Có một điều mà những người làm khảo cổ như tôi luôn phải nhớ: đôi khi quá khứ không muốn bị đánh thức. Nhưng hôm nay, giữa lòng di tích Văn Lang cổ thành, khi nhìn vào ánh mắt trống rỗng của chiếc đầu lâu vừa được khai quật, tôi chợt nhận ra - đôi khi chính quá khứ mới là thứ chủ động tìm đến chúng ta. Và rồi, cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn chỉ vì một chiếc vòng đồng cổ.
Có một điều mà những người làm khảo cổ như tôi luôn phải nhớ: đôi khi quá khứ không muốn bị đánh thức.
Nhưng hôm nay, giữa lòng di tích Văn Lang cổ thành, khi nhìn vào ánh mắt trống rỗng của chiếc đầu lâu vừa được khai quật, tôi chợt nhận ra - đôi khi chính quá khứ mới là thứ chủ động tìm đến chúng ta.
Và rồi, cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn chỉ vì một chiếc vòng đồng cổ.
...
Mặt trời đã xế bóng về phía tây, nhuộm một màu cam nhạt lên những bức tường đất cổ xưa của di tích. Không khí cuối thu se lạnh, mang theo mùi của đất ẩm và cỏ dại. Tôi ngồi xổm bên mép hố khai quật, cẩn thận ghi chép từng chi tiết về lớp địa tầng văn hóa vừa được phát hiện.
"Quân này, cậu có thấy kỳ lạ không?" Chị Hạnh, đồng nghiệp của tôi, lên tiếng từ đáy hố khai quật. "Sao lớp di tích thời Văn Lang lại nằm xen kẽ với thời Âu Lạc thế này?"
Tôi điều chỉnh cặp kính, nhìn xuống mặt cắt địa tầng. Quả thật, có điều gì đó không bình thường. Trong suốt bốn năm làm việc tại các di tích khảo cổ, tôi chưa từng thấy hiện tượng đảo lớp kỳ lạ như thế này.
"Có thể do địa chấn," tôi đưa ra giả thuyết, "hoặc có một sự kiện lịch sử nào đó khiến người Âu Lạc phải đào xuống tầng Văn Lang..."
Đột nhiên, một tia nắng chiều hắt vào góc hố khai quật, phản chiếu ánh kim loại lấp lánh.
"Chị Hạnh!" Tôi hít vào một hơi thật sâu. "Chị thấy cái đó không?"
Chị Hạnh nhanh chóng sử dụng bàn chải nhỏ phủi nhẹ lớp đất. Dần dần, một vật thể tròn bằng đồng hiện ra. Đó là một chiếc vòng với những hoa văn chưa từng thấy trong các tài liệu khảo cổ.
"Lạ thật," tôi lẩm bẩm, trượt xuống hố khai quật. "Hoa văn này... không giống bất kỳ mẫu vòng đồng nào từ thời Văn Lang hay Âu Lạc mà chúng ta biết."
Những đường khắc trên vòng đồng như đang chuyển động dưới ánh chiều tà. Không thể kiềm chế được sự tò mò, tôi với tay về phía chiếc vòng.
"Khoan đã!" Chị Hạnh kêu lên. "Cậu phải đeo găng t..."
Quá muộn.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay tôi chạm vào bề mặt lạnh lẽo của chiếc vòng, thế giới xung quanh như vỡ vụn thành từng mảnh. Tầm nhìn tối sầm lại, và khi tôi mở mắt ra...
...Tôi thấy mình đang đứng giữa một bãi chiến trường.
Khói lửa mù mịt, tiếng hò hét vang động khắp nơi. Những chiến binh trong trang phục cổ xưa đang giương cung, múa giáo. Tất cả diễn ra sống động đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi khói và bụi đất.
"Được rồi Quân à, có lẽ cậu nên bớt xem phim cổ trang đi," tôi tự trấn an bản thân. "Đây chắc là do hôm qua thức khuya coi 'Tam Quốc Diễn Nghĩa' đây mà..."
Nhưng không, đây không phải giấc mơ. Tôi có thể cảm nhận được từng chi tiết: gió lạnh, mùi tanh của máu, tiếng kim loại va chạm... Một mũi tên bay vèo qua đầu tôi.
"Ối!" Tôi nhảy né theo phản xạ, dù biết đây chỉ là... ký ức? "Làm ơn đi, con còn độc thân chưa có người yêu mà!"
Giữa làn khói, một người đàn ông oai vệ cưỡi ngựa tiến đến. Trên tay ông ta là chiếc vòng đồng - chính xác là chiếc vòng tôi vừa chạm vào! Ông ta giơ cao chiếc vòng, và...
"Quân! Quân! Cậu không sao chứ?"
Giọng chị Hạnh kéo tôi về thực tại. Tôi đang nằm sõng soài dưới hố khai quật, quần áo lấm lem đất đỏ. Đầu óc vẫn còn choáng váng.
"Em ổn," tôi lồm cồm bò dậy, phủi đất trên người. "Chỉ là... em vừa trải qua thứ mà có kể chắc cũng chẳng ai tin."
"Cậu trông như vừa thấy ma ấy," chị Hạnh cười, đưa tôi bình nước. "Hay là bị cảm nắng?"
"Em thà bị cảm nắng còn hơn," tôi lẩm bẩm, tu một ngụm nước. "Chị có tin không, em vừa thấy..."
RẦMMM!
Một tiếng động lớn vang lên từ phía bìa rừng, kèm theo tiếng cành cây gãy rào rào. Cả đội khảo cổ giật mình quay lại.
Bốn bóng người trong trang phục đen bước ra từ những bụi cây. Điều kỳ quái là họ đều đeo những chiếc mặt nạ đồng cổ xưa. Trong ánh chiều tà, những chiếc mặt nạ phản chiếu ánh kim loại lạnh lẽo.
"Ôi trời," tôi thở dài. "Sao hôm nay cứ như đang quay phim cổ trang Netflix vậy..."
Người đeo mặt nạ đi đầu giơ tay chỉ về phía chiếc vòng đồng: "Giao nó ra đây, và có thể chúng tôi sẽ để cậu sống."
"Thôi xong," tôi nuốt nước bọt. "Không biết có phải do mình quên trả tiền Netflix không..."
"Tôi nghĩ các anh nhầm phim rồi," tôi cố nói đùa dù đầu gối đang run lẩy bẩy. "Đây là phim tài liệu khảo cổ học, không phải phim hành động..."
Người đeo mặt nạ rồng bước tới. Dưới ánh hoàng hôn, những hoa văn trên mặt nạ như đang chuyển động. "Đừng đùa nữa, Nguyễn Minh Quân. Chúng tôi biết cậu đã thấy gì. Chiếc vòng đã cho cậu thấy quá khứ, đúng không?"
Tôi giật mình. Làm sao họ biết tên tôi? Và làm sao họ biết về những gì tôi vừa thấy?
"Tất cả bỏ hết dụng cụ xuống!" Người đeo mặt nạ hổ hét lên, rút từ trong áo ra một vật như chiếc điều khiển từ xa.
"Thôi chết," chị Hạnh thì thầm. "Chúng nó có súng!"
"Không đâu," tôi nhìn chằm chằm vào thiết bị trong tay gã mặt nạ hổ. "Đó là... một chiếc Tamagotchi?"
"Đồ ngốc!" Gã mặt nạ hổ gầm lên. "Đây là Linh Lực K..."
"Đủ rồi!" Một giọng nữ trong trẻo vang lên.
Gió bỗng nổi lên mạnh mẽ. Những tờ giấy ghi chép bay tán loạn. Giữa không trung, những cánh hoa anh đào bỗng xuất hiện và xoáy tròn. Khi những cánh hoa tan biến, một cô gái trong bộ áo dài trắng đã đứng giữa chúng tôi và nhóm Mặt Nạ.
"Mai Anh..." Người đeo mặt nạ rồng lẩm bẩm.
"Các người không được phép can thiệp vào giai đoạn thức tỉnh," cô gái nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. "Đây là vi phạm điều 15 của Luật Chơi."
"Luật chơi?" Tôi buột miệng. "Có phải tôi vừa vô tình đăng ký tham gia trò chơi sinh tồn gì không vậy?"
Mai Anh quay sang nhìn tôi, môi khẽ cong lên thành một nụ cười bí ẩn. "Chính xác đấy, Quân. Cậu vừa được chọn làm người chơi trong một trò chơi cổ xưa nhất lịch sử."
"Ơ... nhưng tôi còn chưa đọc điều khoản và điều kiện..."
"Game Master!" Gã mặt nạ rồng cắt ngang. "Cô không thể bảo vệ nó mãi. Sớm muộn gì..."
"Đủ rồi!" Mai Anh giơ tay lên. Một vầng sáng bạc lóe lên.
Khi tôi mở mắt ra, nhóm Mặt Nạ đã biến mất. Xung quanh, các đồng nghiệp của tôi đều đứng bất động như bị đông cứng trong thời gian.
"Này..." tôi nuốt khan. "Có phải tôi nên gọi điện xin nghỉ việc không?"
Mai Anh mỉm cười, đưa tay ra. Trên cổ tay cô là một chiếc đồng hồ thông minh kỳ lạ. "Không cần đâu. Nhưng cậu nên chuẩn bị tinh thần, vì từ giờ..." Cô chỉ vào chiếc vòng đồng trong tay tôi. "Công việc của cậu sẽ thú vị hơn nhiều."
"Tuyệt," tôi thở dài. "Vậy tôi có được đọc hướng dẫn sử dụng trước không?"
"Không," Mai Anh lắc đầu, vẫn giữ nụ cười bí ẩn. "Nhưng cậu sẽ sớm học cách chơi thôi. Bắt đầu từ... ngay bây giờ."
Cô búng tay. Thế giới xung quanh tôi vỡ vụn như những mảnh gương vỡ.
Và đó là cách cuộc sống nhàm chán của một nhà khảo cổ trẻ bỗng chốc biến thành một trò chơi sinh tử.
Bình luận
Chưa có bình luận