"Có ba nguyên tắc cơ bản khi làm khảo cổ," tôi luôn tự nhủ vậy. "Cẩn thận, kiên nhẫn và không bao giờ làm việc một mình." Nhưng giờ đây, khi đang đứng trước cổng Văn Miếu lúc nửa đêm, tôi đã phá vỡ cả ba nguyên tắc đó. Và tôi còn chẳng biết liệu mình có sống để hối hận về điều này không.
"Có ba nguyên tắc cơ bản khi làm khảo cổ," tôi luôn tự nhủ vậy. "Cẩn thận, kiên nhẫn và không bao giờ làm việc một mình."
Nhưng giờ đây, khi đang đứng trước cổng Văn Miếu lúc nửa đêm, tôi đã phá vỡ cả ba nguyên tắc đó. Và tôi còn chẳng biết liệu mình có sống để hối hận về điều này không.
"Cậu đã sẵn sàng chưa?" Giọng Mai Anh vang lên từ chiếc đồng hồ thông minh.
"Không hẳn," tôi nhìn những hạt cát trong đồng hồ cát trên cổ tay. "Nhưng có vẻ tôi không còn lựa chọn nào khác."
"Cậu luôn có lựa chọn," Mai Anh nói. "Đó là quy tắc đầu tiên của trò chơi. Không ai bị ép buộc phải tham gia."
"Vậy à?" Tôi chua chát. "Như cha tôi chẳng hạn?"
Im lặng. Chỉ có tiếng gió đêm thổi qua những tán cây cổ thụ trong Văn Miếu.
"Nhiệm vụ của cậu rất đơn giản," cuối cùng Mai Anh lên tiếng. "Tìm Bia Tiến Sĩ số 82. Sử dụng năng lực của cậu để đọc ký ức của nó. Nhưng hãy nhớ - cậu không phải người duy nhất đang tìm kiếm nó đêm nay."
"Tuyệt," tôi thở dài, nhìn con số '1000' đang nhấp nháy trên đồng hồ - chỉ số Điểm Linh Lực của tôi. "Đột nhập vào di tích quốc gia, chạm trán những kẻ nguy hiểm, và có thể già đi vài tuổi. Đúng là một đêm thứ Sáu bình thường..."
Tôi bước qua cổng Văn Miếu. Trong ánh trăng mờ ảo, những dãy bia đá cổ kính như những bóng ma im lìm. Không gian tĩnh mịch đến rợn người.
"82... 82..." Tôi lẩm bẩm, đi dọc theo hàng bia. "Ai mà nghĩ được một ngày mình lại đi trộm thông tin từ bia Tiến Sĩ chứ..."
Đột nhiên, một tiếng động vang lên từ phía sau. Tôi quay phắt lại.
Không có gì cả.
Nhưng rồi...
"Chào cậu bé," một giọng nói già nua vang lên. "Lâu lắm rồi mới có người đến thăm ta vào giờ này..."
Chiếc đèn pin trong tay gã đàn ông bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh kỳ lạ. Không khí xung quanh chúng tôi trở nên nặng nề.
"Nào," tôi vừa lùi lại vừa cố kéo dài thời gian. "Chắc chúng ta có thể thảo luận chuyện này một cách văn minh chứ? Kiểu như... chia sẻ thông tin chẳng hạn?"
"Chia sẻ ư?" Gã cười khẩy. "Cậu còn nhiều điều phải học về trò chơi này rồi. Quy tắc đầu tiên: không bao giờ tin tưởng người chơi khác."
Ánh sáng từ chiếc đèn pin bùng lên. Một tia sáng xanh bắn về phía tôi.
"Cẩn thận!" Giọng Mai Anh vang lên từ đồng hồ. "Đó là Đèn Hồn - một cổ vật có khả năng thiêu đốt linh lực. Nếu bị trúng, cậu sẽ mất một lượng lớn điểm linh lực!"
Tôi lăn người né tránh. Tia sáng xanh đánh trúng một gốc cây, để lại vết cháy đen.
"999 điểm linh lực," gã đàn ông nhìn vào đồng hồ của tôi. "Chưa hề sử dụng năng lực lần nào... Thật may mắn. Tôi sẽ lấy hết số điểm đó."
"Mai Anh!" Tôi hét lên trong khi tiếp tục né tránh. "Làm sao để chiến đấu với thứ đó?"
"Sử dụng năng lực đọc ký ức của cậu! Mỗi cổ vật đều có điểm yếu trong quá khứ của nó!"
Tôi liếc nhìn đồng hồ cát trên tay. Những hạt cát vàng óng đang chờ đợi. Một tuần tuổi thọ để đổi lấy một cơ hội sống sót... Có vẻ là một thương vụ hời.
"Được rồi," tôi hít sâu, tập trung nhìn vào chiếc đèn pin cổ. "Show time!"
Tôi phóng người về phía trước, tay vươn ra chạm vào chiếc đèn. Thế giới một lần nữa vỡ vụn...
...Tôi thấy một xưởng thợ rèn thời Nguyễn. Chiếc đèn được tạo ra từ đồng của những vũ khí tan chảy. Và trong quá trình đúc, có một vết nứt nhỏ...
"Đó rồi!" Tôi bật trở lại thực tại, mái tóc đã có thêm vài sợi bạc. "Góc trái, vết nứt cũ kỹ!"
Gã đàn ông giật mình. "Không thể nào! Làm sao cậu..."
Tôi không đợi anh ta nói hết câu. Với một động tác nhanh như cắt, tôi vồ lấy một cành cây gần đó và ném thẳng vào vết nứt trên thân đèn.
CRACK!
Ánh sáng xanh vụt tắt. Chiếc đèn pin rơi xuống đất, vỡ tan.
"Không!" Gã đàn ông gào lên. "Cậu có biết tôi đã tốn bao nhiêu thời gian để tìm ra nó không?"
"Để tôi đoán nhé," tôi thở hổn hển. "Ít hơn số thời gian anh vừa lãng phí để tấn công tôi?"
Gã trừng mắt nhìn tôi, rồi biến mất vào bóng tối.
"Ấn tượng đấy," giọng Mai Anh vang lên. "Nhưng cậu vừa già đi một tuần đấy."
"Đáng giá mà," tôi nhìn những sợi tóc bạc trong gương. "Ít nhất thì tôi vẫn giữ được phong độ đẹp trai."
"Đừng đắc ý quá," Mai Anh cảnh báo. "Đây mới chỉ là khởi đầu. Giờ thì, về Bia số 82..."
"Được rồi, Bia số 82..." Tôi đi dọc theo hàng bia, đếm từng tấm. "80... 81... và..."
Tôi khựng lại. Chỗ đáng lẽ phải là Bia số 82 chỉ còn một khoảng trống.
"Ừm, có một vấn đề nhỏ," tôi gãi đầu. "Bia không có ở đây."
"Nhìn kỹ lại đi," giọng cụ già bất ngờ vang lên.
Tôi giật mình quay lại. Cụ già đã quay trở lại, vẫn với nụ cười hiền hậu ấy.
"Cụ biết gì về bia này sao?"
"Ta không biết gì cả," cụ già cười bí hiểm. "Nhưng người đặt nó ở đây thì ta biết rõ."
"Ai vậy ạ?"
"Cha cậu."
Tim tôi như ngừng đập. "Cha tôi? Nhưng... làm sao..."
"GS. Minh là người cuối cùng chạm vào bia đó," cụ già tiến lại gần tấm bia trống. "Ông ấy đã phát hiện ra một bí mật. Một bí mật về cách thay đổi quá khứ mà không ảnh hưởng đến hiện tại."
"Không thể nào," tôi lắc đầu. "Điều đó vi phạm mọi quy luật của..."
"Của khoa học?" Cụ già cười khẽ. "Cậu đang nói chuyện với một hồn ma đấy, nhớ chứ?"
Cụ đưa tay chỉ xuống đất, ngay dưới chỗ tấm bia trống.
"Đôi khi," cụ nói, "để tìm ra sự thật, ta phải nhìn xuống dưới những gì hiển nhiên."
Tôi nhìn xuống. Trong ánh trăng mờ, một hoa văn kỳ lạ hiện ra trên nền đất.
"Mai Anh," tôi gọi. "Tôi nghĩ chúng ta cần đào ở đây."
"Không được!" Mai Anh gấp gáp. "Đó là di tích quốc gia. Cậu không thể..."
"Cha tôi đã làm gì ở đây?" Tôi hỏi cụ già, phớt lờ lời Mai Anh.
"Ông ấy đã tìm ra cách để một người có thể hy sinh tuổi thọ của mình để cứu người khác," cụ già đáp. "Không phải thay đổi quá khứ, mà là... trao đổi số phận."
Tôi rút từ trong túi ra cuốn sổ tay và một cây bút chì. "Làm ơn nói cho tôi biết thêm về..."
Nhưng khi ngước lên, cụ già đã biến mất. Chỉ còn lại một mảnh giấy ố vàng bay trong gió.
Tôi chụp lấy mảnh giấy. Đó là một trang từ nhật ký của cha tôi:
"Con trai à, có những sự thật mà cha không dám nói với con. Không phải vì cha không tin tưởng con, mà vì cha muốn bảo vệ con. Nhưng giờ đây, khi con đọc được những dòng này, có lẽ đã đến lúc con biết về Dự án Đổi Mệnh..."
"Dự án Đổi Mệnh..." Tôi lẩm bẩm, ngón tay lướt trên những dòng chữ đã phai màu.
"Quân!" Giọng Mai Anh gấp gáp. "Đừng đọc tiếp! Cậu chưa sẵn sàng cho..."
Quá muộn. Trang nhật ký bỗng phát sáng khi tôi chạm vào nó. Thế giới một lần nữa vỡ vụn...
...Tôi thấy cha trong phòng làm việc của ông. Trước mặt ông là Bia số 82, nhưng nhỏ hơn bình thường. Cha đang viết gì đó, mồ hôi nhễ nhại. Bỗng, một bóng người bước vào...
"DỪNG LẠI!"
Tôi bị kéo mạnh về thực tại. Mai Anh đang đứng trước mặt tôi, không còn thông qua đồng hồ nữa. Đôi mắt cô ánh lên sự lo lắng.
"Xem đồng hồ cát của cậu đi," cô nói.
Tôi giật mình. Một phần tư cát đã rơi xuống đáy. "Không thể nào... tôi mới chỉ..."
"Ký ức về người thân luôn ngốn nhiều thời gian nhất," Mai Anh thở dài. "Đặc biệt là những ký ức về cái chết."
"Nhưng tôi cần biết sự thật!" Tôi nắm chặt trang nhật ký. "Về cha tôi, về Dự án Đổi Mệnh..."
"Và cậu sẽ biết," Mai Anh đặt tay lên vai tôi. "Nhưng không phải hôm nay. Mỗi sự thật đều có cái giá của nó, và cậu cần học cách trả giá từ từ."
Tôi nhìn xuống mảnh giấy, chợt nhận ra nó đã biến thành tro bụi.
"Còn một điều nữa," Mai Anh nói, giọng trở nên nghiêm trọng. "Có một lý do khiến tôi không muốn cậu đọc tiếp trang nhật ký đó."
"Lý do gì?"
"Vì tôi đã ở đó, đêm cha cậu mất." Cô quay đi. "Và người bước vào phòng làm việc của ông ấy... là tôi."
Tôi đứng chết lặng. Trăng đã lên cao, và trong ánh sáng bạc, tôi thấy rõ một giọt nước mắt lăn trên má Mai Anh.
"Game Master à?" Tôi cất tiếng sau một hồi im lặng.
"Gì vậy?"
"Cô nói đúng. Tôi chưa sẵn sàng cho sự thật." Tôi nhìn những sợi tóc bạc của mình trong gương. "Nhưng tôi sẽ sẵn sàng sớm thôi."
Mai Anh quay lại, khẽ gật đầu. "Vậy bài học đầu tiên của cậu đã hoàn thành."
"Khoan đã," tôi chợt nhớ ra. "Còn Bia số 82..."
"Nó vẫn ở đây," cô mỉm cười. "Nhưng như cụ già đã nói - đôi khi ta phải nhìn xuống dưới những gì hiển nhiên."
Cô biến mất, để lại tôi một mình với những câu hỏi chưa có lời đáp. Nhưng có một điều tôi đã học được: trong trò chơi này, đôi khi không biết gì còn tốt hơn là biết quá nhiều.
Tôi liếc nhìn đồng hồ cát lần cuối trước khi rời Văn Miếu. Ba phần tư thời gian vẫn còn đó, nhưng tôi biết - mỗi hạt cát đang rơi đều đang đưa tôi đến gần hơn với sự thật.
Và có lẽ, cả cái chết nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận