Mưa bụi giăng đầy thành phố, trượt trên những mái tôn rồi tụ thành giọt lớn, rơi xuống nền đất ẩm. Hơi nước lạnh thấm vào bộ lông bết dính của Nin, khiến gã không kìm được mà run lên bần bật.


Chân trước đã bị thương sau cuộc chiến với lũ mèo hoang trong địa bàn để giành giật thức ăn, Nin khập khiễng chui vào một cái thùng các tông dưới mái hiên nhỏ gần đó, mong sao tự sưởi ấm bản thân được chút ít.


Thật sỉ nhục làm sao khi một gã mèo hoang sõi đời cư ngụ tại lãnh địa đã ngót nghét năm năm lại bị trục xuất khỏi nơi ở bởi một lũ nít ranh miệng còn hôi sữa. Có lẽ do gã đã già, hoặc cũng có thể là do bọn ma mới nhiều dinh dưỡng hơn gã. Nhưng, cho dù gã có vịn bất kỳ cái cớ nào thì vẫn không thay đổi được thực tế rằng – gã đã mất đi nơi để dựa vào.


– Mình đã thật sự trở thành một con mèo hoang còn bơ vơ hơn cả chữ hoang. – Nin co lại một góc, cúi đầu liếm láp vết thương nơi chân trước.


Bỗng một khoảng tối hiện ra, bao phủ lấy cả chiếc hộp các tông. Nin ngước đôi mắt đã chột một bên, hai cái tai hình tam giác vểnh lên cao, sẵn sàng phản xạ với bất kỳ tình huống nào.


– Mẹ ơi! Có một con mèo trước cửa nhà mình này! – Âm thanh non nớt vang lên, kèm theo đó là đôi mắt to lúng liếng nhòm vào trong hộp.


Một cô bé với hai bím tóc nhỏ trên đầu, hai cái nơ xinh xinh uốn quanh lọn tóc, sẽ rất dễ thương nếu gương mặt của em bầu bĩnh hơn chút thay vì hốc mắt trũng sâu và hai má hơi hóp như vậy. Có lẽ cô bé mắc một căn bệnh nào đó chăng?


Tiếng dép nhựa sền sệt trên nền đất ẩm, người phụ nữ chầm chậm đến gần. Không biết nguyên nhân do đâu mà Nin bình chân như vại, chẳng vọt ra chỗ khác như mọi lần đối mặt với người xa lạ, ngay cả gã cũng không ngờ được hành động khờ khạo của mình. Thời buổi bây giờ lũ rỉa mèo nhanh lắm, chỉ cần mất cảnh giác một tí là đã nằm ngay trên đĩa cùng với mấy thức nhắm quen thuộc của dân bợm nhậu rồi.


Vẫn khuôn mặt gầy guộc với đôi mắt trũng sâu, giống như cô bé kia, nhưng khác ở chỗ là đôi mắt ấy được phủ bằng những vòng xanh xanh tím tím, trên cổ cũng có vài vết hằn thẫm đen. Hẳn là người mẹ cũng vừa trải qua cuộc chiến giành giật địa bàn và bị thương tật như gã đây.


Người mẹ nhấc bổng đứa con gái lên, cách xa khỏi chỗ Nin đang nằm. Cô nhìn con mèo hoang với vẻ ghét bỏ.


– Không nên lại gần bọn mèo hoang nha Ly, chúng nó mang nhiều bệnh truyền nhiễm lắm.


Nghe mẹ nói, cô bé im lặng, môi mím lại, gật đầu, biểu thị mình sẽ nghe lời.


Hành động của người mẹ khiến Nin hơi sốc, bởi gã đã nhận ra người phụ nữ này ngay khi cô vừa cất tiếng nói. Đó là cô gái vẫn thường hay đem thức ăn cho Nin mỗi khi gã lân la trên ban công nhà cô. Và tên Nin chính là do cô ấy đặt.

Nin hoang mang, tại sao mới chỉ sáu năm biệt tăm không tung tích mà người con gái năm nào đã thay đổi tới mức gã chỉ có thể nhận ra qua giọng nói?


– Nin! Xuống ăn nào – Tiếng cô gái gọi với lên – Xuống mau.

Con mèo đen nằm phơi trên mái nhà ngáp một cái thật dài rồi nhẹ nhàng nhảy xuống, chui tọt vào phòng. Nó khoan thai bước đi, tỏ rõ khí chất cao ngạo của họ nhà mèo trong từng hành động.


– Nếu chị được phép nuôi em thì tốt quá.


Nin ngẩng đầu lên khỏi đĩa thức ăn, đôi mắt hổ phách của nó sáng lên dưới nắng, dường như nó đang muốn biểu đạt điều gì đó.


Cô mỉm cười, khẽ vuốt ve chỏm đầu Nin, xúc cảm mềm mượt trượt qua kẽ tay, vuốt phẳng những muộn phiền trong cô phần nào. Dù sắp tốt nghiệp đại học nhưng cô vẫn sống chung với gia đình, sức khỏe bố mẹ cô không được tốt, tài sản của nhà cũng không thừa thãi gì, bố còn bị dị ứng với lông mèo nên dù có muốn chăm sóc Nin thế nào đi nữa, cô vẫn chỉ có thể dừng lại ở việc cho nó ăn khi nó mò tới nhà.

Mỗi lần Nin tới là y như rằng nó bị thương, đa số là vết mèo cào, nhưng chưa bao giờ cô thấy nó tỏ ra yếu đuối. Một con mèo hoang có lẽ đã quen với cảnh bị đói, bị rét, bị đau, sinh tồn vốn khắc nghiệt như vậy. Bày ra một tấm áo giáp lạnh lùng và lòng tự tôn của loài mèo là cách chúng đương đầu với đời, kết cục duy nhất của chúng, có lẽ là tồn tại, hoặc chết.


Ở một khía cạnh nào đó, Nin giống với cô, hai tâm hồn lỗ chỗ những khổ đau học cách trở nên mạnh mẽ, tháo những yếu mềm xuống rồi lắp lên mình áo giáp và gai nhọn, giống như cách người ta đeo mặt nạ, để người ta nhìn thấy những gì được phô bày, rồi từ đó cô lập nội tâm với thế giới bên ngoài, không nhận ra đâu là mình nữa.


Có những ngày mưa, Nin tới, cô ôm Nin vào lòng, thủ thỉ với Nin những điều thầm kín mà cô không cách nào thổ lộ với cha mẹ. Nin mệt mỏi dựa vào tay cô, quấn quýt đòi cưng nựng. Hai thế giới đã lột bỏ tấm ngăn cách, đối đãi nhau bằng tấm lòng nguyên thủy ban sơ nhất. Rồi đôi mảnh đời tựa vào nhau, tìm kiếm cái gọi là hơi ấm.


Nhưng rốt cục, cô với Nin, giống nhau mà khác nhau. Nin luôn có cô để tìm về mỗi khi cần những cái ôm ấm áp, chỉ cần vượt qua một con ngõ dài và hẹp, cô luôn ở đó. Còn lúc cô cần Nin nhất lại chẳng biết tìm nó ở đâu, chỉ cần đôi ba lần như vậy, cô lại chìm sâu hơn vào đại dương cảm xúc, bất lực chiến đấu với căn bệnh trầm cảm.


Một ngày nào đó, nó sẽ dìm chết cô.


Nin chính là con thuyền nhỏ chênh vênh trên mặt nước – thứ duy nhất cô có thể bấu víu vào để ngăn không cho mình chết đuối.


Cho tới ngày nọ, Nin không còn tới nữa.

– Mẹ ơi, con mèo ngoài đó có bị lạnh không ạ?


Cô bé đung đưa hai cái chân ngắn cũn cỡn, dè dặt hỏi mẹ nó. Hai bàn tay nhỏ xíu bấu chặt lấy mép bàn, hóa ra, em cũng rất sợ phải nói chuyện với mẹ.


Người mẹ đứng cạnh bồn rửa bát; với miếng bọt biển đã nhàu trên tay, cô thuần thục vuốt sạch những vết dầu mỡ trên bề mặt men sứ, bọt trắng li ti tụ lại thành đám trôi nổi trên mặt nước, dính vào chiếc tạp dề đỏ mận đã bệch đi sau bao nhiêu lần vò giặt. Cô không quay đầu lại, đáp trả đứa con bằng thái độ cọc cằn:


– Nhà mình còn chưa lo được mà còn đi lo cho một con mèo hoang, lên gập đồ giúp mẹ đi, để chiều bố về mà chưa xong là chúng lại thành đống giẻ lau đấy.


Nin lết cái chân khập khiễng của mình mà trèo lên bệ cửa sổ và nhìn thấy tình huống xảy ra trong nhà. Gã quả thực không thể hiểu nổi loài người, vì những con mèo hoang như gã thường trung thành với đức tính ban sơ, không dễ dàng thay đổi trước biến động. Gã lấy làm tiếc vì sự thay đổi của người cũ lớn quá, lớn tới mức gã không thể tìm lại chút bóng hình xưa từ con người ấy cả.


Tiếng bước chân lộn xộn ở ngoài, sau đó là một cú tông mạnh vào cánh cửa gỗ đã mẻ một góc. Tay áo sắn lên quá khuỷu tay, hắn ta nắm chặt thanh nắm cửa, khắp cánh tay lớp lông vàng nâu thẫm mồ hôi. Vừa xông vào cửa, hơi men rượu nồng nặc bốc lên, hắn ta nghiêng ngả chui vào nhà trong khi tay phải cầm một chai Rum Sunset.


Nhập nhèm nằm doài xuống bàn ăn trong phòng bếp, hắn ngửa cổ lên uống một ngụm rượu lớn. Men cay nồng của loại rượu mạnh bậc nhất thế giới trượt xuống cổ họng, nóng bừng. Lúc này đây, hắn mới bắt đầu vào việc chính.


Hắn xổ ra một đống ngôn từ tục tĩu, xúc phạm cô vợ của mình cho sướng cái miệng hắn. Hắn vô cùng tận hưởng cái cảm giác được trở thành bề trên của người ta, bởi lẽ, hắn đã chịu đủ lũ chủ tiệm ra vẻ ta đây mà chửi rủa, nô dịch hắn đủ điều. Một tên rẻ rách sửa chữa xe trong một cửa tiệm cũng rẻ rách nốt thì lấy đâu ra sự tôn trọng, nhất là trong xã hội tôn sùng của cải và sự hào nhoáng này, hắn lại càng trông như một mớ rác vứt giữa đường, ai đi qua cũng bịt mũi và lẩn tránh, mấy ả lao công thì muốn quăng ngay cái đống rác ấy vào chiếc thùng toàn rác.


Những đồng lương bèo bọt mà hắn kiếm được chả thấm vào đâu, đem về thì làm được cái gì, chẳng bằng mua chút rượu uống cho khuây khỏa, để tạm quên đi cái khổ, cái cùng cực rồi chìm vào miền cực lạc trong men say, để mơ về tiền bạc, quyền lực và mọi thứ…


– Đồ đàn bà vô tích sự! Thà mày đi làm đĩ còn kiếm được nhiều tiền hơn, may mấy miếng vải rách thì được cái gì!


Càng nói, hắn càng hăng, khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu lại càng dữ tợn. Hắn túm lấy tóc của người vợ, khiến cô ngửa hẳn đầu ra đằng sau, bàn tay chai sạn đậm mùi dầu máy tát liên tiếp vào mặt đối phương. Khuôn mặt gầy guộc của người vợ bắt đầu sưng rát lên, đỏ au, hệt như quả cà chua nằm trên mũi những tên hề trong gánh xiếc. Ấy vậy mà cô chẳng phát ra một âm thanh đau đớn nào, chỉ có da mặt thỉnh thoảng nhăn lại trước những đòn bạo lực. Có lẽ, cảm xúc của người phụ nữ ấy đã chai sạn, đã đóng băng lại thành những cục máu đông nhức nhối trong tim.


Công cuộc bạo hành chỉ kết thúc khi người chồng đã thỏa mãn máu tàn bạo trong người mình, cũng là lúc căn bếp trở nên tang hoang hệt như vừa trải qua thế chiến thứ ba, hai phe kết thúc với thương vong thảm trọng về thể xác lẫn tâm hồn. Và tất nhiên, tổn thất về kinh tế cũng chằng hề kém cạnh.


Nin dùng con mắt duy nhất của gã thu hết mọi hình ảnh vào trong óc, trong đầu gã bùng lên sự giận dữ vô cớ, gã không biết phải gọi nó là gì, nhưng đó là một trạng thái bùng nổ về mặt cảm xúc mà gã chưa từng trải qua trong suốt cuộc đời. Gã muốn lao vào cắn xé tên đàn ông kia như cách gã giết chết lũ chuột cống bẩn thỉu bằng một cú ngoạm. Rằng hắn ta không được phép làm vậy với cô ấy.


Cô bé ngồi trên bậc cầu thang, hai cánh tay ôm lấy đùi, đầu gục xuống, em còn quá nhỏ để sống trong gia đình suốt ngày chỉ toàn những tiếng chửi mắng, đánh đập như vậy. Nhưng có lẽ, rồi em sẽ quen, cảm xúc sẽ chai sạn, sẽ lại đóng băng thành những cục máu đông nhức nhối trong tim.



Cô nhìn vào bản thân mình thông qua tấm gương trong căn phòng phủ đầy bóng tối. Người trong gương đang mỉm cười. Cái mỉm cười ấy sáng lạn, nhưng không giống hạnh phúc chút nào, nó chất chứa đầy những mỉa mai và cay đắng.

“Cô” nói:


– Hãy nhìn đi! Nhìn vào bản chất tồi tàn của mày. Mày còn lại gì ngoài cơ thể với những vết sẹo trên người, cả ở trong tim?

Nói đoạn “cô” tặc lưỡi, mắt đánh về khoảng không.


– Mày là đồ thất bại. Thất bại cả về tương lai và lẽ sống chỉ vì gả cho tên đàn ông kia. Mày có thấy nhục không hả? Cha mẹ mày đấy, mày dốc lòng chăm sóc mà có được cái gì đâu, hai lão ấy chả nằm xuống mả rồi à.


– Đừng nói nữa!


Cô thét lên, lồng ngực phập phồng lên xuống như cá mắc cạn. Cô đã đủ tuyệt vọng để vùng vẫy trong cuộc đời này rồi. Cô chìm xuống, rồi lại nổi lên, hít lấy hít để dưỡng khí. Ấy, biết bao nhiêu lần cô nghĩ đến cái chết mà có dám chết đâu, một kẻ khốn khổ nhát gan còn không xứng đáng nghĩ về cái chết.


Dường như “cô” vẫn không có ý định buông tha bản thân mà mở miệng đay nghiến:


– Ôi nhìn kìa, con sâu nhỏ đang tự xéo chính mình. Mày thậm chí còn chẳng có tư cách để nói chuyện với tao khi mày vẫn giữ khư khư cái bản tính hèn nhát ấy, chẳng dám giết chết cả mày lẫn tao.


– Câm miệng!


Cô nghiến răng, gào lên hệt như cách mà ông chồng bạo lực xối xả vào cô. Hai bàn tay luồn vào trong gương, bóp chặt lấy cổ họng của đối phương. Những mảnh gương vỡ vụn rơi xuống sàn, nhảy múa trên những viết thương đang rỉ máu, tựa như cảnh tượng mà bóng tối đang mơ thấy.


Có một khán giả với một cái chân cà thọt đã chứng kiến màn tự hủy của người con gái thân quen. Gã chỉ thấy cô đứng trước gương và độc thoại, và rồi đập thẳng vào nó, khiến nó vỡ toang, đôi bàn tay ngấm đầy máu.


– Meo…


Gã tru lên từng tiếng, đủ để cho người kia nghe thấy, tất nhiên như gã mong muốn, cô từ từ quay đầu lại. Hai người gặp nhau như gặp lại quá khứ.


– Là Nin hả?


– Meo…


Nước mắt đã trực trào bên vành mi, cô chất vấn trong ấm ức:


– Em đã đi đâu?


Cô bế nó lên, mặc cho bộ lông đen hôi hám ấy, ôm nó vào lòng như đã từng.


Nin không trả lời, đúng hơn là nó biết dù có giải thích ra sao nữa, ngôn ngữ vẫn là một rào cản khó xóa. Nó rất muốn cho cô biết rằng, lần nó đi kiếm ăn đã chui ngay vào sào huyệt của bọn chó hoang. Lũ ấy điên dại lắm, hùa nhau vờn gã như một món đồ chơi để tra tấn, tiêu khiển. Khó khăn lắm gã mới thoát được mà chui vào một cái thùng xe. Xe lăn bánh, đưa gã rời khỏi nơi có người con gái vẫn đang chờ. Một bên mắt của gã đã mất đi ánh sáng sau lần đó.


– A! Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi…


Tiếng Ly khóc vang dưới lầu, ông bố với chùm dây điện vàng nhạt trên tay, quất túi bụi vào thân hình còm nhom của cô bé, kèm theo đó là những âm thanh thô tục.


Cô chạy vội xuống mà ôm chặt lấy đứa con, giây điện găm vào da nghe “Chát! Chát” rất lớn.


– Mẹ cha con đĩ! Mày tránh ra để tao đánh nó! Đánh chết con của nợ này đi!


Nói xong, tiếng chát chát tiếp tục vang lên, màu từ bàn tay cô thấm vào màu áo xanh của Ly, thẫm đen lại.


Bỗng từ đâu, Nin xổ đến, ngay sau đó, một đường vuốt lóe lên, trên mặt hắn đã xuất hiện những vệt dài màu đỏ.

Hành động này khiến cho hắn vô cùng tức tối, hắn tóm lấy gáy Nin, ném mạnh vào bức tường.


Nin nằm đó, bất động.


Hắn vớ lấy con dao phay trên kệ bếp, vung những nhát thật mạnh, thật đớn như cách hắn muốn giết chết cuộc đời. Máu tràn ra lênh láng, mà cũng không biết là máu, hay nước mắt.


Tiếng khóc im bặt.


Hai bóng người ngã xuống.


Cuối cùng, hắn nâng dao lên, tự tay kết liễu tăm tối đời hắn.



Người chồng bị chính mình giết chết, cô bị chồng mình sát hại, cô con gái cũng chết dưới tay bố nó, Nin cùng chung số phận.


Đúng hơn, cả bốn linh hồn đều bị vận mệnh khốn cùng siết chặt, chẳng ai đủ sức mà vẫy vùng cho được. Hạnh phúc ruồng bỏ họ, niềm vui quay lưng đi, những con người sống một cuộc đời với số không tròn trĩnh, chết ngay trước ngưỡng cửa mang tên hy vọng.


Life killed them…


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}