

"Không sao," tôi cúi xuống nhặt sách. "Chỉ là vài cuốn sách cổ vài trăm năm tuổi thôi mà, có gì đâu..."

Cô gái khựng lại khi nhìn thấy đồng hồ cát trên tay tôi. Tôi cũng để ý thấy một vòng cổ bằng ngọc phát ra ánh sáng kỳ lạ trên cổ cô.

"Cậu là..." cô gái bắt đầu nói.

"ĐỨNG LẠI!" Một giọng nói vang lên từ hành lang.

"Chết rồi," cô gái nhìn ra cửa. "Họ đuổi kịp rồi."

"Họ là ai?" tôi hỏi, mặc dù linh cảm đây không phải nhóm độc giả đến đòi sách quá hạn.

"Săn Thư Giả - những kẻ chuyên săn lùng cổ thư." Cô gái thì thầm. "Tôi vừa ngăn họ đánh cắp một cuốn sách cổ từ đền Ngọc Sơn."

"Tuyệt," tôi thở dài. "Đúng lúc tôi đang cần thêm vài kẻ thù mới..."

Ba gã đàn ông mặc vest đen bước vào thư viện. Họ đeo kính râm và tai nghe - trông giống hệt những điệp viên trong phim Hollywood, chỉ thiếu mỗi tấm bảng "Tôi là người xấu" cầm trên tay.

"Nhanh, theo tôi!" Cô gái kéo tay tôi.

"Khoan," tôi vội vơ lấy cốc cà phê. "Đây là cốc thứ ba mươi bảy, tôi không định phí..."

"Seriously?" Cô gái trợn mắt.

"Được rồi, được rồi..."

Chúng tôi chạy vào khu giá sách cũ. Tiếng bước chân đuổi theo sau lưng.

"Nhân tiện," tôi thở hổn hển. "Tôi là Quân."

"Kim Na Young," cô gái đáp, liếc nhìn đằng sau. "Cậu là người chơi mới phải không? Tôi thấy đồng hồ cát của cậu còn rất nhiều cát."

"Và cậu là... tiền bối?"

"Hai năm rồi," Na Young gật đầu. "Nhưng giờ không phải lúc để..."

"Chúng nó kia rồi!" Một giọng nói vang lên.

"Tôi có một ý tưởng," Na Young chỉ vào vòng cổ ngọc của mình. "Tôi có thể nghe được tiếng nói của linh hồn. Nếu kết hợp với năng lực đọc ký ức của cậu..."

"Chờ đã," tôi giơ tay. "Làm sao cậu biết năng lực của tôi?"

"Game Master kể," Na Young nháy mắt. "Mai Anh và tôi... khá thân. Giờ thì, cậu có muốn thử một combo không?"

"Combo gì?"

"Tôi sẽ gọi linh hồn của các học giả xưa. Cậu đọc ký ức của sách. Chúng ta sẽ tìm ra lối thoát bí mật."

"Nghe hay đấy," tôi gật đầu. "Chỉ có điều..."

"Gì?"

"Tôi vừa già đi một tuần để đọc ký ức cuốn sách về lịch sử nhà Lý, và tất cả những gì tôi thấy là một anh chàng thư sinh đang... ngủ gật trên sách."

Na Young bật cười. "Được rồi, Plan B vậy."

"Là gì?"

Cô chỉ vào giá sách gần đó. "Đẩy nó."

"Cậu đùa à? Mỗi giá phải nặng cả..."

RẦMMM!

Na Young đã đẩy đổ giá sách, chặn đường những kẻ đuổi theo.

"... tấn." Tôi kết thúc câu, miệng há hốc. "Cậu... khỏe thật."

"Từng là vận động viên Taekwondo," cô nháy mắt. "Giờ thì chạy thôi!"

Chúng tôi chạy qua hành lang dài của thư viện. Tiếng bước chân và tiếng "Suỵt!" của các thủ thư đuổi theo sau.

"Nên tìm chỗ nào đó..." tôi thở dốc, "để nói chuyện nghiêm túc."

"Đồng ý," Na Young gật đầu. "Tôi biết một quán cafe..."

"Thư viện có phòng đọc sách VIP," tôi cắt ngang. "Và tôi còn thẻ độc giả thân thiết."

"Seriously? Lúc này mà cậu còn..."

"Phòng cách âm," tôi nói nhanh. "Có máy pha cà phê. Và quan trọng nhất - tôi nợ quán cà phê ngoài kia ba mươi bảy cốc rồi."

Na Young đảo mắt. "Fine."

Mười phút sau, chúng tôi ngồi trong phòng đọc VIP. Tôi pha hai cốc cà phê trong khi Na Young canh chừng qua cửa kính.

"Vậy..." tôi đặt cốc cà phê trước mặt cô. "Hai năm kinh nghiệm hả? Cậu trông không già lắm nhỉ?"

"Biết tiết kiệm điểm linh lực," Na Young nhấp một ngụm cà phê. "Không như một số người cứ dùng năng lực để đọc ký ức mấy cuốn sách vô bổ."

Tôi đỏ mặt. "Làm sao cậu..."

"Game Master kể hết rồi," cô cười. "Cậu là người đầu tiên dùng dị năng để xem thử sinh viên thời xưa có chăm học không đấy."

"Này, đó là nghiên cứu lịch sử rất nghiêm túc..." tôi phản đối yếu ớt.

"Sure," Na Young cười khúc khích. "Nhưng nói nghiêm túc này - cậu cần học cách dùng năng lực hiệu quả hơn. Ví dụ như..."

Cô chỉ vào vòng cổ ngọc của mình. Nó phát ra ánh sáng xanh nhạt.

"Mỗi cổ vật có một... frequency riêng. Nếu biết cách, ta có thể kết nối chúng để tăng sức mạnh mà không tốn nhiều điểm linh lực."

"Giống như..." tôi gãi đầu. "Mạng wifi?"

"Đại loại thế," Na Young gật đầu. "Nhưng phức tạp hơn. Và nguy hiểm hơn nhiều."

Đột nhiên, vòng cổ của cô phát sáng mạnh.

"Có người đến," cô thì thầm.

"Săn Thư Giả?"

"Không..." Na Young nhíu mày. "Một người chơi khác. Và họ đang..."

CHOANG!

Cửa kính vỡ tan. Một bóng người nhảy vào, đeo mặt nạ đồng quen thuộc.

"Chào Kim Na Young," giọng nói vang lên sau mặt nạ. "Đã lâu không gặp... em gái."

"Em gái?" Tôi quay sang Na Young. "Cậu còn giấu gì nữa không? Kiểu như... là công chúa triều Nguyễn chẳng hạn?"

"Im đi," Na Young nghiến răng, không rời mắt khỏi người đeo mặt nạ. "Anh ta không phải anh trai tôi."

"Phải mà," người đeo mặt nạ tiến lại gần. "Chỉ là em không nhớ thôi... sau khi dùng quá nhiều năng lực để xóa ký ức."

Tôi nhìn kỹ chiếc mặt nạ. Nó khác với những chiếc tôi từng thấy - một nửa rồng, một nửa hổ, như thể bị vỡ và ghép lại.

"À, để tôi đoán nhé," tôi xen vào. "Đây là drama gia đình kiểu: 'Em gái à, anh là người đeo mặt nạ xấu xa nhưng thực ra rất yêu em'?"

"Cậu im được không?" Na Young trừng mắt.

"Sorry, thói quen xem phim Hàn."

Người đeo mặt nạ bật cười. "Cậu ta hài hước đấy, Na Young. Nhưng đừng tin cậu ta. Cậu ta đang giấu một bí mật còn lớn hơn cả em đấy."

"Này," tôi phản đối. "Bí mật lớn nhất của tôi là collection anime figma giấu dưới gầm giường..."

"ĐỦ RỒI!" Na Young hét lên. Vòng cổ ngọc của cô phát sáng rực rỡ.

Những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên quanh chúng tôi. Tiếng của những linh hồn cổ xưa.

"Hay đấy," người đeo mặt nạ gật đầu. "Nhưng em quên một điều..." Anh ta rút từ trong áo ra một chiếc khánh đồng. "Anh cũng có thể gọi họ."

"Quân," Na Young thì thầm. "Tôi cần cậu đọc ký ức của căn phòng này."

"Huh?"

"Làm đi! Phòng này từng là nơi cất giữ binh thư thời xưa. Hãy tìm xem có đường thoát nào không."

"Ờ... được." Tôi chạm tay vào tường. "Nhưng tôi nợ cà phê ở đây hơi nhiều, không biết có ảnh hưởng đến việc đọc ký ức không..."

"QUÂN!"

"Okay, okay..."

Thế giới xung quanh tôi vỡ vụn khi tôi kích hoạt năng lực. Lịch sử của căn phòng hiện ra như một cuốn phim tua ngược.

"Ồ," tôi chớp mắt. "Thì ra đây từng là..."

"TÌM ĐƯỜNG THOÁT ĐI!" Na Young hét lên, đang vật lộn với những linh hồn do anh trai cô triệu hồi.

"Right, sorry. Công việc khảo cổ, thỉnh thoảng hơi bị lạc focus..."

Tôi thấy nó. Một cánh cửa bí mật phía sau giá sách, dẫn xuống hầm ngầm thời Pháp thuộc.

"Na Young! Phía sau giá sách!"

"Cứ tưởng em thông minh hơn chứ," người đeo mặt nạ lắc đầu. "Dẫn em trai của Tứ Hổ vào đường cùng? Em nghĩ anh không biết về đường hầm đó sao?"

"Em trai của... ai cơ?" Tôi nhíu mày.

"Tứ Hổ," Na Young nghiến răng. "Bốn thành viên đứng đầu nhóm Mặt Nạ. Và tên khốn này là một trong số đó."

"Ồ..." tôi gật gù. "Nghe oách đấy. Kiểu như Tứ Đại Thiên Vương ấy... KHOAN ĐÃ, em trai của họ á?"

"Đúng vậy," người đeo mặt nạ tiến lại. "Và đã đến lúc em nhớ ra mọi thứ, Na Young à. Về việc em đã quên đi như thế nào, về Dự án Đổi Mệnh, và về... cha chúng ta."

Tim tôi đập nhanh hơn. Dự án Đổi Mệnh - lại là nó.

Na Young lùi lại, mặt tái nhợt. "Không... tôi không muốn nhớ..."

"Na Young," tôi đặt tay lên vai cô. "Có lẽ đây là lúc chúng ta nên..."

"CHẠY!" Cô hét lên, đẩy ngã giá sách.

Chúng tôi lao về phía cửa bí mật trong tiếng sách rơi loảng xoảng. Người đeo mặt nạ không đuổi theo, chỉ đứng đó cười.

"Em không thể chạy mãi đâu, Na Young," giọng anh ta vọng theo. "Sớm muộn gì em cũng phải đối mặt với sự thật..."

Chúng tôi chạy trong đường hầm tối om, chỉ có ánh sáng từ điện thoại soi đường.

"Vậy..." tôi thở hổn hển. "Cậu định giải thích không? Về việc cậu là em gái của một trong Tứ Hổ chẳng hạn?"

"Tôi không nhớ," Na Young lắc đầu. "Tôi đã xóa những ký ức đó... để bảo vệ chính mình."

"Bằng cách nào?"

"Bằng cách đánh đổi năm năm tuổi thọ." Cô dừng lại, quay sang nhìn tôi. "Đôi khi, Quân à... không nhớ gì còn tốt hơn là nhớ tất cả."

Chúng tôi thoát ra ở một con phố nhỏ phía sau thư viện. Trời đã về chiều, không khí đặc quánh mùi bụi và xăng xe.

"Được rồi," tôi dựa vào tường thở dốc. "Cho tôi tổng kết lại nhé: cậu là em gái của một trong Tứ Hổ, đã xóa ký ức của mình, và bằng một cách thần kỳ nào đó lại gặp tôi ở thư viện?"

"Nghe không hợp lý lắm nhỉ?" Na Young cười yếu ớt.

"Ừ, kiểu như Drama Hàn gặp Game of Thrones ấy."

Đột nhiên, đồng hồ thông minh của tôi sáng lên. Giọng Mai Anh vang lên:

"Quân, cậu không nên tin cô ấy."

"Ồ tuyệt," tôi nhìn lên trời. "Thêm một twist nữa."

"Game Master," Na Young gật đầu chào. "Lâu rồi không gặp."

"Na Young," Mai Anh lạnh lùng đáp. "Cô không nên ở đây."

"Tôi có quyền lựa chọn đồng đội của mình," tôi xen vào. "Đúng không?"

"Đúng," Mai Anh thở dài. "Nhưng cậu nên biết... Na Young là người chơi cuối cùng nói chuyện với cha cậu, trước khi ông ấy..."

Tim tôi như ngừng đập. Tôi quay sang Na Young, cô đang cúi đầu, hai tay nắm chặt.

"Tôi xin lỗi," cô khẽ nói. "Tôi đã cố ngăn chú ấy... nhưng tôi đã thất bại."

"Và đó là lý do cô ấy xóa ký ức của mình," Mai Anh nói thêm. "Để không phải nhớ về thất bại đó."

Im lặng bao trùm. Tôi nhìn Na Young, rồi nhìn đồng hồ cát trên tay mình. Những hạt cát vẫn đang rơi, đếm ngược thời gian của tôi.

"Vậy," cuối cùng tôi lên tiếng. "Ai muốn đi uống cà phê không?"

Cả Mai Anh và Na Young đều ngạc nhiên nhìn tôi.

"Này, tôi già đi cả tuần để đọc ký ức một căn phòng đấy," tôi nhún vai. "Và tôi học được một điều: đôi khi những câu chuyện hay nhất lại đến từ những người bạn không hoàn hảo."

Na Young mỉm cười, Mai Anh thở dài.

"Nhưng này," tôi nháy mắt với Na Young. "Cậu trả tiền nhé. Tôi vẫn đang nợ ba mươi bảy cốc cà phê."

Và đó là cách tôi có được đồng đội đầu tiên - một cô gái với quá khứ bí ẩn, một khả năng đặc biệt, và quan trọng nhất: sẵn sàng trả tiền cà phê cho tôi.

Dù sao thì, trong một trò chơi sinh tử, người ta đâu có nhiều lựa chọn về bạn bè, phải không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout